Gió qua đồng, Người ở lại (3)
Những bức thư cứ thế được gửi đi qua lại, mỗi tuần, họ lại dành ra một chút thời gian để viết thư nhắn nhủ cho nhau.
Thư Trâm viết cho Yến cũng dần ngắn đi, nàng hiểu, đó là vì Trâm vẫn cần thời gian cho tiểu đoàn, nàng không nên ích kỷ đòi hỏi Trâm phải viết dài hơn hay gì cả.
Nhưng được nhìn thấy dòng chữ mà Trâm nắn nót viết gửi đến nàng, trái tim nàng phần nào cũng cảm thấy an yên. Nàng biết, Trâm vẫn an toàn, vẫn còn ở bên cạnh nảng, dù rằng cả hai đang cách xa nhau hàng trăm cây số, nàng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ Trâm.
Minh Quân dạo gần đây đã ít hỏi về Trâm với Yến, không phải vì cậu không nhớ mẹ lớn, mà là vì cậu cũng muốn mẹ lớn yên tâm về cậu và mẹ nhỏ, cậu cũng muốn nói rằng cậu và mẹ nhỏ vẫn ổn, cậu sẽ thay mẹ lớn chăm sóc cho mẹ nhỏ thật tốt.
.
Dạo gần đây, những bức thư Trâm gửi đến cho Yến lại càng ngắn dần đi, và nội dung của nó lại càng khiến cho Yến phải lo sợ.
"Trâm không biết ngày mai sẽ thế nào... chỉ mong em sống thật lâu, thật hạnh phúc, dù cho bên cạnh em có còn Trâm hay không."
"Đôi khi Trâm chỉ muốn nói rằng, Trâm yêu em và con rất nhiều, Trâm mong bản thân có thể mỗi ngày nói với em rằng Trâm rất yêu em, nhưng có lẽ điều đó bây giờ đã là khá xa xỉ đối với Trâm."
Và rồi, bức thư cuối cùng ấy, chính là bức thư trực tiếp khiến cho Yến suy sụp.
Trâm bảo, ngày mai Trâm sẽ dẫn dắt toàn đội tiến công, ngăn chặn mọi cuộc bạo loạn sắp sửa xảy ra từ phe bên kia. Cuối thư, Trâm nhắn nhủ, "Tổ Quốc gọi tên Trâm, và Trâm phải đi... Em đừng đợi, nhưng nếu có một ngày nào đó gió thổi qua vai, mong em nhớ, đã từng có một người đứng chắn gió cho em."
Yến gào khóc nức nở, khóc đến ngất lịm đi ngay trong chính căn phòng nơi cả hai người đã từng rất hạnh phúc bên nhau. Nàng rất sợ, dù đã cố gắng không nghĩ đến, nhưng nàng vẫn sợ rằng Trâm sẽ không thể trở về bên cạnh nàng và con nữa.
Yến ngất đi trên nền nhà lạnh ngắt, được cu cậu Minh Quân phát hiện, gọi cho bác Nam đến để đưa nàng vào bệnh viện ngay lập tức.
.
Còn Trâm, ở vùng biên giới, đang cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo trong thời gian chờ lệnh cho một cuộc chiến sắp sửa xảy ra.
Trong tay Trâm chính là một mặt dây chuyền, và khi mở ra, đó chính là hình ảnh gia đình ba người đầy hạnh phúc của Trâm. Nụ cười tươi rói trên đôi môi của Yến, nét cười tinh nghịch trên khuôn mặt bụ bẫm của con trai Minh Quân, mọi thứ đều khiến cho trái tim Trâm nói lên từng nhịp.
Cho đến lúc này, cô mới dám thì thầm trước mặt dây chuyền, "Trâm yêu hai mẹ con rất nhiều... Trâm sẽ cố gắng trở về, để được đoàn tụ với hai mẹ con nhé?"
Và rồi, điều gì đến cũng phải đến.
Trung tâm chỉ huy phát tín hiệu đỏ khẩn cấp vào lúc một giờ bốn mươi bảy phút sáng. Khu vực mốc giới số 9, đã xảy ra một vụ bạo loạn lớn. Hơn năm mươi kẻ bịt mặt có vũ trang đã phá rào, đốt chốt canh và tấn công binh lính biên phòng. Còi báo động rú lên không dứt. Bản đồ chiến thuật hiển thị liên tục các chấm đỏ nhấp nháy như cơn sốt lan dần.
"Toàn đơn vị chuyển sang cấp độ sẵn sàng chiến đấu cấp 1. Tổ chiến thuật Alpha theo tôi."
Giọng của Trung tá Thiều Bảo Trâm vang lên trong bộ đàm, rõ ràng nhưng trầm thấp như lưỡi dao đang cắt thẳng vào sự hỗn loạn. Trâm đứng giữa sân doanh trại, áo chống đạn chưa kịp cài hết nút, mắt đã dán chặt vào màn hình hiển thị hành trình.
"Chúng mang theo chất nổ. Đã có hai lính biên phòng bị thương. Không thương lượng. Di tản dân trước, xử lý sau."
Trực thăng trinh sát gầm rú trên đầu. Xe thiết giáp nghiến nát mặt đất tiến về hướng tây. Gió biên thổi hun hút, bụi đất và tiếng gào thét của người dân xen lẫn vào tiếng súng lẻ tẻ từ xa vọng lại.
Khi đến hiện trường, cô bước xuống xe đầu tiên. Khói và ánh lửa cuồng loạn thổi tung vạt áo. Một kẻ lạ mặt giương súng về phía cô.
Một viên đạn sượt qua bả vai trái, máu túa ra, ấm nóng. Nhưng Trâm không lùi. Cô giơ tay ra hiệu, "Đội ba, tản ra! Đội hai, theo đường 6A đánh vòng! Chặn cánh trái! Lập chốt yểm trợ dân thường!"
Tiếng "rõ" vang lên, dồn dập như sóng. Nhưng ngay lúc đó, một người lính tên Minh - mới vào đơn vị được ba tháng - bị trúng đạn ở bụng. Trâm lao đến, đỡ cậu trong tay, máu bám đầy trên giáp.
"Minh, nhìn tôi! Cậu không được ngủ!"
"Em... không sợ đâu, chỉ tiếc... chưa kịp về nhà... với vợ... và con em..."
Câu nói đứt quãng giữa tiếng thở hổn hển và tiếng còi xe cứu thương đã đến muộn vài phút. Trâm cắn chặt răng, mắt đỏ ngầu nhưng giọng vẫn bình tĩnh đến lạnh người:
"Gọi hậu cần. Chúng ta mất một người rồi. Còn bao nhiêu, phải giữ bằng được."
Và rồi, ngay sau đó, một tiếng súng lại vang lên. Lần này, người bị bắn không ai khác chính là Thiều Bảo Trâm.
Vết thương lần này của Trâm không giống như trước, không còn là một viên đạn sượt qua vai trái, mà là một viên đạn găm thẳng vào bụng cô.
Máu me bắt đầu tuôn ra dữ dội, đồng nghĩa với việc tính mạng của Trâm đã bước vào giai đoạn vô cùng nguy hiểm.
Cô ngã xuống nền đất lạnh lẽo, đôi mắt vẫn mở trưng trưng, như thể không cam lòng khi tình hình bạo loạn vẫn chưa được giải quyết. Dù đã rất cố gắng, nhưng cuối cùng, bản lĩnh của Trâm cũng đã không thể chống lại được nữa.
Hai mắt cô nhắm nghiền, trong đầu hiện lên một thướt phim ngắn về Yến, về con trai Minh Quân.
Yến, đời này Trâm nợ em một mái ấm gia đình, nếu có kiếp sau, chúng ta hãy gặp lại nhau nhé.
Minh Quân, con trai của mẹ. Mẹ có lỗi với con, khi đã không thể ở bên con từ khi con sinh ra, đến khi con lớn lên.
Đến cuối cùng, mẹ chỉ muốn nói rằng, mẹ yêu, mẹ thương hai mẹ con rất nhiều. Nếu có kiếp sau, chúng ta hãy lại là một gia đình nhé.
.
Một ngày nọ, tức là khoảng một tháng sau khi Trâm cùng tiểu đoàn chính thức tham gia vào trận chiến, sau khi đi dạy trở về, Yến nhìn thấy trước nhà của Lan có rất nhiều người lính đang đứng.
Đôi mắt Yến lúc này sáng lên. Nếu như có binh lính ở đây, vậy tức là... Trâm, chồng của Yến, cô đã trở về rồi, đúng chứ?
Nhưng... sự thật thì không phải như vậy. Yến nhìn thấy, khoảnh khắc Lan bước ra và nhận lấy tờ giấy, trên đó ghi rất rõ ba chữ "Giấy báo tử", cô ấy đã sụp đổ, quỳ rạp xuống nền đất mà gào khóc.
Yến vội vàng chạy đến, đỡ lấy cô bạn đứng dậy, nhưng dù cho đã có Yến là điểm tựa, thì Lan vẫn không thể đứng vững trước tin sốc mà bản thân vừa nhận được.
Chồng của Lan, anh Minh, đã chính thức ra đi trong cuộc bạo loạn xảy ra ở biên giới khi đó. Ngày anh đi, anh đã hứa rất nhiều, anh hứa anh sẽ trở về, nhưng đến khi anh thật sự trở về, thì anh đã không còn là anh nữa, chỉ là là một tờ giấy, cùng một hủ tro cốt khắc tên anh.
Yến lặng người trước cảnh tượng trước mắt. Cách đây vài hôm, nàng theo dõi báo chí thì biết cuộc bạo loạn xảy ra ở biên giới đã được giải quyết triệt để, mất mát không đáng kể, nhưng không ngờ một trong số những người lính đã hy sinh lại chính là Minh - chồng của Lan bạn nàng.
Yến vô thức nhớ đến Trâm, người mà cho đến hiện tại vẫn chưa có tin tức gì. Tay chân nàng bủn rủn, đưa cô bạn vào nhà, rồi sau đó cũng tự mình trở về nhà của bản thân.
.
Tối đó, Yến đã thức suốt đêm chỉ để khóc. Nàng rất sợ, rất sợ một ngày nào đó, khi Trâm trở về, cô đã không còn là cô nữa, cô đã rời xa mẹ con nàng, không bao giờ được nhìn thấy ánh bình minh.
Nàng khóc đến lã người, lôi lại những bức thư mà Trâm đã viết cho. Toàn bộ trong số chúng, không có một bức thư nào hứa hẹn về một ngày trở về. Yến đến lúc này đã không thể bám víu vào đâu để hy vọng nữa. Đến Trâm cũng không dám chắc, thì làm sao Yến dám hy vọng cơ chứ?
"Mẹ ơi..."
Yến giật mình quay sang, nơi cánh cửa khép hờ hững, Minh Quân đã nhìn thấy hết tất cả.
Cậu bé bước vào, trên mặt vẫn giữ nguyên nét bình tĩnh, nhưng nàng biết cậu đã rất cố gắng giữ cho bản thân kiên cường. Mẹ Trâm đã từng dặn cậu, nếu như một ngày mẹ không về, thì cậu hãy thay mẹ Trâm trở thành trụ cột mạnh mẽ cho gia đình, bảo vệ cho mẹ Yến của cậu.
"Quân... con... con chưa ngủ sao?" Yến lau vội nước mắt, vội vàng chạy đến bên con trai.
"Mẹ ơi, mẹ đừng buồn, mẹ Trâm rồi sẽ trở về thôi ạ. Con tin chắc mẹ Trâm sẽ trở về, mẹ có tin con không?"
Yến nghe đến đây thì không thể kiềm nén nổi nữa, nước mắt cố giấu cũng lại lần nữa tuôn trào ra. Nàng ôm chặt lấy con trai, vừa nghẹn ngào vừa vỗ về cậu bé, "Ừm, mẹ tin, mẹ tin Minh Quân. Mẹ tin... rồi mẹ Trâm cũng sẽ trở về bên mẹ con mình thôi."
Nàng tin, nàng sẽ cố gắng tin rằng Trâm vẫn còn sống, Trâm vẫn có thể trở về với hai mẹ con. Nàng sẽ cố gắng tin, nàng sẽ vì con mà tiếp tục thắp sáng ngọn đuốc hy vọng sâu trong lòng.
.
Và rồi, ngày ấy cũng đến.
Ngày mà những người lính mang theo người Trung tá anh dũng, sẵn sàng hy sinh vì bình yên của người dân, Thiều Bảo Trâm đã trở về.
Yến đứng trước mặt họ, tay siết chặt nhìn chăm chăm vào người lính đang đứng trước mặt mình. Anh ta, từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, càng khiến cho Yến thêm lo sợ dữ dội hơn.
"Chào cô, chúng tôi đến là để đưa đồng chí Thiều Bảo Trâm trở về với gia đình."
Nói rồi, anh ta lách người sang một bên.
Từ trên xe, cánh cửa mở ra. Người bước xuống, chính là người mà Yến đã nhung nhớ suốt những ngày qua. Thiều Bảo Trâm đã trở về.
Cô bước xuống chiếc xe quân sự, nơi bản thân đã lên xuống nhiều lần trong suốt sự nghiệp cống hiến cho đất nước của bản thân, và đây chắc chắn sẽ là lần cuối cùng cô bước xuống khỏi chiếc xe ấy.
Yến mếu máo, rồi sau đó thì òa khóc nức nở. Nhưng nàng lại không dám tiến đến ôm Trâm. Cô đang bị thương, băng bó trên đầu, tay thì bó bột, chân bước đi tập tễnh không vững vàng.
"Trâm... về với em rồi đây."
.
Hai giờ sau, bạo loạn được kiểm soát. Một phần doanh trại bị thiêu rụi, bốn người bị thương nặng, ba hi sinh, một trong số đó chính là người lính anh dũng tên Minh, tức chồng của Lan.
Trong bóng tối tan hoang, Trâm ngồi một mình trên bậc thềm đổ nát, đầu vẫn còn rỉ máu, đôi mắt nhìn xa xăm.
Sau khi được cấp cứu tạm thời, tính mạng xem như đã được bảo toàn, Trâm vẫn chọn cách cầm súng, yếu ớt bước ra giữa cơn bạo loạn, nổ súng lên cùng với đồng đội mình chiến đấu.
Trâm đã làm được, cô đã thành công dẹp loạn được nhóm người này. Không một người dân nào bị thương, nhưng mất mát đối với các binh lính là điều không thể tránh khỏi.
Sau đó một tháng, Trâm ở lại bệnh viện quân khu để chữa trị. Vết thương vẫn chưa khỏi, cô đã viết đơn xin rút khỏi quân ngũ, đưa đến cho cấp trên.
Vị cấp trên ấy nhìn Trâm một lúc lâu, sau đó thì thở dài, "Mặc dù tôi cũng không đành lòng để mất đi một người lính dũng cảm và mạnh mẽ như cô, nhưng cô đã cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ đất nước một khoảng thời gian rất dài, tôi rất ghi nhận điều đó."
Và thế là Trâm được xuất ngũ, trở về bên vợ con.
.
Thời khắc này, bình yên đã thật sự tìm đến với gia đình của Trâm và Yến.
Nàng ôm lấy cô, khóc rất lâu, phần là vì sợ hãi, phần còn lại chính là vui mừng, vì cuối cùng nàng cũng đã có thể đợi được Trâm trở về.
"Em nhớ Trâm rất nhiều... em nhớ Trâm... rất rất nhiều..."
Trâm khẽ đưa cánh tay lành lặn của mình lên, xoa nhẹ đỉnh đầu thơm mùi hoa của vợ mình, cô mỉm cười, "Trâm đã về rồi, Trâm đã về với em và con rồi."
"Trâm sẽ không đi nữa, đúng không?"
Trâm gật đầu, "Sẽ không đi nữa. Từ ngày hôm nay, Trâm sẽ chỉ ở bên em và con, bù đắp cho em và con thôi."
Minh Quân cũng đã được bác Nam đón về, mừng rỡ lao đến ôm chầm lấy mẹ lớn, và rồi, cậu bé cuối cùng cũng đã òa khóc nức nở. Cậu đã cố gắng mạnh mẽ đến cuối cùng, vì mẹ lớn đã dặn cậu phải thật mạnh mẽ, cậu đã làm được rồi.
"Con rất vui... vì bố đã không trở về Trời như Thánh Gióng, bố vẫn ở đây với mẹ nhỏ và con..."
Trong căn nhà rộng lớn khi ấy, không có khúc khải hoàn nào vang lên, không huy chương, không kèn trống. Chỉ có một người phụ nữ trở về sau những tháng năm ròng rã đi qua lằn ranh giữa sống và mất, và đứng đây, trong lòng là người vợ mà cô yêu thương nhất, giữa mái ấm bé nhỏ, như thể chưa từng rời xa.
.
Cuối năm đó, gia đình Trâm đón tin vui: Dương Hoàng Yến mang thai lần hai, cậu bé Thiều Minh Quân chính thức lên chức anh.
Và Thiều Bảo Trâm, người đã không ở bên vợ con một khoảng thời gian dài, cuối cùng cũng đã có thể dành trọn một đời để bù đắp cho những mất mát mà vợ con cô đã phải chịu đựng.
Giờ đây, mọi giông bão đã ở lại phía sau. Không còn nước mắt vì lo nghĩ, không còn những đêm trống trải vì chờ đợi. Chỉ còn lại sự bình yên, bình yên khi thấy nhau mỗi sớm mai, khi nghe tiếng con cười trong bếp, khi nắm tay nhau đi hết những ngày nắng lẫn ngày mưa.
Chẳng cần gì to tát, chỉ cần bên cạnh nhau, thế là đủ rồi.
END
_
Nói thật là tui cũng muốn thử viết thể loại này lâu rồi, nhưng mà cứ đắn đo mãi, tại tui không biết gì về quân sự đồ này kia, sợ viết sai thì không hay lắm, nhưng tui mong là sẽ ổn, mong mn cũng sẽ thích ạaa
Một lần nữa thì đây là thể loại nữ x nữ có yếu tố mang thai, cho nên nhân vật của Thiều Bảo Trâm cũng mang một tính cách mạnh mẽ, vững vàng, ở ngoài là một người lính mạnh mẽ, về nhà là trụ cột vững chãi cho vợ con
Hy vọng mn cũng sẽ thích thể loại nàyy ❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com