Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau tất cả

Thiều Bảo Trâm gặp lại Dương Hoàng Yến khi đang đi mua sắm tại trung tâm thương mại.

Khi ấy, Yến đang khoác tay với một người con gái lạ mặt mà em chưa từng gặp qua.

Còn Trâm, chỉ đơn thuần là đội cái nón kết, đeo túi xách, hẳn là vừa mới đi ăn lẩu một mình.

Nhìn thấy Yến, lại nhìn thấy người phụ nữ kia, đôi mắt Trâm khẽ rũ xuống, sau đó lách người rời đi, như thể chưa từng quen biết người kia.

Dương Hoàng Yến trái tim thổn thức khi lần đầu nhìn thấy Trâm sau khoảng một tháng hai người họ chia tay nhau. Nàng cứ ngỡ, sau một tháng, nàng sẽ không còn chút vương vấn nào đến mối tình kéo dài hơn bốn tháng ấy.

Nhưng chắc là nàng đã quá xem thường tình yêu của nàng dành cho Thiều Bảo Trâm rồi.

.

Nàng và em quen nhau từ lúc cùng nhau bước vào chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2024.

Hai người vốn có quen biết từ trước đó, nên họ rất dễ để nói chuyện hòa hợp với nhau. Những tưởng chỉ là tình chị em thông thường, nhưng không.

Trải qua hẳn ba công diễn với nhau, tình cảm của họ dành cho nhau đã dần vượt xa mức chị em thông thường.

Và rồi, sau khi kết thúc chương trình, họ đã chính thức ở bên nhau. Mà cái hoàn cảnh tỏ tình khi ấy cũng đặc biệt lắm, khi mà Trâm đã hẹn Yến đi chơi Noel, sau đó đứng dưới cây thông lung linh lắp lánh, em đã tỏ tình nàng.

Họ bên nhau một cách thầm lặng, hạn chế xuất hiện cùng nhau để tránh việc không kiềm chế được tình cảm dành cho nhau.

.

Dương Hoàng Yến từ ngày vào Nam liền xem nhà Trâm như là căn nhà thứ hai của mình. Vì để tiện đi lại nên nhà Trâm sẽ luôn là nơi mà Yến lui đến để tá túc. Lâu dần nhìn vào cứ ngỡ họ là đôi vợ chồng mới cưới.

Việc họ yêu nhau, rất ít người biết. Người rõ nhất thì chắc là cô em Misthy. Biết hai người đang giấu nhẹm chuyện tình cảm nên hay kiếm cớ vẽ ra hàng ngàn viễn cảnh về chuyện tình của hai người, khiến cho Trâm và Yến nửa đêm ôm nhau trên giường, lướt Threads mà cười nghiêng ngả.

Những tưởng chuyện tình đẹp như mơ của họ sẽ không có một vết nứt nào xảy ra, nhưng sự thật thì không giống như vậy.

Họ đến với nhau chỉ sau mấy tháng làm việc cùng nhau, tuy nói là quen biết từ rất lâu nhưng hai người họ vẫn chưa thật sự hiểu nhau.

Cả hai có quá nhiều điều bất đồng, cả về tính cách lẫn quan điểm.

Thời gian đầu yêu nhau diễn ra rất suôn sẻ, nhưng dần dần lại bắt đầu có những rạn nứt.

Thiều Bảo Trâm là một người khá vô tâm, ít khi nghĩ đến cảm xúc của Dương Hoàng Yến. Còn Dương Hoàng Yến thì lại quá nhạy cảm, có quá nhiều chuyện xảy ra khiến nàng luôn nghĩ liệu Thiều Bảo Trâm có thật sự yêu mình không, hay chỉ đơn giản là tình cảm nhất thời chứ chưa thật sự đến mức yêu.

Chính Yến cũng hoài nghi, không biết liệu bản thân có thật sự yêu Trâm hay không, hay cũng chỉ đơn giản là nhất thời cảm nắng sự nghiêm túc trong công việc và sức hút mỗi khi em làm điều gì đó.

Và đêm concert hôm ấy, chính là lần đầu tiên Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến bắt đầu chuỗi ngày cãi nhau liên tục.

.

Sau khi trình diễn xong ca khúc "Chưa quên người yêu cũ" - ca khúc đã đưa hay người đến với nhau, Dương Hoàng Yến có chút mệt mỏi, cả cơ thể bắt đầu nóng ran, có lẽ là đã hơi sốt nhẹ.

Bùi Lan Hương thấy cô em gái của mình có hơi không ổn, bèn đi đến kiểm tra thân nhiệt của em một chút.

Vậy mà còn chưa kịp chạm tay, Trâm đã đi đến kéo tay Yến. Nàng nhìn lên, thấy em đã chuẩn bị xong trang phục cho tiết mục tiếp theo, mặt mũi em cũng đỏ bừng vì mệt.

"Chị mau lên đi, sao còn ở đó vậy chứ?"

Bùi Lan Hương vội nói với Trâm, "Yến hơi sốt rồi, từ từ đã."

Trâm vội lấy tạm cái voan trùm đầu, đeo lên cho Yến, "Chị mau lên đi, khán giả đang chờ chị ngoài kia kìa. Em không muốn chúng ta xảy ra bất cứ sai sót nào hết."

Yến nhìn Trâm gấp gáp như thế mà chẳng hề có chút quan tâm nào đến nàng, kể cả khi chị Hương cũng đã nói là nàng đang sốt, em cũng chẳng quan tâm, chỉ quan tâm đến màn trình diễn của em.

Biết là tôn trọng khán giả là tốt, nhưng ít nhất....Yến vẫn mong em để tâm đến mình một chút. Ít nhất... Yến vẫn mong em lo lắng cho người em yêu.

.

Đem theo sự buồn bã và bực dọc, Yến kể từ lúc đó đã không thèm đến Trâm nữa, kể cả em có hỏi han, nàng cũng không màng đến.

Giận quá, Trâm quát, "Chị đang bị cái quái gì vậy?"

Các chị đẹp còn lại đồng loạt hướng mắt về phía họ. Chủ động lên trước chính là Ái Phương, chị tiến đến chỗ hai người họ, lo lắng hỏi, "Hai đứa sao vậy?"

"Em chẳng biết nữa! Chị Yến tự dưng lơ đẹp em, hỏi gì cũng không trả lời, còn tưởng mệt hay gì, mà lúc cái Hậu đến hỏi chuyện vẫn vui vẻ mà. Vậy mà đến lúc em lại hỏi chuyện thì lại im re." Trâm kể lại bằng cái tông giọng hết sức bực bội. Sau concert, ai nấy đều mệt mỏi, ngỡ là Yến cũng đang mệt nên không trả lời, nhưng hóa ra là đang kiếm chuyện với em.

"Em còn hỏi chị nữa hả? Ban nãy, lúc chuẩn bị lên diễn Nghe nói anh sắp kết hôn, là ai cố tình bơ đẹp chị? Là ai không quan tâm đến chị trước?"

Trâm nhíu mày, "Lúc đó gấp gáp, chị biết mà. Em gấp, chị Phương Vy, Kiều Anh, bọn em đều gấp, đều đã chuẩn bị xong, quay sang thấy chị còn đang đứng y nguyên ở đo sao mà không kéo chị đi được."

"Trâm, cái chị đang nói chính là cái thái độ của em lúc đó. Thử hỏi xem, có ai thấy người yêu mình bị bệnh mà bản thân thì lơ đẹp người ta, chỉ biết quan tâm đến thứ khác. Đối với em, màn trình diễn ấy quan trọng hơn chị à?"

"Vấn đề không phải là ai quan trọng hơn, quan trọng là khán giả đang chờ đợi mình, thời gian gấp rút mà chị còn chậm trễ, điều đó sẽ khiến khán giả của chúng ta cảm thấy không được tôn trọng."

Yến đang có bệnh trong người, lại còn phải gân cổ lên cãi nhau với Trâm, nên phút chốc nàng đã không kiềm chế được cảm xúc mà òa lên khóc.

"Trâm, nếu em thương chị, nếu em yêu chị, thì em ít nhất đã phải hỏi chị một tiếng rồi. Đôi khi chị tự hỏi, không biết liệu em có yêu chị thật không, hay là em chỉ đơn giản là cảm nắng một chút rồi thôi."

"Nếu em không yêu chị, thì mình dừng lại, đừng khiến chị yêu nhiều rồi lại thất vọng nhiều nữa." Nói xong, Yến quay lưng rời khỏi hậu trường. Khoảnh khắc ấy, Yến thất vọng về Trâm rất nhiều, nàng cứ ngỡ mọi chuyện sẽ thật tốt đẹp khi được ở bên người nàng thích, nhưng không...

.

Dương Hoàng Yến ngồi ở một góc bên ngoài cánh gà, đưa mắt nhìn những dòng xe của các khán giả lần lượt rời đi.

Nàng vẫn nhớ rõ, khoành khắc bản thân và Trâm nắm tay nhau trên sân khấu, cùng nhau song ca ca khúc đã đưa cả hai đến bên nhau, ở bên dưới, khán giả đang hò hét rất nhiều.

Nàng đã ngỡ như đó thật sự là hôn lễ của mình và Trâm, khi mà hai cô dâu cùng nắm tay đứng trên lễ đường trước sự chúc phúc của toàn thể mọi người phía dưới. Nhưng chắc là nàng đang ảo tưởng quá nhiều rồi, Trâm thì làm gì yêu nàng đâu mà cưới với chả sinh.

Thở dài, Yến lặng lẽ rơi nước mắt. Sau đó, nàng lại gạt đi, rồi lại tiếp tục ngắm nhìn thành phố về đêm.

Đột nhiên, có một người nào đó, tiến đến ngồi bên cạnh nàng. Là chị Ái Phương.

"Chị Phương...?"

"Ừm, Yến. Mọi người bên trong đang đợi em để chuẩn bị đi ăn."

Yến cúi đầu, "Chắc... em không đi đâu chị."

Ái Phương cũng hiểu tâm trạng của Yến lúc này. Hồi nãy, lắng nghe được cuộc trò chuyện của hai đứa nhỏ, lúc đó chị mới thật sự bất ngờ vì hóa ra hai đứa nó đã bên nhau từ lâu. Phương cứ ngỡ cái trò "truyền thông bẩn" do Misthy đầu têu chỉ là trò đùa, hóa ra là thật.

"Chị thì cũng bất ngờ đấy, không nghĩ là hai đứa yêu nhau thật." Nhớ lại lúc đó, Bùi Lan Hương đã kể mặt của Phương lúc sốc rất buồn cười, như thể vừa mới chứng kiến điều gì đó gây sốc dữ lắm. Mà cũng sốc thật, vì ngoài Misthy thì mấy ai biết về cuộc tình này cơ chứ?

"Nhưng bây giờ thì đâu còn gì nữa..." Yến nói lí nhí, lời nói ra khiến trái tim nàng có hơi nhói lên.

"Haizz, Yến, chị biết là con bé Trâm nó cũng có sai. Nếu là chị, lúc đó chị cũng tủi thân lắm. Người yêu gì mà đến một lời hỏi thăm còn chẳng có."

"Nhưng mà giờ nghĩ lại, thì thấy con bé cũng có lý do riêng. Hồi công diễn ba, em nhớ chứ, nó hết mình vì cái bài Mưa tháng sáu tới nỗi nhập viện, chứng tỏ Trâm nó rất nghiêm túc trong công việc, bất chấp mọi chuyện xảy ra. Nên đó cũng là lý do khiến con bé chỉ quan tâm đến màn trình diễn."

Nàng khẽ nấc lên, "Nhưng rõ ràng là em cũng đang mệt mà. Trong khi em còn chẳng trì hoãn quá nhiều thời gian, chỉ là hơi choáng một chút, mà Trâm đã mắng em. Thậm chí lúc chị Hương ra đến nơi để nói rằng em đang mệt, Trâm còn chẳng để tâm đến nữa là..."

"Thì như chị đã nói đó, Trâm nó chỉ là quá chú tâm vào công việc thôi."

Thấy Yến vẫn giữ im lặng, Phương chỉ thở dài, quay ra sau vẫy vẫy tay. Từ trong bóng tối, một thân hình gầy gầy cao cao bước ra, hai tay chắp phía trước, bước đi cũng không mấy tự tin.

Phương đi đến, vỗ lên vai Trâm vài cái, còn dặn dò mấy câu sau đó mới đi vào trong cánh gà.

Ở bên ngoài bây giờ chỉ còn mỗi Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến. Nàng biết có sự hiện diện của em ở đó, nhưng lại cố tình không quan tâm, toang đứng dậy bỏ đi.

Trâm vội vàng ôm lại người nhỏ hơn, ghì nàng ngồi xuống ghế đá, bản thân lại quỳ một gối xuống trước mặt nàng. "Yến ơi, Yến giận em ạ?"

Cái câu hỏi vô tri đó làm cho Yến không buồn trả lời, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Trâm thở dài, "Yến ơi, thật ra là em không có ý mắng Yến hay gì hết. Lúc đó là do em cũng mệt quá, mà setlist vẫn còn dài, em không thể trì trệ thêm nữa. Nhìn mọi người đã chuẩn bị xong xuôi hết mà chỉ có mỗi Yến là chưa xong, em có lo lắng lắm, nhưng thời gian gấp rút, em chỉ có thể giục Yến đi thôi."

Yến quay đầu, hất cái bàn tay đang đặt lên đùi mình đi, nhưng cũng chỉ là phớt nhẹ qua một cái chứ chẳng xi nhê gì. "Em đúng là cái gì cũng nói được hết á, cái lúc mà em mệt, bộ chị không mệt hả? Vậy mà em chỉ lo cho em thôi chứ có lo cho chị đâu. Mà chị cũng đâu có cần em phải sốt sắng lên vì chị, chị chỉ cần em tiến đến hỏi han chị một chút, thì dù chị có không ổn, thì ít nhất sự quan tâm của em sẽ chữa lành chị thêm đôi chút. Nhưng em đâu có làm vậy, em chỉ nghĩ cho bản thân em thôi."

Trâm cúi đầu, "Vâng, em sai rồi, do em chỉ biết lo cho em, cho màn trình diễn, không để tâm đến Yến cũng đang mệt. Em xin lỗi Yến, em hứa sẽ không có lần sau, em sẽ không vô tâm với Yến như vậy nữa. Yến ngoan, vào trong đi, em đưa Yến đến chỗ hẹn với mọi người."

Thấy Trâm cũng biết lỗi và xin lỗi rồi, Yến cũng không nỡ giận thêm. Nàng kéo tay em, bảo em lên ghế mà ngồi, không có người thấy lại bảo em bị nàng bắt nạt thì tội cho nàng quá.

Nàng nhích lại gần em, vùi đầu vào người em, tìm đến một cái ôm ấm áp của người kia. Trâm cũng thuận thế vòng tay qua eo nàng, kéo nàng vào sát người mình, nhẹ nhàng đáp một nụ hôn lên đỉnh đầu.

"Trâm ấy, có biết chị buồn thế nào không? Lúc đó chị chỉ mong Trâm hỏi han chị một chút, vậy mà... Trâm thậm chí làm ngơ cả chị Hương nữa cơ đấy."

"Em biết sai rồi, lúc đó là do em gấp quá thôi ạ. Chị Yến đừng giận em nữa nha. Vào trong đi, đồ của chị em đã cùng chị quản lý dọn rồi, chị chỉ cần đi thôi ạ."

Yến mỉm cười gật đầu, "Ừm, chúng ta đi."

Những tưởng mọi chuyện từ dạo đó sẽ êm xuôi, nhưng không.

.

Khoảng tầm đầu tháng năm, Trâm sẽ comeback sau một khoảng thời gian khá dài kể từ lần comeback cuối cùng.

Vậy cho nên, thời gian đó Trâm đặc biệt bận rộn với việc thu âm cho ca khúc mới.

Thậm chí, kỉ niệm bốn tháng yêu nhau, Trâm cũng quên. Ngoài dòng tin nhắn "Chúc mừng kỉ niệm 4 tháng của chúng ta" mà em nhắn vội ban sáng, thì còn lại cả ngày hôm đó Yến chẳng nhận được gì, kể cả là một nhánh hoa.

Dạo gần đây, Yến để ý thấy Trâm rất hay cầm điện thoại. Ý là... cầm điện thoại với tần suất nhiều hơn bình thường.

Em đi đâu, làm gì, hay thậm chí là cả lúc ăn hay đi vệ sinh, em đều cầm theo điện thoại. Và mười lần thì hết chín lần em đều đang nhắn tin cho ai đó.

Yêu nhau trên quan điểm không xâm phạm quyền riêng tư của nhau, nhưng Dương Hoàng Yến có đôi lần không nhịn được, luôn muốn kiểm tra điện thoại của em.

Hầu như lần nào Trâm cũng đưa điện thoại, nhưng luôn sẽ đi kèm theo một cái nhíu mày nhẹ, hoặc đôi khi em sẽ càu nhàu nàng mấy câu, thường thì không có ác ý, nhưng chúng đều luôn thể hiện sự khó chịu của em.

"Em cảm thấy không hài lòng à?"

"Thì chị cứ kiểm tra đi, kiểm tra xong thì mau mau trả em, em còn nhiều việc phải giải quyết."

Thế là họ lại cãi nhau, vì một chuyện nhỏ nhặt như thế mà hết lần này đến lần khác họ to tiếng. Lần nào cũng là Yến khơi mào cãi nhau trước, nàng to tiếng với em, còn em chỉ đơn giản là cố kiềm nén xuống và giải thích, nhưng đến lúc nàng giận rồi, em lại chẳng quan tâm nữa.

.

Và rồi, đỉnh điểm là vào đêm tân gia ở nhà mới của chị Minh Hằng, Dương Hoàng Yến đã tức giận đến mức chọn cách chia tay.

Cụ thể, ngày hôm ấy, hai người đã là đang ở giai đoạn cuối của một cuộc chiến tranh lạnh. Họ cãi nhau một trận to, chiến tranh lạnh một tuần, rồi cũng dần giảng hòa, bắt đầu có những cuộc trò chuyện dài hơn mọi khi, nhưng đến cuối cùng vẫn không có một lời xin lỗi hay thấu hiểu nào cho nhau.

Bữa đó, tại tiệc tân gia, Trâm lại một lần nữa khiến cho Yến cảm thấy bực mình. Trong khi mọi người vui vẻ, Trâm lại ngồi ở một góc, tay cầm điện thoại bấm liên tục.

Có mấy lần, chị Ái Phương gọi em hai ba lần em mới nghe thấy, hẳn là rất chú tâm vào điện thoại.

Yến có đi đến, ngồi xuống cạnh, khều tay em, "Trâm, mọi người đang chơi bên kia, tự dưng em ngồi có một góc bấm điện thoại vậy?"

"Hả... dạ...?" Trâm vội che chắn điện thoại lại, dường như rất sợ Yến phát hiện ra điều gì đó mà em đang che giấu. Đoạn, em đứng dậy, đi đến một góc nào đó, nói chuyện điện thoại với ai đó, trông rất mờ ám, lâu lâu còn ngoái lại xem Yến có đang để ý đến không. Bắt gặp ánh mắt của nàng, em lại làm như rất chột dạ mà vội tránh đi.

Quá đỗi tức giận, Dương Hoàng Yến đi đến, giật điện thoại của em, ấn nút cúp máy.

Trâm giật mình, muốn giành lại điện thoại thì Yến đã vội tránh đi. Từ góc độ của Trâm nhìn xuống, trông Yến như thể đang thách thức giới hạn của em.

"Chị lại bị gì?"

"Câu này chị nên hỏi em mới phải. Mấy ngày hôm nay em đã rất kì lạ rồi. Bộ comeback là lúc nào cũng phải ôm điện thoại, nhắn tin cười tủm tỉm như thế hả?"

Thiều Bảo Trâm nhíu mày, tay khoanh lại, nghiêng đầu nhìn nàng, "Chị lại xem phim nhiều quá rồi bắt đầu kiếm chuyện với em à?"

"Kiếm chuyện?" Dương Hoàng Yến đã tức nay càng tức hơn, "Chị tức giận vô cớ sao? Có ai yêu đương mà có cái kỉ niệm yêu nhau cũng quên. Có ai yêu đương mà lúc nào cũng cắm mặt vào điện thoại như em, bỏ rơi người yêu như em không?"

Trâm tạch lưỡi, "Có cái kỉ niệm mà chị cũng làm quá lên. Lần kỉ niệm đó em thừa nhận là em có vô tâm thật, nhưng chị biết mà, em phải đi thu âm, rất mệt, em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Kỉ niệm thì mình kỉ niệm lần sau cũng được mà, có phải kỉ niệm một năm đâu mà chị làm quá lên vậy?"

"Em nói vậy mà nghe được hả Trâm? Chị yêu em, nên mới cân đo đong đếm từng ngày hai đứa mình ở bên nhau. Đối với chị, một ngày cũng là kỉ niệm, vì chị thật sự yêu em nên mới xem đó là quan trọng. Em cảm thấy không quan trọng là do em hết yêu chị rồi, em chán, em tìm người mới, đúng không?"

Nghe tiếng cãi cọ bên đây, các chị em cũng vội ngưng cuộc chơi, kéo đến xem có chuyện gì.

"Chị vô lý quá đó! Trong khi em còn chưa làm gì chị đã kết tội em rồi. Em thấy chị mới là người không yêu em. Có bao giờ chị thấu hiểu em, có bao giờ chị tin tưởng em không. Mới có một chút chuyện chị đã như thế rồi, tính ra chị cũng đâu có yêu gì em đâu, toàn là nghĩ em thế này thế kia thôi."

Minh Hằng vội tiến lên, muốn can ngăn cuộc cãi nhau, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Yến đã quát lớn, "Bây giờ lại quay sang bảo tôi không yêu em à? Không yêu em, tôi đã chẳng chấp nhận lời tỏ tình của em, đếm từng ngày tôi với em ở bên nhau, ghi chép nó lại thành từng trang kỉ niệm. Hết lòng vì em như thế mà bây giờ em nói là tôi không yêu không thấu hiểu, em có thật sự là biết suy nghĩ không vậy Trâm?"

"Chị đừng có mà trách em, em cũng vậy thôi. Nếu không yêu chị, em đã chẳng tỏ tình chị làm gì, đã chẳng một tiếng "Trâm ơi" là có mặt, hai tiếng "Trâm à" đã xuất hiện bên cạnh, đáp ứng mọi yêu cầu của chị. Có ai không yêu mà hết lòng vì yêu như thế không?"

Tóc Tiên tiến đến, ghì người Trâm lại. "Trâm, bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, sao em lại quát Yến?"

"Em có làm gì đâu? Tự chị Yến khơi mào trước, tự chị Yến gây sự với em, trong khi em chẳng làm gì hết, em đã nói là em có công việc mà."

Kiều Anh cũng vội đi đến cạnh cô bạn thân, vỗ vỗ vai em để khiến em bình tĩnh, "Trâm, chị Tiên nói đúng rồi, mày bình tĩnh chút đi. Mày lớn tiếng với chị Yến thì không hay lắm đâu."

"Ơ, tao đã làm gì đâu. Mày thấy mà, tự chị Yến gây sự với tao mà." Nói xong, em lấy điện thoại ra, đưa cho tất cả mọi người xem mọi cuộc trò chuyện. Thật sự chỉ toàn là tin nhắn công việc, không hề có chuyện ngoại tình gì đó mà Yến nói. "Tự chị Yến đa nghi, xong cũng chị Yến em mà. Là chị Yến chưa từng tin tưởng em, hết lần này đến lần khác nghĩ em không yêu chị ấy, còn nói... em có người mới nữa..."

Thật lòng mà nói, Trâm đã rất tổn thương khi Yến nói em không yêu, em tìm người mới. Trâm yêu Yến rất nhiều, tình cảm của em là thứ tình cảm không thể dùng một từ nào để diễn tả. Suốt khoảng thời gian yêu nhau, em cũng có hết lòng vì Yến, cớ làm sao Yến cứ hết lần này đến lần khác gợi chuyện cãi nhau, bảo em vô tâm, hết yêu nàng rồi. Yêu nhau bình yên quá khiến nàng không chịu được hay sao?

Yến ngẩng gương mặt đầy nước mắt lên, ngón tay đẩy liên tục vào vai em khiến cả người em liên tục bị bật lùi ra sau, "Cái tôi nói đến chính là cái thái độ của em kìa. Có ai đời yêu nhau mà vô tâm với người yêu mình như em đâu. Người ta yêu nhau, người yêu giận dỗi một chút đã có người ở bên dỗ dành. Tôi cũng muốn như người ta, cũng muốn được người yêu cưng chiều như thế đấy, nhưng em thì sao, lúc tôi giận dỗi, em còn chẳng thèm đóa hoài đến. Tay lúc nào cũng bấm điện thoại, đi đâu làm gì cũng bấm, thử hỏi xem tôi có nghi ngờ không?"

"Là vì tôi yêu em nên mới cảm thấy buồn bực khi em không quan tâm đến. Nếu tôi không yêu, thì em chẳng là cái thá gì trong mắt tôi để mà tôi hở chút là giận dỗi, kiếm chuyện."

"Trâm, nếu em cảm thấy mệt, nếu em cảm thấy không yêu được nữa, thì mình ngưng đi. Tôi mệt, em cũng mệt, chúng ta cứ mãi như thế cũng không giải quyết được gì đâu."

Trâm cố gắng kiềm nén nước mắt đến mức hốc mắt đã ửng đỏ. Em ngoảnh mặt cười khẩy, "Được... nếu chị không muốn yêu nữa, thì em cũng không còn cách nào."

Dương Hoàng Yến không ngờ, Thiều Bảo Trâm lại đồng ý chia tay nhanh đến vậy. Nàng bật cười, một nụ cười chua chát đến xé lòng. Hẳn là Trâm đã mong chờ đến khoảnh khắc này từ lâu, khoảnh khắc mà em được trả lại tự do, thay vì phải chịu cái trách nhiệm ở bên một người mà em chán ngấy đến tận xương tủy.

Mặc cho Minh Hằng hay các chị lớn khác cố gắng ngăn cản, Yến vẫn dứt khoát rời đi, nàng đã không còn lời nào để nói với Trâm nữa rồi, nàng thật sự sẽ chấp nhận ở lại nếu Trâm mở lời níu kéo, nhưng em thậm chí đã đồng ý mà không chút do dự, thì nàng còn tiếp tục ở lại đó làm gì cơ chứ?

Nhưng nàng thì lại không biết, đã có một Thiều Bảo Trâm luôn cố gắng mạnh mẽ, lại ngã thụp xuống nền đất mà bật khóc nức nở. Em hoàn toàn không muốn chia tay, nhưng em cũng nghĩ như nàng, cảm thấy nếu còn tiếp tục thì cả hai bên đều sẽ rất mệt mỏi nên mới chấp nhận điều đó.

Kiều Anh tức giận, vỗ một cái vào đầu em. Bản tính của cô bạn này em biết, rất dễ nóng tính và tính tình thì cũng rất thẳng thắn. Mặc kệ Trâm có đang buồn thế nào, cô nàng vẫn mắng, "Đồ con Trâm dồ, không biết chạy theo chị Yến à, mà còn ở đó khóc. Chị Yến tính ra là hiền đấy, là tao, tao đấm cho vài phát, chị Yến không đánh mày là mày còn hên đó con."

Tóc Tiên vội ngăn Kiều Anh lại, bây giờ cô nàng có tức giận thì cũng chẳng giải quyết được gì. Chị cúi xuống đỡ lấy Trâm, thủ thỉ bên tai em, "Trâm, nếu em còn muốn tiếp tục, thì đi tìm Yến đi. Hai đứa không nên kết thúc như vậy!"

Em lắc đầu, giọng nghẹn ngào nấc lên, "Là chị Yến đã muốn như thế, em cũng không còn cách nào nữa. Từ bây giờ, chị Yến hẳn là sẽ không còn đau buồn hay phải giận hờn một ai đó vô tâm như em."

"Chị Yến... xứng đáng với một người tốt hơn em..."

.

Kể từ lần đó đến nay, Yến đã chẳng còn gặp Trâm nữa. Mỗi lần nghĩ đến em, nàng lại bật cười. Chắc gì Thiều Bảo Trâm đã nghĩ đến nàng đâu mà nàng lại mong rằng em sẽ đến vì nàng chứ, thế là lại thôi, cố gắng không nghĩ nữa.

Đến nay đã được hơn một tháng.

Hôm đó, sinh nhật Yến, một người bạn thân làm ngoài ngành giải trí đã rủ rê Yến đi Cresent Mall cho khuây khỏa đầu óc. Từ sau khi nàng chia tay, cô đã chẳng thấy Yến bước ra khỏi nhà, suốt ngày nằm ở nhà khóc lóc bảo nhớ Trâm quá, nhớ Trâm ghê.

Quên chưa nói, Yến có một căn hộ nhỏ trong Nam, mua để tiện ở lại mỗi lần có lịch trình ở trong này. Mà từ lúc yêu Trâm, căn nhà đó cũng bị bỏ trống, Yến đã chẳng còn lui đến đó, mà là chọn cách ở nhà Trâm, sống với nhau như vợ chồng thật sự.

Bây giờ chia tay rồi, căn nhà của Yến mới coi như là nhà có chủ, chứ trước kia thì chẳng khác gì nhà hoang.

Cô bạn thân kéo Yến đi Cresent Mall ăn lẩu. Tâm trạng đang buồn nên Yến làm một lúc bốn nồi lẩu liên tục, khiến cô bạn thân còn phải hỏi rằng "Có thật là bà buồn không vậy bà Yến?"

Ai buồn thì chán ăn chứ riêng Yến, đã càng buồn thì ăn càng nhiều. Mà ngặt nỗi bữa đó, quán lẩu còn bật liên tiếp ba ca khúc mà Yến đồng hành cùng Trâm trong ba công diễn ở Chị Đẹp Đạp Gió, càng khiến nàng thêm nhớ về Trâm, càng buồn dữ hơn, mà đã buồn thì phải ăn, ăn liền bốn nồi lẩu trong nước mắt.

Ăn xong, đôi bạn thân khoác tay nhau đi dạo khắp nơi, chủ yếu là để tiêu hóa bớt bốn nồi lẩu vừa rồi.

Thế mà không ngờ, đang đi dạo lại gặp trúng người không nên gặp.

Thiều Bảo Trâm cũng vừa mới đi ăn lẩu ở Cresent Mall, có thể nói là quá sức trùng hợp khi chỗ em vừa ăn cũng chính là chỗ mà hai người này vừa lui đến.

Nhìn thấy Yến nay đã khoác tay với người khác. Khoác tay thân thiết thế, hẳn là người yêu của nhau rồi. Yến move on nhanh hơn em nghĩ.

Còn Trâm, thật lòng mà nói, em đã suy sụp đi rất nhiều từ sau khi chia tay Yến. Có thể trên sân khấu, em vui vẻ, đùa cợt với các fan, nhưng trong lòng em thì không thật sự như thế, em luôn cảm thấy đau lòng mỗi khi có ai đó vô tình nhắc đến Dương Hoàng Yến, về một mối tình chóng vánh nhưng để lại cho em nhiều cảm xúc nhất.

Thấy nàng vui vẻ như thế, em cũng yên lòng, dù thật ra sâu trong tâm khảm thì cũng không mấy vui đâu, nhưng em thì làm gì còn tư cách để khó chịu.

Thế là, em lách người rời đi, để lại Dương Hoàng Yến cũng đang có vô vàn suy tư khó nói ra.

Đâu phải em muốn quên là sẽ quên là sẽ quên
Đâu phải mong hết đau là bớt đau là bớt đau
Nhiều khi lí trí cố gắng mạnh mẽ nhưng trái tim thật sự yếu đuối
Là em giấu đi chỉ là em giấu đi

Đâu phải yêu hết tâm người để tâm người để tâm
Đâu phải cho hết đi người chẳng đi người chẳng đi
Chỉ vì đôi khi yêu thương một ai ta chẳng mong nhận lại chi hết
Ngờ đâu mấy khi tình yêu lại khiến ta hoen bờ mi

Nửa đêm, Dương Hoàng Yến đang ngủ say, thì bên ngoài đã truyền đến tiếng chuông inh ỏi, cùng tiếng đập cửa liên tục.

Đang ngủ tự dưng bị đánh thức, đầu tiên, Yến cảm thấy có chút bực mình.

Định bụng xem là ai đến, để biết còn chửi một thể, thì qua mắt mèo, nàng trông thấy một bóng dáng không thể quen thuộc hơn.

"Chẳng phải em không thể không thể tìm được một ai khác..."

"Chỉ là... vì Yến đã đi... để lại khoảng không khó đầy..."

Yến vội mở cửa. Người bên ngoài không ai khác chính là Thiều Bảo Trâm.

Cửa vừa mở, bộ dạng của em đã làm cho Yến phải kinh sợ. Hốc mắt đỏ hoe, còn có cả quầng thâm, gò má đã hơi hóp vào, tay chân đã gầy nay còn gầy hơn.

Cả người em nồng nặc mùi rượu, nhưng trông em không có vẻ gì là đang say khướt, chỉ có lâu lâu hay lẩm bẩm gì đó thôi. Mà nghe kĩ thì nghe được là em đang gọi Yến.

"Yến ơi... em biết làm sao đây... em không quên Yến được... em..."

Trâm tiến đến, ôm chầm lấy Yến, cơ thể nồng mùi rượu khiến nàng có hơi khó chịu, muốn đẩy em ra. Nhưng rồi, Trâm lại gục mặt lên vai nàng, òa khóc nức nở, như thể em là đứa con nít, vừa bị Yến bắt nạt.

"Yến ơi... em yêu Yến, em yêu Yến nhiều lắm."

"Em không thể chịu nỗi khi thấy Yến ở bên một ai khác. Yến... em yêu Yến..."

Yến hơi đẩy Trâm ra, nghiêng đầu nhìn em, "Mình chia tay rồi mà Trâm..."

"Không... Em không muốn chia tay... hic... em chỉ muốn ở bên Yến thôi..." Nói xong, em cúi xuống, nhằm vào môi Yến mà hôn ngấu nghiến.

Ban đầu, Yến có hơi cự tuyệt, nhưng tất nhiên là sức nàng không thể đọ lại sức em. Rồi sau đó, nàng cũng không nhịn được nữa. Nàng cũng nhớ em, nhớ em gần như là mỗi giây mỗi giờ, yêu đến nồng nàn từng hơi thở.

Môi cứ thế quấn lấy môi, thanh âm phát ra từ cổ họng khiến không khí trong căn hộ càng thêm nóng bỏng.

Trâm thuận thế bế cả Yến lên. Cả người Yến bám chặt lấy người Trâm, hai tay vòng qua cổ, kéo em vào nụ hôn sâu đến quên lối về.

Thiều Bảo Trâm từng bước tiến về phía phòng ngủ của Yến. Lâu lâu em có đến đây với Yến, nên một vài ngóc ngách trong nhà em cũng khá am hiểu, nên rất nhanh đã định vị được phòng ngủ ở đâu mà đi đến.

Thả Yến xuống giường, em rời môi, tìm đến một nơi ấm áp khác để vùi vào.

Vùng cổ trắng ngần, thơm tho của Yến khiến Trâm mê đắm đuối. Em liên tục hôn lên nó, chìm đắm trong mùi hương làm em nhung nhớ suốt bấy lâu nay.

Đang lúc chuẩn bị vào đoạn cao trào, thì bàn tay chuẩn bị làm càn của Trâm bị Yến cản lại.

Em ngơ ngác nhìn nàng. Nàng chỉ thở dài, đẩy em ngược lại xuống giường, điều chỉnh tư thế, sau đó đắp chăn cho em.

"Trâm say rồi, em nghỉ ngơi đi. Sáng mai tỉnh táo rồi thì mình nói chuyện."

Trâm còn định ú ớ gì đó thì Yến đã ngoảnh mặt đi thẳng, cửa cũng đóng sầm lại.

Ra đến bên ngoài rồi, Yến mới ngồi thụp xuống nền đất mà thở dốc. Nàng cảm thán, "Suýt chút nữa là toang rồi. Con bé này... haizz, đúng là nhanh gọn lẹ thật. May mà mình còn tỉnh, nếu không là bị dụ rồi."

.

Sáng hôm sau, Trâm tỉnh dậy trên chiếc giường có hơi xa lạ so với em. Không phải là chiếc giường trắng bên cạnh cửa sổ hướng thẳng ra chùa nữa, mà là một căn phòng vừa lạ vừa quen.

Trâm nhìn quanh, cảm thấy nơi này rất quen. Nheo mắt, cố nhớ lại đây là đâu, thì bên ngoài đã truyền đến tiếng lục đục thu hút sự chú ý của Trâm.

Em bước xuống giường, vội chạy ra ngoài xem có chuyện gì.

Chỉ thấy một thân ảnh mà em hàng mong nhớ, đang cặm cụi trong bếp làm gì đó.

Thấy Trâm đã tỉnh, Yến ngoái đầu, mỉm cười, "Dậy rồi hả? Lại đây, ăn canh giải rượu đi."

Trâm không nhịn được, đi đến ôm chầm lấy Yến. Hai tay em siết chặt lấy nàng như thể sợ nàng sẽ đẩy em ra, thế là em lại một lần nữa đánh mất người em yêu.

Nhưng không, Yến không đẩy em, nàng chỉ phì cười nhẹ, "Sao vậy? Mới sáng sớm đã nhớ hơi tôi rồi hả?"

Em gật đầu, "Vâng, em nhớ Yến nhiều."

Em khẽ rời cái ôm, lại thuận thế cho nàng có thể đưa tay, vuốt ve lấy khuôn mặt đã gầy đi nhiều này. "Trâm gầy đi nhiều rồi đấy."

"Vì em nhớ Yến ạ."

"Ừm, chị cũng nhớ em." Nàng khẽ chạm nhẹ lên đôi môi hơi nhợt nhạt của Trâm.

"Nhưng... Yến bây giờ đang hạnh phúc lắm, em..."

Thấy Trâm hơi có ý rụt tay lại, Yến vội giữ chặt lấy, "Này, làm gì đấy? Cái gì? Ai bảo chị hạnh phúc?"

"Hả...? Chẳng phải... chị Yến cũng đang có người yêu sao. Thế này thì không hay lắm..."

Yến chau mày, môi mấp mấy tính hỏi lại người yêu nào, thì lại nhớ về cuộc gặp mặt hôm qua, khi mà Yến đang khoác tay bạn thân. Do so với cô bạn ấy, Yến trông cũng thấp bé, nên đi cạnh cô bạn ấy nàng lúc nào cũng dựa dẫm vào hết. Hẳn là vì thế nên Trâm mới nghĩ nàng có người yêu.

Thấy Trâm xụ mặt đáng yêu thế, Yến không nhịn được mà nổi hứng muốn trêu, "Thì sao? Có người yêu thì không được quay về với người yêu cũ hả?"

"Dạ? Sao... sao làm vậy được ạ?" Trâm bất ngờ, trố mắt nhìn Yến, "Làm vậy sẽ tội cho người yêu chị Yến lắm."

Yến bật cười, trỏ tay vào thái dương em, đẩy một cái, "Khờ quá đi mất. Người đó chỉ là bạn thân chị thôi, yêu đương gì đâu chứ. Con nhỏ ấy còn đang có người yêu kém tuổi, đẹp trai, cao 1m80 cơ đấy, gu nó có phải người lùn như chị đâu mà."

Như ngộ ra điều gì đó, Trâm cúi đầu xấu hổ. Em lại hiểu sai về nàng mất rồi.

Yến phì cười, xoa đầu em, thu lại cái dáng vẻ bỡn cợt kia, nàng nói, "Trâm này, thời gian qua chị cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Chị cảm thấy chị đã quá nhạy cảm đi, nhiều lúc không thấu hiểu cho em, mà còn khiến em phải buồn nữa. Chị thấy... chị sai thật rồi, sai thật sự luôn ấy." Nàng thở dài một hơi, "Chị... xin lỗi Trâm."

Trâm vội lắc đầu, "Không đâu ạ, chị Yến không có lỗi ạ. Là do... em quá vô tâm, em đã không nghĩ đến cảm nhận của chị Yến. Em quá vô tâm nên mới khiến chị Yến phải nhạy cảm, để rồi đến lúc chị Yến giận thì em lại cho là chị Yến kiếm chuyện. Em xị lỗi, em sai rồi, lẽ ra em không nên như thế với chị Yến."

"Em hối hận rồi. Thời gian qua, em nhớ chị Yến nhiều lắm. Yến ơi, mình quay lại được không chị? Em nhớ chị rất nhiều, em không thể sống thiếu chị được đâu."

Nói rồi, em rút từ túi quần ra một hộp nhẫn màu đỏ, nhỏ xinh. Bên trong có một cặp nhẫn đôi mà theo lời Trâm, đó là món quà sinh nhật em đã cất công chuẩn bị cho nàng. "Mấy lần nhắn tin với ai đó mà em tủm tỉm cười, thật ra là em đang nhắn tin cho nhân viên bên một shop phụ trách trang trí cho các bữa tiệc. Định là sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho chị Yến thật lớn, cuối cùng thì..."

Yến mỉm cười, khóe mắt hơi ửng đỏ vì xúc động. Nàng kiễng chân hôn lấy Trâm, như một câu trả lời cho lời đề nghị của em, cũng như là một lời cảm ơn vì Trâm đã yêu nàng quá nhiều. "Chị cũng xin lỗi vì đã hiểu lầm Trâm, xin lỗi em rất nhiều."

Trâm lắc đầu, "Không sao ạ. Chỉ cần chị Yến chịu nhận món quà này, em cũng đã thấy rất vui rồi."

Hai chiếc nhẫn bạch kim được khắc tên hai người, chiếc của Trâm khắc tên Yến, chiếc của Yến khắc tên Trâm. Khi đã yên vị nó trên ngón tay Yến, Trâm mới hài lòng mỉm cười, hôn lên nó.

Và rồi, môi lại tìm đến môi, cứ thế mà quấn quít lấy nhau.

Sau một hồi ân ái qua lại, hai người cuối cùng cũng chịu buông nhau ra. Yến hơi đẩy nhẹ Trâm ra, xoay người lấy bát canh giải rượu thơm lừng, đưa đến trước mặt em.

"Trâm uống canh đi, cho đỡ đau đầu."

"Uống xong rồi, em có được dùng bữa chính luôn không?"

Yến nhướn mày, "Bữa chính gì?"

"Món Yến Nhật ạ."

Yến khẽ đánh nhẹ lên vai Trâm một cái, nhíu mày, mặt đỏ lên, "Cái con người này, đúng là gì cũng dám thoại..."

.

Những ngày tháng sau đó, họ không còn tranh cãi dữ dội như trước. Không phải vì mọi chuyện đã êm đềm, mà vì họ đã học được cách lặng nghe nhau nhiều hơn là cố gắng thắng một cuộc chiến.

Dương Hoàng Yến không còn suy diễn từ từng tin nhắn cộc lốc, không còn nhạy cảm bởi bất kì sự vô tình nào, Thiều Bảo Trâm cũng không còn bỏ qua những ánh mắt buồn của nàng khi mình vô tình lướt qua một cảm xúc nào đó.

Họ không hứa sẽ luôn hiểu nhau, nhưng hứa sẽ luôn hỏi nhau khi thấy lòng bất an.

Vì tình yêu không cần phải hoàn hảo - chỉ cần đủ bao dung.

Và cuối cùng, họ đã chọn ở lại. Không phải vì mọi thứ trở nên dễ dàng, mà vì họ đã hiểu:

"Có những ngày tụi mình làm nhau đau tưởng như chẳng thể ở lại, vậy mà cuối cùng vẫn chọn cùng nhau đi tiếp - không phải vì tình yêu quá lớn, mà vì trái tim đã học được cách thấu hiểu, bao dung... và kiên nhẫn ở bên nhau đến tận cùng."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com