Tình đầu dở dang
Hôm nay, mồng ba Tết, Kiều Anh cùng với chồng và hai cậu con trai nhỏ của mình, cùng nhau đưa hai đứa con nhỏ của họ về quê nhà ở Hà Nội.
Quê nội của Kiều Anh, tuy nói là ở thủ đô, nhưng là ở một vùng nông thôn cách xa trung tâm tận trăm cây số, di chuyển từ nhà đến quê mất tận một tiếng hơn.
Vừa đến nơi, chào đón hai vợ chồng chính là Dương Hoàng Yến - bà nội của cô.
Bà năm nay đã ngoài tám mươi rồi, nhưng trông bà vẫn còn rất khỏe mạnh, trên vai bà sẽ luôn là một tấm khăn lụa màu trắng có thêu tên bà, miệng bà thì lúc nào cũng cười rất tươi.
Bà sống ở đây từ thuở mới sinh ra. Hồi lúc chồng bà còn sống, bà sống cùng ông, ngày nào đôi vợ chồng già cũng kéo nhau ra trước nhà, ngắm nhìn đồng lúa ngày càng tươi tốt, bật cười khi nhìn thấy những đứa trẻ trông làng cứ đợi đến chiều xuống là lại kéo ra đồng chơi thả diều.
Bây giờ chồng bà mất, bà chỉ sống có một mình. Dù thế, Dương Hoàng Yến cũng chẳng hề cô đơn, vì bà là một người rất hòa đồng, ai nấy trong làng cũng đều quý. Mất đi ông, cuộc sống bà tuy có tẻ nhạt thật, nhưng cũng không vì thế mà không còn màu sắc.
Đã lâu lắm rồi bà Yến mới thấy đứa cháu gái Kiều Anh trở về. Bữa nay con bé còn dắt theo hai đứa cháu trai cho bà nữa.
Kiều Anh đi đến, miệng cười tươi, cúi đầu chào bà. Hồi đó, trong tiềm thức của Kiều Anh, thì bà là người bà vĩ đại nhất trên đời. Yêu thương, nuông chiều, lúc nào cũng lén bố mẹ để cho cô kẹo, cho cô đồ chơi, lúc nào cũng là bà may cho cô những bộ quần áo đẹp, giặt quần áo cho cô từ lúc mới sinh ra cho đến năm cô mười tám tuổi, rời xa quê hương, vào thủ đô lập nghiệp.
Cho đến hiện tại, trong mắt Kiều Anh, bà vẫn là người mà cô yêu thương nhất.
"Lâu lắm rồi, bà cháu mình không có dịp ngồi cùng nhau, bà nhỉ?"
Dương Hoàng Yến đặt tách trà xuống, đưa mắt nhìn cháu rể đang cùng với hai cậu con trai và mấy đứa con nít trong làng chơi thả diều.
"Ừm, lâu lắm rồi, nhà ta mới lại đông vui thế này."
"Vâng ạ. Từ ngày ông mất, nơi này đã buồn tẻ hẳn đi." Kiều Anh nhiều lần muốn về thăm bà lắm, nhưng vì đường xá xa xôi, bây giờ cô cũng đã lập gia đình, chồng con đuề huề cả rồi, không thể thường xuyên quay về được.
"Đúng là... từ ngày ông bây mất, căn nhà này trở nên tẻ nhạt thật."
Kiều Anh im lặng, nhìn về một hướng thật lâu. Thật ra, cô vẫn luôn có một điều uôn muốn hỏi bà nội, nhưng lại do dự suốt nhiều năm trời mà không thể nói ra.
Bây giờ, Dương Hoàng Yến đã và đang bước vào cái độ tuổi mà người ta vẫn thường nói, "còn sống được ngày nào hay ngày nấy", cho nên, Kiều Anh quyết định nói ra điều thầm kín trong lòng. Cô rất mong bà có thể giải đáp thắc mắc này trước khi cô không còn cơ hội.
"Bà này, có điều này, cháu muốn hỏi bà từ rất lâu rồi, nhưng... cho đến hiện tại, cháu vẫn rất chần chừ để nói ra."
Yến nghiêng đầu, nhìn cô cháu gái mà mình cưng chiều nhất trong số các đứa cháu. "Cháu gái bà lớn rồi nhỉ, đã có nhiều tâm tư hơn trước rồi."
Kiều Anh cười xòa, "Bà này... cháu... thật ra đã có nhiều tâm tư từ lâu rồi. Chẳng qua là hôm nay, cháu mới có can đảm để nói ra thôi."
"Vậy sao? Vậy cháu nói thử xem, điều gì khiến cháu yêu của ta phải bận tâm như thế?"
Cô đặt tách trà xuống, quay hẳn người sang bà. Cô đưa tay, nắm lấy bàn tay chai sần, già nua ấy, khẽ vuốt ve, "Bà này, ừm... thật ra... từ đó đến bây giờ, tuy ông bà đã sống với nhau cả chục năm, nhưng... cháu vẫn chưa thật sự cảm thấy rằng bà thật sự yêu ông."
"Kiểu như... sống bên ông chỉ là cái nghĩa, còn cái tình, thì hoàn toàn không có. Cháu cảm thấy... giữa ông với bà, thì chỉ có mỗi ông là thật sự yêu bà thôi."
"Đấy là cảm nhận của cháu thôi, cháu cũng không biết điều đó có thật hay không, nên... chỉ hỏi thôi ạ."
Dương Hoàng Yến im lặng, im một hồi rất lâu. Bà khẽ rút tay ra khỏi tay của Kiều Anh, xoay người, đưa mắt nhìn về một hướng rất xa xăm.
Một lúc sau, bà mới chậm rãi gật đầu, "Ừ, bà đúng là không yêu ông, nhiều như cái cách mà ông yêu bà."
"Ở bên ông chỉ là cái nghĩa, còn trái tim bà, đã chết đi từ hơn sáu mươi năm trước rồi."
Kiều Anh hơi nghiêng đầu khó hiểu, "Là sao ạ? Bà kể cho cháu nghe được không?"
Dương Hoàng Yến cúi đầu, hít một hơi thật sâu.
Khoảng tầm hơn sáu mươi năm trước, cụ thể là vào năm Dương Hoàng Yến hai mươi ba tuổi.
Thuở đó, nàng là cô gái xinh đẹp nhất làng. Gia đình thì không mấy giàu có, nhưng được cái rất gia giáo và đầy ắp tình yêu thương.
Khi ấy, ở xóm trên, cũng có một cô gái, xinh đẹp nhất vùng, mái tóc màu nâu hạt dẻ, điểm nhất đặc biệt chính là chiếc mái bằng vừa ngố ngố vừa xinh xinh trước trán.
Cô gái đó là con gái độc nhất của tá điền Thiều, sở hữu hàng chục cái thửa ruộng trong vùng, được xem là giàu nhất lúc bấy giờ.
Tên đầy đủ là Thiều Bảo Trâm, cái tên đã nói lên tất cả về cô ấy, là trâm anh thế phiệt hàng thật giá thật, và là bảo vật duy nhất của nhà họ Thiều, nên gia đình có bao nhiêu là đổ vào cho đứa con gái này cả.
Nhưng Thiều Bảo Trâm thì lại không thích sống trong một khuôn khổ hay khuôn phép nào do bố mẹ đặt ra, em thích là một chú chim, được tự do bay nhảy, tung bay đôi cánh và đáp xuống ở bất kì nơi nào mà em thích.
Trong mắt Dương Hoàng Yến lúc đó, Thiều Bảo Trâm trông chẳng khác nào một cô tiểu thư chảnh chọe, kiêu kì. Em kém nàng một tuổi, nhưng thái độ, cư xử lại như thể trên nàng cả chục tuổi.
Cái kiểu thích ra vẻ ta đây, đi đến đâu vung tiền đến nấy, Dương Hoàng Yến đặc biệt căm ghét.
Vậy nên, thuở đầu Thiều Bảo Trâm đặt chân xuống xóm dưới, Dương Hoàng Yến đã tìm cách tránh xa, càng xa càng tốt.
Vậy mà chẳng hiểu sao, cái cô nàng đó cứ thích bám lấy Yến. Hở chút là "Yến ơi", hở chút là "Yến à", nhức hết cả đầu.
Thuở ấy, hai mươi tuổi chưa có chồng là chuyện rất nhạy cảm. Yến đã hai mươi ba, thậm chí đến một cuộc tình còn chưa có, nghiễm nhiên bị xếp vào hàng "gái ế không ai thèm". Vậy mà vẫn có người ngày đêm bám theo làm phiền đấy.
Thà rằng, đó là một thiếu gia nào đó cao to đẹp trai. Đằng này, cũng cao đấy, nhưng gầy nhom, tóc dài, lúc nào cũng xúng xính váy hoa, vậy mà mỗi lần thấy Yến ra cánh đồng gặt lúa là lại sắn váy lên làm theo.
Chiếc váy hàng hiệu cứ thế dính toàn bùn là bùn, mùi nước hoa đắt tiền cũng bị lẫn vào với mùi phân, mùi đất. Cô tiểu thư ngày nào bây giờ trông xuề xòa hẳn ra, da dẻ mịn màng nay đã toàn là vết cỏ cứa, trông đến là đáng thương.
Vậy mà, cái cô nàng ấy vẫn cười hề hề, cầm lấy một quả sồi vừa đào được dưới đất, đưa cho Yến, "Yến này, Trâm vừa đào được đấy. Đáng yêu không, Trâm cho Yến."
Quên chưa nói, hai con người chỉ cách nhau có một tuổi thôi, nên Thiều Bảo Trâm chưa từng gọi Dương Hoàng Yến là "chị", toàn gọi "Yến" xưng "Trâm".
Mấy lần Yến mắng, bảo Trâm gọi nàng là "chị" đi, Trâm không chịu, bảo, "Yến trông bé con thế này, không thể là chị của Trâm được. Hai đứa mình cứ xưng hô thế này, chẳng phải là đáng yêu hơn à?"
Hết nói nỗi, Yến đành thôi, cũng xuôi xuôi mà gọi "Trâm" xưng "Yến" luôn.
Hai mươi ba tuổi mà đến nay, Dương Hoàng Yến vẫn chưa có nỗi một mống nào đến rước. Không phải là vì nàng ế đâu, vì nàng kén quá, ai cua cũng không chịu.
Ban đầu là vì không thích, dần dần là vì... tiêu chuẩn của Yến bắt đầu cao hơn.
Cụ thể, cái sự nâng tiêu chuẩn ấy xuất phát chính là từ Thiều Bảo Trâm.
Bữa đó, vừa mới bị bố mẹ mắng vì chưa chịu lấy chồng, trong khi anh chị em trong nhà đều đã thành gia lập thất.
Buồn chán, nàng hẹn Trâm ra sau núi ngồi tâm sự.
"Hôm nay Yến có chuyện gì buồn à?" Trâm xách theo mấy cái bánh dừa, lột bỏ bên ngoài, chìa đến cho Yến.
Đang buồn nên Yến cũng thuận miệng cắn một miếng bánh, vừa nhai vừa càu nhàu, "Bố mẹ Yến bắt Yến lấy chồng. Chậc, Yến chẳng thích lấy chồng đâu. Bố mẹ nói, phụ nữ là phải lấy chồng, sinh con, Yến chả thích, bộ phụ nữ là phải lấy chồng hay sao? Yến sống như vậy cũng được mà, vẫn vui, vẫn cười xinh mỗi ngày đấy thôi."
Giọng Yến lúc vừa nhai vừa càu nhàu khiến Trâm có chút buồn cười. Em gật gù, "Ừ, Yến nói phải. Trâm thấy, là phụ nữ, đâu nhất thiết phải lấy chồng sinh con, rồi sau đó thì sao, sống một cuộc đời thật tẻ nhạt, chẳng thích chút nào."
"Đúng đúng! Mỗi Trâm là hiểu Yến thôi. Yến ấy hả, chỉ thích sống một thân một mình thế này, sáng dậy ra đồng cấy lúa, xong việc thì về nhà nằm ra đó, tám chuyện với mấy bà bạn, cuộc sống không vướng bận vẫn tốt hơn, nhỉ?"
Trâm xé tiếp mấy lớp lá, ngồi bó gối, chống tay lên gói mà chìa tay đút bánh cho Yến.
"Còn Trâm ấy hả, thích nhất là được sống thế này. Sau này, bố mẹ chuyển giao công việc lại cho Trâm, Trâm sẽ giao cho một người khác mà Trâm tin tưởng, rồi Trâm mua một căn nhà cạnh nhà Yến, hàng ngày sang tám chuyện, giống như thế này này."
Yến nghiêng đầu khó hiểu, "Sao Trâm lại giao cho người khác quản lý? Bố mẹ tin tưởng giao cho Trâm mà Trâm lại làm vậy, không sợ bố mẹ buồn hả?"
Em nhún vai, "Miễn là duy trì sự nghiệp của gia đình là được mà. Giữa sự nghiệp với Yến, Trâm phải quan trọng Yến hơn chứ."
Và thế là từ sau dạo đó, tiêu chuẩn về chồng của Yến lại tăng lên một bậc. Đó là một người, chấp nhận bỏ cả sự nghiệp để quay về bên cạnh nàng, sống một cuộc đời không vướng bận, bình yên như thế là đủ.
Lần đó, Dương Hoàng Yến được bố mẹ dắt đi miền Nam, đó là vì ở trong Nam, ông bà có quen biết với một gia đình của một phú hộ nổi tiếng, có một cậu con trai, nhà họ cũng muốn kén vợ nên đã liên hệ với các gia đình có con gái vẫn còn độc thân, đến để xem xét rồi nên duyên vợ chồng.
Thiều Bảo Trâm hay tin Dương Hoàng Yến chuẩn bị đi xem mắt thì sốt sắng dữ lắm. Nửa đêm nửa hôm, chạy đến nhà Yến, thiếu điều muốn leo rào xông vô.
May mà ban đêm, Yến đi ra ngoài đổ rác, nhìn thấy bóng người lấp ló, ngỡ là trộm, định đi đến "úp sọt" thì mới ngớ ra là Trâm.
"Nửa đêm nửa hôm, Trâm đến nhà Yến làm gì?"
Trâm khẽ nắm tay Yến, cả người em run lên, như thể rất sợ hãi điều gì đó. "Yến này, ngày mai Yến vào miền trong đi coi mắt, nhớ là đừng có thích người ta nha."
Yến nghiêng đầu khó hiểu, "Hả? Trâm nói cái gì nghe ngộ quá vậy?"
"Trâm nói khó hiểu lắm hả? Ừm... ý Trâm là, Yến mà lấy chồng, Yến theo chồng, bỏ Trâm, Trâm sẽ buồn lắm. Yến đừng có thích người ta nha, thích người ta rồi thì Yến sẽ không thích Trâm nữa, lúc đó thì tội nghiệp cho Trâm lắm."
Dương Hoàng Yến nhìn Thiều Bảo Trâm, dưới ánh trăng sáng tỏ, khuôn mặt em hiện lên, dịu dàng như giấc mơ cũ chưa kịp tan, đôi mắt ấy phản chiếu cả bầu trời đang ngủ yên, khiến người đối diện chỉ muốn đứng lặng nhìn mãi không thôi.
"Trâm thích Yến hả?" Mãi một lúc lâu sau, Yến mới cất tiếng hỏi.
Trâm hơi lúng túng một chút, đưa tay lên gãi gãi, sau đó gật đầu, "T-Trâm lúc nào mà chẳng thích Yến chứ..."
Thế là ngày hôm ấy, tiêu chuẩn của Dương Hoàng Yến lại tăng lên thêm một bậc nữa.
Người mà Yến chọn, nhất định phải là người nửa đêm nửa hôm, chạy sang nhà nàng, cầu xin nàng đừng thích một ai khác ngoài người ấy ra.
Yến ở trong Nam, lúc rảnh thì sẽ ngồi một góc viết thư ra Bắc cho Trâm.
Ông bà Dương dự định là sẽ vào Nam trong hai tuần, và trong hai tuần đó, Yến sẽ viết thư để gửi cho Trâm, kể về đủ thứ chuyện trên đời mà nàng gặp phải cho em nghe.
Hẳn là sau cái lời bày tỏ tối hôm ấy, mối quan hệ giữa em và nàng đã không còn chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn bè" nữa.
"Trâm ơi, miền Nam mùa này ấm hơn miền Bắc mình. Cơ mà không có Trâm, thì vẫn lạnh thôi, lạnh hơn ở cạnh Trâm nhiều.
Cái anh mà bố mẹ Yến muốn mai mối cho Yến, anh ấy tên Hùng, Nguyễn Minh Hùng. Anh ấy cao lắm, đẹp trai lắm, ga lăng lắm, nhưng anh ấy khác với Trâm, anh ấy không cho Yến cảm giác an toàn được như Trâm, Yến thích Trâm hơn là thích anh ấy.
Bố mẹ vẫn đang ở ngoài đó nói chuyện với bố mẹ anh Hùng, còn Yến thì ở đây, viết thư cho Trâm.
Yến muốn về nhà quá, không muốn ở đây nữa. Miền Nam, đẹp thì đẹp thật, ấm thì ấm thật, nhưng không có Trâm ở đây, thì đúng là thật buồn tẻ.
Yến nhớ Trâm."
"Yến ơi, Trâm nhận được thư rồi.
Ở đây không có Yến, Trâm cũng buồn lắm.
Lúc trước, hai đứa mình hay kéo nhau ra ngọn núi sau làng để tâm sự, bây giờ không có Yến, Trâm chẳng biết tâm sự với ai hết.
Yến tính bảo Trâm cứ tâm sự qua thư chứ gì? Thế thì chán lắm, Trâm thích trò chuyện khi mà có Yến cơ, xem Yến phản ứng, Trâm thấy vui dữ lắm.
Còn cái anh Hùng kia, dù có đẹp trai, dù có cao ráo, ga lăng, Yến nhớ đừng có thích anh ấy nha. Anh ấy sao mà bằng Trâm được, làm gì có ai thích Yến được như Trâm đâu chứ.
Nhớ là đừng có thích anh Hùng nha, không còn Yến nữa, Trâm buồn dữ lắm.
Nhớ là đừng có thích anh Hùng nha, Trâm nhấn mạnh lần nữa đó.
Trâm cũng nhớ Yến."
Đọc thư của Trâm gửi, Yến bật cười thành tiếng. Cười xong thì lại giật mình vì nhớ ra bản thân đang ngồi trên ô tô của Minh Hùng, được anh chở đi dạo quanh làng.
"Yến, em cười gì vậy?"
Yến gượng cười, gấp vội bức thư bỏ lại vào túi, "À... không có gì đâu anh."
"Yến trông vui quá ha, đọc thư của ai mà cười tít cả mắt thế. Đi cạnh anh, có mấy khi Yến cười với anh đâu?"
Nụ cười trên môi Yến biến mất dần, nàng ngẩng mặt, nhìn chăm chăm vào chàng thiếu gia nhà họ Nguyễn bên cạnh. "Anh Hùng, anh biết đó, em vốn không có chút tình cảm nào với anh."
Hùng gật đầu, "Ừ, anh biết. Có thể bây giờ, Yến không thích anh, anh sẽ xem đó là động lực để cố gắng khiến cho Yến thích anh. Anh không vội, Yến cũng thế, đúng không?"
"Không, anh Hùng." Nàng lắc đầu, giọng nói bây giờ đã trở nên cứng rắn hơn, như thể muốn nhấn mạnh một điều gì đó rất quan trọng, "Anh Hùng, em không thể thích anh được. Trong lòng em đã có một hình bóng khác rồi. Hình bóng ấy chính là không thể thay thế được, thưa anh."
"Em biết, bố mẹ của chúng ta đều mong hai chúng ta có thể nên duyên vợ chồng, nhưng em thà cãi lời bố mẹ, còn hơn là phải kết hôn với người mà em không yêu. Em xin lỗi anh Hùng, em mong nhân lúc hai bên gia đình vẫn chưa kết làm sui gia, anh hãy nói với bố mẹ anh một tiếng, xin anh hãy giúp em."
Chiếc xe bốn bánh dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự, nơi có hai bên gia đình vẫn đang trò chuyện cùng với nhau.
Minh Hùng, sau lời đề nghị của Dương Hoàng Yến, vẫn giữ nguyên thái độ. Anh không đồng ý hay từ chối lời đề nghị kia, anh vẫn vậy, như thể Yến chưa từng cầu xin anh hãy từ bỏ cuộc hôn nhân này.
Sau hai tuần, gia đình Dương Hoàng Yến cuối cùng cũng trở ra ngoài Bắc.
Chào đón Yến đầu tiên chắc chắn chính là cô tiểu thư nhà họ Thiều.
Thiều Bảo Trâm xin phép ông bà Dương, kéo tay Yến chạy ra sau núi. Ông bà Dương thấy cảnh này quen rồi, có ngày nào mà không thấy em bám đuôi theo nàng đâu, câu cửa miệng "Yến ơi", "Yến à", ông bà nghe đến quen thuộc luôn rồi.
Kéo Yến ra được ngọn núi sau làng, Trâm hào hứng rút ra một tấm khăn lụa màu trắng, đặt vào tay Yến.
"Yến này, mấy ngày mà Yến vào Nam ấy, Trâm ở đây, được mấy cô chỉ cho thêu tên lên khăn, Trâm liền thêu tặng Yến một tấm này."
Yến nhận lấy khăn của Trâm, bung ra, trầm trồ nhìn nó. Một chiếc khăn lụa được thêu tên lên trên đó, là một dòng chữ nhỏ nhưng cũng tốn khá nhiều công sức.
"Dương Hoàng Yến"
"Đây là do Trâm thêu thật sao?" Yến khẽ đưa tay chạm vào tên mình được thêu trên khăn, đôi mắt long lanh như thể sắp khóc đến nơi vì cảm động.
"Ừm, là do Trâm thêu đấy. Trâm hơi vụng, nên thêu không đẹp lắm..." Em hơi gãi đầu, sau đó thì cười xòa.
Nụ cười của Trâm, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, như ánh lửa nhỏ thắp lên nơi lồng ngực người đối diện, dịu dàng, ấm áp, và khiến thời gian như chậm lại. Mỗi tia nắng vương trên má em, mỗi cái nghiêng đầu khẽ khàng, đều khiến trái tim người ta rung động mà chẳng cần đến một lời nói.
Trong khoảnh khắc đó, Yến không chắc rằng mình đang ngắm hoàng hôn, hay đang ngắm Trâm nữa.
"Cảm ơn Trâm." Yến nhoẻn miệng cười rất tươi, bàn tay vẫn liên tục nâng niu chiếc khăn lụa trắng ấy.
Phải làm sao đây, khi mà giờ đây, trái tim Dương Hoàng Yến đã vì Trâm mà chẳng còn lối thoát?
"Trâm à, phải làm sao đây, hình như... Yến thương Trâm thật rồi..."
Thiều Bảo Trâm khẽ nghiêng đầu, rồi, em thở dài, cúi xuống nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn kia. Em thỏ thẻ, "Trâm cũng thương Yến, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy thương rồi."
"Nhưng hai đứa mình đều là nữ, làm sao có thể?"
Trâm lắc đầu, bàn tay lớn hơi siết chặt bàn tay nhỏ hơn, "Chỉ cần Yến gật đầu, Trâm liền có thể đưa theo Yến rời đi, rời khỏi đây, sống một cuộc đời chỉ có Trâm và Yến thôi."
Nước mắt Yến lặng lẽ lăn xuống, chảy dọc nơi gò má. Yến rướn cả người, đáp môi mình lên môi Trâm, dịu dàng, chậm rãi cảm nhận hương vị ngọt ngào của tình yêu.
Ban đầu, Trâm đúng là có hơi bỡ ngỡ, nhưng dần dà thì quen, em vòng tay qua eo Yến, hai cánh môi nhẹ nhàng tách ra, thuận thế để cho Dương Hoàng Yến đưa lưỡi vào sâu bên trong khoang.
Ngày hôm ấy, tiêu chuẩn trong lòng Yến đã chạm đến giới hạn rồi. Người mà Yến chọn, nhất định chỉ có thể là Thiều Bảo Trâm mà thôi.
Cũng là từ dạo ấy, trong làng bắt đầu có những lời đồn đại về mối quan hệ của Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến.
Họ bảo, hai nữ nhân này có cử chỉ thân thiết hơn bình thường. Cô tiểu thư danh giá có đôi lần quỳ chân xuống trước mặt con gái của một gia đình hết sức bình thường, chỉ để phủi bụi bám trên váy của cô ta.
Có đôi khi, người ta thấy Dương Hoàng Yến đứng trước mặt Thiều Bảo Trâm, nở một nụ cười e thẹn, tay nhẹ nhàng vén tóc qua tai, như thể bản thân đang đứng trước một người mà nàng ta vô cùng yêu thích.
Hôm ấy, Dương Hoàng Yến lại kéo tay Thiều Bảo Trâm lên ngọn núi phía sau làng. Lần này, nàng kéo em vào một góc sâu hơn.
Hồi đầu, Trâm hơi không hiểu ý của Yến, nhưng cũng chỉ biết đi theo chứ không chống chế thêm gì.
Yến kéo em vào một bụi cây gần đó, ngồi cạnh em, nàng thủ thỉ, "Trâm ơi, nếu một ngày Yến không còn thuộc về Trâm nữa, lúc đó Trâm sẽ thế nào?"
Em có hơi cau mày khó hiểu, "Ý Yến là sao? Trâm không hiểu." Từ lúc Yến trở về từ miền Nam, Trâm có cảm thấy được sự thay đổi rõ rệt của nàng.
Lúc trước, cái hồi mà Yến còn ghét Trâm ấy, nàng đến một cọng tóc cũng không cho em đụng vào.
Cái hôm em đứng trước nhà bày tỏ tâm tình với Yến, nàng đúng là cũng có hơi thay đổi thật, nhưng cũng chỉ dừng lại ở sự mập mờ, viết thư tay qua lại chứ chẳng có chủ động như bây giờ.
Từ lúc đi xem mắt về, Yến thay đổi chóng mặt. Nàng làm gì cũng gấp gáp, như thể sợ rằng một ngày nào đó sẽ không còn cơ hội nữa. Từ một cô gái lúc nào cũng cầm theo cái gặt ra đồng, thì bây giờ phần lớn thời gian nàng đều dành trọn nó cho em.
Cả cái câu hỏi Yến vừa mới hỏi nữa, nó khiến em rất mơ hồ. Không phải vì em không thể trả lời, mà là vì em thật sự không hiểu nguyên nhân gì mà Yến lại thắc mắc điều đó.
Thế nhưng, Yến lại không trả lời câu hỏi của em. Thay vào đó, Yến lại đảo người, quay sang ngồi hẳn lên người em khiến em bất chợt hoảng hốt.
"Yến... Yến làm gì vậy?" Em giật mình, hai tay chống ra sau, thế mà vẫn bị Yến tóm được, nàng kéo tay em đặt lên eo nàng. Tư thế này, hoàn cảnh này, trông có giống như đang vụng trộm với nhau không?
"Trâm à, Yến muốn kể từ giây phút này, mọi thứ của Yến đều chỉ thuộc về Trâm. Cả thể xác này, lẫn trái tim này, Yến muốn nó sẽ đều khắc ghi Trâm trong lòng."
Dứt câu, Yến cúi xuống hôn Trâm. Hồi đầu, Thiều Bảo Trâm có hơi hoảng, toang muốn đẩy ra, thì Dương Hoàng Yến đã đẩy nhanh tiến độ hơn một chút.
Trông nàng thật sự rất gấp gáp, như thể chỉ sau hôm nay thôi, tình yêu ngọt ngào này sẽ không còn nữa, và chào đón nàng sẽ là những ngày tháng hơn cả giông tố bão bùng.
Sau hôm ấy, Dương Hoàng Yến chính thức thuộc về Thiều Bảo Trâm, mọi thứ về em giờ đây đã được ghi dấu sâu trong nàng.
Cho đến hiện tại, Thiều Bảo Trâm vẫn không hiểu hành động ngày hôm qua của Yến là gì. Em không hiểu, vì sao nàng lại phải gấp gáp như thế, trong khi cả hai người thậm chí chỉ vừa xác nhận quan hệ được có mấy ngày.
Nhưng mà, vào đúng sáng sớm hôm nay, thì Trâm hiểu rồi.
Một đoàn xe sang trọng kéo đến trước nhà Yến. Từ trên xe, một toán người bước xuống, đi đầu chính là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, ăn mặc bảnh bao, tóc vuốt gel, vừa nhìn là biết ngay công tử nhà giàu.
Họ hướng thẳng về phía sân nhà ông bà Dương mà tiến vào.
Người ta rỉ tai nhau, đó là con trai của tá điền Nguyễn nổi tiếng khắp miền Nam, người người nhà nhà mong được gả con gái của họ cho cậu trai ấy, thế mà qua bao nhiêu cô gái đến từ các gia đình giàu có, thì thiếu gia Nguyễn Minh Hùng chỉ để mắt đến một người, đó chính là con gái của người bạn lâu năm của bố anh, Dương Hoàng Yến.
Nguyễn Minh Hùng, cái tên này thì Thiều Bảo Trâm còn lạ gì nữa, chính xác là gã đàn ông trong thư mà Yến viết cho Trâm khi còn ở trong miền Nam.
Yến nói đúng, anh ta rất đẹp trai, phong độ, lúc Minh Hùng bước xuống xe đã có biết bao ánh mắt đổ dồn về phía anh ta.
Nhưng ánh mắt anh thì chỉ hướng về một hướng duy nhất.
Dương Hoàng Yến bước ra khỏi nhà, váy hoa kéo dài qua gối, đầu cài băng đô, tóc xõa dài phía trước ngực. Dáng vẻ xinh đẹp diễm lệ này, chính là cái dáng vẻ mà Thiều Bảo Trâm chưa từng thấy ở Dương Hoàng Yến mỗi khi nàng gặp em.
Trái tim em như có ai đó bóp chặt lấy, đau đến không thở được.
Qua đám đông, Yến cũng nhận ra Trâm cũng có mặt ở trong đó. Ánh mắt em khi nhìn nàng, cả đời này nàng thề sẽ không bao giờ quên.
Hôm ấy, ở biệt thự nhà họ Nguyễn, Minh Hùng đã có câu trả lời cho lời đề nghị của Yến.
Quả thật, anh không đồng ý, mà cũng không từ chối, anh chỉ chậm rãi nói từng chữ, "Việc này không nằm trong khả năng của anh. Nếu bố mẹ hai bên đã ưng ý, anh có nói gì cũng không được."
Dương Hoàng Yến biết rõ, đây là đang ngầm từ chối lời đề nghị của nàng. Vì Minh Hùng là cháu đích tôn của cả họ, việc chọn vợ cho anh dù rất quan trọng, nhưng họ phần nào cũng muốn cho anh tự quyết định. Nếu anh đã nói, thì cuộc hôn nhân này sẽ có thể bị hủy bỏ. Đằng này anh không nói, nhất định là vì anh thật sự muốn kết hôn với Yến.
Đó cũng chính là lý do sau khi trở về quê, Yến đã nhanh chóng tiến triển mối quan hệ với Trâm, vì nàng biết, nếu không làm gì cho mối quan hệ này, thì chắc chắn về sau cũng chẳng có cơ hội.
Ngày hôm ấy, mưa tuôn như xối nước, như đang khóc thương cho một cuộc tình đúng người, nhưng sai thời điểm.
Thiều Bảo Trâm từ dạo ấy đã chẳng còn lui đến xóm dưới, là vì em muốn tránh mặt Yến, trốn tránh trước thực tại rằng em đã thật sự mất nàng.
Trâm thật sự không hiểu, nếu Yến đã chọn lấy chồng, cớ làm sao những ngày tháng qua nàng còn dây dưa với em làm gì. Chẳng thà, nàng cứ mặc kệ em, nàng cứ thế mà lên xe hoa cùng chồng là được thôi mà.
Hàng ngàn bức thư Trâm viết ra, muốn gửi đi, rồi lại thôi, vì em tin hẳn là giờ đây, Yến đang hạnh phúc bên chồng lắm, làm gì còn tâm trí để đọc thư của em?
Còn Dương Hoàng Yến, kể từ sau ngày hôm ấy, nàng đã không còn thấy em nữa. Nàng cũng hiểu, hẳn là Trâm thất vọng về nàng lắm.
Từ lúc biết tin nàng sắp được gả cho thiếu gia Nguyễn Minh Hùng, cái tin đồn nàng và Trâm có gian tình từ đó cũng lắng xuống. Mặc dù việc Trâm biến mất khỏi xóm dưới cũng khiến cho mấy người thắc mắc, song chuyện nàng kết hôn phần nào khiến cái sự thắc mắc đó bị phân tán đi.
Yến đêm nào cũng nằm khóc, khóc đến mức kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Kể từ giờ phút này, Yến đã không còn Trâm nữa, hoàn toàn cắt đứt mối tình kéo dài chưa đầy một tháng nhưng lại day dứt đến hơn chục năm về sau.
"Sau đó thì sao ạ?" Nhìn thấy Dương Hoàng Yến im lặng một hồi rất lâu, Kiều Anh chợt cảm thấy bất bình. Cô rất muốn biết cái kết của cuộc tình sau đó là như thế nào, họ có lại đến được với nhau không, hay cứ thế mà chia xa nhau?
Dương Hoàng Yến hít một hơi thật sâu, rồi bà thở dài, "Sau đó thì bà cùng với ông nội bây vào Nam sống, một thời gian thì trở ra miền Bắc, quay về xóm làng năm xưa để ở. Lúc đó sự nghiệp ông nội bây sa cơ rồi, mấy thửa ruộng năm xưa không còn, bây giờ đều bán cả cho người ta."
"Không, ý con là, về chuyện tình của bà và cái người tên Thiều Bảo Trâm ấy ạ."
Dương Hoàng Yến phì cười, "Nếu sau đó còn thêm gì nữa, thì làm gì có chuyện mày ở đây ngồi nói chuyện với bà." Rồi, Yến im lặng một hồi rất lâu.
Mãi một lúc, bà mới chậm rãi kể tiếp, "Lúc mà bà với ông nội bây trở ra miền Bắc, thì Trâm đã không còn ở đó rồi. Người ta bảo Trâm ra nước ngoài du học, kể từ đó thì không bao giờ trở về nữa."
"Cũng có một vài người kể với bà, rằng năm đó, ông tá điền nhà họ Thiều biết về mối tương tư mà con gái ông ta dành cho một người con gái, không nói rõ là ai, nhưng bà biết, đó là bà. Khi đó, Trâm lần đầu tiên bị bố đánh cho một trận thê thảm, còn bị mắng là loại đồng tính luyến ái, không ra cái thể thống gì. Sau đó thì bị ép ra nước ngoài du học, cắt đứt mọi liên lạc với tất cả bạn bè ở Việt Nam."
Kiều Anh hơi nhăn mặt, "Sao mà gắt thế? Yêu nhau thôi mà, có gì mà phải đánh người ta dữ vậy?"
Yến cười, xoa đầu đứa cháu gái. Đứa cháu gái của bà, từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều, lớn lên quen biết với chồng hiện tại liền cưới luôn, nên làm gì biết được cái cảnh yêu đương mà bị cấm đoán là gì, càng không hiểu yêu đương đồng giới thời ấy là vấn đề nghiêm trọng đến cỡ nào.
"Sau đó bà không còn nghe tin tức gì từ bà Trâm ạ?"
"Ừm, cháu ạ." Yến chậm rãi gật đầu. Kể từ sau lần đó, một chút tin tức nào về Trâm, bà đều không nghe thấy.
Cho đến hiện tại, Dương Hoàng Yến vẫn còn chưa nguôi ngoai về chuyện tình năm xưa. Cho dù Minh Hùng - người chồng quá cố của bà - đối xử với bà rất tốt, chưa từng để cho bà thiếu bất cứ thứ gì, thậm chí hai người còn có với nhau tận ba mặt con, nhưng trong trái tim bà vẫn mãi hiện diện một hình bóng của người con gái bà thương.
Lại nói đến Minh Hùng, anh không giống như những chàng thiếu gia lúc bấy giờ, ăn chơi trác táng, gái gú là chuyện thường tình. Anh thật sự yêu thương và chân thành với Yến, lo cho nàng từng cái ăn, cái mặc, còn biết cả chuyện Yến đã trao thân cho người kia, anh vẫn không màng đến, vẫn yêu thương Yến như ngày đầu, chỉ là do cái bóng trong lòng Yến về Thiều Bảo Trâm vẫn quá lớn, khiến cho nàng không thể mở lòng thêm với bất kì ai.
Cho đến cuối đời, Minh Hùng vẫn thật sự không hiểu, vì sao Dương Hoàng Yến lại cứ mãi không dứt được Thiều Bảo Trâm, nhưng ông cũng không vì thế mà không cam lòng, vì một đời được ở bên người ông yêu, bấy nhiêu đó đã là quá đủ rồi.
Còn về lý do Yến mãi không quên được Trâm, đó là vì sự áy náy trong lòng vẫn còn mãi không thể dứt được. Năm đó, chính nàng là người đã mở lòng cho Trâm bước vào, và cũng chính nàng là người đã đẩy Trâm ra theo một cách đau lòng nhất.
Không một lời từ biệt, Yến đã cắt đứt với Trâm như thế. Cho đến hiện tại, Yến vẫn sẽ mãi không quên được cái ánh mắt khi Trâm nhìn nàng vào khoảnh khắc nàng sắp sửa trở thành vợ người ta.
Cuối năm đó, Dương Hoàng Yến mất, hưởng thọ tám mươi tư tuổi.
Khoảnh khắc bà nhắm mắt xuôi tay, đó không phải là một hình phạt, mà là sự nhẹ nhõm, khi cuối cùng mình cũng đã sống trọn vẹn một cuộc đời dù đã trải qua một biến cố đau thương, nhiều năm không quên.
Nhiều năm sau, khi Kiều Anh đang cùng chồng dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị chuyển sang nhà mới, một bức ảnh cũ được kẹp trong một quyển sách đột nhiên rơi xuống trước mặt.
Trên bức ảnh cũ ấy, Kiều Anh đương nhiên nhận ra chồng mình, nhưng mà là chồng mình lúc còn khoảng năm, sáu tuổi.
Điều làm cho Kiều Anh thắc mắc nhất, chính là cô gái đang đứng bên cạnh anh là ai. Cô ấy rất cao, tóc xõa dài, điểm nhấn chính là chiếc mái bằng cùng nụ cười tươi rói.
Khi đưa cho chồng bức ảnh, anh trông vui lắm, như một đứa trẻ tìm lại được món đồ chơi yêu thích đã thất lạc nhiều năm. Anh chỉ vào người con gái đang cười tươi rói ấy, "Đây là cô Trâm, là người cô mà anh quý nhất hồi nhỏ đấy. Tên đầy đủ của cô ấy, anh nhớ mãi, vì tên cô rất đặc biệt, cô là Thiều Bảo Trâm."
"Thiều Bảo Trâm sao?"
Anh gật đầu, "Ừm. Thật ra cô ấy không phải là cô ruột của anh đâu, mà cô là bạn của bố anh. Chị không có anh chị em, càng không có chồng con gì, một mình sống ở trời Tây, nên được bố của anh thương tình, kết làm anh em."
"Ngặt nỗi... cô Trâm mất trẻ lắm. Năm cô hai mươi sáu tuổi, cô đã mất trong vụ tai nạn xe."
"Bố anh kể, cô Trâm này đáng thương lắm. Cô ấy không có chồng, vì cô ấy vốn không thích đàn ông. Cô ấy từng có một mối tình với một người phụ nữ, nhưng sau đó bị bố phát hiện nên phải đi du học. Sau đó vài năm thì cô mất luôn. Hồi ấy cô thương anh lắm, nên anh nhớ cô mãi, không bao giờ quên."
Kiều Anh nhìn chăm chăm vào nụ cười tươi rói của Thiều Bảo Trâm trong bức ảnh, trong lòng chứa chan rất nhiều điều khó nói.
Mấy ai ngờ, người mà bà của cô thương nhớ nhiều năm, bỏ ra hơn nửa đời người để nhớ về cô ấy, đã sớm qua đời từ lâu ở cái nơi mà không ai biết được.
Giờ thì Kiều Anh hiểu rồi, vì sao mà bà của cô không còn nghe thêm chút tin tức nào từ Thiều Bảo Trâm nữa. Là vì em vốn đã không còn tồn tại trên thế gian này, em vốn đã bỏ Dương Hoàng Yến đi từ rất nhiều năm về trước.
Tự dưng, Kiều Anh thấy thương cho mối tình này quá. Chỉ vì cái gọi là định kiến xã hội, cũng như quan niệm "cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó" mà đã có hai con người mãi mãi bỏ lỡ nhau, mãi mãi không thể cho nhau một câu trả lời...
END
_
Thật ra thì... đây cũng là lần đầu tui viết về thể loại này á, tui cũng ấp ủ cái ý tưởng này sau khi nghe qua một vài câu chuyện trên mạng
Hong biết có bị lủng củng hong nữa, lần sau tui sẽ cố gắng viết hay hơn nheee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com