Epilogue: Nàng và em
Tên tôi là Thiều An Nhiên, năm nay tôi mười lăm tuổi, là con gái của hai mẹ - mẹ Trâm và mẹ Yến, được hai mẹ nhận nuôi khi tôi vừa mới sinh ra.
Gia đình tôi có chút đặc biệt hơn so với gia đình các bạn, đó là vì tôi không có cha, nhưng đổi lại, tôi có tận hai người mẹ.
Mẹ lớn của tôi là mẹ Trâm, năm nay mẹ ba mươi sáu tuổi rồi, nhưng trông mẹ vẫn xinh đẹp, trẻ trung dữ lắm. Mẹ hiện đang cùng với mẹ Yến của tôi giải quyết một số vụ việc xảy ra trong huyện nơi chúng tôi đang ở. Ngoài ra, mẹ cũng đang học kinh doanh và đang khởi nghiệp bằng một số quán mì, việc làm ăn của mẹ vô cùng khấm khá, mỗi ngày đi học về tôi thường hay ra quán phụ mẹ, cuối ngày được mẹ thưởng tiền cho đi mua quà bánh đãi các bạn.
Còn mẹ nhỏ của tôi, mẹ Yến, năm ngay đã ba mươi chín, gần bốn mươi tuổi. Mặc dù tuổi của mẹ nhỏ hơn tuổi của mẹ lớn, nhưng vì mẹ trông nhỏ con hơn mẹ lớn, nên nghiễm nhiên trở thành mẹ nhỏ. Mẹ nhỏ của tôi thì chẳng làm gì ngoài cùng với mẹ lớn quản lý trật tự cả huyện. Mà nói thật mấy chuyện này toàn là mẹ Trâm của tôi làm, còn mẹ Yến thì chỉ đơn giản là ở nhà chờ mẹ Trâm về yêu thương thôi.
Nhiều khi tôi nhìn thấy hai mẹ yêu thương nhau mà nóng hết cả mắt. Tôi năm nay mười lăm tuổi, cũng ở cái độ tuổi mà biết yêu rồi, nhưng chẳng qua là tôi không có hứng thú thôi.
Nói thật, nhìn ở nhà có hai con người suốt ngày cứ gặp nhau là lao vào nhau ôm hôn thắm thiết như thể xa nhau nhiều năm trời, tôi thấy cần phải gì tìm bạn trai, xem hai mẹ diễn trò có khi còn vui hơn.
Nghĩ nhiều khi mà tủi thân, trong khi con gái An Nhiên xinh đẹp của hai người họ vẫn còn ở đây, mà họ lại có thể ngang nhiên diễn trò tình cảm, lâu lâu còn quay sang trêu tôi mấy câu như "Con gái yêu, sau này cố gắng kiếm một người yêu con như cái cách hai mẹ yêu thương nhau nhé."
Hai mẹ đặt cho tôi cái tên "An Nhiên" chính là mong cho tôi có một cuộc sống thật bình yên và tốt đẹp, vậy mà chính họ lại là người ngày đêm phá vỡ sự bình yên ấy mới đắng lòng chứ.
Cơ mà... từ nãy giờ tôi chỉ kể chuyện vui, không có nghĩa là hai mẹ lúc nào cũng vui vẻ thế đâu. Cuộc sống vợ chồng đôi khi cũng nên có một chút cãi vã, nhờ thế mà họ mới khắng khít được với nhau tới bây giờ nè.
Hai mẹ tôi ít khi cãi nhau, nhưng mỗi lần cãi thì phong ba bão táp của không bằng mẹ Trâm mẹ Yến cãi nhau.
Cụ thể là lần đó, tôi nhớ lúc đó tôi vừa mới đi học thêm về thì đã nghe tiếng hai mẹ to tiếng với nhau.
Tôi nhớ lúc đó, tôi nghe tiếng mẹ Yến đầu tiên, "Trâm nói Trâm đi gặp khách hàng, cuối cùng thì sao, Trâm trở về mà trên người nồng nặc mùi nước hoa, vết son này là gì đây hả?"
Mà mẹ Trâm tôi, lúc đó thì nhức đầu lắm, nhưng từ trước đến nay, mẹ chưa rừng to tiếng với mẹ Yến, chỉ nhỏ giọng giải thích, "Em à, Trâm không biết gì thật. Trâm say, nhưng Trâm hứa là không hề có suy nghĩ là có lỗi với em, những thứ này chắc chắn là có người hại, Trâm không biết thật."
Nhưng mẹ Yến của tôi thì giận dữ lắm, nổi trận lôi đình, gom hết quần áo của mẹ Trâm tôi toan định vứt đi, nhưng mẹ Trâm tôi đã cản lại.
Lúc đó, mẹ Trâm tôi tức lắm, lần đầu lớn tiếng quát, "Em làm cái gì vậy? Chuyện có như thế thôi mà cũng đòi gom hết quần áo của Trâm vứt đi sao?"
Lần đầu bị "chồng yêu" quát nên mẹ nhỏ mếu máo, mẹ vung tay đánh mẹ Trâm tôi, "Cô nói cô yêu tôi, thương tôi, vậy mà bây giờ cô lại quát tôi, cô to tiếng với tôi. Những gì cô hứa với bố tôi trước đó cô quên hết rồi."
Mẹ Trâm giữ chặt lấy tay mẹ Yến, nhưng thành thật mà nói, lúc đó mẹ cũng giận lắm, nên cũng không có ý định nhượng bộ.
Hai người to tiếng qua lại, tôi còn nghe cả tiếng đánh nhau chan chát nữa. Tôi định chạy vào can ngăn thì chỉ thấy người bị đánh là mẹ Trâm thôi.
Lúc tôi gọi ông nội cầu cứu, mẹ Yến mới thôi đánh mẹ Trâm. Lúc rời ra thì tôi thấy mặt mũi mẹ Trâm bầm chỗ này, tím chỗ kia, có chỗ còn bị mẹ Yến của tôi cào chảy máu.
Khi tôi ngồi với mẹ Trâm, tôi đã bộc bạch với mẹ, "Tối qua con nằm mơ, con thấy cảnh mẹ Yến mặc váy đen ôm sát, môi tô son, hình như là mẹ Yến cũng say đấy. Xịt lọ nước hoa mới mua, thơm phức, mẹ Yến dìu mẹ Trâm lên ghế sofa, rồi con còn thấy mẹ Yến ngồi trên người mẹ Trâm, ôm hôn mẹ Trâm thắm thiết. Con không biết là mơ hay thật, nên không dám nói, bây giờ con mới dám kể mẹ nghe."
Từ nhỏ, tôi vốn hay bị mộng du, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, mẹ Trâm đưa tôi đi gặp thầy thuốc thì thầy bảo tôi không sao, uống thuốc một thời gian thì tôi khỏi, nhưng lâu lâu vẫn hay tái phát.
Mẹ Trâm nghe vậy liền ngớ người, rồi mẹ cố gắng nhớ lại chi tiết đêm hôm qua. Cuối cùng mới vỡ lẽ, vết hôn, mùi nước hoa, toàn bộ đều là của mẹ Yến.
"Sao con không nói? Để mẹ bị đánh cho tả tơi mới nói ra à?"
"Con... con không dám nói, thấy hai mẹ to tiếng với nhau quá, con sợ nói ra rồi con bị mắng luôn thì sao?"
Mẹ Trâm chỉ cười, xoa xoa đầu tôi.
Nghe tôi kể xong, mẹ Trâm đi tìm và nói chuyện lại với mẹ Yến, giải thích cặn kẽ từng chút một cho mẹ Yến nghe.
Rồi sau đó, tôi chỉ thấy mẹ Trâm bế mẹ Yến vô phòng, đóng cửa lại. Tôi định đi theo thì bị ông nội cản lại, ông nội bảo tôi, "Hai mẹ đang bận chơi trò người lớn, con ở đây với ông nội nha."
Lúc đó tôi không hiểu "trò người lớn" là gì, nghĩ chắc là mấy trò vận dụng trí não hoặc sức lực. Mà tôi đoán chắc là sức lực đấy, tại lúc tôi thấy hai mẹ bước ra, trông hai mẹ mệt mỏi vô cùng.
Bây giờ thì tôi lớn rồi, nhớ lại chuyện đó, tôi liền hiểu ngay trò người lớn là gì. Cảm thán hai mẹ thật quá vô tư đi. Giờ tôi lớn, hai mẹ cũng chẳng giấu nữa, trước mặt tôi cứ ôm hôn như kiểu xa cách nhau dữ lắm. Hình như điều này tôi nói với các bạn rồi, nhưng thôi tôi vẫn muốn nói lại, vì tôi bức xúc quá mà.
Hàu như lần nào cãi nhau cũng là mẹ Trâm xuống nước năn nỉ mẹ Yến, nhưng cũng có lần tôi thấy mẹ Yến là người năn nỉ, dỗ dành mẹ Trâm của tôi.
Lần đó tôi nhớ, hình như là mẹ Trâm đứng đợi cổng mẹ Yến, lúc mẹ Yến về thì được một chú nào đó dìu đi, còn mẹ Yến trông thì say xỉn chẳng biết trời trăng mây đất gì.
Mà lần đó, hình như là mẹ Trâm có chuyện bực mình ở quán mì, lại thấy mẹ Yến tronh tình trạng tôi vừa kể, mẹ Trâm tức run người, bảo tôi đưa mẹ Yến về phòng đi, còn mẹ Trâm tôi thì ra phòng khách ngủ trên ghế.
Nghĩ cũng lạ, mẹ Trâm là người giận, nhưng cũng là mẹ Trâm dọn đồ ra ghế ngủ, đúng như người ta thường nói, mẹ Trâm tôi đích thị là "thê nô" trong truyền thuyết.
Bỏ qua vấn đề đó thì sáng hôm sau, tôi tìm đến mẹ Yến, kể cho mẹ Yến nghe hôm qua mẹ Trâm đã giận mẹ Yến thế nào. Thế là mẹ lập tức đi tìm "chồng yêu", mấy lời dỗ dành mà mẹ Yến tôi nói, đến tôi còn không tin người như mẹ mà cũng nói được.
Ý tôi là mẹ Yến tôi trước giờ chưa từng xuống nước với ai, vậy mà vẫn có thể dỗ dành chồng yêu ngọt như mía lùi ấy.
"Mình ơi, em xin lỗi, hôm qua con bé Nhi bạn em mới về nước, nên em đi gặp nó. Em uống hơi lố, say quá nên thằng bạn em mới đưa em về, chúng em thật sự không có gì đâu."
Mẹ Yến tôi lâu lâu hay gọi mẹ Trâm tôi là "mình" đấy, nghe đáng yêu không? Về khoảng dỗ "chồng" thì mẹ Yến tôi chính là thủ khoa đấy nhé.
"Trâm đừng giận em nữa, em hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa đâu, nên là Trâm đừng giận em, tối cũng đừng ra ghế nằm, em nhớ Trâm, mà cũng xót cho Trâm lắm đấy."
Eo ơi, nổi da gà thật sự!!! Nhưng mà đáng yêu mà đúng không?
"Hôm qua em say, có biết gì đâu mà bày đặt nhớ này nhớ kia." Vạn vật đều thua mẹ Trâm tôi dỗi, vì mẹ Trâm tôi dỗi dai lắm, muốn dỗ được mẹ Trâm thì phải có cái gì đó cho mẹ, mẹ mới chịu.
Mà mẹ Yến tôi thì không có gì cho mẹ Trâm ngoài "tấm thân ngọc ngà" của mẹ, thế là ngay sau đó, tôi thấy mẹ Trâm bế mẹ Yến vào phòng, tiếp tục chơi "trò người lớn" với nhau.
Lần này tôi hiểu "trò người lớn" là gì rồi, nên chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Tôi nói thật, cỡ mà hai mẹ sinh con được, chắc nhà tôi là đông con nhất cái huyện này rồi đấy.
Kể tới đây, chắc là các bạn hoài nghi về tình thương của hai mẹ dành cho tôi lắm nhỉ?
Vậy thì ngồi xuống, để tôi rót miếng trà, mời miếng bánh, rồi tôi kể cho mà nghe.
Có một lần, khi gia đình tôi đang ăn tối với nhau, tôi nghe ở bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Lúc đó tối rồi, mẹ Trâm sợ có nguy hiểm, nên đã đứng dậy ra ngoài mở cửa.
Lúc mẹ Trâm quay vô nhà, phía sau mẹ là hai người một nam một nữ. Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt họ sáng rực, lao đến ôm chầm lấy trước sự ngỡ ngàng của cả tôi và mẹ Yến.
Đến lúc mẹ Trâm nói, tôi mới biết, đây hóa ra là cha mẹ ruột của tôi. Họ đến đây là muốn nhận lại tôi.
Nhưng lời lẽ họ nói ra, tôi chỉ thấy thật nực cười. Họ nói hai mẹ tôi là nữ, là cái dạng "đồng tính luyến ái", chắc chắn tôi sẽ không hạnh phúc khi ở trong cái nhà này.
Họ chỉ trích hai mẹ tôi đã bắt tôi rời khỏi cha mẹ ruột, trong khi năm đó chính họ mới là người đã ruồng bỏ tôi.
Đương nhiên là tôi không đồng ý đi theo họ, họ lại chuyển sang chỉ trích, bảo họ có công mang nặng đẻ đau, buộc tôi phải đi về với họ.
Tôi chợt cảm thấy thật nực cười. Nhưng mẹ Yến lại không để tôi lên tiếng phản bác đã lập tức mắng lại họ. "Các người năm đó bỏ rơi con gái tôi, các người có biết lúc chúng tôi tìm thấy con bé, con bé đang ở đâu không? Chính là nằm trong một cái thùng rác hôi hám đó."
Người đàn ông kia thấy mẹ Yến tôi nhỏ con, bèn lấy uy lực của phái mạnh ra để chèn ép, "Thì sao? Bọn tao để nhờ ở đó, giải quyết xong việc sẽ đến đón con, thế mà chúng mày lại dám bắt con tao đi. Người của ông Chánh tổng là thế sao? Dám bắt cóc con nít, có tin tao đồn chết cả nhà chúng mày không?"
Mẹ Trâm tôi làm sao mà để mẹ Yến bị bắt nạt được, đi đến chắn trước mặt mẹ Yến tôi. Lúc đó, tôi thấy mẹ Trâm tôi ngầu lắm.
"Chúng tôi có đầy đủ giấy tờ chứng minh bé Nhiên chính là con của chúng tôi, nếu hai người không cam tâm, cứ việc gặp nhau ở huyện. Vừa hay, tôi lại là người giải quyết những vấn đề này, để xem các người còn dám làm càn không."
Hai người kia tất nhiên không cãi lý được với mẹ Trâm của tôi, vì mẹ Trâm tôi chính là người giải quyết những vấn đề này.
Nếu tôi không chịu đi theo họ, họ cũng chẳng có quyền mà đưa tôi đi. Lần đó họ đến đây cũng chỉ để ăn vạ thôi, vì họ biết tôi có cuộc sống tốt, muốn đưa tôi về để tôi lấy tiền của hai mẹ phụng dưỡng họ.
Tất nhiên, tôi còn lâu mới làm điều đó.
Hai mẹ của tôi đấy, dù đôi lúc có hơi vô tư vô ý, nhưng chung quy lại họ vẫn là hai mẹ siêu cấp vô địch của tôi.
Đến cuối cùng, tôi chỉ muốn nói, rằng tôi yêu mẹ Trâm và mẹ Yến của tôi rất nhiều, kể cả khi bạn bè có chê cười vì tôi không có cha, tôi cũng không quan tâm, bởi vì tôi biết hai mẹ của tôi tuyệt vời đến nhường nào.
Nhân đây, tôi cũng muốn nói với hai mẹ, rằng hai mẹ có thể bớt âu yếm nhau trước mặt con không? Con biết hai người yêu nhau rồi, nhưng có cần phải đến mức đó không? Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ mẹ Trâm mẹ Yến chính là bị chia cắt, có cơ hội liền quấn lấy nhau không rời.
Nói thế thôi, chứ được thấy hai mẹ hạnh phúc bên nhau là con vui lắm rồi. Chỉ mong gia đình ta có thể hạnh phúc mãi mãi, và hai mẹ hãy luôn âu yếm nhau, chứ đừng có đụng chuyện cãi nhau rồi bắt con làm trung gian nữa nhé!
END
_
Tính là không có làm thêm cái epilogue này đâu, nhưng mà thấy có bạn cmt kêu, tui mới thấy vẫn nên có một cái kết trọn vẹn hơn nữa cho cặp đôi này
Sẵn đây tui cũng muốn nhắn nhủ tới hai mẹ, rằng con cũng nhớ hai mẹ lắm rồi, vã đến nỗi đào lại ke cũ mà hít, còn cày lại cả chương trình chỉ để thấy hai mẹ đứng chung với nhau 😭😭😭
Hai mẹ đẹp đôi lắm, đứng cùng nhau tiếp điiii, nhớ hai mẹ lắm rồi đấyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com