Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió qua đồng, Người ở lại (1)

LƯU Ý: Truyện mang yếu tố quân sự dựa trên sự hiểu biết hẹp hòi của tác giả, nếu có sai sót hy vọng các độc giả thân yêu bỏ qua cho tui ạaa 🫶🏻🫶🏻🫶🏻

‼️MỌI SỰ KIỆN TRONG FIC ĐỀU LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG‼️

_

Hôm đó là một ngày bình thường trong số những ngày bình thường đến mức không thể bình thường hơn của Minh Quân - một cậu bé trai khoảng chừng sáu, bảy tuổi, trắng trẻo hồng hào, lại còn có vẻ điển trai của những cậu bé mới lớn.

Mỗi ngày trôi qua của Minh Quân chỉ có sáng thức dậy, được mẹ cho ăn sáng, rồi được bác tài xế đưa đi học, đi học về thì được mẹ làm cơm tối cho ăn, rồi sau đó tự về phòng học bài để mẹ còn làm việc.

Minh Quân sớm đã cảm thấy cuộc sống này thật nhàm chán. Dù cho cậu vẫn thường được khen là có cả hai mẹ vừa giàu vừa giỏi, "thủ khoa ngành đầu thai", thì cậu vẫn cảm thấy cuộc sống này trôi qua thật tẻ nhạt.

Đó là bởi vì suốt thời thơ ấu của cậu đã thiếu vắng đi hình bóng của mẹ lớn. Đôi khi, cậu vẫn được mẹ nhỏ kể cho nghe, rằng mẹ lớn của cậu là một quân nhân, cùng với các người lính canh gác ở tận biên giới, có công lớn trong việc gìn giữ trật tự cho nhân dân.

Quân ngưỡng mộ mẹ lớn lắm, tuy vậy nhưng ít khi cậu được gặp mẹ lớn cậu. Công việc ở tiền tuyến vô cùng bận rộn, hàng ngày đối mặt với vô số nguy hiểm, nên cũng rất ít khi được trở về thăm nhà.

Mấy lần trở về thăm nhà, mẹ lớn mua cho Quân rất nhiều đồ chơi. Nào là xe điều khiển, máy bay không người lái, một bộ xếp hình, mô hình siêu nhân, rất nhiều. Nhưng mẹ lớn nào hay khi Quân chỉ thích mẹ lớn thôi, có mẹ lớn ở bên yêu thương cậu như mẹ nhỏ, thế là đủ.

Còn mẹ nhỏ của Quân thì là một giáo viên. Mọi người vẫn hay nói, thằng bé Quân đúng là rất may mắn khi được sinh ra trong gia đình gia giáo, có nhà ngoại là theo nghề nhà giáo, ai cũng giỏi giang, còn nhà nội có truyền thống quân nhân, vừa kỉ luật vừa được người người ngưỡng mộ, dù vậy nhưng hai mẹ chưa từng ép buộc cậu phải làm điều gì, đó mới là may mắn nhất. Chỉ có Minh Quân mới biết bản thân khao khát được hai mẹ ở bên như thế nào.

Mẹ của quân là giảng viên trường đại học, công việc lúc nào cũng bận rộn. Vừa bận việc ở trường, lại bận lo toan cho gia đình nhỏ, nên lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, ít khi dành thời gian cho Quân.

Trường học nơi mẹ dạy cách trường tiểu học của Quân chỉ có vài bước chân, hàng ngày mẹ sẽ đi bộ từ bên đó qua trường để đón, rồi bác tài xế sẽ đến để đón hai mẹ con về nhà. Dù khoảng cách thì rất gần, nhưng chẳng hiểu sao lại xa vời đến vậy.

Cũng giống như hiện tại, mẹ chỉ cách Quân có vài trăm mét, nhưng vẫn để cậu bé phải ngồi lại trường để chờ đợi phụ huynh đến đón. Trong khi các bạn đều được bố mẹ đến đón về hết, thì vẫn chỉ có Quân ngồi đó nhìn các bạn lần lượt ra về.

"Ước gì... cả hai mẹ đột nhiên xuất hiện, nếu là thật thì hay biết mấy..." Quân gục mặt lên tay mình, vu vơ nói mấy câu.

Quả nhiên, ngay sau điều ước đó, từ bên ngoài, một người phụ nữ đã vội vã chạy vào. "Quân ơi, mẹ đây."

"A, mẹ đến rồi."

Quân đứng dậy, chạy đếm ôm chặt lấy mẹ. Tuy mẹ nhỏ đã xuất hiện thật, nhưng lại chẳng có mẹ lớn ở bên như trong điều ước. Nhưng mà thôi, Quân cũng sẽ không trách cứ gì đâu, vì cậu bé biết bản thân chỉ có được một trong hai chứ khó có thể có cả hai mà.

Dương Hoàng Yến cúi xuống, ôm lấy cậu con trai nhỏ của mình. Đứa nhỏ này hẳn là được thừa hưởng gen cao từ mẹ lớn của nó, mới sáu tuổi thôi mà đã cao hơn so với các bạn đồng trang lứa rồi.

"Quân, chào cô rồi về." Yến mau chóng bảo con trai hãy chào cô trước khi ra về. Cậu bé ngoan ngoãn nghe theo, quay đầu chào cô giáo rồi sau đó theo mẹ ra xe.

Chiếc xe quen thuộc ấy chính là xe của gia đình Quân, là phương tiện bác tài thường dùng để đưa đón hai mẹ con đi làm, đi học. Cũng may mà chỗ làm của Yến cách trường của con trai không xa, nên cũng tiện cho bác tài đi lại.

Bước lên xe, Minh Quân không kịp nhìn đến người ngồi ở ghế lái, vì biết đó sẽ lại là bác Nam - bác tài của gia đình, nên cậu chỉ tiện miệng chào bác rồi sau đó quay sang tíu tít với Yến.

Yến cũng chẳng mảy may để ý, cúi đầu nghe con trai ríu rít kể về ngày hôm nay của cậu bé. Nhưng rồi đợi mãi mà chẳng thấy bác Nam khởi động xe, nàng có hơi thắc mắc.

Khoảnh khắc ngẩng đầu, Yến có hơi sững người. Người này không phải là bác Nam, mà là một người khác, vừa xa lạ mà cũng rất quen thuộc.

Người này có mái tóc dài thướt tha, bờ vai rộng, ngũ quan hài hòa, xinh đẹp đến rung động lòng người. Không ai khác, chính là Thiều Bảo Trâm - mẹ lớn của Minh Quân.

Vừa nhìn thấy Trâm, cậu bé Minh Quân đã reo lên, "A, mẹ, mẹ Trâm, mẹ Trâm~"

Trâm quay xuống, nhìn vào vợ con mình, mỉm cười, "Chà, cứ tưởng hai mẹ con quên mất tôi rồi chứ."

Cậu bé Minh Quân vui mừng, từ trong vòng tay Yến mà nhào về phía Trâm. Nếu không có vật cản ở đó thì chắc cậu đã ôm chặt mẹ lớn của mình hơn rồi.

Đây chính là mẹ Trâm, mẹ lớn của Quân đấy. Người mẹ mà Quân luôn tự hào, tuy không có thời gian dành cho cậu, nhưng cậu vẫn luôn ý thức được rằng mẹ lớn đang cống hiến sức mình vì trật tự của người dân trên cả nước. Người mẹ luôn bận rộn, đã không được gặp mặt suốt hai năm nay, cuối cùng cũng đã trở về với Quân rồi.

"Mẹ Trâm ơi, Quân nhớ mẹ Trâm lắm ạ."

"Ừm, mẹ Trâm cũng nhớ Quân lắm." Trâm khẽ xoa đầu cậu bé, sau đó thì thầm, "Quân xuống dưới ngồi với mẹ nhé. Về nhà rồi hai chúng ta mình trò chuyện sau."

Quân cũng gật gật đầu, sau đó ngồi lại với Yến. Trâm biết, con trai mình rất hiểu chuyện và thông minh, nói gì nghe đó, không giống như những đứa trẻ khác. Có lẽ là vì từ nhỏ, nó đã tự ý thức rằng quá trình trưởng thành của mình sẽ không có mẹ lớn ở bên thường xuyên, nên đã tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ và hiểu chuyện, giống như người mẹ quân nhân của mình.

Trâm lại đánh mắt sang Yến, người vẫn đang ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì. Đã hai năm kể từ lời hứa khi ấy, đã hai năm rồi cả hai người vẫn chưa nói chuyện với nhau.

Gặp lại nhau, cô có rất nhiều chuyện muốn nói với nàng.

"Yến..."

Nàng ngẩng mặt, đúng là có chút xúc động khi Trâm về, nhưng Yến thật tình cũng không muốn bày tỏ ra. "Mau chóng về đi, trời sắp tối rồi."

Trâm không kịp nói thêm lời gì, chỉ đành ngoan ngoãn quay đầu lại, nhấn ga chạy đi.

.

Buổi tối hôm ấy là buổi tối vui nhất của Minh Quân sau hai năm thiếu vắng đi bóng hình của mẹ lớn.

Được ăn cơm cùng với cả hai mẹ, tối lại được mẹ lớn nằm kể chuyện cho nghe, thật sự là điều mà cậu bé đã mong chờ suốt hai năm.

"Đánh xong giặc Ân, Thánh Gióng cưỡi ngựa qua làng Phù Đổng, và bay thẳng về Trời."

Trâm đóng cuốn sách trên tay lại, cúi xuống xoa đầu cậu con trai đang dần thiếp đi của mình.

Dù hai mắt đã gần như nhíu chặt, nhưng Minh Quân vẫn cất tiếng hỏi, "Mẹ lớn ơi, sau khi đánh giặc xong, tại sao Thánh Gióng không quay về nhà? Sao ông ấy phải lại ra đi vậy ạ?"

Cô khựng lại, ánh mắt người lính nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt, dường như câu hỏi bé bỏng kia đánh thẳng vào nơi sâu kín nhất trong tim cô.

Đôi tay vốn chai sần vì năm tháng cầm súng khẽ siết chặt lại, rồi cô vuốt mái tóc con trai, đáp nhẹ, nhưng cũng như đang tự nói với mình, "Vì có những người... sinh ra để bảo vệ người khác. Và đôi khi, họ quên mất rằng, có người cũng đang chờ họ ở nhà."

"Mẹ lớn ơi, bao giờ thì mẹ mới đánh giặc xong vậy ạ? Đến lúc mẹ lớn đánh giặc xong, mẹ lớn đừng như Thánh Gióng mà bay về trời nhé? Mẹ Yến với con ở đây sẽ nhớ mẹ lắm."

Dứt câu, Minh Quân cũng trực tiếp thiếp đi. Trâm lặng người, nhìn chăm chăm vào con trai của mình. Trái tim như thể bị dằm đâm vào, không quá đau nhưng mỗi khi chọc vào lại nhói lên đến khó thở.

Trâm ngồi thẳng người, chậm rãi mà nói, "Mẹ không dám hứa điều gì cho mẹ con mình, chỉ dám chắc một điều, nếu chỉ còn một ngày, mẹ sẽ dùng cả ngày đó để yêu mẹ và con bằng tất cả những gì mẹ có."

.

Trâm trở về phòng. Căn phòng tối om, chỉ sáng lên một khoảng nơi người con gái mà cô hằng mong ngóng đang ngồi cặm cụi làm việc.

Có lẽ là chăm chú làm việc quá, cho nên đến khi Trâm đã xuất hiện bên cạnh, nàng cũng chẳng nhận ra.

Rồi, Trâm đột nhiên cúi xuống, vòng một tay qua ôm lấy vai Yến. Hương hoa thoang thoảng bên cánh mũi, Trâm tham lam hít hà lấy nó để thỏa lòng mong nhớ suốt hai năm qua.

Yến hơi giật mình nhẹ, nhưng cũng nhận ra người kia là ai, nên cũng không bất ngờ gì thêm nữa.

"Thằng bé ngủ rồi à?"

"Ừm, đã ngủ." Trâm nhàn nhạt đáp, cằm vẫn tựa lên bả vai của người kia.

Một hồi lâu sâu không thấy Yến nói thêm lời nào, Trâm có hơi mất kiên nhẫn, bèn mở lời trước, "Em không có gì muốn nói với Trâm sao?"

"Em chẳng có gì để nói cả." Yến đáp lại. Nhưng Trâm làm sao không nhận ra sâu trong đôi mắt ấy là rất nhiều tâm tư cơ chứ?

"Từ chiều giờ Trâm thấy em lạ lạ, cứ tránh mặt Trâm ấy. Em sao vậy? Giận Trâm vì đã bỏ hai mẹ con suốt hai năm sao?"

Yến bị nói trúng tim đen, nhưng cũng chẳng muốn thừa nhận. Nàng đột ngột đứng dậy, làm cho Trâm theo đó cũng buông cái ôm ra, đứng thẳng người đối diện với Yến.

Nàng thở dài, "Em thật sự không có gì để nói với Trâm cả. Trâm ở nơi tiền tuyến, có người chăm sóc cho Trâm, em cũng yên tâm. Nhìn Trâm tươi tắn thế này, em nghĩ nếu một ngày Trâm dắt thêm bà ba, bà tư về, em cũng không bất ngờ mấy đâu, em nói thật."

Trâm nhíu mày khó hiểu, "Bà ba, bà tư nào?"

Yến xụ mặt nhìn Trâm. Đến lúc này rồi thì nàng cũng chẳng muốn kiềm nén nữa, trực tiếp nói luôn, "Đi hai năm không có lấy một bức thư hay một tin nhắn nào cho người ta, có biết người ta nhớ lắm không hả? Nghe bảo trong quân ngũ cũng thuộc dạng được săn đón, nên chắc có bồ nhí rồi quên vợ quên con ở nhà chứ gì?"

Yến đúng là nên tin lời bạn bè mà. Lúc trước cưới Trâm, bạn bè đã bảo nàng rằng nàng không nên cưới người như vậy. Thương nàng thì thương thật, nhưng đào hoa quá thể, lại còn hay bận rộn trong quân ngũ. Mà trong quân ngũ tính bảo mật cao như thế, nàng làm sao mà biết được người ta ở trỏng với ai, có làm chuyện gì sau lưng nàng không.

Hai năm qua không một lá thư gửi về, chắc là có bồ nhí thật rồi.

Trâm nghe thế thì phì cười, vòng tay ôm eo vợ, cạ cạ đầu mũi mình vào bầu má phúng phính đang phụng phịu vì hờn dỗi kia. "Lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh đấy, có tin Trâm đánh đòn không hả?"

"Đấy, vừa đào hoa lại còn vũ phu, ai mà chịu cho được đây?"

Trâm cười đến bất lực, vội xuống nước giải thích, "Trâm không viết thư cho em, là vì công việc ở tiền tuyến bận quá, thời gian ăn ngủ còn không có, lấy đâu ra thời gian mà viết thư chứ?"

Yến vẫn giận lắm, hai năm qua chờ đợi mỏi mòn không thấy nổi một bức thư từ Trâm. Nàng biết, công việc ở tiền tuyến rất nguy hiểm, chỉ cần sơ suất liền có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, đó là lý do nàng mong cô hãy gửi cho nàng ít nhất là một bức thư, chỉ cần ba chữ "Trâm vẫn ổn" thôi thì nàng đã có thể yên lòng rồi.

"Trâm có biết em đã rất lo cho Trâm không?" Yến dịu giọng, siết tay đánh nhẹ vào vai Trâm. Nàng đã rất lo lắng, đôi khi suy nghĩ tiêu cực, nàng sợ khi gặp lại cô, cô đã không còn là Thiều Bảo Trâm chồng của nàng nữa, mà là... à mà thôi.

"Trâm xin lỗi, sau này Trâm sẽ cố gắng dành thời gian để viết thư về cho em nhé."

Yến gật gật đầu. Nàng thật tình cũng không muốn giận đâu, chỉ là muốn làm nũng một chút. Hai năm thiếu vắng hơi chồng, nàng phải gồng mình để chăm sóc gia đình nhỏ của nàng, một mình đóng cả hai vai, vừa là chồng vừa là vợ, vừa là mẹ lớn vừa là mẹ nhỏ, bây giờ có Trâm rồi, nên nàng cũng muốn được bỏ cái vai chồng kia đi, để được làm nũng với chồng, được chồng yêu thương như bao người vợ khác.

Trâm ôm lấy Yến từ phía sau, cùng nàng mặt đối mặt với kệ tủ, nơi trưng bày toàn là huy chương của cô từ lúc cô gia nhập quân ngũ đến giờ, vừa mân mê chúng, Yến vừa hỏi, "Lần này Trâm được về bao lâu?"

"Một tháng." Trâm nhàn nhạt trả lời, đúng nghĩa chỉ trả lời theo bản năng thôi, còn bản thân cô thì vẫn đang đắm chìm vào mùi hương cô nhung nhớ trên người vợ mình.

"Một tháng lận?" Yến bất ngờ hỏi lại. Bình thường Trâm được nghỉ phép cùng lắm là hai tuần, vậy mà lần này nghỉ phép lại được tận một tháng sao?

Trâm gật đầu, "Ừm, Trâm xin nghỉ phép một tháng, nhớ vợ nhớ con quá mà. Rồi sau đó Trâm trở về tiền tuyến, sau vụ này thì Trâm xin rút, quay về với em và con luôn."

Yến cười đến tít cả mắt, thật sự rất vui trước thông tin vừa rồi. Nói sao nhỉ, Yến đã chờ ngày này lâu lắm rồi, ngày mà Trâm xuất ngũ, trở về bên vợ con. Nàng cũng không dám nói ra điều này, vì tình hình biên giới căng thẳng, thay vì muốn Trâm ở bên cạnh, nàng mong Trâm sẽ mang lại bình yên cho nhân dân hơn là ích kỷ giữ cô ở bên.

"Nhưng còn "vụ này" mà Trâm nói là gì?" Yến cũng ngầm đoán được tình hình, nhưng vẫn muốn hỏi lại cho chắc.

"Thì... cũng... chỉ là tình hình biên giới phức tạp thôi." Trâm ấp úng, dường như rất khó nói.

"Tình hình phức tạp, vậy mà Trâm vẫn được nghỉ phép một tháng sao?"

Yến bắt đầu hoài nghi về những gì Trâm vừa nói. Đâu phải tự dưng mà cô được nghỉ phép tận một tháng, lại còn đang trong lúc tình hình biên giới phức tạp, nhất định là có nguyên do sâu xa.

"Thôi bỏ qua đi, không nên nói chuyện này ở đây. Bây giờ mình nói chuyện khác."

Thấy cô lảng tránh vấn đề, nghĩ thông tin trong quân đội cũng không tiện nói ra bên ngoài, Yến cũng không hỏi nữa.

"Chuyện gì?" Yến quay đầu, vòng tay qua cổ Trâm, nghiêng đầu hỏi.

"Thì... là chuyện đó đó."

"Chuyện đó là chuyện gì?" Nàng biết Trâm đang muốn nói gì, nhưng vẫn thích trêu chọc người ta, nên cứ cố tình không hiểu.

Trâm thở dài, cúi người xuống bế Yến lên, để nàng ngồi trên bàn, ngang tầm mắt cô. Rồi, cô ghé sát tai nàng mà thủ thỉ, "Chuyện Trâm đã chờ đợi suốt hai năm qua rồi."

Yến phì cười, "Sao Trâm không nói thẳng? Cứ ấp a ấp úng. Quân nhân gì mà nhát vậy?"

Trâm cười hề hề, "Tại Trâm sợ em ngại đó."

Ngại sao? Yến thì không ngại đâu, bởi vì thật ra, nàng cũng đã chờ đợi điều này suốt hai năm rồi. Nàng nhớ hơi Trâm lắm rồi, ngay bây giờ chỉ muốn... liền liền thôi.

.

"Tính xem... đã trôi qua hai năm... bốn tháng... ừ, đã hai năm bốn tháng Trâm phải nhịn rồi đấy." Trâm một tay ôm Yến, một tay giơ lên, bắt đầu tính toán khoảng thời gian bản thân "nhịn đói" trong quân ngũ.

"Ủa, chứ không phải trong quân ngũ cũng có mấy cô nào xinh lắm sao?"

Trâm quay sang, cạ cạ đầu mũi vào đỉnh đầu của Yến, "Không xinh bằng Yến được."

"À, vậy là Trâm công nhận mấy cô đó xinh à?" Yến nhướn mày nhìn vào cái kẻ đào hoa đang dụi cả đầu vào hõm cổ mình.

"Trâm không thể phủ nhận cái đẹp, nhưng tất cả bọn họ chắc chắn không xinh bằng vợ Trâm." Trâm hôn liên tiếp ba, bốn cái vào bầu má phúng phính của người cô yêu nhất.

Yến phì cười. Đúng là nàng không thể cãi lại người này mà, cái gì cũng nói được, khiến cho nàng muốn thử mấy cái trò hỏi dồn người yêu như trên mạng cũng khó. Dù sao thì người ta cũng là quân nhân, ba cái ứng xử như thế này thì rất rành rọt.

"Ngày mai Trâm đưa hai mẹ con đi chơi nhé?" Trâm lại thủ thỉ khi hai mắt đã nhắm nghiền.

"Trâm không mệt sao? Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi?" Yến ngước mặt lên hỏi Trâm.

Cô vẫn nhắm chặt hai mắt, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Yến một cái, "Trâm không mệt, thật sự muốn đưa hai mẹ con đi chơi."

"Sao có thể không mệt chứ? Trâm về đây là em với con vui rồi, không cần phải đưa đi chơi đâu."

Trâm lại cúi xuống hôn nàng một cái, "Thằng Quân nó mong chúng ta đưa nó đi chơi lắm đấy."

"Này, sao cứ nói một câu là phải hôn một cái vậy?" Yến nhíu mày né ra xa, ngăn Trâm lại cúi xuống hôn nàng tiếp.

Vậy mà con cún kia vẫn cố rướn đầu hôn nàng thêm một cái, sau đó thì cười tinh nghịch, "Nhớ vợ mà."

Nói thật thì dù biết cô là quân nhân đấy, nhưng nàng thì vẫn chưa thể hình dung ra được một Thiều Bảo Trâm nghiêm túc sẽ trông như thế nào. Nghe cấp dưới của Trâm kể, cô là một người rất kỉ luật và nghiêm khắc, chỉ cần trong đội có sai phạm liền bị phạt, không có nhân nhượng.

Một người Trung tá, một phó chỉ huy của một tiểu đoàn đặc nhiệm, giờ đây lại rúc đầu vào hõm cổ của vợ, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc, còn hở chút là đòi hôn, hở chút là đòi... à mà thôi.

Yến bật cười, đưa tay xoa xoa lên đỉnh đầu của Trâm. Tự dưng, nàng lại muốn ích kỷ một chút, muốn giữ Trâm mãi ở bên cạnh mình, muốn Trâm mãi mãi chỉ là chồng của nàng, là mẹ của con nàng, là trụ cột của cả gia đình này thôi.

Tình hình biên giới phức tạp, mặc dù nàng sống ở vùng đồng bằng nơi chắc chắn an toàn nếu như có bạo loạn, nhưng... còn những người chiến sĩ ở biên giới, nếu như sơ suất thì chắc chắn sẽ có hy sinh. Mà Thiều Bảo Trâm thì lại là một trong những người chiến sĩ ấy, lại còn chỉ huy quân đội, sẽ giáp mặt trực tiếp với kẻ thù nàng rất sợ, nàng rất lo lắng cho Trâm.

Nhưng rồi nghĩ lại, bản thân nàng cũng không nên ích kỷ như thế. Từ khi yêu Trâm, mọi lo lắng, bất an thế nào nàng đều đã trải qua đủ rồi, bây giờ chỉ cần chờ thêm một chút nữa, chắc là sẽ không sao đâu.

Trâm rồi sẽ trở về với nàng và con thôi mà, đúng không?

.

Hôm sau, đúng như lời hứa, Trâm thật sự đã đưa hai mẹ con cùng đi chơi ở công viên. Tất nhiên, người chơi chỉ có là cậu bé Minh Quân, còn đôi vợ chồng nọ thì tranh thủ lúc con trai đang chơi thì âu yếm với nhau một lúc.

"Mẹ Trâm ơi, mẹ Yến ơi, cho con sang kia chơi trò đó nha."

Trâm và Yến đồng loạt hướng mắt nhìn về phía Minh Quân chỉ. Là tàu lượn siêu tốc. Trâm vội lắc đầu, "Không được đâu con trai, trò đó nguy hiểm, con phải đủ tuổi mới chơi được."

Minh Quân phụng phịu, nhưng cậu bé hiểu chuyện không quấy khóc, chỉ có buồn bã mà quay đi.

"Quân à." Đột nhiên, Yến lên tiếng.

Quân quay đầu, đôi mắt long lanh của cậu bé nhìn về phía mẹ mình. Nếu như mẹ lên tiếng, thì chắc chắn cậu sẽ được chơi, đúng không?

"Con giữ đồ cho hai mẹ nha, hai mẹ muốn chơi trò đó."

Và thế là xảy ra cảnh cậu bé Minh Quân hai tay ôm đồ đạc của hai mẹ, xụ mặt nhìn đôi vợ chồng năm nay đã ngoài ba mươi, gần bốn mươi tới nơi, nắm tay nhau hò hét trên tàu lượn siêu tốc.

Bác Nam từ phía sau đi đến, cười bất lực với gia đình nhỏ này. Ai đời phụ huynh lại để con mình xách đồ, rồi hai vợ chồng dắt tay nhau đi chơi tàu lượn siêu tốc?

Thật ra thì lúc đi chơi, đôi vợ chồng đã có bảo bác Nam đi cùng cho vui, nhưng thật ra là để bác ấy phụ giúp hai người trông chừng cậu bé Minh Quân phòng khi cả hai nổi hứng muốn đi chơi chẳng hạn?

Nói thật thì ngoài Dương Hoàng Yến ra, thì chắc bác Nam là người hiếm hoi có thể nhìn thấy một khía cạnh trẻ con này của Thiều Bảo Trâm.

.

Chơi xong tàu lượn, Trâm cõng con trai trên vai, an ủi con sau này nhất định sẽ đưa con đi chơi tàu lượn khi con đã đủ tuổi.

"Mẹ lớn ơi, Minh Quân muốn ăn kem ạ."

Trâm nhìn về phía bé con chỉ, nơi một xe kem của bán theo phong cách Thổ Nhĩ Kỳ, và có một cậu bé đang khóc oe oe chỉ vì mãi mà không được ăn kem.

"Được, mẹ lớn mua kem cho Quân ăn nhé?"

Trâm vừa cõng Quân, vừa nắm tay Yến đi đến xe kem.

Khi cậu bé Minh Quân đã chọn được vị kem yêu thích, thì Yến vẫn đang băn khoăn giữa hai vị vanila và dâu.

"Em đừng ăn kem."

Yến ngẩng mặt, "Sao vậy? Em cũng muốn ăn kem mà."

Trâm ghé sát tai Yến mà thủ thỉ, "Em đau họng mà, không nên ăn kem lạnh đâu."

Yến xụ mặt, đánh vào vai Trâm một cái, "Tại ai mà em đau họng?" Lại chả phải tại con người kia đêm qua... này kia với nàng sao? Sức của người lính khác với sức của người thường, nên đêm qua coi bộ Yến la hét cũng không ít.

Trâm cười hề hề, quay sang hỏi bác Nam có muốn ăn kem không, rồi bác cũng lắc đầu, thế là Trâm chỉ mua một cây kem vị vanila cho con trai.

Vậy mà lúc đưa kem, ông chú bán kem ấy cứ bày trò, mãi không cho cậu bé Quân chạm lấy cây kem, đến lúc cầm được rồi thì cũng chỉ là vỏ ốc quế, khiến cậu bé ủ rũ, chẳng buồn tranh lấy kem nữa.

"Được rồi Quân, con xem mẹ sẽ lấy cho con thế nào này."

Trâm kéo Quân đến chỗ của Yến, sau đó đi đến trước mặt ông lão bán kem. Chỉ thấy ông ấy vừa đưa que kem đến trước mặt, Trâm đã chụp được ngay, khiến cho cả ông lão bán kem lẫn tất cả mọi người đứng gần đó đều kinh ngạc.

"Hay vậy, chụp được ngay luôn sao?"

"Ngưỡng mộ thật đó."

Thông thường, những chiêu trò này thường sẽ kéo dài rất lâu, hiếm ai có thể đối phó lại được sự tinh quái của người bán kem. Cứ ngỡ Trâm sẽ lại ê chề chụp hụt, nào ngờ một phát ăn ngay.

Trâm mỉm cười thích thú, sau đó đưa kem đến cho con trai, xoa đầu cậu bé, "Đây, kem của con."

Yến cũng trầm trồ nhìn Trâm, nhưng nàng thì cũng không mấy bất ngờ lắm đâu. Là một người lính, phản xạ nhanh nhạy như thế cũng là điều bình thường thôi mà.

Ông lão bán kem chỉ đành chữa cháy mấy câu như là tôi cố tình đưa cho cô ta, nên cô ta mới chụp được, nhưng dù vậy thì cũng không ít người ngớt lời khen khợi Trâm trước màn thể hiện quá mãn nhãn.

.

"Ban nãy mẹ Trâm ngầu lắm luôn ạ." Cậu nhóc vừa nhâm nhi cây kem vừa nói với Trâm.

Được con trai khen, Trâm tất nhiên là nở mày nở mặt, khịt mũi một cái, "Vì mẹ Trâm là mẹ của Quân mà, tất nhiên là phải ngầu rồi."

Rồi, cô lại quay sang Yến, "Nãy em thấy Trâm ngầu không?"

Cái bộ dạng điên khùng này của Trâm, ở trong quân ngũ có ai thấy qua chưa nhỉ? Yến thật sự rất thắc mắc đấy. "Ngầu, được chưa?"

Trâm vừa được con trai khen, vừa được vợ khen liền nở lỗ mũi, ngửa đầu cười ha hả. Nói chung thì ra ngoài đường, Trâm là một người mà ai nấy nhìn vào thì ngưỡng mộ, thành tích của cô nhiều và dày như bê tông cốt thép, có thể nói là đứng trên rất nhiều người, được người người ngước mặt nhìn lên mà học hỏi. Nhưng bấy nhiêu đó đối với Trâm lại chẳng so được bằng một lời khen ngợi từ vợ và con, dù chỉ là một chữ "ngầu" thôi cũng khiến cho Trâm phấn khởi trong lòng.

.

[Tình hình biên giới rất phức tạp, có vẻ như tình hình đàm phán không thuận lợi cho lắm. Tôi e là... chúng ta sẽ phải sớm trở về tiền tuyến để tham gia chiến đấu.]

Trâm trầm tư suy nghĩ. Tình hình biên giới phức tạp như thế nào, cô là người hiểu nhất, bởi lẽ chính cô là người đứng đầu cả một tiểu đoàn canh giữ biên giới, giữ gìn trật tự, an yên cho nhân dân.

Ngay tại lúc này, một bên vai Trâm vẫn còn cảm thấy đau. Thật ra, Trâm đã đau từ sáng rồi, nhưng vì để Yến và con trai không lo lắng, cô đã cố gắng giấu nhẹm điều đó đi. Vai Trâm đau, đó là vì di chứng sau khi bị một viên đạn của quân bạo loạn ghim thẳng vào. Vết thương chỉ mới lành không lâu, nhưng di chứng thì có thể kéo dài cả đời.

Trâm nhíu mày một cái, "Được, tôi đã rõ."

"Trâm ơi."

Trâm hơi giật mình, nhanh chóng cúp máy, sau đó tươi cười quay sang nhìn Yến, "Ơi, Trâm đây."

"Em nấu cơm xong rồi, Quân nó bảo đợi mẹ lớn xuống rồi ăn chung đấy." Rồi, Yến lại kiễng chân nhìn nhìn, nhìn thấy Trâm như đang che giấu chiếc điện thoại trên tay, nàng nhướn mày hỏi, "Trâm vừa nói chuyện với ai sao?"

"Chỉ là vài người bạn thôi, không có gì đâu." Trâm dịu dàng đặt tay lên má phải của Yến mà vuốt ve.

"Vâng ạ." Yến cũng không hỏi thêm nữa, "Trâm mau chóng xuống nhà nhé, em và con đợi Trâm."

Cô ừm một tiếng, sau đó thì nhìn Yến quay lưng rời đi. Tự dưng, trái tim cô lại bắt đầu đau nhói đến khó thở, như thể cô ý thức được rằng, cuộc hội ngộ trước khi cô chính thức dẫn dắt tiểu đoàn ra trận, rất có thể sẽ là cuộc gặp mặt cuối cùng với cô và gia đình.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com