Gió qua đồng, Người ở lại (2)
"Em này." Trâm ôm lấy Yến, tựa cằm lên đỉnh đầu của nàng, cất tiếng gọi.
"Vâng ạ?" Yến đáp lời, dụi dụi mặt vào lồng ngực Trâm.
"Nếu như một ngày tỉnh dậy, em không còn thấy Trâm nữa thì sao?"
Yến hơi lặng người, đôi mày lá liễu nhíu nhẹ, nàng rời khỏi người Trâm, nhìn chằm chằm cô, "Trâm nói vậy là sao?"
"Không đâu, ý Trâm là... Trâm... Trâm..." Câu hỏi vừa rồi là câu hỏi do Trâm vô thức bật ra. Quả thật, cô đã suy nghĩ về điều này rất nhiều lần. Cô thật tình không sợ bản thân sẽ xảy ra chuyện, vì cô biết điều đó vẫn có khả năng xảy ra, cô chỉ sợ rằng nếu một ngày cô không còn, thì vợ con cô sẽ thế nào, ra sao nếu không còn cô ở bên.
"Trâm nói cho em nghe được không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy hôm nay Trâm rất lạ, cứ như thể đang lo lắng cho chuyện gì đó."
Trâm đã về nhà được khoảng bốn, năm hôm, nhưng không khi nào Yến không thấy Trâm như rơi vào một khoảng không trầm lặng, đầu óc suy tư gì đó. Cứ gọi điện nói chuyện với ai đó liên tục, trông rất căng thẳng.
Nhiều khi, Yến rất muốn hỏi liệu rằng đã xảy ra chuyện gì, nhưng rồi lại thôi, vì nàng biết cô sẽ không bao giờ nói. Nhưng lần này, cô đã trực tiếp đề cập, nàng nhất định muốn biết cho bằng được chuyện này.
"Thật sự không có gì mà, Trâm chỉ hỏi thế thôi."
"Đâu phải tự dưng lại hỏi em chuyện này? Trâm nhất định có điều gì đó giấu em."
Trâm quả quyết lắc đầu, chắc nịch bản thân chỉ hỏi chứ không có ý gì sâu xa cả. "Em biết mà, chúng ta sống chết ra sao đều đã được định sẵn rồi, chỉ có là sớm hay muộn thôi. Trâm chỉ là thật sự tò mò, nếu một ngày không còn Trâm nữa, em sẽ như thế nào."
Yến đánh vào vai Trâm, vừa hay trúng phải chỗ đau, cô có hơi nhíu mày, nhưng lại không nói ra. Yến giận dỗi nói, "Tất nhiên là em sẽ rất đau khổ, tất nhiên là em sẽ không chịu được rồi. Hỏi thế cũng hỏi à?"
Cô khẽ giữ lấy bàn tay nhỏ đang đánh liên tiếp lên vai mình, dịu dàng xoa lấy nó, "Nhưng em hãy nhớ rằng, dù Trâm có không ở bên em, thì ở một nơi nào đó, Trâm vẫn sẽ dõi theo em và cầu mong cho em những điều tốt nhất. Em nhất định phải vững vàng, vì con, vì gia đình này, và cả vì Trâm nữa, có được không?"
Dương Hoàng Yến lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa. Nàng hai hàng nước mắt trực trào tuôn rơi, rồi sau đó là òa lên khóc nức nở, "Đã xảy ra chuyện gì vậy, Trâm nói cho em nghe được không? Tại sao Trâm lại nói những lời này với em, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy...?"
Trâm im lặng không đáp, chỉ lặng lẽ ôm lấy Yến, mặc cho nàng trong lòng mình cứ quấy phá không ngừng.
"Trâm nhất định không nói... Hai đứa mình cả yêu cả cưới hơn mười năm rồi, Trâm rốt cuộc đang nghĩ gì vậy chứ?"
Bên tai Yến chỉ truyền đến tiếng an ủi lặp đi lặp lại ba chữ "Không sao cả" của Trâm, ngoài ra thì không nhận được thêm một lời giải thích thật sự nào từ cô nữa.
Yến vùng mình ra khỏi cái ôm, rồi quay lưng về phía Trâm. "Nếu Trâm vẫn không chịu nói cho em biết chuyện gì, thì từ bây giờ đừng xem em là cô vợ đã bên cạnh Trâm hơn mười năm nay nữa."
Cô nhìn chăm chăm vào bóng lưng nàng, rồi, cô thở dài, "Em ngủ ngon" chỉ để lại cho Yến ba chữ cuối, sau đó thì Trâm rời giường mà đi.
Nàng giương đôi mắt đỏ hoe của mình về phía cánh cửa đang nhẹ nhàng đóng lại. Trâm vẫn không nói cho Yến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc thì cô có thật sự xem nàng là vợ hay không? Dù thế nào thì hai vợ chồng cũng đã chung chăn chung gối mười năm nay rồi, đó giờ Yến chưa từng giấu Trâm cái gì, vậy mà lần này... Trâm lại quyết định giữ im lặng đến cùng.
Trong lòng Yến lại bắt đầu dâng lên một nỗi sợ vô hình. Yến sợ mất Trâm, sợ một ngày đúng như lời Trâm nói, rằng cô sẽ không còn nữa, đến lúc đó nàng hãy vì cô mà sống tiếp. Thật lòng, nàng không hề muốn nghĩ đến chuyện này, nhưng cứ mỗi lần nghe tin tức từ chính phủ, lại nhìn thấy Trâm, trong lòng lại vô thức lo lắng và bất an.
Nhỡ đâu một ngày, Trâm thật sự không quay trở về thì sao...?
.
Yến đã giận Trâm rất nhiều, nàng dặn lòng sẽ chỉ nguôi giận nếu cô chịu nói ra hết mọi chuyện đang xảy ra với nàng.
Nhưng thứ nàng nhận lại chỉ là sự im lặng, tỏ ra như thể không có chuyện gì từ Trâm, điều đó càng khiến nàng thêm tức giận, quyết định giận hết một tuần, để xem con người đó lì lợm đến cỡ nào.
Bữa đó, đang ngồi ăn cơm, Trâm đột nhiên quay sang hỏi con trai, "Quân này, con thích đi biển không?"
"Dạ có ạ."
"Tuần sau vừa hay là lễ, mẹ đưa cả nhà mình đi Phú Quốc nhé?"
Yến hơi ngừng động tác lại, lén đưa mắt lên nhìn Trâm. Cô không nhìn nàng, chăm chú xoa đầu cậu con trai bé nhỏ đang vui mừng vì biết bản thân sắp được đi chơi.
Yến rất muốn hỏi, vì sao lại đột ngột như vậy, nhưng lại không hé răng nửa lời, vì nàng bây giờ thật sự không muốn nói chuyện với Trâm.
.
Nhưng rồi, Yến cũng không nhịn được nữa. Trong lúc Trâm đang ngồi trong thư phòng, Yến đã đi đến, nắm vào tay ghế mà xoay cả người lẫn ghế lại đối diện với mình.
"Trâm vẫn nhất định không muốn nói cho em nghe đã xảy ra chuyện gì đúng không?"
Trâm im lặng một lúc, sau đó vòng tay qua eo Yến, kéo nàng ngồi hẳn lên đùi cô, "Yến, em xem khách sạn này thế nào? Trâm sẽ đặt cho hai mẹ con một phòng khách sạn view biển, đúng như ý em thích."
"Em đang hỏi Trâm, sao Trâm không trả lời em?"
"Tuần sau nên đi khởi hành lúc mấy giờ nhỉ? Chúng ta nên đi hãng nào đây, hãng nào thì dịch vụ thật sự tốt vậy?"
Yến nổi cáu, vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng sức nàng so với Trâm tất nhiên là không thể đọ lại, thế là nàng đàng ngồi im, "Nếu như Trâm không trả lời em, tức là không còn xem em là vợ nữa. Nếu thế thì mình ly hôn đi."
Lần này, Trâm đã thôi không đề cập đến chuyến đi du lịch mà cô đang lên kế hoạch cho cả gia đình nữa. Cô thật sự đã bị hai chữ "ly hôn" của Yến làm cho trầm tư, bức tường thành cuối cùng cũng đã đổ sụp ngay trước mắt.
Dù vậy nhưng cô vẫn không giải thích thêm gì với Yến.
Nàng lúc này thật sự thất vọng về cô. Hai chữ "ly hôn" ấy, nàng nói ra cũng chẳng dễ chịu gì, ngược lại còn rất đau lòng. Nhưng trước thái độ này cùa Trâm, nàng buộc lòng nói ra, chỉ mong Trâm thật sự sẽ nghĩ cho nàng, đối xử với nàng đúng với danh xưng "vợ của Trâm" mà cô vẫn hay nói.
Nhưng Trâm vẫn im lặng, ngay cả hai chữ "ly hôn" ấy cũng không thể lay động cô.
Nàng thất vọng, đứng dậy khỏi người Trâm, rồi quay lưng rời đi.
...
"Lần này Trâm về, rất có thể sẽ là lần cuối."
Yến sửng sốt, quay đầu nhìn Trâm. Cô vẫn vậy, vẫn ngồi im trên ghế, đối diện vẫn là màn hình máy tính hiển thị thông tin về chuyến du lịch đến Phú Quốc kia. Nhìn thì có vẻ là vui, nhưng thật sự trong lòng đã không thể chống đỡ nỗi nữa rồi.
"T-Trâm nói sao...?"
Cô siết chặt tay thành nắm đấm, hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn đau lòng đang bao trùm lấy cả hai người. "Lần này... Trâm về một tháng, xem như là lần cuối, trước khi Trâm bước vào một cuộc chiến thật sự."
"Trâm đã không muốn nói ra với em, nhưng đến lúc này, thì Trâm không thể giấu nữa."
"Gần đây, vùng biên giới liên tục xuất hiện bạo loạn. Nào là giết người rồi vứt xác một cái thừa thãi, đó chính là một lời thách thức bọn người ấy gửi đến chúng ta. Trong khoảng một tháng này, hầu như toàn bộ người lính đều được trở về bên gia đình, xem như là lần gặp cuối cùng trước khi tham gia vào cuộc chiến."
"Vì mức độ nguy hiểm của những người đấy vô cùng cao, Trâm e là nếu sơ suất sẽ không thể toàn mạng trở về..."
Yến lúc này đã không thể thở ra hơi, nàng ngã khụy xuống sàn, khóc không thành tiếng.
Trâm đứng dậy, chậm rãi đi đến chỗ vợ mình, quỳ xuống trước mặt nàng, giọng cô nghẹn lại, "Đời này là Trâm nợ em một mái ấm, là Trâm có lỗi với em. Trâm không mong em sẽ tha thứ, chỉ mong... nếu như thật sự có chuyện xảy ra, em hãy vì con, vì gia đình này, và vì Trâm mà sống tiếp."
"Không... không thể nào..."
Cô ôm chặt lấy nàng, lúc bấy giờ cũng không thể kiềm chế được nữa, đã dặn lòng là phải cứng rắn, nhưng làm sao cô có thể chịu nỗi khi nhìn thấy nước mắt của người mà cô yêu nhất cơ chứ?
"Trâm xin lỗi, là Trâm nợ em... đời này là Trâm nợ em..."
.
Đã trôi qua khoảng nửa tháng, tức là chỉ còn nửa tháng còn lại để Trâm dành thời gian ở bên cạnh vợ con mình.
Yến từ lúc ấy dính chặt lấy Trâm hẳn, không rời lấy cô nửa bước, chỉ cần một chốc không nhìn thấy cô là liền sốt sắng chạy đi tìm. Nàng chỉ hận không thể bỏ hết công việc ở trường đại học chỉ để ở bên cô, vì nàng biết thời gian của cô đã không còn nhiều nữa.
Hàng đêm, sau khi chúc Trâm ngủ ngon, Yến đã lặng lẽ khóc rất nhiều. Cô biết điều đó, nhưng cũng chỉ biết dịu dàng an ủi, nhưng cô lại không dám hứa với nàng bất cứ điều gì. Cô không dám hứa về một ngày sẽ quay trở về, chỉ dám hứa dù có như thế nào, thì đời đời kiếp kiếp, cô cũng chỉ yêu có mình nàng thôi.
Chỉ còn khoảng hai ngày nữa, cả gia đình Trâm sẽ đi du lịch Phú Quốc, chuyến đi mà trong lòng cả cô và Yến đều ngầm hiểu, đây rất có thể sẽ là chuyến đi cuối cùng của cả gia đình.
Minh Quân dạo gần đây đặc biệt vui vẻ và hào hứng. Mỗi đêm khi được Trâm đọc truyện cổ tích cho nghe, cậu bé lại thủ thỉ, "Con háo hức quá, con đã rất mong được đi biển cùng hai mẹ rồi ạ."
Trâm mỉm cười, xoa đầu con trai, "Chỉ còn hai ngày nữa thôi là chúng ta sẽ cùng đi chơi rồi. Mẹ cũng rất háo hức đó."
"Vâng ạ, đến lúc đó, mẹ Trâm mua cho con một cây súng nước nhé?"
Trâm gật đầu, "Ừm, con thích gì thì mẹ liền mua cho con."
Cứ ngỡ Trâm sẽ có thể trải qua chuyến du lịch cuối cùng bên gia đình một cách êm ấm, nhưng không...
.
Cách một ngày trước khi cả gia đình cùng nhau đi Phú Quốc, Thiều Bảo Trâm nhận được lệnh triệu tập từ cấp trên.
Mà đã là lệnh thì không thể cãi lại, thế là ngay trong hôm ấy, Trâm phải thu xếp đồ đạc, rồi rời đi và thất hứa với vợ và con.
Minh Quân đã rất buồn, nhưng cậu bé lại chẳng hề quấy khóc như bao đứa trẻ thường hay làm. Vì mẹ lớn đã nói, đây là nhiệm vụ của Tổ Quốc, mẹ buộc lòng phải thất hứa với cậu và mẹ nhỏ.
Yến đưa mắt nhìn Trâm, bàn tay nhỏ siết chặt lấy bàn tay lớn, nước mắt rơi lã chã, "Trâm sẽ trở về... đúng chứ?"
Trâm mím môi, hốc mắt cũng đã bắt đầu đỏ hoe. Lần này đi, cô không dám chắc bản thân có thể trở về, càng không dám hứa hẹn thêm bất cứ điều gì với vợ và con trai, chỉ đành nói từng chữ cuối cùng "Trâm sẽ viết thư cho em", rồi sau đó cùng đồng đội rời đi.
.
Yến hàng đêm thao thức, không chỉ vì nhớ Trâm, mà còn là vì lo lắng cho an nguy của cô nơi biên giới xa xôi, nơi mà một chút tin tức về Trâm, nàng cũng không nhận được.
Hôm ấy, Yến có dịp gặp gỡ lại một người bạn cũ. Tên cô ấy là Lan, là bạn của Yến từ thời cấp ba, hôm đó cùng với tiểu công chúa cũng trạc tuổi với Minh Quân nhà nàng, chuyển đến khu nhà nàng sinh sống.
Cũng giống như Yến, Lan cũng có chồng làm việc ở tiền tuyến, nơi biên giới xa xôi, giáp mặt trực tiếp với kẻ thù có ý định chống phá nhà nước.
Gặp lại nhau với tư cách là hai người bạn cũ, cũng như là hai người vợ đang sống trong nơm nớp lo sợ chờ tin chồng nơi tiền tuyến, cả hai đã trò chuyện cùng nhau rất nhiều.
Lan kể, chồng của Lan, tên là Minh, rất yêu chiều vợ con. Lần ấy, Minh đột nhiên trở về không báo trước, lại còn khác với mọi lần, anh ấy được nghỉ phép tận một tháng. Khi ấy, Lan cữ ngỡ là Minh làm việc vất vả nên được cấp trên cho phép nghỉ ngơi, nhưng đến khi anh đột ngột rời đi khi Tổ Quốc gọi tên, Lan mới biết hóa ra anh về là để từ biệt với vợ, với con, trước khi thật sự có chuyện không hay xảy đến.
"Thật sự lúc ấy, tôi đã khóc rất nhiều. Nhưng vì chồng của tôi, anh ấy rất giỏi, nên tiểu đoàn không thể nào thiếu anh ấy khi bắt đầu cuộc chiến chống bạo loạn. Dù rất đau lòng, nhưng vẫn để anh ấy rời đi. Nếu tôi vẫn ích kỷ giữ lại anh ấy, chỉ sợ Tổ Quốc sẽ bị ảnh hưởng nặng nề."
Yến lặng người khi nghe Lan kể về câu chuyện của cô ấy. Sao mà... câu chuyện cùa cô ấy... giống với nàng quá. Chồng của nàng, người giờ đây đang cách nàng rất xa, tình hình diễn ra thế nào, nàng hoàn toàn không rõ, càng không biết Trâm có thể quay trở về hay không.
Yến cứ thế, nơm nớp lo sợ từng ngày, từng ngày một.
Cho đến khi, một bức thư đầu tiên sau khoảng một tuần Trâm rời đi được gửi đến.
.
"Vợ à,
Trâm vẫn chưa biết khi nào sẽ phải đi. Có thể là mai, hoặc tuần sau, hoặc tháng sau. Nhưng dù sớm hay muộn, Trâm biết chắc một điều - ngày đó rồi cũng sẽ đến.
Lắm lúc Trâm nhìn em ngủ, tim Trâm như bị bóp nghẹt. Trâm nghĩ đến lúc mình xách balo rời nhà, em đứng nhìn theo, không nói gì, nhưng mắt sẽ đỏ hoe. Trâm sợ cảnh đó lắm... nhưng Trâm là lính, Trâm không có quyền chọn né tránh nó.
Cả Minh Quân nữa, khi thằng bé bảo với Trâm, rằng Trâm đừng như Thánh Gióng, sau khi đánh giặc xong thì cưỡi ngựa bay về Trời, bỏ lại gia đình, Trâm lúc ấy chỉ biết lặng người nhìn con.
Trâm không hứa sẽ về, không phải vì Trâm bi quan, mà vì Trâm hiểu: lời hứa đôi khi còn mong manh hơn cả một viên đạn lạc.
Nhưng có một điều chắc chắn hơn mọi lời hứa - đó là tình yêu Trâm dành cho em và con. Dù đi đâu, làm gì, trong lòng Trâm… vẫn là em, Dương Hoàng Yến, và con trai của chúng ta, Thiều Minh Quân.
Nếu một ngày nào đó Trâm không thể nhắn tin về, em đừng nghĩ Trâm quên. Vì Trâm chỉ có hai người để nhớ, và người đó là em và con.
Trâm yêu em,
Thiều Bảo Trâm - chồng của em."
Yến đọc thư Trâm viết mà hốc mắt đỏ hoe. Sau khi cho con ngủ, nàng tức tốc trở về phòng, viết cho Trâm một lá thư hồi đáp.
"Chồng à,
Em và con vẫn ổn. Thằng bé dạo này ngủ ngoan lắm, mỗi sáng còn lẩm nhẩm gọi mẹ lớn trong mơ, chắc là nhớ Trâm đó. Em cũng vậy, nhớ Trâm nhiều, nhưng không nói ra, vì em biết Trâm đã có đủ nặng lòng rồi.
Trâm đừng lo cho mẹ con em. Ở nhà đã có em thay Trâm lo liệu, chăm con, giữ gìn mọi thứ Trâm yêu quý.
Còn Trâm, hãy cứ vững lòng làm tròn nhiệm vụ. Đừng vì em và con mà bận tâm hay chùn bước, vì em hiểu: một phần trái tim Trâm là dành cho Tổ Quốc, và em tự hào vì điều đó.
Dù ở đâu, dù làm gì, em chỉ mong Trâm giữ sức khỏe, giữ bình an trong từng phút.
Em và con vẫn ở đây, chờ tin Trâm, không đếm ngày, không đòi hứa hẹn, chỉ cần biết, nơi Trâm đứng, là vì những điều tốt đẹp.
Em yêu Trâm,
Dương Hoàng Yến - vợ của Trâm."
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com