Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nàng và em (2)

Đang nhẹ nhàng xoa bóp chân cho Yến, đột nhiên, nàng dùng chân hất tay Trâm ra, khiến cho nước trong chậu văng lên ướt áo của em.

Trâm có chút giật mình, "T-tiểu thư..."

"Ai cho phép em gọi tôi là tiểu thư?" Yến gằn giọng, đưa tay bóp lấy mặt em, hơi siết tay lại.

Trâm đau lắm, nhưng cũng không dám phản kháng, chỉ lắp bắp, "Em... em xin lỗi... chị... chị Yến..."

Yến lại siết chặt tay hơn, lần này thì khiến cho Trâm đau đến nhăn nhó, nhưng em vẫn không dám hất tay nàng ra, chỉ có thể chịu đựng cơn thịnh nộ của nàng.

"Tôi đã bảo em là người của tôi, vậy tại sao lại để người khác động chạm vào?"

Càng nói, tay Yến càng siết chặt lại. Trâm đau đến ứa nước mắt, vô thức đưa tay nắm lấy tay nàng, "Em... em xin lỗi chị Yến. Lần sau em không dám nữa... em hứa... em hứa..."

Nghe vậy, Yến mới miễn cưỡng buông tay.

Trên mặt Trâm khi ấy, hai bên má xuất hiện vết móng tay ghim vào, khóe mắt em đỏ hoe, rõ ràng là rất đau.

Tự dưng, Yến lại có chút đau lòng. Chỉ vì một phút tức giận mà đã làm cho Thiều Bảo Trâm phải đau đớn rồi.

"Trâm... tôi xin lỗi."

Trâm bất ngờ ngẩng mặt. Mặc dù chưa tiếp xúc với tiểu thư đủ lâu, nhưng trước sự ngạo mạn, ngang ngược của nàng, em vẫn không thể tin được nàng vừa nói xin lỗi em.

Còn Yến, chẳng biết vì sao nàng lại xin lỗi nữa. Từ trước đến nay, hai chữ "xin lỗi" chưa từng xuất hiện trong từ điển của nàng, vậy mà ngày hôm nay, chỉ vì một chút nước mắt của Trâm đã khiến cho nàng thấy xót xa rồi.

"Lần sau, em đừng để ai đụng vào em nữa nhé. Nhất là mấy kiểu tiếp xúc quá mức thân mật như vậy, tôi không thích."

Em lại cúi mặt xuống, khẽ lau đi nước mắt, gật gật đầu, "Dạ, em biết rồi ạ."

Chẳng biết vì sao, Yến lại có cảm giác lạ với Trâm lắm. Tính từ lúc gặp nhau đến giờ chắc là chưa được một tuần, mà dường như nàng vừa gặp đã muốn chiếm em làm của riêng rồi. Cảm giác này trước đây nàng chưa từng trải qua, kể cả với mấy gã bạn trai của nàng, nàng cũng chưa từng có cái suy nghĩ chiếm hữu như thế. Vậy mà với Trâm, chỉ cần bất kì ai động vào em thì nàng liền cảm thấy bực bội.

.

Trâm xuống nhà với hai bên má đỏ ửng, dấu vết móng tay ghim vào vẫn còn hiện rõ trên mặt em.

Ngọc Phước sững sờ, đưa tay chạm lên nó, "Trâm ơi mày sao vậy? Bả đánh mày hả?"

Nhớ lời Yến dặn, rằng không được để ai động vào mình, Trâm dù không muốn lắm, nhưng cũng đành gạt nhẹ tay Phước ra. "Em không sao đâu chị."

"Vậy mà không sao hả? Em bị đánh đúng không?"

Năm Được từ đâu xuất hiện, đi đến đẩy Phước sang một bên, nhẹ nhàng áp tay lên má em.

Một luồn khí lạnh chạy dọc sóng lưng, Trâm biết, Yến đang dõi theo mình. Em cắn răng, đẩy tay anh Năm ra, lắp bắp nói, "Anh Năm... đừng động vào em nữa, em... em không thích."

Năm Được thoáng sững sờ, anh không nghĩ hành động của bản thân lại khiến cho Trâm khó chịu như thế. Ánh mắt anh vô thức nhìn về phía sau lưng Trâm, nơi mà có một ánh nhìn dữ tợn đang hướng thẳng về phía mình.

Chính là tiểu thư Dương Hoàng Yến.

Năm Được bắt đầu nhận ra vấn đề ở đây là gì, chỉ là... anh không dám tin chuyện này lại có thể xảy ra thôi.

.

Bữa đó, Dương Hoàng Yến chỉ đích thân Năm Được kéo xe đưa mình ra chợ.

Giữa đường, nàng đưa mắt nhìn anh ta. Nhìn vào cái kẻ này, nàng lại nhớ tới những cái động chạm gần đây của anh với "người" của nàng.

Mấy ngày hôm nay quan sát, nàng đã thấy rõ, Năm Được rất thích sờ vào má, hay vuốt ve tóc của Trâm. Dù cho em đã kiên quyết phản kháng, nhưng anh ta vẫn lì lợm mà tỏ ra thân thiết.

Điều này khiến Yến rất khó chịu, thật lòng muốn giữ Trâm làm của riêng, nhưng nếu nàng làm điều đó lộ liễu quá, chuyện sẽ đến tai cha mẹ và các anh trai, đến lúc đó thì Trâm sẽ gặp rắc rối.

Ngày hôm nay, nàng bảo Năm Được kéo xe đưa bản thân ra chợ, nhưng nàng không thật sự muốn đến đó. Ở trong nhà có người hầu kẻ hạ, nàng căn bản chưa từng phải bước chân đến cái chỗ này làm gì.

Nàng chỉ là muốn cảnh cáo Năm Được một chút.

"Dừng xe đi."

Năm Được dừng xe, chống tay thở hổn hển. "Dạ, sao vậy tiểu thư."

Yến vẫn ngồi trên xe, chân này vắt chân kia, dáng vẻ ung dung toát lên vẻ nữ quyền. Người ta nói quả không sai, con gái út nhà ông Chánh tổng thật sự rất đáng sợ, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến người ta lạnh gáy rồi.

"Dạo gần đây, tao thấy mày có vẻ thân thiết với em Trâm của tao quá nhỉ?"

Một cụm "em Trâm của tao" cũng đã đủ để khẳng định cho Năm Được biết người anh động chạm vào là người vốn dĩ không nên dính líu. Nhưng Năm Được vốn đã thích Thiều Bảo Trâm ngay từ đầu, đương nhiên không muốn nhượng bộ.

"Dạ... tôi thấy em Trâm là người mới, tôi đơn giản chỉ là muốn giúp đỡ thôi thưa tiểu thư."

"Vuốt tóc, sờ vào má của em ấy, thì tức là đang giúp đỡ sao?"

Năm Được chột dạ. Đến lúc này, anh cũng chẳng giấu giếm nữa, anh nói thẳng, "Là do tôi thích em Trâm ạ."

Hai chữ "em Trâm" từ miệng Năm Được thốt ra khiến cho Yến tức muốn nghẹn họng, nhưng nàng làm sao mà tỏ ra bản thân đang giận dữ được.

Nàng chỉ gằn giọng, "Hai chữ "em Trâm" chỉ để cho một mình tao nói. Mày không có quyền."

"Còn nữa, em Trâm chính là người của tao, chỉ có tao mới được quyền động vào người em ấy. Còn mày, kể từ đây về sau, tao cấm."

Năm Được chẳng biết lấy ra bao nhiêu dũng khí, anh đứng thẳng người dậy, quay sang nhìn thẳng vào mắt Yến - điều mà ngoài Trâm ra, bất kì gia nhân nào trong nhà cũng chẳng dám làm.

"Thưa tiểu thư, tiểu thư có chắc là tình cảm của tiểu thư dành cho em Trâm vượt qua được rào cản của ông bà chủ không ạ? Mối quan hệ chủ tớ đã đành, đây lại còn là nữ nữ. Tôi cảm thấy nếu tiểu thư còn tiếp diễn chuyện này, e là ông bà chủ biết, họ sẽ không vui đâu."

Anh nhắm thẳng vào nỗi sợ duy nhất của Yến, đó chính là bộ mặt của gia đình. Để người ta biết con gái duy nhất của nhà ông Chánh tổng đem lòng thương con hầu riêng, thì chắc chắn là sẽ lớn chuyện.

Dẫu vậy, nhưng Yến cũng không sợ. Nàng nhếch môi cười, "Nếu tao bị cha mẹ phát hiện, tao đơn thuần chỉ bị họ cấm cản. Còn này, để tao biết mày nói cho họ biết, thì mày nên chuẩn bị tinh thần đi."

Năm Được im bặt. Ai mà không biết nếu để nhà họ Dương đuổi việc sẽ thê thảm đến cỡ nào. Nếu tự nguyện nghỉ làm sẽ không sao, nhưng ngược lại, nếu là bị đuổi, hậu quả sẽ là bị gia đình nhà họ dùng thế lực ngầm chì chiết, nhiều đời về sau cũng không thể ngóc đầu lên nổi.

Thế lực nhà họ Dương lớn mạnh, họ hoàn toàn có đủ khả năng để triệt tiêu con đường sống của bất kì ai cản đường họ. Trước đây cũng đã có một số gia nhân bị đuổi, kết cục thê thảm đến mức phải chuyển đến huyện khác mà sống, nhưng cũng chưa chắc yên ổn.

Trong gia đình, Dương Hoàng Yến lại còn là bình rượu mơ yêu quý của ông Dương. Nếu lỡ để lộ chuyện, vẫn sẽ có khả năng cả nhà không quan tâm đến mặt mũi, ủng hộ nàng về mọi mặt, nhưng ngược lại, thì Năm Được anh sẽ bị đuổi đi, cả gia đình sau đó thế nào, thật không dám nghĩ đến.

.

Từ sau lần ấy, Yến để ý thấy Năm Được ngoan ngoãn hơn hẳn. Gặp Trâm ở đâu là né tránh ở đó, dường như rất sợ em. Hay nói đúng hơn, anh ta chính là sợ Dương Hoàng Yến.

Giải quyết xong tên Năm Được đó thì lại có một vấn đề khác xuất hiện.

Lần đó, Yến đang đi tìm Trâm, do tối rồi mà mãi chưa thấy em lên phòng, thì bất ngờ nghe thấy cuộc trò chuyện của hai cô gái trạc tuổi Trâm, làm việc cho nhà họ Dương đã lâu.

Họ kể rằng mấy hôm nay, mặc dù Năm Được đã tránh xa Thiều Bảo Trâm, nhưng anh tuyệt nhiên vẫn không để mắt đến Khánh Đan, khiến cho cô ta rất tức giận. Nhiều lần họ thấy Khánh Đan chèn ép Trâm, mặc cho tiểu thư đã nói là không được động đến em, thì cô ta vẫn cãi lời. Thậm chí là có lần còn vung tay tát em một cái.

Yến nhớ lại có một buổi tối, Yến nhìn thấy vết thương khá nhỏ trên mặt của Trâm. Hỏi em đó là gì, em chỉ nói là do không cần thận, nàng cũng không hỏi thêm. Bây giờ mới biết, hóa ra là bị ăn cái tát từ một con người ở khác.

Tức giận, Yến ngay lập tức lao xuống nhà sau. Vừa vặn nhìn thấy cảnh Khánh Đan đang ngồi vắt chân, còn Trâm thì cặm cụi rửa bát - công việc mà nàng vốn đã nghiêm cấm em đụng vào.

Yến tức giận, lao đến kéo tay Trâm dậy, nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Tôi cho phép em làm những công việc này sao?"

Trâm giật mình, môi mấp mấy không kịp nói gì.

Thấy Trâm mặt mũi lem luốc, Yến nổi giận. Khuôn mặt xinh đẹp đang dần trắng trẻo này, nay lại điểm lên một số vết đen, trông vô cùng mất thẩm mỹ.

Yến liếc nhìn Khánh Đan. Cô ta đang bấu chặt hai tay, vô cùng sợ hãi trước Yến.

Nàng không nói gì, đi đến tát thẳng vào mặt cô ta một cái trước sự ngỡ ngàng của cả đám gia nhân.

"Tao đã nói tất cả chúng mày, không một ai có quyền sai vặt em Trâm, tại sao mày lại bắt em ấy rửa bát?"

Đan mấp mấy môi, "Dạ... em... em..." Một lúc sau, cô ta mới nói được tròn vành rõ chữ, "Rõ ràng con Trâm nó cũng là phận người ở, tại sao nó được tiểu thư cưng chiều, còn bọn em lại phải ở đây để làm việc. Em không cam lòng thưa tiểu thư."

Yến cười khẩy, "Đừng tưởng tao không biết, chúng mày suốt ngày đùn đẩy trách nhiệm, không một đứa nào muốn đứng đối diện với tao. Lần đó, chúng mày cũng đã đẩy em Trâm ra để đón tao, chỉ vì chúng mày sợ mà đã đổ trách nhiệm lên đầu người khác. Lần đó, nếu không nhờ có em Trâm, thì tao sớm đã bị hại đời rồi."

"Tao còn biết rõ, chúng mày bắt nạt em Trâm sau lưng tao." Nhớ đến vết thương trên mặt Trâm, Yến lại càng tức, nói một hồi lại hướng thẳng về phía Khánh Đan, nàng nói, "Kể từ ngày hôm nay, để tao phát hiện đứa nào dám sai vặt em Trâm, thì chuẩn bị cuốn gói ra khỏi đây đi là vừa. Nên nhớ, kết cục của kẻ bị đuổi đi khỏi nhà họ Dương sẽ không bao giờ tốt đẹp đâu."

Nói rồi, nàng trực tiếp kéo tay Trâm trở về phòng của mình.

.

Ngồi trên giường, Yến chạm nhẹ tay vào vết thương của Trâm. Nàng xót lắm, khuôn mặt xinh đẹp để nàng nhìn ngắm mỗi đêm, nay lại có một vết thương nằm chễm chệ trên mặt, trông có xấu xí đi nhiều không cơ chứ.

Trâm thấy Yến cứ xót cho mình mãi cũng không đành lòng, em kéo tay nàng ra, ngăn cho nàng không chạm vào nữa. Em dịu dàng nói, "Chị Yến, em không sao đâu ạ."

Yến tức lắm, tức vì Trâm hiền quá, không dám chống lại bọn họ, lại còn để bản thân bị đánh nữa. "Sao tôi bảo em là người của tôi rồi thì không cần phải làm việc, vậy mà vẫn để bản thân bị sai vặt vậy? Em không biết tự bảo vệ bản thân hả?"

Trâm cúi mặt, như thể hối lỗi lắm, em bộc bạch, "Tại... em thấy họ nói đúng. Chị Yến... hình như thiên vị em hơn họ, nên em thấy có lỗi với họ, nên họ kêu gì em cũng muốn làm, xem như là chuộc lỗi."

Nàng tạch lưỡi, "Sao mà ngốc thế? Đã bảo em là người của tôi rồi thì không cần phải làm cái gì hết mà. Bọn nó nói cái gì, bảo cái gì, em mặc kệ. Hay em nghe lời bọn nó rồi cãi lời tôi?"

Trâm lắc đầu, "Em không dám ạ."

Yến hừ lạnh một tiếng.

Im lặng một chút, em lại lên tiếng, "Chị Yến, có chuyện này em... thắc mắc lâu rồi ấy ạ. Em... hỏi chị Yến cái này được không?"

Nàng thở dài, "Em hỏi đi."

"Ừm... em thấy chị Yến ấy... sao mà... thiên vị em quá vậy? Em thấy em cũng đâu có khá gì họ, vậy tại sao em được ngủ với chị Yến này, được chị Yến nhận làm hầu riêng, được chị Yến che chở, không cho phép em làm gì. Em thấy... kì kì lắm, mà không biết kì ở đâu thôi."

Nghe thế, Yến im lặng một hồi rất lâu. Rồi, nàng bật cười, "Ngốc này, em có nhớ lần đầu mình gặp nhau không? Lần đó, em cứu tôi, thoát khỏi tay tên khốn đó, nên tôi xem em là ân nhân, tôi báo đáp em, thế thôi."

"Nhưng mà... báo đáp kiểu này thì hơi... lố ạ. Tại... em thấy em giúp chị Yến có một lần, mà chị Yến báo đáp em cỡ này, thì... nó có kì quá không ạ?"

Lần này, Yến hoàn toàn thu lại nụ cười vừa nãy. Câu hỏi này của em trực tiếp khiến nàng rơi vào trầm tư.

Không phải vì nàng không biết nên trả lời thế nào, mà là vì... nàng sợ nếu nói ra, em sẽ không tin nổi, rồi lại cuốn gói mà đi mất.

Nhưng trước ánh mắt long lanh, mong chờ câu trả lời ấy, nàng không đành lòng từ chối em. Hít một hơi thật sâu, nàng chậm rãi nói, "Nếu như tôi nói, là vì tôi thích em thì sao?"

Trâm sững sờ, trố mắt nhìn Yến. Nói thật thì lời này, em từng nghe Ngọc Phước nói qua, nhưng mỗi lần em đều xua tay, bảo rằng nó nghĩ nhiều, tiểu thư sao mà thích Trâm được.

Em không ngờ đó lại là sự thật, Yến thích Trâm là thật, chính miệng nàng đã xác nhận điều đó.

"Em không cần trả lời tôi đâu, chỉ cần biết thôi là được rồi. Còn bây giờ thì đi ngủ đi." Yến nói, sau đó nhích người vào trong, để Trâm nằm ở bên ngoài như mọi khi.

Đêm hôm nay lẽ ra sẽ trôi qua rất bình thường, nếu như Dương Hoàng Yến không bày tỏ rằng mình thích em, và bây giờ thì là đang áp cả cơ thể không mảnh vải nào ấy vào người em.

Bao nhiêu rạo rực trên thế gian này cứ thế dồn về với Thiều Bảo Trâm, dù cho em đang xoay lưng về phía nàng, thì em vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại đang áp sát lấy thân thể mình của Yến.

Hóa ra, một khi đã bày tỏ lòng mình, người ta còn có thể táo bạo như thế này.

Còn Trâm, sau khi nghe Yến bảo thích mình, em đã rất bất ngờ, mọi lời nói đều không thể thốt ra ngay từ đó.

Hỏi em có thích Yến không, câu trả lời thì chắc là có. Dương Hoàng Yến, vừa xinh đẹp vừa có sức hút như thế, nói không thích thì chính là nói dóc. Nhưng mà... phận làm con ở như Trâm sao có thể nói thích là thích được.

Tình cảm của Trâm vốn dĩ đã được em đè chặt trong lòng, ngày hôm nay lại vì ba chữ "tôi thích em" kia khiến cho trái tim lại bắt đầu gợn sóng.

Em bây giờ đang rối lắm, không biết liệu bản thân nên thừa nhận bản thân cũng thích Yến, hay là... cứ thế mặc kệ, để cho mọi chuyện trôi qua.

Suy đi nghĩ lại, em thấy vẫn là nên mặc kệ, an phận làm con hầu riêng cho Dương Hoàng Yến, như thế là tốt rồi.

Vậy mà... dường như số phận vẫn muốn trêu ngươi Trâm, buộc em phải đối diện thay vì giả vờ quên đi lời bày tỏ ấy. Trâm đã định sẽ mặc kệ, coi như chưa từng nghe, nhưng ánh mắt của Yến cứ bám lấy, day dứt mãi không buông. Đến cuối cùng, em vẫn không thể rời mắt khỏi nàng.

.

Hôm đó, vẫn là một ngày Trâm được Yến đặt cách cho thức dậy trễ.

Lúc em xuống nhà, tầm mắt em vừa vặn nhìn thấy Dương Hoàng Yến đang ngồi trên ghế salon, tay đang cầm tài liệu hay hồ sơ gì đó, lông mày nhíu chặt lại.

Kể cả là như vậy, trông nàng vẫn vô cùng xinh đẹp và thu hút mọi ánh nhìn. Trâm cứ thế đứng trên cầu thang, ngây ngốc nhìn Yến.

Cho đến khi em nhìn thấy bà chủ Dương bước ra với nụ cười rạng rỡ. Vừa nhìn thấy Yến, bà đã liền hỏi, "Sao? Có thấy ưng ai không?"

Yến đặt xấp giấy trên tay xuống bàn. Dù không nhìn thấy rõ, nhưng Trâm vẫn loáng thoáng thấy đó có vẻ là hình của một người đàn ông.

Bức hình trắng đen không thấy rõ, chỉ có thể mường tượng ra anh ta là một chàng trai khôi ngô tuấn tú.

"Mẹ, con đã nói là con không muốn lấy chồng mà. Bây giờ... thật sự chưa phải là lúc đâu."

Bà chủ Dương vỗ nhẹ lên đùi Yến, "Con bé này, hai mươi mốt tuổi đầu mà chưa chịu lấy chồng gì hết. Đây là anh Duy, con trai đích tôn của ông Hội đồng. Anh Duy năm nay mới vừa về nước, cũng chưa có vợ, dường như rất thích con. Con xem, nếu thấy được thì hai đứa tiến tới luôn."

Yến nhíu chặt mày đầy khó chịu, vừa định từ chối thì nàng thoáng nhìn thấy Thiều Bảo Trâm đang đứng trên cầu thang. Đột nhiên, nàng lại nảy ra ý định muốn trêu chọc, giây trước còn đang khó chịu với mẹ, giây sau liền cười toe toét, "Mẹ, con nghĩ lại rồi. Con thấy anh Duy này cũng được, hay hôm nào mẹ giúp con hẹn anh ấy nha."

Bà Dương tự dưng nghe đứa con gái của mình thay đổi thái độ, lại còn nhờ bà hẹn gặp người mà bà mai mối cho, liền cảm thấy rất vui vẻ.

Hai mẹ con họ cười nói với nhau, duy chỉ có Thiều Bảo Trâm, chứng kiến từ đầu đến cuối, trong lòng bỗng chốc chua xót lạ thường.

Cái con người đó, ngày hôm trước còn bảo thích em, còn ôm em lúc ngủ nữa, vậy mà bây giờ lại thản nhiên bàn chuyện đi xem mắt, đi lấy chồng, xem em là trò đùa hay sao? Đúng là không nên tin ai quá nhiều mà.

.

Hình như chiêu trò của Yến đã thành công chọc tức Trâm rồi. Chỉ thấy em ngồi rửa chân cho nàng mà vô cùng hậm hực, động tác cũng chẳng còn nâng niu nữa, rõ ràng là đang muốn trút giận lên bàn chân tội nghiệp.

Nàng đột nhiên hất tay em ra, sau đó dùng chân mình đặt lên vai em.

Trâm im lặng không nói gì, bình thường khi Yến giở trò quậy phá, em sẽ chỉ cười nhẹ, sau đó nhẹ nhàng kéo chân nàng xuống, tiếp tục xoa bóp. Vậy mà lần này, em còn chẳng buồn để tâm đến nữa.

"Giận tôi hay gì rồi?"

Trâm không trả lời, hai tay thu lại, chống lên đầu gối.

Yến dùng chân, nâng cằm em lên, buộc em phải mặt đối mặt với mình. "Tôi hỏi em đó, sao không trả lời."

Lần này, em thật sự khó chịu, cầm lấy chân nàng để xuống dưới, sau đứng đứng bật dậy, "Tiểu thư chuẩn bị lấy chồng rồi, thiết nghĩ tôi không nên tiếp tục ở đây thì hơn."

Yến nhướn mày, lần này Trâm lại còn dám cãi lời nàng, không những không trả lời, mà còn đổi cả cách xưng hô nữa. Nhưng điều làm nàng chú ý nhất, đó chính là hai chữ "lấy chồng" kia. Chỉ nghe đến đó, nàng đã bật cười, "Ồ, thì ra là em nghe chuyện kia rồi à? Thì sao? Tôi lấy chồng chứ đâu phải chuyện gì to tát lắm đâu mà em nổi cáu với tôi vậy?"

Trâm nghiến răng ken két, Dương Hoàng Yến thật sự muốn bức em đến chết hay sao? Em bổ nhào đến, đẩy nàng xuống giường, trực tiếp áp môi mình lên môi người kia.

Yến bị hành động này của Trâm làm cho ngỡ ngàng. Chỉ có điều, con nhóc này nó lại không biết cách hôn, Trâm chỉ biết lấy môi chạm môi, chứ không biết sử dụng chiêu này chiêu kia để đưa đẩy.

Em dán chặt môi mình lên môi nàng, không cho nàng một phút nào để thở. Theo  phản xạ, nàng vùng vẫy muốn thoát khỏi Trâm, nhưng em khỏe quá, cũng phải, phận tiểu thư chân yếu tay mềm như Yến, làm sao so được với người thường xuyên lao động như Trâm?

Đó là còn chưa kể, xét về thể hình, Yến đã thua Trâm triệt để rồi. Em cao hơn nàng, cơ thể cũng rắn chắc hơn, nghiễm nhiên chiếm được thế thượng phong.

Đang khó thở là vậy, nhưng Yến vẫn nhận ra hai hàng nước mắt đang từ khóe mắt Trâm chảy ra, rơi lên gò má của nàng. Em đang khóc.

Yến trố mắt nhìn, rồi nhân lúc Trâm không phòng thủ, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh em ra.

Trâm bị đẩy bật dậy. Yến thở hổn hển, ôm lấy ngực, cảm thán đúng là con nhóc này rất khỏe, khỏe hơn nàng tưởng nhiều.

Nhưng nhìn xem, cái con người mà giây trước còn vừa mới cưỡng hôn Yến, giây sau đã ngồi rấm rức khóc, cứ như thể là nàng vừa mới ăn hiếp em vậy.

"Sao lại khóc rồi?"

Chỉ thấy Trâm nức nở, "Chị Yến bảo... thích em... vậy mà chị Yến... lại đòi đi lấy chồng. Cái đó... chị Yến là đâu có thích em đâu... chị Yến chỉ muốn trêu đùa em thôi..." Em vừa nói vừa nấc lên, giống mấy đứa con nít bị lấy kẹo vậy.

Yến lúc này mới nhận ra, hóa ra trò đùa của mình lại thật sự khiến Trâm phải khóc. Nhìn em khóc thế này, thật khác xa với cái dáng vẻ điên cuồng hôn lấy nàng ban nãy, trông mà chỉ muốn ôm lấy em để che chở thôi.

"Này... Trâm... đừng khóc chứ. Trời ạ, chị không có biết dỗ dành con gái đâu. Haizz, thôi được rồi, chị nói luôn, ừ thì... chị biết Trâm cũng có tình cảm với chị, nên chị mới mạnh dạn mà thổ lộ, ai dè thấy Trâm nhát quá, chị mới dùng chiêu để dụ Trâm nói ra."

"Nhìn Trâm khóc thế này, thì chị yên tâm là Trâm cũng thích chị rồi."

Trâm hức hức mấy tiếng, "Sao lại không thích? Tối nào... chị cũng... rù quến người ta. Em cũng là con người mà, cũng biết xiêu lòng chứ bộ... hức..."

"Nhưng có điều... em với chị Yến đều là phận đàn bà. Mà đã là đàn bà, thì phải có trách nhiệm lấy chồng, sinh con, làm sao mà đến với nhau được đây?"

Yến nắm lấy tay Trâm, lắc đầu, "Chị mặc kệ, chị thích Trâm, và Trâm cũng thích chị, thế là được rồi, không cần phải quan tâm chuyện khác. Chỉ cần Trâm đồng ý, chị sẽ bảo vệ Trâm, cũng sẽ đưa Trâm đi khỏi đây, chúng ta cứ thế mà sống với nhau thôi."

Trâm ngước nhìn Yến, gật gật đầu, "Chỉ có điều... lần này, em muốn là người bảo vệ chị Yến, có được không ạ?"

Nàng nhìn Trâm, đôi mắt hơi rưng rưng nhẹ. Đó giờ, nàng quen hết người này người kia, nhưng chẳng có ai là nói được một câu nghe nó vừa ngây ngô, vừa chân thành như thế này. Ngay lập tức, Yến lao người về phía Trâm, ôm chặt lấy em, tựa đầu lên vai em mà nói, "Vậy thì lần này, Trâm hãy bảo vệ chị nhé?"

Trâm hơi đẩy nhẹ Yến ra, hai tay em nằm chễm chệ ngay eo nàng, em nhìn nàng chăm chú, rồi rất hồn nhiên mà gật đầu, "Đương nhiên rồi ạ."

Yến lao đến hôn Trâm tới tấp. Lần này là nàng chủ động, nên rất nhanh đã chiếm được thế, bắt đầu dùng kĩ năng hôn hít điêu luyện của mình để đẩy đưa với Trâm.

Còn Trâm, sau bao lần bị Yến rù quến dù cho có là vô tình hay cố ý, thì nay em cũng không nhịn nữa. Có danh phận rồi, tức là em đối với Yến sẽ có quyền hạn hơn một chút, trực tiếp đè Yến xuống giường, tay chân không kiểm soát được mà bắt đầu sờ soạng khắp người nàng.

Nói thật, em nhịn con người này lâu lắm rồi. Mấy đêm nay, đêm nào Yến cũng ôm em, dán chặt người nàng vào người của em. Không biết nàng có cảm nhận được không, chứ đêm nào người Trâm cũng nóng ran, khó chịu và bức bối vô cùng. Hôm nay có cơ hội, em nhất định phải trả cho bằng hết.

.

Dương Hoàng Yến suýt thì quên mất, bản thân đã đề nghị với mẹ hẹn anh Duy - con trai ông Hội đồng.

Mà lần đó nàng cũng có ý định hẹn gặp anh thật, gặp là để nói thẳng nàng không thích anh ta, mong anh ta ngừng tơ tưởng đến nàng nữa.

Nếu được, thì nàng nó luôn, nàng bây giờ là "vợ không hợp pháp" của Thiều Bảo Trâm rồi, cho nên mong anh ta hãy biết đường mà lui đi.

Biết Yến hôm nay đi gặp người đàn ông kia, Trâm bĩu môi buồn bã, "Chị Yến nhất định phải đi gặp hắn ta sao?"

Yến dịu dàng xoa đầu người thương, "Ừ, tất nhiên rồi. Đi gặp để còn cho hắn biết chị là hoa đã có chủ chứ. Chị đi sớm rồi sẽ về sớm với Trâm."

Nhưng Trâm vẫn không an tâm cho lắm. Nhìn Yến thế này, sợ người ta không tin là đã có "chồng". Mặc dù nàng đúng là chưa có chồng, nhưng nàng có Trâm mà, Trâm là "chồng không hợp pháp" của nàng chứ còn gì nữa.

Càng nghĩ càng không đành lòng, thế là Trâm nhân lúc không có ai, cúi đầu hôn Yến.

Mấy cái trò lúc hôn thế nào, Trâm đã được Yến dạy, cộng thêm sức mạnh của tình yêu nữa, bây giờ thiếu điều em hôn còn giỏi hơn cả Yến nữa cơ. Nhưng mà điều này, đương nhiên là không ai có thể kiểm chứng được ngoài nàng rồi.

Trâm đang hôn là thế, dần dà thì di chuyển xuống vùng cổ vừa trắng vừa thơm của Yến. Nhân lúc nàng còn đang ngỡ ngàng, em đã nhanh trí cắn mạnh lên nó, rồi làm mấy cái trò mà nàng đã dạy, sau đó thì thích thú nhìn thành quả của mình.

"Em làm gì vậy?" Yến hốt hoảng, vội lấy gương soi vết cắn vừa nãy.

Trâm cười khúc khích, "Làm vậy để người ta biết chị Yến đã có em rồi."

Yến thở dài, nghĩ Trâm cũng thật trẻ con quá đi mất. Nhưng mà thôi, nàng cũng mặc kệ, xem như có vết tích của Trâm trên người rồi, cái anh chàng tên Duy kia cũng biết đường mà tránh xa.

.

Ấn tượng đầu tiên của Yến về anh Duy, đó chính là anh ấy thật sự rất đẹp trai, y hệt như trong ảnh.

Dáng vóc cũng chuẩn chỉnh nữa. Anh mặc một bộ vest trắng lịch lãm, tóc vuốt ra sau, nhìn qua đã biết là công tử con nhà giàu.

Được một công tử vừa đẹp trai, vừa giàu có để mắt đến, Yến lại chẳng lấy làm hứng thú gì. Muốn nàng để ý thì để cho Trâm mặc vets đứng trước mặt còn may ra...

"Chào em, anh là Duy, chắc em cũng có nghe mẹ em giới thiệu rồi đúng không?"

Yến cũng mỉm cười lịch sự, "Dạ, em có nghe qua. Anh là anh Duy, con trai của ông Hội đồng, vừa đẹp trai vừa giàu có, là mẫu người lý tưởng của bao nhiêu cô gái. Cô gái nào được anh để mắt đến, thật đúng là tốt phước."

Duy được khen nên sướng rơn cả người. Nói thật thì danh tiếng anh lừng lẫy, anh đương nhiên biết. Nhưng còn Yến, nàng thật sự cũng không kém cạnh anh đâu. Là con gái duy nhất của nhà ông Chánh tổng, xinh đẹp rạng ngời, cũng thuộc dạng nhiều người để ý đến.

Trai xinh gái đẹp sánh đôi bên nhau, quả thật là rất xứng đôi vừa lứa.

"Thật ra... anh cũng đã để ý Yến lâu rồi. Đúng kiểu ngay từ lần đầu gặp đã thích. Không biết liệu..."

"Ồ, nói vậy tức là anh đã từng gặp mặt em sao?"

Thật ra, anh đã từng gặp Yến ở Tửu Quán Lam Nguyệt, nơi mà anh được dịp diện kiến một thiên kim tiểu thư nhưng lại không ở nhà luyện thư pháp, lại tụ tập ăn chơi, còn được một công tử nào đó đưa đi nữa.

Giây phút ấy, anh đã sớm có hứng thú rồi. Một thiên kim tiểu thư nổi loạn, khác xa với mấy kiểu người anh từng gặp trước đây, cầm kì thi họa, trông đến là nhàm chán.

Nhưng anh làm sao mà nói rằng bản thân chỉ đơn giản là cảm thấy hứng thú với hình tượng tiểu thư nổi loạn của Yến, nghe nàng hỏi vậy anh chỉ gượng cười.

Yến không có ý định biết thêm, cũng không muốn phải tiếp tục ngồi đây với Duy nữa. Chưa gì mà nàng đã nhớ Thiều Bảo Trâm của nàng rồi.

"Sẵn đây em nói luôn, em không có hứng với anh một chút nào hết, hay nói đúng hơn là em không có hứng với đàn ông. Mong anh hiểu cho em, và từ bỏ mọi ý định tiếp theo của anh với em đi."

Anh Duy đó sững sờ, trố mắt nhìn Yến. Môi anh lắp bắp, tưởng như bản thân đang xem một trò đùa.

"Em... vừa nói gì cơ?"

Yến tạch lưỡi, nàng thật sự không muốn nhiều lời với gã này, nhưng nàng buộc lòng phải nói cho anh ta hiểu, để bớt được rắc rối sau này, "Em nói là em không thích đàn ông, em đã có người thương rồi, mong anh hiểu cho."

"Nhưng... sao có thể...?" Chuyện gì thế này, Duy không dám tin đây là sự thật. Đây là lần đầu tiên anh ta bị từ chối, mà lại còn là vì... một đứa con gái sao? Lại nhìn thấy vết hôn ngay trên cổ nàng, lúc này anh ta muốn không tin cũng không được.

Ngay khi Yến định đứng bên bỏ đi, Duy đã nhanh chóng níu tay Yến lại.

Nàng còn định quay sang quát thì anh ta đã vội nói, "Yến... em... em đi ăn với anh được không? Sau hôm nay, anh... nhất định, anh sẽ không làm phiền em nữa."

Yến đang cảm thấy vô cùng phiền phức, nhưng nếu nàng không đồng ý, nhất định sẽ còn bị làm phiền dai dẳng hơn. Nàng thở dài, xem như đi ăn với anh ta lần cuối cùng, sau này không cần phải gặp lại nữa.

.

Tối đó, Trâm lại đứng ở cổng như mọi khi để chờ Yến về.

Mà được cái là tối nay, có Ngọc Phước ra đứng cùng. Nó dường như vẫn còn cảm thấy áy náy với Trâm, nên bằng một bằng hai muốn đứng đón tiểu thư với em.

Thôi thì... có người đứng cùng cũng vui, đỡ chán.

"Này Trâm, tao hỏi mày câu tế nhị này nha."

Trâm nhướn mày, "Hả? Sao?"

"Ừ thì... thật ra hồi sáng nay, lúc tao tiễn tiểu thư đi xem mắt, tao có để ý thấy... một vết đỏ trên cổ của tiểu thư. Mà mấy hôm nay, tiểu thư ít đi chơi đêm hẳn, người kề cận tiểu thư chỉ có là mày. Ừm... tao tò mò thôi, mày có biết vết đó là của ai không?"

Thật ra, Phước nó cũng đã có câu trả lời, chỉ là... nó muốn hỏi để xác nhận thôi.

"Ừm..." Trâm ấp a ấp úng. Chẳng lẽ giờ em lại nói, vết đỏ trên cổ Yến là của em à? Nói ra có khi bị mang ra xét xử không chừng ấy chứ.

"Của mày hả Trâm...?" Phước ngập ngừng nói ra nghi ngờ của mình.

Trâm sửng sốt, vội bịt miệng Phước lại. Mà hành động này của em, cũng tức là ngầm xác nhận sự thật.

Phước sững sờ, trong lúc bị Trâm bịt miệng vẫn lắp bắp hỏi, "Mày hốt tiểu thư rồi hả?"

"Suỵt!! Nhỏ tiếng thôi, ông bà chủ mà biết là em chết thật đó." Nói rồi, em thả tay xuống, cúi đầu thở dài, "Thật ra thì... em có thích chị Yến, và chị Yến cũng vậy. Thế là... đến với nhau thôi."

"Bảo sao thấy tiểu thư thiên vị mày như thế, ra là có ý đồ với nhau."

Trâm kiên quyết lắc đầu, "Ban đầu không phải là có ý đồ đâu, mà là... chị Yến xem em là ân nhân của chị ấy. Dần dà rồi chị ấy mới thích thôi, em nói thật đó."

Phước tạch lưỡi, "Mày quen tiểu thư, không sợ bị ông bà chủ phát hiện hả? Mày nên nhớ, mày đang là con ở của nhà này, mày là con gái, mà tiểu thư cũng là con gái, hai người khó có khả năng lắm."

Em thở dài thườn thượt, "Em biết chứ, nhưng... chị Yến nói với em rồi, chị ấy bảo chị ấy sẽ giải quyết chuyện này nếu chẳng may lộ ra. Em... sợ lắm chứ, nhưng biết sao giờ, cái duyên cái số, nó vồ lấy nhau."

"Nhưng nếu ông bà chủ có chấp nhận cho tiểu thư thích đàn bà, thì làm sao mà chấp nhận được mày đây? Mày là con nhà nông, mày không được đi học, bây giờ còn không biết chữ nữa, lấy gì mà đòi yêu đòi thương con gái nhà người ta?"

"Vậy thì em sẽ cùng chị Yến bỏ trốn."

Phước đánh vào vai Trâm một cái, "Mày điên quá, dựa vào mày mà cũng đòi đưa tiểu thư đi à?" Rồi, nó thở dài, "Mà thôi, cũng đã lỡ yêu rồi thì sao mà cấm được. Nhưng nhớ, làm gì cũng phải kín đáo. Tặng cho tiểu thư nguyên cái vết đỏ như vậy là mày dại lắm đấy, biết không."

"Được rồi, nếu như mà mày thật sự muốn bỏ trốn, thì... mày bảo tao, tao giúp được gì thì giúp. Nhưng mà tao cũng không dám nghĩ đến cảnh đó, nói chung là... mày kín đáo một chút."

Đang đứng trò chuyện, ánh đèn pha ô tô đột nhiên rọi thẳng về phía Trâm với Phước.

Dương Hoàng Yến về rồi.

.

Duy bước xuống xe, mở cửa xe để Yến bước xuống.

Đứng đối diện với Duy, Yến dõng dạc nói, "Đi ăn với anh xong rồi, mong anh giữ đúng lời hứa, đừng đến đây làm phiền em nữa."

"Được rồi, anh biết rồi." Duy thở dài, nói thật thì anh ta cũng tiếc lắm, vì để vụt mất một người mà anh ta rất thích ngay từ lần đầu nhìn thấy.

Nhưng mà thôi, người ta không thích mình, thì có cố gắng giành lấy cũng chẳng được gì đâu. Chi bằng phá cho hôi, chứ Duy thì không cam lòng để bản thân phải thua một đứa con gái.

Yến xách túi bước vào, nhìn thấy Trâm đang đứng cùng với Yến để đó mình, nàng mỉm cười.

Nàng có thể ghen với bất chứ ai khi họ đứng cùng với Trâm, nhưng Ngọc Phước thì khác, là người duy nhất nàng không thấy khó chịu, chẳng hiểu sao, nhưng nhìn cái tính tình của con Phước này, nàng thấy ghen không nỗi.

Nàng thì không ghen gì đâu, mà hình như vẫn có người cảm thấy khó chịu thì phải. Thôi rồi, chắc là lại phải dỗ ngọt nữa mới chịu giãn lông mày ra rồi.

.

"Sao chị nói chị đi sớm về sớm mà đến tối chị mới về?" Trâm hậm hực hỏi khi người kia đang cau lấy cổ mình mà nũng nịu.

"Anh ta bảo muốn đi ăn với chị, sau đó sẽ không đến làm phiền chúng ta nữa." Yến lười biết dựa cả người mình vào người Trâm.

"Thật không?" Em hỏi lại.

Lúc này, Yến mới ngẩng mặt lên, phụt cười, dòng tay chọt vào bầu má đang phụng phịu kia. "Trâm không tin chị hả?"

Em nhún vai, "Chị phải làm gì đó thì em mới tin chứ?"

Nghe cái giọng điệu này, Yến đoán, cún con hẳn là đang vòi vĩnh chuyện kia.

Ban đầu thấy Trâm khờ khờ ngáo ngáo, Yến cứ tưởng là em dễ dụ lắm. Ai dè... cái bản mặt ngây thơ này chính là mang đi dụ người ta chứ ai mà dụ em cho nỗi?

"Hình như em được chiều riết rồi sinh hư đúng không?"

Trâm cười khúc khích, khom lưng bế Yến về giường. Cứ thế, họ lại trải qua một đêm mặn nồng với nhau.

.

Nhưng chuyện yêu đương giữa họ nhanh chóng bị phát hiện. Mà không chỉ là biết trong phạm vi gia đình, mà là... cả huyện ai cũng biết con gái út nhà ông Chánh tổng không thích đàn ông, chỉ thích đàn bà, được con trai ông Hội đồng để mắt đến cũng chẳng buồn quan tâm.

Chuyện đến nước này, ông bà Dương cuối cùng cũng phải mở cuộc họp gia đình khẩn cấp. Lạ ở chỗ, trong cuộc họp gia đình này, Thiều Bảo Trâm cũng có mặt.

Hai con người được xem là "tội đồ" của hiện tại ngồi cạnh bên nhau, nắm chặt tay nhau không dám ngẩng mặt. Gì chứ đụng đến thanh danh nhà họ Dương thì sẽ hậu quả sẽ rất khó lường.

Không khí căng thẳng, ngột ngạt kéo dài chừng mười phút, thì đột nhiên, ông Dương lên tiếng, "Hai đứa bắt đầu chuyện này bao lâu rồi?"

Yến ngẩng mặt, nhìn Trâm một cái, rồi lại cúi đầu, "Dạ... cũng được mấy tuần rồi thưa cha."

Không khí lại đột nhiên quay lại giống như mười phút trước kia, nhưng lần này chỉ kéo dài khoảng một hai phút, ông Dương lại cất tiếng, "Ta sớm biết hai đứa qua lại với nhau, nhưng chuyện vỡ lẽ ra, cả huyện này đều biết, gia đình ta biết ăn nói thế nào với họ hàng đây."

Yến cúi mặt thấp hơn, dáng vẻ kiêu ngạo mọi lần gần như mất sạch. Nàng siết chặt tay Trâm, chậm rãi nói, "Chuyện do con gây ra, con nhất định sẽ giải quyết. Nhưng nếu như cha mẹ bắt con chia tay, thì sẽ không có chuyện đó đâu."

Ông Dương thở dài. Ông còn không hiểu đứa con gái này sao, cứng đầu và lì lợm, chỉ cần nó thích, thì ai ép nó cũng không thỏa hiệp đâu.

Ông lại quay sang Trâm, cái đứa mà ông cho là còn nhiều tội hơn cả Yến. "Trâm, mày ngước mặt lên nhìn ông."

Trâm ngẩng mặt lên thật, cắn chặt răng ngăn bản thân không quá căng thẳng, sẵn sàng tinh thần đối diện với mọi lời chất vấn của ông Dương.

"Mày biết vị trí của mày ở đâu, sao còn dám quen con gái ông?"

Em nuốt nước bọt, "Dạ... con... con xin lỗi ông."

Yến quay sang nhìn Trâm, rồi lại thở dài. Nàng vốn đã không trông mong về việc Trâm sẽ nói cái gì ra hồn, bởi nàng biết em nhát lắm, sợ nhất là ông bà chủ. Cho nên trước đó, nàng dặn kĩ rồi, nàng dặn em không được nói linh tinh, mắc công lại nhận phản ứng ngược nữa thì tiêu.

Nhưng thật sự chỉ có thể nói "con xin lỗi" thôi sao? Ít nhất cũng phải trả lời đúng trọng tâm câu hỏi đi chứ.

Ngay lúc nàng đang thất vọng, tiếng em lại đều đều vang lên, "Con biết con không có gì sánh được với chị Yến, từ gia cảnh đến học thức, con đều thua xa. Đến cả đọc chữ, con còn không biết đọc, làm sao con dám tơ tưởng đến chị Yến chứ."

Hít một hơi thật sâu, Trâm nói tiếp, "Nhưng mà... con lỡ thương chị Yến rồi thưa ông... Con biết mình nghèo, chẳng có gì trong tay, chẳng đủ tư cách đứng bên cạnh chị ấy. Con đã thử tránh, thử quên, nhưng càng trốn thì tim càng đau. Người ta nói tình cảm là thứ có thể buông bỏ nếu đủ quyết tâm, nhưng con càng cố buông, càng thấy bản thân chỉ muốn giữ lấy. Cho dù bị cười chê, bị trách móc, con vẫn không thể nói dối rằng mình chưa từng yêu chị ấy, chưa từng mong một lần được nắm tay chị mà chẳng sợ ai bắt gặp."

Ông Dương nhíu chặt mày hơn, "Bây giờ, nếu như ông cho hai đứa yêu nhau, thì mày tính lấy gì để nuôi con gái ông đây? Mày nên nhớ, mày vẫn còn bố mẹ, các em của mày đang chờ mày mang tiền về nuôi sống cả nhà. Mày tính sao đây?"

Trâm ngẩng đầu, giọng kiên định không hề nao núng, "Ông ơi, ông cho con ba năm thôi. Ba năm, con sẽ đi học, ít nhất cũng phải biết chữ, biết tính toán. Đến khi con có thể đứng trước chị Yến mà không thấy mình kém cỏi, lúc đó... ông hãy cho con cưới chị Yến nha ông."

Ông Dương nhíu mày, ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Trâm mím môi rồi nói tiếp, "Con biết nói vậy, ông sẽ không dễ gì đồng ý... nhưng con chỉ xin một điều, trong ba năm này, ông có thể lo cho gia đình con không? Con hứa... dù phải làm gì, con cũng sẽ trả lại toàn bộ số tiền ông đã bỏ ra cho gia đình con. Con không muốn mang ơn ai khi đứng bên cạnh chị Yến... càng không muốn ai nói con vì tiền mà tìm đến chị.”

Lần này, ông Dương cuối cùng cũng lên tiếng, "Ông lấy gì để tin mày đây?"

Trâm lắc đầu, "Con... không có gì để lấy lòng tin của ông, nhưng... chỉ dựa vào một mình con, làm sao có thể chạy trốn khỏi ông? Đó là còn chưa kể, gia đình con đang nằm trong tay ông, con có chạy đằng trời cũng không thoát mà."

Lời này của Trâm đã khiến cho ông Dương hoàn toàn có cái nhìn khác về em. Lúc trước, khi em còn đang làm việc trên mấy thửa ruộng của gia đình ông, ông đã để ý thấy em là một đứa nhỏ siêng năng, chăm chỉ, lại còn hiếu thuận với bố mẹ. Đó là lý do ông đã đồng ý cho Trâm vào làm việc cho gia đình.

Việc Trâm không những làm việc mà còn yêu luôn cả con gái của ông đã khiến cho ông có chút nổi giận, song trước lời đề nghị kia, ông bây giờ mới nhận ra, đứa nhỏ này tuy không biết chữ, nhưng lại vô cùng thông minh, dám nghĩ dám làm, phần nào khiến ông yên tâm hơn khi biết con bé này đang yêu đương với "bình rượu mơ" nhà mình.

"Nói hay lắm. Thấy mày có ý chí quyết tâm, rất đáng khen. Như thế này đi, trong ba năm này, mày đi theo ông, ông sẽ dạy cho mày. Làm việc cho ông thì phải làm cho ra hồn, dù chỉ là việc bưng chén rót trà hay chạy việc ngoài chợ. Ta không nuôi kẻ lười, cũng không dung kẻ vô tâm."

Yến quay sang nhìn Trâm. Ngay lúc này, ánh mắt em đã vô cùng kiên định, không còn là cái dáng vẻ của đứa nhỏ chỉ cần bị Yến quát là cụp đuôi khiếp sợ nữa.

"Dạ, con hiểu rồi thưa ông."

.

Kể từ ngày hôm ấy, Trâm chính thức trở thành học trò của ông Dương. Ông sai cái gì em cũng làm, dạy cái gì em cũng nghe. Những lúc rảnh rỗi, em lại nhờ mấy anh cũng đi theo ông Dương để học nghề, dạy cho biết con chữ, tập viết chữ như mấy đứa con nít.

Còn Yến, nàng biết trong vòng ba năm tới, nàng sẽ không được gặp Trâm, tối không được em ôm ngủ, càng không được nhìn thấy Trâm mỗi ngày, trong lòng cảm thấy vô cùng bức bối.

Nhưng ngày em dọn đồ rời khỏi Dương gia, em đã nói, "Chị Yến chờ em ba năm thôi, ba năm sau, em nhất định sẽ cưới chị Yến." Khi em nói ra lời đó, tuy vẫn ẩn chứa nét ngây ngô như mọi khi, nhưng lần này lại thêm cả sự quyết tâm, kiên định.

Những ngày không có Trâm ở bên hầu hạ, việc hầu hạ Yến lại để cho mấy con hầu kia thay phiên nhau làm. Trong đó, có Ngọc Phước, con nhỏ là người hăng hái và ân cần với Yến nhất.

Trước khi Trâm đi, em đã dặn người "chị" kết nghĩa của mình, rằng nhất định phải chăm sóc Yến thật tốt. Đó là lý do mà Ngọc Phước "vượt qua nỗi sợ", hăng hái hầu hạ cho tiểu thư.

Thế là nó được tiểu thư chọn làm hầu riêng, tất nhiên là không được hưởng mấy cái đặt quyền như ngủ với tiêut thư, ôm hôn tiểu thư, yêu thương tiểu thư, ... giống như Trâm, nhưng ít ra thì trong ba năm này, có Ngọc Phước ở bên chăm sóc cho, Yến phần nào cũng cảm thấy đỡ buồn.

Còn về chuyện cả làng đều biết con gái út yêu con gái, đương nhiên là do tên Duy kia đi tung tin đồn. Nhưng có vẻ như anh ta đã không tìm hiểu kĩ về tình thương vô bờ bến mà gia đình dành cho cô con gái út.

Họ không những chấp nhận chuyện này, mà còn sẵn sàng phản pháo lại bất cứ ai dám soi mói con gái của họ. Trong đó, bà Dương, người phụ nữ trông thì tưởng là hiền lành ấy, nhưng lời nào nói ra cũng sắt như dao, khiến cho không một ai dám xì xầm gì về gia đình bà nữa.

Còn về tên Duy, đương nhiên là bị hai anh trai thuê người dạy dỗ cái tội nhiều chuyện, sau đó còn bị lộ cả chuyện anh ta tụ tập ở Tửu Quán Lam Nguyệt, lại còn thường xuyên gây chuyện. Mà ông Hội đồng nổi tiếng nghiêm khắc, từ trước đến nay rất nhạy cảm với việc này, lần này lại còn là con trai đích tôn, thế là ông ta đã thẳng tay đánh anh ta một trận để răn đe không được tiếp tục tái phạm.

Từ sau đó, tên Duy đó cũng không ngẩng mặt lên nhìn ai nữa.

.

Ba năm sau, Thiều Bảo Trâm từ một đứa con gái nhà quê, một đứa không được đi học, nay đã trở thành thư ký kiêm trợ lý của ông Chánh tổng khi ông đi họp làng, xử kiện. Ngoài ra, ông Chánh tổng còn tin tưởng, giao cho người con "rể" này việc quản lý sổ sách và thương vụ của gia đình.

Những năm này, Trâm làm việc không công cho ông Dương, tiền công của em làm ra đều là để nuôi gia đình hết cả, nên sau này cũng không cần trả lại tiền cho ông Dương như lời hứa ban đầu. Thật ra đây là do ông Dương đề nghị, Trâm chỉ có thể nghe theo chứ không dám cãi lại.

Suốt ba năm vừa qua, Trâm luôn nhớ đến Yến. Ngay khi được ông Dương cho phép, em đã ngay lập tức chạy về Dương gia tìm gặp Yến.

Sáng sớm, Yến vẫn còn chưa tỉnh dậy, Trâm đã "đột nhập" vào phòng của nàng, thản nhiên nằm xuống giường với nàng, tay chân bắt đầu không yên vị, lần mò khắp nơi trên cơ thể nàng.

Yến vẫn vậy, giữ nguyên thói quen đi ngủ mà không mặc đồ, nên cũng tạo điều kiện cho Trâm thỏa sức "làm bậy".

Đang ngủ mà tự dưng thấy nhột hết cả người, Yến bừng tỉnh. Cảm nhận có người đang sờ soạng mình, nàng hốt hoảng, toan định thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, thì nhận ra ngay mùi hương quen thuộc mà nàng hàng đêm nhớ nhung.

Đó là của Thiều Bảo Trâm.

Dương Hoàng Yến xoay người lại, không nhịn được mà xúc động ôm chặt lấy em.

"Trâm đây rồi, Trâm về với chị rồi. Ba năm qua, chị nhớ Trâm, nhớ Trâm vô cùng..."

Trâm dịu dàng xoa đầu Yến, mỉm cười, "Em cũng nhớ chị Yến lắm. Ba năm nay em cố gắng học hành, bây giờ em thành công rồi, em rất vui vì chị Yến vẫn chờ em."

Yến ngẩng mặt, đôi mắt ngấn lệ, nhìn thẳng vào Trâm, "Chị đã hứa sẽ chờ Trâm mà, chị sao có thể thất hứa chứ?"

Em mỉm cười, cúi xuống hôn nàng. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng da diết, trút hết mọi nhớ nhung chất chưa trong lòng bấy lâu nay.

Từ hôn môi, Trâm hôn dần xuống phía dưới. Yến bây giờ không mảnh vải che thân, lại quá thuận lợi cho Trâm rồi. Ghé sát tai nàng, em thì thầm, "Chị Yến đón tiếp em thế này, em nhất định không khách sáo đâu nhé."

Yến phì cười, thì thầm lại với Trâm, "Chị có yêu cầu em phải khách sáo à?"

Em nhoẻn miệng cười toe toét, kéo chăn trùm kín cả hai người, rồi sau đó chỉ còn lại là tiếng cười khúc khích, cùng tiếng thở dốc mệt mỏi như thể vừa trải qua một chuyện gì tốn sức dữ lắm.

.

Gặp lại Trâm, Ngọc Phước òa lên khóc nức nở. Ba năm qua, ngoài Yến, thì Phước chính là người ngày đêm ngóng trông em nhất.

"Con nhỏ này... có biết tao nhớ mày thế nào không hả...?" Phước nức nở nói, nhưng rồi nhớ ra gì đó, nó vội sửa lời, "À không, bây giờ nên gọi là cô Trâm mới phải. Bây giờ, mợ ở vị trí khác rồi, bây giờ thì thật sự là người của Dương gia rồi đấy."

Trâm lắc đầu, "Thôi, cứ xưng như trước kia đi, đừng gọi là cô, nghe xa cách dữ lắm." Mặc dù xét về tuổi tác, Trâm lớn hơn Phước một tuổi, nhưng từ trước đã xưng mày-tao với chị-em, em quen rồi bây giờ không muốn được gọi khác đâu, đặc biệt là với Phước.

.

Như đã hứa, sau khi Trâm trở về, ông Dương liền họp mặt gia đình, tổ chức một đám hỏi nhỏ, xem như nên duyên "vợ chồng" cho hai đứa con.

Bố mẹ lẫn các em của Trâm cũng được đưa đến đây để dự đám hỏi của con gái. Ban đầu, biết tin Trâm không lấy chồng mà lại lấy vợ, họ sốc lắm, còn suýt ngất đi. Nhưng biết gia đình họ cũng không phản đối, mà nên ông bà xem như cũng nhắm mắt bỏ qua. Dù sao từ nhỏ, Trâm đã thiệt thòi, bây giờ em có được hạnh phúc, ông bà cũng không nỡ lòng nào mà cấm cản.

Ngày hôm ấy, sân nhà họ Dương rợp bóng trướng điều, tiếng trống hội vang lên từng hồi khoan thai mà uy nghi. Quan viên, họ hàng, người dân kéo đến chật cả lối, ai cũng tò mò muốn xem đám hỏi cô con gái út của Chánh tổng Yến với người con gái mà nàng yêu thương.

Giữa hàng nghìn ánh mắt ấy, Trâm bước ra từ sau màn trướng, tay nắm chặt tay Yến. Lần này, không còn là bước chân của một người ở rón rén theo sau tiểu thư, mà là bước chân ngang hàng, đường hoàng của một người "chồng" được chính gia tộc thừa nhận.

Áo dài lụa vàng thêu phượng, tóc vấn trâm ngọc, Trâm vẫn không giấu nổi ánh mắt rưng rưng khi nhìn thấy cha mẹ Yến mỉm cười gật đầu. Tiếng pháo nổ giòn tan, hương trầm từ bàn thờ gia tiên bay lên nghi ngút, như chứng giám cho mối nhân duyên chẳng ai ngờ lại bền chặt đến thế.

"Từ hôm nay, không còn là tiểu thư với con hầu nữa, mà đã là vợ chồng rồi đấy nhé." Yến cười khúc khích, đưa tay chọt chọt vào gò má đang hơi ửng đỏ của Trâm.

Em mỉm cười, cúi xuống đáp nhẹ lên môi Yến một cái, "Từ ngày hôm nay, Trâm là chồng của em rồi, nhất định sẽ bảo vệ em, đúng với tư cách là một người chồng."

Yến phì cười, "Vậy em cũng rất sẵn lòng để cho Trâm bảo vệ đấy nhé."

Trâm gật đầu, và rồi sau đó, họ trao nhau chiếc hôn, khẽ thôi nhưng ấm đến lạ. Khi tách ra, cả hai đều mỉm cười, chẳng cần nói gì thêm, vì trong ánh mắt ấy đã có đủ mọi câu trả lời cho tương lai.

Cánh cửa Dương gia khép lại, trong khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách thân phận đã tan biến, chỉ còn lại hai người, sánh vai bước vào một đời mới.

END

_

Lần đầu thử cái kiểu nó bạo bạo mà nó chiếm hữu như này=))) Nói thiệc là tui cũng thích hình tượng cô giáo chiếm hữu, nhưng chưa tìm được hình tượng nào phù hợp

Đọt này là tui lấy cảm hứng từ phim The Handmaiden ở bên Hàn á, tui hong biết nội dung giống hong nhưng mà tui dựa theo hình tượng này, hehe

Mong mn sẽ thíchhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com