Nàng và em (1)
Thiều Bảo Trâm sinh ra trong một gia đình tương đối đông con, mà cụ thể hơn thì là có tổng cộng năm đứa, và em thì lại là chị cả của cả nhà.
Gia đình Trâm vốn làm thuê cho người ta, tiền có bao nhiêu liền đổ vào cho các con ăn học cả. Vì Trâm là con cả, nghiễm nhiên trở thành người cùng với cha mẹ đi làm thuê chứ không được đi học như các em.
Nhưng thu nhập của cả ba người cộng lại cũng chẳng đủ nuôi cả bảy miệng ăn. Cha mẹ định là cho các con nghỉ học rồi đi kiếm việc làm.
Thương cho mấy đứa em, Trâm quyết định lên theo chân lên huyện đi làm thuê cho người ta. Thì cũng là làm thuê làm mướn thôi, nhưng có điều thay vì giống cha mẹ, ra đồng bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, thì em được gia đình ông Dương - một Chánh tổng có tiếng trong địa phương, là con trai của địa chủ, kế thừa hàng chục thửa ruộng lớn trong vùng, bao gồm cả cái thửa ruộng mà ông bà Thiều đang làm thuê cho. Tiền đi làm người ở thì cũng nhiều hơn, đủ để nuôi các em lẫn cha mẹ.
Ngày đầu tiên đặt chân vào Dương gia, Thiều Bảo Trâm đã bị cơ ngơi của nơi nàng làm cho lóa hết cả mắt.
Con đường lát gạch đỏ dẫn thẳng tới cổng lớn, nơi hai cánh cửa đen bóng khép hờ như đang ngạo nghễ đứng canh cho cả một cơ ngơi đồ sộ. Trâm dừng chân lại, đôi dép vải đã bạc màu khẽ lấm lem bụi đất, ánh mắt ngẩng lên, không khỏi lóa mắt trước cảnh tượng trước mặt.
Chỉ tính riêng cái sân vườn này thôi cũng đã thấy rộng bằng cái thửa ruộng thuộc quyền sở hữu của gia đình mà cha mẹ em đang làm thuê cho.
Bức tường vôi trắng trải dài, điểm xuyết những khung cửa sổ cao vút, rèm ren thả nhẹ như đám mây non. Trên cao, mái ngói đỏ sẫm nhuộm màu thời gian, lấp ló sau những tán hoa giấy trổ rực rỡ. Từng bậc thềm đá dẫn lên hiên nhà, nơi đặt đôi ghế mây và bàn trà đã phủ màu nắng chiều vàng ươm.
Tiếng guốc lóc cóc vọng ra từ sâu bên trong, rồi chợt im bặt. Trâm nuốt khan, tay siết chặt quai túi vải cũ sờn, lòng bỗng rộn một nỗi vừa háo hức vừa rụt rè. Trước mắt em, là cả một thế giới xa hoa mà từ thuở bé, em chỉ dám đứng từ xa mà nhìn.
Nơi này, từ ngày hôm nay, sẽ chính là "chốn nương tựa" mới của em.
.
Bộ quần áo màu nâu mới toanh được đưa đến trước mặt, Trâm vui vẻ đón nhận lấy. Mười tám năm trên cuộc đời, mấy khi em được mặc đồ mới đâu, toàn là mặc lại đồ cũ của mấy bác hàng xóm cho thôi.
Nhìn xuống đôi dép vải cũ mèm của Trâm, Nguyễn Thị Ngọc Phước, một trong những người ở của Dương gia, bày ra bộ mặt chê bai, "Mày nghĩ sao mà mày đi cái đôi dép đó vậy? Cởi ra đi, lấy dép cao su mà mang."
Trâm lúng túng, vì đây là lần đầu em rời xa gia đình để đi làm việc ở một nơi xa thế này, nên mới đầu có chút không quen thuộc cho lắm.
"Ừa tôi biết rồi. Cơ mà... tôi chưa có biết bà ấy. Tên bà là gì vậy?"
"Gọi tao là Phước được rồi. Tao năm nay được mười bảy tuổi rồi, dám chắc lớn tuổi hơn mày."
Trâm nghệch mặt, "Tôi mười tám tuổi rồi."
"Ừ thì kệ mày, nhưng mày vô sau, phải gọi tao là chị, biết chưa?"
Em nghe vậy cũng gật gật đầu luôn, dù trong lòng thấy cấn cấn sai sai lắm, nhưng thôi, dù sao Trâm cũng mới vào, đang ở vị trí thấp nhất cái nhà này, nên ai nói gì thì em nghe đó thôi.
"Mà mày tên gì, hồi nãy nói mà tao quên rồi?" Ngọc Phước vừa chỉnh áo cho Trâm, vừa tiện miệng hỏi lại.
"Dạ, em tên Trâm, Thiều Bảo Trâm ạ." Dù cho cảm thấy việc mình vâng dạ với con nhỏ kém tuổi hơn là cấn lắm, nhưng Trâm vẫn răm rắp nghe theo thôi chứ biết sao giờ.
Nghe đến tên Trâm, Phước tạch lưỡi, "Tên nghe rõ sang, mà sao trông mày phèn quá vậy? Tao nói cho mày nghe, cái nhà này ấy hả, từ chủ đến tớ đều đẹp. Giống như tao nè, mày thấy tao đẹp không?"
Trâm gật gật đầu. Phước tiếp tục, "Cho nên là mày cũng phải chú ý vào ngoại hình một xíu, hiểu không? Mày phải đẹp lên mới ở trong cái nhà này được."
Trâm vẫn thấy khó hiểu lắm. Từ đó đến giờ, em đi làm thuê cho người ta, có ai yêu cầu cái này đâu. Người ta chỉ yêu cầu sức khỏe với lại siêng năng thôi mà.
Mà thôi, bây giờ vào đây rồi, ai nói gì em nghe đó, em không dám cãi đâu.
"Nhìn mày cũng xinh, chắc là thay đổi dễ thôi mà. Thôi mày đi theo tao, tao chỉ cho mấy công việc mà bọn tao phải làm trong nhà, sắp tới mày cũng phải làm đấy."
Trâm lẽo đẽo theo sau Ngọc Phước, nó nói tiếng nào em dạ tiếng đó, không dám cãi dù chỉ một câu.
"Trong nhà này ai cũng đẹp, đến cả người hầu cũng đẹp nữa. Mày mà vô đây là mày không biết mày thích đàn ông hay đàn bà nữa."
Em cười hì hì, "Dạ, đàn ông đàn bà gì không quan trọng, quan trọng là em kiếm tiền nuôi cha mẹ, đàn em, đàn lợn ở nhà thôi."
Phước liếc Trâm một cái, sau đó thì tiếp tục chỉ tay tới lui, như là bốn cái thau ngoài sân thì để giặt đồ, rửa bát dọn dẹp đồ đều nằm ở gian nhà sau cả. Rồi, Phước còn nói, gia chủ ở đây khó tính dữ thần, nhỡ là làm sai ý họ là chỉ có nước bị đuổi đi thôi.
"Mấy người trước đây bị đuổi thảm lắm. Lúc ở đây thì đãi ngộ tốt biết bao, bị đuổi đi rồi hả, một mảnh áo cũ cũng không có mà mặc."
"Ở cái nhà này, khó tính nhất chắc là tiểu thư út. Tên đầy đủ của tiểu thư, tao nói cho mày nghe, chứ mày đừng bao giờ gọi tên tiểu thư trước mặt cô ấy nhé. Cô ấy tên Dương Hoàng Yến, năm nay chắc cũng hai mươi mốt tuổi rồi. Tiểu thư nổi tiếng hung dữ nhất nhà, tại vì cổ là đứa con gái duy nhất của ông chủ, nên được cưng dữ lắm, từ đó mới sinh ra cái tính coi trời bằng vung."
"Haizz nói chung trong nhà này, ai cũng dữ, ai nói gì mày cũng phải nghe lời, nhưng với tiểu thư thì mày phải đặc biệt dè chừng. Tao thấy tốt nhất là mày chỉ nên đến gần tiểu thư khi cô ấy gọi thôi, hiểu chưa?"
Trâm gật gật đầu, tự dưng trong lòng thấy bất an vô cùng tận. Mà nãy giờ đi khắp cái nhà này đến mỏi cả chân rồi, em có thấy ông bà chủ mà Ngọc Phước nhắc tới đâu? Cả cái cô tiểu thư khó tính khó chiều gì đó nữa, có thấy ai ngoài mấy người gia nhân trong nhà đâu nhỉ?
"Mày thắc mắc họ ở đâu hả? Đi châu Âu hết rồi, mà ở đâu thì tao không biết, chỉ biết đi châu Âu thôi."
"À mà tiểu thư không có đi châu Âu đâu đấy, cho nên là tối nay cô ấy về. Mà xui cho mày, tối nay mày phải đứng đợi để đón tiểu thư, rồi đi phục vụ cho cô ấy. Nhớ những gì tao dặn, tiểu thư gọi thì dạ thưa đàng hoàng, lời tiểu thư nói là thánh chỉ, mày không làm là sẽ bị xử trãm, giống trong phim đó, có biết không?"
Trâm vẫn nghệch mặt ra, không hiểu Ngọc Phước đang luyên thuyên cái gì. Nó thở dài, "Thôi được rồi. Bây giờ mày... bữa đầu nên cho mày đi rửa bát thôi, rồi sau đó đi chơi đâu đó đi. À mà nhớ, tuyệt đối không được bước chân vào căn phòng số hai ở lầu hai, tại cái phòng đó là của tiểu thư, bước vào thì tức là mày chọn cái chết."
Nói xong, Ngọc Phước còn làm hành động cắt ngang cổ, ý tứ đe dọa hiện rõ trên khuôn mặt. Trâm khẽ nuốt nước bọt, gật gật đầu. Lòng có chút tò mò, không biết cái cô tiểu thư tên Yến đó có gì ghê gớm mà cứ mười câu thì Phước nó nhắc hết tám câu.
Ngọc Phước đi xuống gian nhà trong, nháy mắt với mấy đứa người ở khác, "Tao dụ nó được rồi. Tối nay nó ra đón tiểu thư, cho nên chúng ta xem như thoát một lần. Mà con nhỏ này khờ lắm, nhắm chừng... để nó phụ trách đón tiểu thư luôn đi."
"Ừa, tao thấy nên vậy. Chứ cái bà cô trẻ đó hung dữ muốn chết, nhìn thôi cũng đã không dám rồi, nói gì đến ra đón chứ."
.
Tối đó, đúng như lời của Ngọc Phước, Thiều Bảo Trâm đã phải đứng ở cổng lớn để chờ tiểu thư Dương Hoàng Yến.
Trâm cũng buồn ngủ lắm, tại bây giờ đã gần mười một giờ đêm rồi, mà thông thường thì giờ này Trâm đã đi ngủ say, hôm nay phải đứng đây chờ tiểu thư nên không tránh được gật gà gật gù.
Mười một giờ ba mươi, một ánh đèn pha xe ô tô rọi thẳng vào mặt Trâm. Em ngẩng đầu, lật đật đứng thẳng dậy, vuốt lại quần áo.
Chiếc xe màu trắng sáng bóng, sang trọng, đỗ ngay trước cổng nhà ông Chánh tổng. Từ trên xe, một người đàn ông đỡ theo một người phụ nữ - dường như là đang say - loạng choạng hướng về phía cổng.
"Ô, cô là..."
Trâm giật mình, ho khụ khụ mấy tiếng, "Dạ, em là Trâm, là người làm mới của nhà. Bữa nay em đứng đây đón tiểu thư. Ủa, tiểu thư đâu rồi anh?"
Người đàn ông khẽ nhướn mày, "Tiểu thư? À, là Yến sao? Đây này." Anh ta chỉ vào cô gái mà bản thân đang đỡ lấy. Rồi, hắn cười cười, "Yến rủ anh về nhà chơi, mà... anh không biết rủ chơi cái gì. Chắc là chơi trò người lớn, thôi em mở cổng đi, anh đưa Yến vào cho."
Chơi trò người lớn sao? Là trò gì nhỉ? Trâm cảm thấy khó hiểu, nhưng rồi cũng không nghĩ gì nhiều, chắc là chơi mấy cái trò mà chỉ người lớn, được đi học mới biết chơi, chứ còn Trâm, đến chữ còn không biết thì chơi cái gì?
Trâm đẩy cửa, để người đàn ông kia đưa Dương Hoàng Yến vào trong. Nhìn sang chiếc xe sang, em tò mò hỏi, "Ủa anh, rồi xe anh tính sao?"
"Mặc kệ mặc kệ." Gã đàn ông trả lời như kiểu gấp gáp lắm. Trâm còn loáng thoáng nghe được tiếng cười hết sức gian xảo của hắn ta.
Hắn định đưa Yến lên phòng, nhưng đi được mấy bước lại chững lại, quay xuống hỏi Trâm, "Ủa, phòng của Yến ở đâu?"
Em nhíu mày, cố gắng nhớ lại lời của Phước. Tuyệt đối không được vào căn phòng số hai ở lầu hai. À đúng rồi, là phòng hai lầu hai.
"Dạ, là phòng hai lầu hai đó anh."
Gã đàn ông cười khanh khách, "Được, cảm ơn nha cô gái. Chơi xong, anh thưởng tiền cho."
Nghe đến thưởng tiền, mắt Trâm sáng rỡ. Chà, không nghĩ đến chỉ đường cũng có tiền, sớm biết đơn giản vậy thì Trâm đã nhanh chóng xin ông Chánh tổng cho đến đây làm rồi.
Nhưng vì Ngọc Phước đã dặn kĩ, là nếu tiểu thư say, phải phá lệ và đưa tiểu thư về tận giường, chỉ cần không để tiểu thư biết, nên Trâm chỉ đành lẽo đẽo đi theo gã đàn ông đang bế Yến.
"Ủa đi theo làm gì? Ở dưới đó đi, nha. Tí anh đây cho tiền."
Trâm cười xòa, "Dạ, tại em có trách nhiệm đưa tiểu thư về tận giường, nên anh để em chắc chắn tiểu thư nằm xuống giường rồi em mới đi được."
Gã đàn ông hình như gấp lắm rồi, có ý xua đuổi, nhưng mà nhìn Trâm thấy cũng dễ thương, nên anh ta cũng không đành từ chối. Dù sao thì cứ cho con bé này đưa Yến lên phòng rồi xong nó xuống thôi, chẳng mất mát gì, tốn thời gian chút cũng được.
Cả ba người đi đến phòng của Yến. Ngay khi gã đàn ông để Yến nằm xuống giường, nàng đã mơ màng, nàng đã cố gắng nắm lấy tay của Trâm.
"Cứu... với..."
Trâm nhướn mày, "Hả? Ủa lộn... Dạ?"
Gã đàn ông biến sắc, nhanh chóng muốn đuổi Trâm đi, "Thôi em gái... ừm... em xuống nhà đi, Yến để anh lo được rồi."
Nhưng Yến thì vẫn cố níu lấy tay Trâm, giọng có chút run rẩy, "Cứu... cứu tôi..."
Lúc này, Trâm vẫn chưa thật sự hiểu vấn đề. Nhưng rõ ràng là em nghe thấy tiếng kêu cứu của tiểu thư. Mà Ngọc Phước đã dặn em kĩ rồi, không được để tiểu thư có mệnh hệ gì, nên đầu óc em bây giờ phải bắt đầu vận dụng hết chất xám, nghĩ cách đuổi khéo gã này đi.
Gã đàn ông thì vẫn cố gắng đẩy Trâm ra cửa. Đã đến nước này rồi mà hắn còn để vụt mất thì đúng là thất bại thảm hại mà.
"Dạ anh ơi, ừm... thật ngại quá, nhưng mà... em nghĩ chắc anh nên đi về đi ạ."
Bây giờ gã đàn ông đã khó chịu lắm rồi. Mồi ngon ngay trước mắt, hắn làm sao mà bỏ qua được, bèn đẩy Trâm ra, "Em gái, còn cản đường anh đây hành sự là anh không cho tiền đâu đấy."
Trâm cắn răng. Tiền thì... quan trọng thật đấy, nhưng nếu nhỡ tiểu thư xảy ra chuyện gì thì em sẽ bị đuổi việc. Mà giống như "chị" Phước nói đó, người làm ở đây tự nguyện đi thì không sao, chứ mà bị đuổi là thảm dữ lắm.
Thôi thì... giữa tiền và tiểu thư, em nghĩ lựa chọn tốt nhất vẫn là nên bỏ tiền, tại mất lần tiền này em còn lần tiền khác, mà chắc gì tiền của gã này cho em đã nhiều bằng tiền em kiếm được ở đây đâu, rõ ràng mà...
"Một lát nữa là ông bà chủ sẽ về đấy ạ. Em thấy anh nên về đi, tại ông bà chủ nhà này dữ lắm, nên là... Haizz, em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Nếu anh vẫn muốn ở đây, thì thôi em không cản nữa. Nhưng mà nếu anh có bị gì, đừng có nhắc tên em nha."
Chiêu này của em thành công khiến cho gã đàn ông sợ xanh mặt. Cả cái huyện này, ai mà lại chẳng biết ông Chánh tổng cơ to thế nào? Ông ta còn nổi tiếng cưng chiều đứa con gái út nhất nhà, nhỡ mà bình rượu mơ của ông ta bị gì thì chắc...
Nghĩ cũng không dám nghĩ, gã đàn ông bèn gượng cười, "T-thôi, em... ở lại chăm cho... Yến đi. Anh... về nha." Nói xong thì nhanh chóng co giò bỏ đi.
.
Sau khi đóng cửa cẩn thận, Thiều Bảo Trâm nhanh chóng quay vào trong nhà.
Cửa phòng của tiểu thư vẫn mở toang, Trâm nuốt nước bọt. Em xem như cũng xong nhiệm vụ tối nay rồi, lặng lẽ đi đến, đóng chặt cửa phòng, sau đó thì chạy xuống phòng của người làm, tìm đến chỗ ngủ rồi nằm ngủ ở đó.
.
Sáng hôm sau, Trâm vì tối qua đã đón tiểu thư, nên được các mấy người kia cho ngủ dậy trễ một lúc. Nhưng tất nhiên là vẫn phải thức dậy trước khi tiểu thư Dương Hoàng Yến xuống nhà.
Tầm khoảng tám giờ sáng, Yến mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, chậm rãi bước xuống. Dù là sáng mới vừa ngủ dậy, nhưng trông Yến cũng vô cùng chỉn chu, không để lộ tí xuề xòa nào.
Hoặc là mới sáng ngủ dậy, nàng đã chuẩn bị kĩ lưỡng. Hoặc là... cốt cách cao quý của một tiểu thư đã ăn sâu vào trong máu của nàng.
Ngọc Phước nhanh chóng kéo Trâm vào đứng thành một hàng, kiễng chân thì thầm vào tai, "Mỗi buổi sáng, chúng ta phải đứng đây để chào buổi sáng chủ của mình. Họ cho mình đi làm mình mới được đi làm, mày hiểu ch-" Chưa kịp nói xong, Phước đã bị một cô đứng bên cạnh khều, ý bảo mau giữ im lặng.
Thông thường, Dương Hoàng Yến sẽ chẳng để ý đến đám người làm này đâu. Tiện tay hất một cái là bọn họ tự khắc đi làm việc của mình thôi ấy mà.
Nhưng hôm nay, Yến đặc biệt bận tâm đến tất cả bọn họ. Nàng đưa mắt nhìn một lượt. Sau một hồi nhìn thì lên tiếng, "Hôm qua, đứa nào đưa tao lên phòng." Rồi, nàng chỉ tay về một cô gái, "Mày hả?"
Rồi nàng lại chỉ sang người khác, "Hay là mày?"
"Hay là... con Phước?"
Ngọc Phước giật mình, lắc đầu nguầy nguậy, "Dạ... dạ không phải em đâu tiểu thư. Dạ... là... là..." Phước chần chừ lắm, muốn nói ra là con Trâm, nhưng trông tiểu thư khí thế hừng hực, chỉ sợ nàng sẽ không tha cho Trâm đâu.
Mà cũng cái con Trâm, chẳng biết hôm qua làm gì mà để cho tiểu thư giận dữ như vậy. Hay là... bị phát hiện bước vào phòng tiểu thư rồi?
"Dạ là con Trâm thưa tiểu thư."
Một cô gái lên tiếng, chỉ tay về phía của Trâm. Con nhỏ đó tên đầy đủ là Khánh Đan, tên đẹp, mặt cũng đẹp, mỗi tội nhà nghèo, nên phải làm đây làm thuê làm mướn cho người ta.
Nhìn về hướng Đan chỉ, Yến dừng ngay ánh mắt ngay phía Thiều Bảo Trâm.
Còn em, từ đầu đến cuối đều không dám ngước mặt dậy, có lẽ là bị khí thế của tiểu thư làm cho sợ hãi rồi.
Dương Hoàng Yến bước đến, dùng một ngón tay nâng cằm Trâm lên.
Em cắn môi, nhíu chặt mắt, "Dạ... em... em chào tiểu thư..." Môi em lắp bắp, run rẩy đến mức bằng mắt thường cũng nhìn thấy được.
"Tao cho mày nói chuyện chưa?"
Phước huých nhẹ vào vai Trâm, ý muốn nói những gì nó dạy em, bộ em quên hết rồi sao?
Trâm mím môi, không dám nói nữa. Phước nói phải, tiểu thư quả thật rất đáng sợ.
"Tao hỏi mà mày không trả lời hả?"
Lại còn rất ngang ngược nữa nha...
"Mở mắt ra nhìn tao!" Yến gằn giọng, hai tay khoanh lại, nhìn chăm chăm vào Trâm. Con nhỏ này lạ lắm, hình như Yến chưa từng thấy qua.
Trâm hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, từ từ mở mắt. "Dạ... em... em xin lỗi..."
Và rồi, khoảnh khắc Trâm nhìn thấy Yến, trái tim em đập còn nhanh hơn. Sợ thì cũng có sợ, nhưng phần lớn là cảm thấy tiểu thư đẹp đến động lòng người, đến mức mà cái phần xinh đẹp át luôn cái phần đáng sợ ấy chứ.
Yến nhướn mày, "Tên? Tuổi?"
Trâm siết chặt tay, cố gắng định thần lại trước nhan sắc lẫn sát khí chết người này của Yến. "Dạ... em tên Thiều Bảo Trâm, mới đến hôm qua ạ. Hôm qua... em là người đón tiểu thư rồi... đưa tiểu thư về phòng... ạ..."
Yến hừ một tiếng, sau đó quay đi, đi thẳng đến bàn ăn và ngồi xuống. Đoạn, nàng chỉ tay về phía Trâm, "Mày đó, Thiều Bảo Trâm, từ bây giờ, mày làm con hầu cho tao."
Tất cả mọi người ở đó đều nín thở, đồng loạt hướng mắt về phía Trâm, người được xem là xấu số nhất ở đây.
Mới đi làm ngày đầu mà đã bị tiểu thư chú ý đến thì đúng là... xui hết phần thiên hạ mà.
.
"Mày nói đi, tối qua mày làm gì tiểu thư, để bây giờ bả bắt mày làm hầu riêng cho bả vậy?"
Ngọc Phước tự nhiên thấy có lỗi dữ thần. Đáng ra tối hôm qua là đến phiên nó ra canh tiểu thư về rồi đón, vậy mà nó lại đẩy cho Trâm, hại em bị lâm vào cảnh bế tắc như thế này.
"Em có biết đâu, tối hôm qua như lời chị Phước dặn, em đưa tiểu thư về tận giường, xong rồi... À đúng rồi, hôm qua, có anh công tử đẹp trai nào đó đưa tiểu thư về, mà nhìn mặt gian lắm, nên em kiếm cớ đuổi đi." Trâm thì cũng chưa biết tiểu thư hung dữ như thế nào đâu, nhưng trước mắt là em thấy, chỉ cần chỗ đó có tiểu thư, thì sát khí lúc nào cũng bừng bừng.
"Công tử thì chắc là bạn trai tiểu thư đó. Ây trời đất ơi, mày phá hỏng chuyện tốt của tiểu thư hả? Bảo sao bả nổi giận tới vậy..."
Em nghệch mặt không hiểu, "Chuyện tốt gì?"
Phước thở dài, chỉ thấy nó đan hai tay vào nhau, xong rồi vỗ vỗ tay, nhưng các đầu ngón tay thì vẫn dính chặt. Mà cái kiểu vỗ tay này lạ lùng lắm, Trâm chưa thấy qua bao giờ, căn bản không hiểu gì về chúng.
"Mày hiểu không?"
Trâm lắc đầu.
"Là... vậy vậy nè..." Phước vẫn tiếp tục "vỗ tay" theo cái kiểu kì quặc đó, còn luôn miệng giải thích, "Làm cái này là để... sinh con đó..."
"Hả? Sinh con đơn giản vậy luôn á hả?"
Ngọc Phước đập tay vô trán, đến lúc này rồi thì cũng chẳng buồn giải thích thêm gì nữa. Nó chỉ đành chốt lại rằng Trâm đã phá hỏng chuyện tốt của tiểu thư, nên nàng mới nổi giận như vậy.
Nói rồi, nó tự dưng mếu máo. Rồi, nó ôm chầm lấy Trâm, "Trâm ơi, tao thương mày quá. Tại tao mà mày bị như thế này, tao thật sự... tội lỗi quá trời quá đất. Haizz, thôi thì chuyện cũng đã đành, mày tha lỗi cho tao nha. Bây giờ thế này, làm con hầu của tiểu thư, lời của tiểu thư là thánh chỉ, bả nói gì thì mày nghe đó, không được cãi, cãi thầy núi đè, cãi tiểu thư là bả giết mày, mày hiểu không?"
Trâm gật gật đầu. Được cái Trâm cũng ngoan ngoãn nghe lời, ai nói gì em nghe đó, nên chắc sẽ không sao đâu, chỉ cần mình ngoan là được thôi mà, đúng không...
"Con Trâm đâu?"
Phước đang ôm Trâm thì vội vàng đẩy ra, đứng nép sang một bên. Cái tiếng gọi này đích thị là tiếng của Yến. Nàng bước ra nhà sau, nhìn chằm chằm vào Phước và Trâm.
Rồi, nàng chỉ tay về phía em, "Sao tao kêu mày lên phòng mà mày không nghe?"
"Hả? Ủa lộn... Dạ, em xin lỗi, em lên liền."
Yến hừ một tiếng, "Mang cả một chậu nước ấm lên cho tao."
Đợi lúc Yến đi rồi, Trâm quay sang nhìn Phước. Nó mếu máo còn dữ hơn ban nãy, lần này thì đúng kiểu động vào là khóc liền được ngay.
"Tao thương mày quá Trâm ơi... Thôi, mày đứng đó, tao đi lấy chậu, pha nước ấm, rồi cho mày mang lên cho tiểu thư nha." Nói rồi, nó nhanh chóng chạy đi lấy cái chậu gỗ, hứng nước, pha một chậu nước ấm cho Trâm mang đi.
.
Yến ngồi trên giường, thòng hai chân xuống chậu nước mà Trâm mang đến, ngâm vào trong đó.
"Mày lại đây." Thấy Trâm cứ ngơ ngơ, Yến ngoắc ngoắc tay.
Trâm cúi người nhẹ, chuẩn bị tinh thần bị Yến sai bảo.
"Rửa chân cho tao đi."
Lời tiểu thư nói là thánh chỉ, thuận tiểu thư mà sống, nghịch tiểu thư thì chỉ có nước bị hành cho đến chết. Trâm lầm bầm trong đầu, nhất định phải ghim thẳng lên đầu bộ não điều này.
Trâm ngồi xuống, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng chạm vào chân của Yến. Đúng là chân người giàu, vừa trắng vừa mịn, lại còn... thơm nữa.
"Tối hôm qua, ai đưa tao về phòng?"
"Dạ, là một công tử đẹp trai nào đó mà em không biết ạ."
Yến tạch lưỡi. Cái gã đó, chính xác là Trần Văn Hiệp, là bạn trai cũ của Yến. Sống đến nay hai mươi mốt năm, Yến trải qua tổng cộng là mười hai đời người yêu cũ.
Hầu như đều là theo đuổi Yến, bị Yến trêu đùa xong rồi thẳng chân đá bay. Duy chỉ có tên Hiệp này là dai dẳng bám lấy nàng, rồi nhân lúc nàng không để ý, chuốc say rồi đưa về nhà.
Đến lúc nàng phát giác thì thuốc đã ngấm vào người. Nói thật, dù thích ăn chơi, quen đủ loại người, nhưng Yến cũng không phải người dễ dãi mà trao thân cho bất kì ai. Bởi vì trong mắt nàng, bất kì ai trong số họ đều không cùng đẳng cấp.
Nói thật, nếu không có Trâm đêm qua, chắc là... nàng đã bị tên Văn Hiệp đó hại một vố đau điếng. Còn vì sao hắn biết nhà Yến không có ai, thì nàng cũng không rõ. Chắc là cho người điều tra hay gì đó, nàng không biết.
Nàng chỉ biết đêm đó, có một cô gái đã đứng ra bảo vệ nàng, dù cho uy quyền có thấp bé, nhưng vẫn khôn lỏi mà đuổi khéo được tên kia đi.
Biết được người đó là Trâm, nàng đã nhanh chóng đi tìm người ân nhân này. Lại ngớ người nhận ra là con bé vừa xinh vừa đáng yêu thế này, bèn chiếm làm của riêng luôn.
"Mày học được trò đó ở đâu vậy?" Yến lại cất tiếng hỏi.
"Dạ... em chỉ là vô tình nảy ra thôi."
Yến ồ một tiếng, rồi sau đó không nói thêm gì nữa.
Bàn tay Trâm tuy nó thô ráp thật, nhưng mỗi động tác của em đều rất nhẹ nhàng, như thể sợ nàng sẽ cảm thấy đau vậy.
Trước mắt, Yến cảm thấy vô cùng hài lòng về cô hầu mới này.
"Từ bây giờ, mày phải và chỉ được làm việc cho tao thôi, hiểu không?"
Trâm gật gật đầu, "Dạ hiểu."
"Ai sai mày cái gì thì mày kệ, vì mày là con hầu của tao. Kể cả cha mẹ tao cũng vậy, hiểu không?"
Lần này, Trâm mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt em long lanh như chứa đựng triệu vì sao, khẽ chớp chớp mấy cái nhìn nàng.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Yến cảm thấy... có chút rung động nhẹ.
"Dạ... cái này thì... em không dám. Ai bảo gì em làm đó, em sao mà dám cãi được..."
"Mày đang cãi tao?"
Trâm vội lắc đầu, "Không có ạ, em... em không dám... thưa tiểu thư..."
Yến rút chân ra, đưa đến trước mặt Trâm, ý bảo em hãy mau chóng lau chân cho nàng. Em cũng không để Yến phải đợi, lấy cái khăn đang được vắt trên vai, từ tốn lau chân cho Yến.
Lúc trước em hay rửa chân rồi lau chân cho cha mẹ, nên chuyện này em cũng có kinh nghiệm dữ lắm. Có điều... chân vừa thơm tho vừa trắng trẻo thế này thì em đúng là chưa thấy bao giờ.
"Dạ... xong rồi ạ."
"Ừ." Nàng ừ nhẹ, một lúc sau liền nói, "Là con hầu riêng của tao, phải nhớ thói quen, giờ giấc sinh hoạt của tao. Ngày nào cũng phải rửa chân cho tao, chỉ một mình mày được rửa. Buổi tối phải đứng ở cổng đợi tao, rồi mày phải là người đưa tao về phòng. Tất cả những gì về tao, mày đều phải làm, nghe rõ chưa?"
Trâm mím môi, gật gật đầu, "Dạ, em hiểu rồi ạ."
.
"Bả có làm gì mày không Trâm? Trời ơi sao nhìn mặt mày tái xanh thế này? Chết thật chứ..."
Nói thật thì trong cái nhà này, cái người mà lo cho Trâm nhiều hơn cả chính bản thân em, không ai khác chính là Ngọc Phước. Bà chị kém tuổi cứ hở chút là hỏi thăm em, rồi còn sốt sắng lo em có bị gì hay không nữa.
"Em có bị gì đâu? Vẫn ổn mà, tay chân làng lặn, chưa mất miếng thịt nào."
Phước thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng thì vẫn căng thẳng lắm, "Tao sợ lắm đó Trâm, mày mà có mệnh hệ gì, tao là đứa thấy có lỗi nhất nè. Tại tao mà mày... haizz không nói nữa, nói nữa tao khóc cho coi."
Em bật cười, "Chị Phước bị sao vậy? Em thấy bình thường mà. Mà em nói thật, em thấy tiểu thư... cũng dễ thương mà ạ. Da trắng, mắt to, cái tướng nhỏ nhỏ, chân cũng thơm nữa."
"Hả cái gì? Mày ngửi cả chân của tiểu thư á?"
Em vội lắc đầu, "Em đâu có. Em rửa chân cho tiểu thư, em thấy không có hôi nên em suy ra là nó thơm thôi."
Phước thở dài, kí vào đầu em một cái rõ đau, "Người giàu người ta đi trên kim cương đá quý, chứ đâu có ai đi trong bùn trong đất đâu mà hôi chân?"
"Ơ? Đi trên kim cương ạ? Thế thì đau lắm, đi trong bùn vừa mềm vừa thích hơn là rõ."
Cái con người này, Phước không dám tin là lớn hơn mình một tuổi đâu. Ăn cái gì mà khờ thế không biết, đúng là ông Trời không cho ai tất cả, cho Thiều Bảo Trâm từ nhan sắc đến chiều cao nhưng lấy lại của em cái trí thông minh cơ bản của một người.
.
Bữa đó, ông bà Dương, cùng với hai cậu con trai trở về từ châu Âu. Thật ra không phải là họ đi chơi, mà là đi giải quyết công việc. Trong nhà này, Dương Hoàng Yến là được cưng chiều nhất, nàng căn bản là chẳng cần nhúng tay vào ba cái chuyện này đâu.
Ngồi nói chuyện với cha mẹ cùng ba anh được mấy câu, Yến sau đó đứng dậy, bắt đầu dõng dạc nói, "Cha, mẹ, con muốn có hầu riêng."
Cha mẹ nhìn Yến, nhún vai, "Con thích là được chứ gì, quan trọng là người ta có chịu nổi con không thôi. Lúc trước con cũng đâu phải là thiếu người hầu? Nhưng tất cả bọn họ hoặc là bị con đuổi đi, hoặc là tự nguyện xin nghỉ."
Nàng xùy một tiếng, "Lần này con sẽ lâu dài, sẽ không dọa người ta bỏ chạy, con hứa mà."
Nói chung thì ông bà Dương cưng chiều con gái số hai không ai số một, cưng chiều đến mức dung túng cho nàng quậy phá khắp xóm làng vẫn mạnh tay chi tiền giải quyết.
Lần này, nàng đòi cha mẹ cho mình một người hầu riêng, yêu cầu không quá to tát, đương nhiên ông bà sẽ đáp ứng ngay thôi.
"Được, vậy ngày mai cha đi kiếm vài ba đứa về cho con lựa."
"Dạ thôi khỏi, con lựa xong luôn rồi ạ. Con chọn con Trâm, con hầu mới của nhà mình ấy ạ."
Ông Dương ồ một tiếng, rồi ậm ừ, "Con thích nó thì cứ lấy đi, cha mẹ cho đấy."
"Nhưng mà con có điều kiện, đó là... con Trâm nó là con hầu riêng của con, chỉ có con mới được quyền sai bảo nó thôi. Cha mẹ sai vặt thì được, chứ mà sai làm chuyện lớn thì không được đâu ạ."
Cho đến lúc này, cả nhà vẫn không hiểu Yến rốt cuộc là muốn làm gì. Nhưng thôi, nàng thích gì thì ông bà chiều đó, muốn gì cũng được, miễn là không gây hậu quả nặng nề là được rồi.
.
"Con Trâm đâu?"
Yến đột nhiên xông vào phòng của đám gia nhân trong nhà, lớn tiếng gọi tên Trâm.
Một cô hầu đang chuẩn bị ngủ thì giật bắn mình, ngồi bật dậy nhìn Yến, "Dạ, con Trâm nó ngủ dưới bếp á tiểu thư. Hôm nay đến phiên nó ngủ dưới đó canh kho lúa."
Yến nổi giận đùng đùng, lớn giọng quát, "Ai cho phép chúng mày bắt nó ngủ dưới bếp? Từ bây giờ, con Trâm là con hầu riêng của tao, là người của tao, đứa nào dám sai bảo nó, tức là đang chọc điên tao, có hiểu chưa?"
Cả đám người im bặt, không chỉ vì phải đối diện với tiểu thư Dương Hoàng Yến, mà còn là vì tin tức gây chấn động kia. Chuyện Trâm làm hầu riêng cho Yến, đứa nào cũng biết, nhưng đây chắc chắn là lần đầu cả bọn thấy Yến đứng ra bảo vệ Trâm như thế này.
Từ lúc vào đây làm, Trâm hay bị bắt nạt lắm. Tại em hiền quá, với cả cũng bị khờ khờ nữa, nên cả bọn thấy ghét, hay bắt Trâm làm này làm kia. Trong đám duy chỉ có Ngọc Phước là thương Trâm, thậm chí còn chấp nhận xuống bếp ngủ cùng để thay phiên canh kho lúa.
Yến mở toang cánh cửa kho lúa ra.
Trâm và Phước đang nằm cạnh nhau, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, lâu lâu còn lượn xuống biển một vòng, nói chung là nói chuyện không ngớt.
Nhìn thấy Yến, hai người lật đật đứng bật dậy, cắn chặt răng chuẩn bị tinh thần cho cơn thịnh nộ sắp tới.
"Con Trâm, từ bây giờ lên phòng tao ngủ."
Trâm ngỡ ngàng, "Dạ?"
Yến nhướn cao mày, "Mày đang bảo tao lặp lại cho mày nghe hả?"
Phước huých nhẹ vai Trâm, thì thầm, "Cái con này... Tiểu thư bảo muốn ngủ với mày."
"À vậy hả? À được được."
Yến liếc nhẹ cả hai một cái, sau đó quay đi. Trâm luyến tiếc ngoái đầu nhìn Phước. Em tiếc nó một, tiếc cái câu chuyện đang nói dở đến mười lận. Mà thôi, lời tiểu thư là mệnh lệnh, em buộc phải nghe theo.
Phước nhìn theo bóng lưng Trâm và Yến rời đi, nó bĩu môi mếu máo. Nó thấy thương Trâm quá, so với việc được ngủ đệm êm bên cạnh tiểu thư với nằm ở dưới bếp, thì rõ ràng lựa chọn dưới bếp là an toàn và dễ thở hơn rồi.
Thôi thì... chị em mình kiếp này mãi mãi là chị em, sống chết có nhau, có phước cùng hưởng, có họa thì... mình con Trâm chịu, chứ Phước biết làm cái gì ngoài thở dài đâu chứ...
.
Trâm ngồi co ro ở dưới nền đất, một giây cũng chưa từng dám nghĩ đến chuyện trèo lên giường nằm chung với Yến.
Còn nàng thì nằm nghiêng người chống tay nhìn em, định xem em còn ngoan cố đến chừng nào nữa.
"Không định lên đây ngủ hả?" Cuối cùng, Yến không nhịn được mà lên tiếng.
"Dạ... thôi, tiểu thư cứ ngủ đi ạ, em ngủ đất cũng được."
"Mày đang cãi tao đó."
Trâm nuốt nước bọt. Nhưng em là phận người ở thấp hèn, làm sao dám nghĩ đến chuyện chung chăn chung gối với tiểu thư Dương Hoàng Yến, con gái độc nhất nhà ông Chánh tổng?
"Tao bảo mày lên đây nằm."
"Dạ thôi, em..."
"Bước lên đây." Yến gằn giọng.
Trâm giật mình, đứng bật dậy, nhanh chóng di chuyển đến giường Yến. Em mím môi, đúng là tiểu thư hung dữ thật đấy, nhưng nhìn thế nào cũng thấy dễ thương, cứ như con mèo đang xù lông lên vậy, vậy mà em vẫn sợ lắm.
Nhìn chiếc giường trắng tinh của tiểu thư, em sợ nhỡ mình nằm lên thì lại bị bẩn. Nhưng Yến cứ trừng mắt nhìn em, thế là em đành từ từ ngồi xuống.
Ôi, cái đệm này, êm quá, ấm nữa. Mới đặt mông xuống thôi đã thấy ấm rồi, không biết đặt lưng xuống còn thích đến cỡ nào nữa.
"Nằm xuống."
Ôi, khoảnh khắc lưng Trâm tiếp xúc với đệm, một luồn thoải mái tràn ngập khắp người. Từ trước đến nay, em chỉ có nằm đất hoặc là nằm trên mấy cái ván gỗ, đây đúng là lần đầu được nằm đệm, quả thật rất thích.
Nằm cạnh Yến, khoảng cách sát hơn một chút, em mới thật sự được nghe rõ mùi cơ thể trên người nàng. Em không biết đây là mùi gì, chỉ biết nó rất ngọt ngào, rất dễ chịu.
"Nhích vào đây." Yến vừa nói vừa nhích người ra một chút, chừa cho Trâm một khoảng để nằm.
Trâm định từ chối thì lại nhớ ra bản thân không được cãi, thế là lại thôi, cũng nghe lời mà nhích vô một chút, nhưng nhất định là phải cách tiểu thư một đoạn.
Trâm không thể ngủ được, mắt cứ mở trưng trưng, nhìn lên trần nhà.
Em không biết bản thân bây giờ là đang sướng hay khổ, kiểu như... thấy cũng sợ sợ, mà cũng thích thích nữa.
Đang nằm ngẩn người thì đột nhiên, tiểu thư nằm bên cạnh đột nhiên bật dậy. Và hành động sau đó của nàng khiến em sốc toàn tập.
Nàng... đang cởi đồ.
Khoảnh khắc quần vào áo bị quẳng xuống sàn, trước mắt Trâm chính là hình thể tuyệt đẹp của Dương Hoàng Yến.
Ở bên ngoài, ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào lại càng khiến Yến trông rực rỡ hơn.
Nàng đang hoàn toàn trần trụi, đúng nghĩa không mảnh vải che thân. Đường cong trên cơ thể vô cùng hoàn hảo. Nhưng tuyệt nhiên là Thiều Bảo Trâm không dám nhìn vào cơ thể của nàng.
Dù biết là nàng trông thế nào thì em cũng vậy thôi, nhưng mà... thật sự là em rất ngại. Tự dưng Yến cởi đồ ra làm gì vậy? Làm em ngại muốn chết. Ai tinh ý sẽ nhận ra ngay một ít khói đang bốc ngay trên đầu em.
Yến nằm xuống giường, quay sang nhìn Trâm. Cả người em cứng đờ, gồng cứng đến nổi cả gân.
"Bị gì vậy?" Yến nhướn mày hỏi.
"Dạ... dạ... em... tự nhiên... tiểu thư... cởi... cởi hết nên... em..."
Yến phì cười. Nổi hứng muốn trêu chọc, nàng nhích người sát lại gần Trâm. Một phần da thịt của nàng khẽ chạm vào người Trâm, khiến em giật bắn lên, vội vàng phóng xuống giường.
"Tiểu thư... hay tiểu thư để em nằm dưới đất đi được không ạ... Em... em..."
Trông cái cô tiểu thư ấy xem, nằm trên giường, không mảnh vải che thân, chống tay nhìn Trâm chằm chằm.
Nàng phụt cười thành tiếng, "Mày bị cái gì? Nghĩ cái gì trong đầu hả? Mày có gì tao có đó, có gì đâu mà ngại." Ngưng một lúc, Yến lại nói, "Hay... tại mày thích tao?"
Trâm lắc đầu nguầy nguậy, nhưng cũng chẳng dám nhìn thẳng vào Yến. Tự dưng em ngửi được một mùi tanh tanh ở đâu đó. Hình như là... chảy máu mũi rồi.
Thật ra, Yến không phải cố tình đâu, do thói quen của nàng chính là ngủ khỏa thân, nên nàng mới làm vậy thôi, nàng có nghĩ là Trâm sẽ ngại đâu chứ.
Nàng biết chắc chắn sẽ không có ai bước vào phòng nàng, kể cả là cha mẹ hay là hai người anh trai, nên mới yên tâm ngủ kiểu đó. Thói quen này được nàng giữ từ lâu lắm rồi chứ không phải là mới đây đâu.
"Em... em không dám... thưa tiểu thư..." Nhưng nói thật là tiểu thư đẹp lắm, đẹp mê người, đẹp từ đầu đến chân. Nói em không thích thì cũng không đúng lắm, nhưng... Trâm nào dám có suy nghĩ sai lệch? Ở cái thời này thì không được, và đối với Dương Hoàng Yến thì lại càng không.
"Tiểu thư? Đừng gọi tao là tiểu thư nữa."
Trâm quay sang, lại bắt gặp ngay ánh mắt đang mở trưng trưng của Yến, cùng một chút da thịt lấp ló sau tấm chăn dày. Em lặng lẽ quay đi, nhìn lên trần nhà, môi lắp bắp, "Thế... nên gọi là gì ạ?"
"Ừm... gọi là... chị Yến đi. Phải rồi, mày gọi tao là chị Yến."
Trâm lắc đầu nguầy nguậy, mắt vẫn kiên định nhìn lên trần nhà, "Tiểu thư... không được đâu ạ. Tiểu thư ghét nhất là bị gọi tên mà ạ..."
"Hình như sở thích của mày là cãi lời tao đúng không?"
Em mím chặt môi. Hình như từ lúc gặp Yến, em đã cãi lời nàng hơi nhiều rồi. Em mà còn cãi nữa, đạt đến giới hạn của nàng thì... chẳng phải là sẽ thê thảm lắm sao? Thôi, Trâm không dám nghĩ đến nữa...
"Quay qua đây."
Nói là làm, Trâm quay sang nhìn Yến. Ôi, tiểu thư trắng quá, thơm nữa, cả phần da thịt kín đáo đang bị lộ ra một chút, nó cũng... đầy đặn nữa. Ôi, chết Trâm, chết Trâm mất...
"Tôi bảo em gọi tôi là chị Yến, nghe rồi có hiểu không?"
Ôi, tiểu thư đổi cách xưng hô luôn rồi. Chết Trâm rồi...
Em nhắm nghiền mắt, gật gật đầu, "Dạ, em hiểu rồi tiểu thư."
"Cái gì?"
"Dạ không... chị... chị Yến..."
"Em là người của tôi, từ bây giờ chỉ có tôi mới được động chạm vào em, em có hiểu không?"
"Dạ... em hiểu rồi, chị Yến."
Đêm đó với Trâm là một đêm mất ngủ. Mặc cho tiểu thư... à không, chị Yến, đang ngủ say sưa, thì Trâm vẫn không tài nào chợp mắt được. Đó là bởi vì em không thể nào ngừng suy nghĩ về Yến, về đường cong trên cơ thể của nàng, về mọi thứ của nàng. Lại tưởng tượng đến bên cạnh chính là nàng đang không mảnh vải nào, em lại càng không ngủ được.
.
Sáng hôm sau, lúc Trâm tỉnh dậy đã là tầm chín giờ sáng. Em giật bắn mình, quần áo, tóc tai chưa kịp chỉnh tề đã phi như bay xuống nhà dưới.
Bình thường, em sẽ bị gọi dậy vào lúc bốn, hoặc nếu ngày hôm đó canh cổng cho tiểu thư thì là năm giờ, vậy mà hôm nay em lại ngủ lố đến tận chín giờ sáng.
Chạy xuống nhà, em thấy trong nhà chỉ còn có Yến và bà chủ, còn ông chủ và hai cậu chủ sớm đã ra ngoài giải quyết công việc.
Đây có lẽ là lần đầu Trâm nhìn thấy bà chủ. Có lẽ là Yến được thừa hưởng nhan sắc từ bà ấy, vì bà thật sự rất xinh đẹp, nét đẹp đoan trang, thanh lịch, toát lên một sự hiền dịu. Có lẽ tiểu thư chỉ khác một điểm so với bà chủ, đó chính là nàng trông sắc xảo và có phần ranh mãnh hơn.
Cái sự ranh mãnh này của tiểu thư, Trâm đoán là được thừa hưởng từ ông chủ Dương. Em có gặp qua ông ta, mấy lần ông ta đích thân đến nơi mà em với cha mẹ làm lúc trước để kiểm tra tiến độ, em có nhìn thấy ông ta. Cái ngày mà em xin vào đây làm cũng là xin ông ta đấy.
"Dạ... con chào bà chủ... em chào tiểu thư..."
Yến trừng mắt nhìn Trâm, khiến em hơi chột dạ. Chợt nhớ ra lời Yến nói, em cúi đầu, vội sửa lại lời, "Em... chào chị Yến..."
Bà chủ Dương mỉm cười, gật đầu với Trâm một cái.
Ngọc Phước bảo trong cái nhà này, ai cũng hung dữ, nhưng nhìn bà chủ Dương thấy bà hiền muốn chết, có dữ gì đâu.
"Dậy rồi nhanh chóng đi làm đi. Ta có mua cho mấy đứa vài cái bánh tiêu, ăn tí đi rồi đi làm."
Trâm gật gật đầu, sau đó co giò chạy xuống nhà sau.
Vừa chạy xuống, Trâm đã chạm mặt Khánh Đan. Con nhỏ nhìn Trâm bằng nửa con mắt, khinh khỉnh nói, "Mới vào có mấy ngày đã được cưng rồi, không biết có xài chiêu gì không nữa."
Em nghệch mặt không hiểu. Khánh Đan nhún vai, liền nói, "Mày có biết ban sáng tiểu thư nói gì với bọn tao không? Không chỉ nói với bọn tao đâu, mà là nói với cả nhà đấy. Bà ấy nói là "Con Trâm nó đang ngủ, không ai được đánh thức nó, để cho nó ngủ, nó đã mệt cả đêm rồi". Tiểu thư đã nói như thế đấy."
Trâm thoáng sững sờ một chút. Em nhớ tối qua, bên cạnh em truyền đến tiếng thở đều đặn của tiểu thư, nàng ngủ say như thế, làm sao biết em bị mất ngủ?
Ngọc Phước cũng nhanh chóng chạy đến chỗ của Trâm. Nói thật, bây giờ trong cái nhà này, chỉ có nó mới là thương em thôi, và nó thừa biết đám gia nhân này xấu tính với em thế nào, nên lần nào nó cũng ra mặt nói đỡ cho. Chỉ có điều, một mình nó thì không thể nói lại một chục cái miệng của một đám cả trai lẫn gái được.
"Mày ghen tỵ hay gì mà suốt ngày cứ động con Trâm là mày kiếm chuyện vậy?"
Khánh Đan đi đến, đẩy mạnh vai Phước, "Thì sao? Mày thích nó hả mà lắm chuyện thế?"
Bình thường, Trâm cũng hiền lắm, nhưng mà lần này là động vô Ngọc Phước, người "chị" mà em quý nhất nhà, thì em không nhịn nữa.
Em tiến đến, đẩy ngược lại Khánh Đan, lực tay rõ ràng có thể mạnh hơn, nhưng em vẫn biết chừng mực. Nhìn chằm chằm cô ta, em cũng không vừa mà đáp lại, "Sao trên đời này lại có mấy kẻ thích đâm chọt người khác vậy nhỉ? Trong khi người khác còn chẳng buồn để tâm, thì bản thân lại chực chờ để bới móc được cái gì thì bới."
Đan không nghĩ Trâm lại có ngày phản bác lại mình, tại trong trí nhớ của cô ta, con nhỏ này khờ khạo, nhiều khi còn chẳng biết bản thân bị nói xấu, huống hồ gì mà phản bác?
"Mày dám..."
"Thân thể chị ngọc ngà, lụa là quá hay sao? Nên nhớ chúng ta đều cùng là phận con ở như nhau thôi, chị động chị Phước của tôi được thì tôi động chị được. Nên nhớ, chị cũng kém tuổi tôi đấy nhé."
Trong cái đám gia nhân này, Trâm có thể không phải lớn nhất, nhưng chắc chắn thuộc hàng "chị" chứ không phải hàng "em", gọi "chị" là nể, chứ không phải là do Trâm thật sự ngốc đến mức không biết mình là chị người ta.
Nên nhớ, Trâm đang là chị cả, gồng gánh cả gia đình bảy người đấy!!!
Khánh Đan còn định lên tiếng thì đã bị một người bước ra cản lại. Người đàn ông này cũng mặc bộ đồ màu nâu như Trâm với Phước, vừa nhìn đã biết cũng là phận kẻ hầu người hạ trong nhà này thôi.
Trâm biết người này, tại Phước có kể, tên đầy đủ là Nguyễn Văn Bình, mọi người hay gọi anh ấy là Năm Được, do anh cái gì cũng làm được, hoặc là gọi anh Năm. Anh Năm hơn Trâm hai tuổi, là trẻ mồ côi, được ông chủ Dương thương tình nên đưa về cưu mang.
Anh trông cũng đẹp trai, mắt một mí, mũi cao, vóc dáng cũng cao ráo, da ngăm đen, vừa nhìn đã biết là dải nắng dầm mưa nhiều nên trông mới khổ cực như thế.
Anh đứng chắn trước mặt Trâm, ngăn cản cái tát mà Khánh Đan chuẩn bị giáng xuống cho em.
Ở cái nhà này, ai cũng biết Khánh Đan vốn thích anh Năm Được, đanh đá có tiếng nhưng chỉ cần có anh Năm Được liền trở nên mềm mỏng, dịu hiền.
"Đủ rồi đó Đan, em đừng có bắt nạt Trâm nữa."
Nói xong, anh quay lại, nắm lấy tay Trâm, kéo em đi.
Ngọc Phước nom cũng không hiểu chuyện gì lắm, nhưng biết là anh Năm ra mặt giúp nhỏ "em gái" thân thiết, nên cũng lăng xăng chạy theo, không quên thè lưỡi chọc quê con Đan một cái.
Khánh Đan thì tức muốn xì khói. Ai cũng biết cô ta vốn thích anh Năm, nay anh Năm ra mặt vì một con nhỏ mà cô ta không ưa ngay từ đầu, hiển nhiên cảm thấy ghen tức.
.
"Trâm, em không sao chứ?"
"Dạ, em không sao đâu anh Năm." Trâm hiện đang ngồi giữa anh Năm Được với Ngọc Phước.
Năm Được khẽ đưa tay, vuốt nhẹ lại mái tóc đang hơi rối của Trâm, phì cười, "Ngủ chung với tiểu thư ngon quá nên quên chỉnh tóc luôn hả?"
Trâm nhìn chung thì vẫn là thiếu nữ mới lớn, trước hành động quan tâm này của anh Năm, em không khỏi ngượng ngùng mà tránh đi. "Dạ... em..."
"Nhưng mà ban nãy thì tao bất ngờ thiệt nha Trâm, mày ngủ với tiểu thư kiểu gì mà tiểu thư hình như khoái mày lắm, sáng dậy còn răn đe bọn tao không được bước vào phòng của bả, tại bả sợ bọn tao làm mày thức giấc. Bộ tối hôm qua hai người tâm tình cái gì với nhau hả?" Ngọc Phước cảm thán, ban nãy nghe tiểu thư răn đe, nó cũng bất ngờ dữ thần.
Trâm sao mà dám kể về chuyện tối qua, rằng tiểu thư có sở thích bá đạo khi ngủ, bây giờ nhớ lại em còn thấy ngại mà đỏ mặt tía tai đây này.
Thấy Trâm đỏ mặt, anh Năm phì cười, đưa tay chạm nhẹ lên bầu má tròn trịa của Trâm. "Em đỏ mặt gì thế?"
Ngọc Phước tuy chưa từng trải qua mối tình nào, nhưng nó vừa nhìn là biết Năm Được rõ ràng là có ý với con Trâm. Mà dễ gì không, Trâm nó vừa xinh vừa dễ thương, da hơi đen, nhưng từ từ rồi cũng trắng lên, đến lúc đó đàn bà còn mê, huống hồ gì đàn ông.
Đó là còn chưa kể, bây giờ trong nhà đã có một người con gái tiên phong thích con Trâm nhà Phước rồi nè. Đó chính xác là...
"Tiểu thư..."
Ngọc Phước vội nhảy xuống khỏi cái bệ đá, không quên quay sang khều cặp đôi kia, thông báo rằng tiểu thư đã xuất hiện.
Trâm cũng giật mình, vội nhảy xuống, đứng ngang hàng với Phước. Chẳng biết là chột dạ chuyện gì mà rõ ràng là rất sợ sệt trước Dương Hoàng Yến.
Chỉ thấy Yến mặt mũi tối sầm, nhìn chằm chằm về phía Trâm. Ban nãy nàng thấy hết cả rồi, thấy Năm Được ngồi vuốt ve hết tóc rồi tới mặt của Trâm, nàng tự dưng khó chịu, chỉ muốn xông đến tách ngay chúng nó ra.
"Trâm, mang nước lên phòng." Nàng chỉ nói một tiếng, sau đó quay lưng bỏ đi.
Trâm vâng dạ mấy cái, xong đó nhanh chóng chạy đi. Ngọc Phước đứng nhìn, tạch lưỡi lắc đầu, "Trông có giống mấy đứa yêu đương bị mẹ phát hiện không cơ chứ..."
Năm Được đứng nhìn theo bóng lưng Trâm, trong lòng có chút gì đó lạ lạ, một thứ cảm xúc mà không thể diễn tả bằng lời.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com