Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1th

Hôm nay là kỉ niệm 1000 ngày yêu nhau của cả hai, em đã chuẩn bị những bất ngờ cho Yến đó em đã vào bếp nấu một bữa thịnh soạn cho cả hai và ngồi đợi
tình yêu của em trở về.

10 giờ rồi, thời gian chuẩn bị bước sang ngày hôm sau rồi nhưng Chị Yến của em chưa về nữa không biết chị Yến của em đang làm gì vậy nhỉ?

“Chị Yến ơi, em nhớ chị Yến rồi”

“Chị Yến ơi, chị Yến về chưa?”

“Chị Yến ơi, em qua rước chị được không?"

“Chị Yến ơi, chị trả lời em được không?”

Em không muốn đợi nữa nên liền vào phòng lấy áo khoác rồi đi xuống hầm lái xe đến phòng thu nơi chị Yến của em nói với em là tối hôm nay chị sẽ thu âm ở đó “Chị có show ngoài Hà Nội giờ chị qua thu âm với Đạt, tối chị sẽ tranh thủ về sớm với em”.

“Ủa Trâm em đi đâu đây?” chị Hạnh thấy Trâm mở cửa xe bước xuống liền giật mình, hình như tối nay chỉ có nhóm cô có lịch thu thôi mà nhóm cô thu xong luôn rồi giờ này Trâm đến đây chi dị ta.

“Dạ chị Yến nhờ em qua rước về” em gật đầu chào mấy chị rồi mới trả lời câu hỏi của chị Hạnh.

“Yến nào? Cô giáo á hả? Gì? Bả có đây đâu mà chị rước” Misthy đứng sau lưng chị Hạnh Sino bước ra giơ tay chào em rồi nói một câu khiến em lặng người.

“Sáng giờ em giáo không có qua em chị ơi” Đạt thấy thùng rác gần đầy nên đem rác đi đổ vừa đi ngang các chị thì nghe được câu nói của chị Trâm nên liền
lên tiếng.

“…”

“Để em điện em giáo cho chị nha”

“Hả? Thôi em đừng điện biết đâu cô giáo đợi chị lâu quá không được tự về rồi không chừng”

“Vậy thôi tụi em về nha”

“Ừm, mọi người về nghĩ ngơi đi”

Em liền lên xe lấy điện thoại để gọi cho chị nhưng chị không nhấc máy, em gửi tin nhắn cho chị cũng không được hồi âm vì thế em rất sợ chị xảy ra chuyện gì
nên em liền nhắn tin hỏi trợ lí của chị, bạn là một trong số ít người biết được mối quan hệ của em và chị nhưng khi nhận được câu trả lời của bạn em càng
khó hiểu hơn.

“Dạ nay chị Yến đâu có lịch trình đi đâu đâu ạ, có việc gì không chị?” trợ lí của chị đang đi ăn cùng bạn thấy em nhắn liền trả lời em.

“Không có gì đâu, cảm ơn em nha”

Em cũng không biết kiếm chị ở đâu nên đành quay về nhà đợi, biết đâu giờ này chị đã ở nhà đợi em trở về thì sao. Nhưng khi trở về nhà, chào đón em không
phải là một cái ôm nay một nụ hôn nhẹ mà là một căn phòng tối đầy lạnh lẽo lúc này em phải làm sao bây giờ? Người ấy của em đâu rồi? Ngày mới đã đến rồi
tạo sao chị chưa về nữa.

Sáng hôm nay mọi người có lịch ghi hình phòng tập cho công diễn 2 nên sáng sớm trợ lí của em đã qua nhà để rước em đến phim trường.

“Chị Trâm, tối hôm qua chị không ngủ hả?” trợ lí của em đến rước em theo lịch định sẵn nhưng khi thấy em bước lên xe trợ lí của em liền nhăn mặt với 2 con
mắt như gấu trúc của em.

“Đâu có, tối hôm qua chị ngủ sớm ngủ ngon nữa nha” em cũng có thể nói dối trợ lí của mình nhưng khi em nói chuyện thì giọng khàn khàn của em lại càng
bán đứng em nên em chẳng muốn nói dối trợ lí của mình nữa “Chị chợp mắt một chút”.

“Dạ”

Khi em đến nơi em thấy chị đang quay content cùng Misthy nên em cũng không tiện hỏi chuyện tối hôm qua với chị. Em nhìn chị cười vui vẻ bên cạnh mọi
người tự nhiên một ít nổi buồn và sự tuổi thân của em cũng dần dần mất đi.

Kiều Anh đi từ nhà ăn lên thấy cô bạn của mình đứng ngay cửa thất thần liền chạy đến ôm cổ Trâm nhưng khi cô chạm vào Trâm cô liền thét lên “Con kia sao người mày như cái lò vậy?”, tiếng thét của Kiều Anh đã bị mọi người trong phòng nghe được và mọi người nhanh chóng xoay quanh hỏi thăm em, mọi người càng quan tâm em càng khiến em khó xử hơn nên em chỉ có thể giải thích bản thân vừa đi ngoài nắng vào phòng máy lạnh nên thân nhiệt chưa kịp thích nghi thôi chứ bản thân không có bệnh gì cả.

Đến khi mấy chị tản đi cũng là lúc ekip thông báo các đội về các phòng tập để ghi hình quá trình tập luyện cho công diễn 2, khi ghi hình cả em và chị đều không đề cập đến vấn đề cá nhân mà vẫn cứ ghi hình việc tập luyện như bình thường.

Đến khi có một bạn biên tập vào phòng thông báo.
“Dạ hai chị ơi mình tạm nghĩ 30 phút rồi qua quay bên kí túc xá nha”

“Chị Yến, chị nói chuyện với em một xíu được không?” em tiến đến níu tay chị rồi nói nhỏ vài tai chị.

“Em muốn nói gì với chị” chị hôm qua không ngủ đủ giấc nên sáng hôm nay rất khó chịu thấy em có chuyện muốn nói với mình liền nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu mà trả lời em.

“Hôm qua sao chị Yến không về nhà” em biết chị khó chịu nhưng câu hỏi trong lòng phải nói ra mới được chứ, không hỏi thì sao biết được lí do chị Yến của em
bỏ em ở nhà một mình chứ.

“Về đâu?”

“Hôm qua em đợi chị Yến ở nhà mà”

“Em đợi chị làm gì?”

“Hôm qua chị Yến hứa về với em mà” em rưng rưng rồi đó, sao chị hứa về nhà với em mà bỏ em giờ thì hỏi em đợi làm gì nữa chứ.

“Ủa” đến bây giờ chị mới nhớ mình hứa với em về nhà cùng em vào ngày kỉ niệm “Chị xin lỗi, hôm qua chị thu âm đến khuya sợ về làm phiền em nên chị về nhà ngủ luôn” nhưng việc chị đi đâu không ai biết cả chắc chỉ có riêng chị biết mà thôi.

“Hôm qua chị thu âm ở đâu?”

“Không phải chị nói với em chị thu âm bên Đạt rồi sao” lúc sáng chị có nghe loáng thoáng là nhóm chị Phương gặp em ở phòng thu nhưng mà theo phản ứng của em chắc không phải rồi.

“À, em quên mất tiu”

“Chị xin lỗi Trâm nha, hay tối nay chị về nấu cơm cho Trâm được không?”

“Dạ thôi nay ghi hình chắc tới khuya á chị Yến tranh thủ về nghĩ ngơi đi, thôi em ra ngoài lấy đồ cái nha” em không muốn tiếp tục nói chuyện với chị nữa,
nếu tiếp tục chắc có lẽ em sẽ yếu đuối mà bậc khóc trước mặt chị mất nhưng khi em vừa mở cửa bước ra đã gặp nguyên dàn line 95 đang đứng trước cửa phòng tập.

“Ủa chị Trâm chị đi đâu dạ? Cô giáo của em đâu?” Misthy là người đi đầu tiên và trên tay em đang cầm điện thoại chắc là đang quay thử thách gì đó.

“…” em không trả lời câu hỏi của Thy mà dùng tay chỉ vào phía phòng tập số 3 nằm ở cuối dãy.

“Nay bả bị gì dị chòi”

“…” bây giờ em biết đi đâu đây. Bây giờ nếu em trở về kí túc xá cũng không được, em không ở lại kí túc xá nên không có giường riêng nhưng bây giờ em cũng không thể quay về phòng tập được vì mấy đứa 95 vời mới kéo vào phòng tập kíếm chị Yến của em rồi.

“Cô giáo ơi! Cô làm gì bà Trâm mà nãy em hỏi bả mà bả không thèm nhìn em luôn á” cô giáo chưa kịp trả lời Misthy đã hỏi tiếp “Hai người có gian tình gì
giấu tụi em đúng không?”

“Gian tình gì đâu?”

“Ê mà bà Trâm yếu thiệc đó mấy nay em thấy bả cứ ho ho rồi hồi sáng còn nóng hỏi chắc bệnh nữa quá”

“Yếu thiệc” chị bất giác trả lời trong sự ngỡ ngàng của mấy đứa nhỏ.

“Ủa, sao bà biết người ta yếu” Ngọc Phước đã bắt được sơ hỡ của cô giáo rồi.

“Ủa mà cô giáo hôm qua lúc em với team về gặp bà Trâm qua đón chị bên phòng thu đó” Misthy đã nói cho chị biết vấn đề loáng thoáng hồi sáng chị nghe được là sự thật và lời nói dối của chị dành cho em đã bị em biết được nhưng chi tự hỏi tại sao em không vạch trần chị.

“Ủa, Trâm sao em ngồi ở đây” Ái Phương đi từ ngoài cổng vào thấy một cục tròn ủm ngồi ngay bãi đổ xe khi đến gần em mới biết là Trâm, đứa em chung nhóm với em hồi công 1.

“Dạ, em em …” em không biết đi đâu nên cứ ngồi ở bãi xe hơn 30 phút rồi nhưng khi chị Phương hỏi em mới giật mình là từ nãy đến giờ bản thân đang khóc may mắn là không ai nhìn thấy cả.

“Em sao, sao mắt em đỏ dữ vậy?” Ái Phương thấy rõ đôi mắt gấu trúc của em nhưng phía trong lại đỏ lừ như thể vừa khóc một trận lớn.

“Dạ đâu có gì đâu chắc bụi bay vô mắt em á chị?”

“Bụi mà còn ngồi đây nữa bà, đi vô trong dí chị nè”

“Dạ em đanh đợi trợ lí lấy đồ nên chị vô trước đi nha”

“Trâm em nóng dữ vậy, uống thuốc chưa? Hay vô giường chị nằm đỡ đi” Ái Phương vô tình chạm vào cánh tay của em rồi vô thức giật tay lại vì hiện tại tay của em rất nóng.

“Dạ em không sao đâu chị, chị vô trước đi nãy chị Hương kiếm chị á”

“Ủa vậy hả để chị vô trước, em cũng tranh thủ vô đi nha trời ngoài này nắng nóng ngồi ngoài này xíu là em bệnh luôn đó” Ái Phương biết cô em này của mình nhìn to to mạnh mạnh dị thôi chứ sức khỏe không tốt lắm không những vậy em ấy còn là một người có tâm lý không tốt dể xúc động nhưng luôn giấu trong lòng ít khi kể cùng ai lắm.

“Dạ em biết rồi, cảm ơn chị Phương nha”

“Bà Hương, nãy bà kiếm gì tui đó?”

“Gì? Ai kiếm gì bà” Bùi Lan Hương đang nằm nhắm mắt để đó thì nghe bà Phương gọi mình.

“Ủa, sao bé Trâm nói bà kiếm tui”

“Gì? Nãy giờ tui có gặp Trâm đâu”

“???” Ái Phương không hiểu ủa là bé Trâm xạo mình hay bà Hương lừa mình ta.

Một lúc sau đó các Chị Đẹp tập trung gần như đầy đủ để quay một số hậu trường kí túc xá cho công 2.

“Các chị ơi, mình tập trung để ghi hình nha” để ổn định các chị đẹp ekip chỉ còn cách sử dung loa để thông báo nhưng mà hình như cũng không có tác dụng lắm.

“Ủa? Thiếu ai dị sao mới có 29 bà dị” Ngọc Phước và Tóc Tiên kiêm sao đỏ của chương trình đang điểm danh sỉ số phụ các bạn biên tập nhưng đếm đi đếm lại
vẫn thiếu một người.

“Ủa bèo yếu đâu rồi” Misthy đang ngồi ăn trái cây với mẹ Hương rồi phụ chị Tiên đếm thành viên nhưng khi nhìn đến gần cô giáo của em em lại không thấy
cái đuôi lớn thường xuyên ử cạnh cô giáo đâu.

“Gì? Bèo yếu là đứa nào?” Tóc Tiên nghe Misthy nói liền dừng việc đếm lại để tiến lại gần em hơn.

“Bà Trâm đó chị Tiên hem biết hỏ”

“Ủa, đúng rồi Trâm đâu rồi Yến”

“Em đâu biết” Chè bè đang ngồi trong lòng Đồng Ánh Quỳnh tưởng chị Tiên hỏi mình nên liền bậc dậy trả lời chị.

“Ai hỏi em, Chị Tiên hỏi cô giáo kìa” Quỳnh kéo Yến ngồi lại vào lòng mình rồi chỉ tay về phía cô giáo.

“Em cũng không biết”

“Dạ mấy chị ơi mấy chị ổn định dùm tụi em nha còn chị Thiều Bảo Trâm không được khỏe vừa được trợ lí đưa về nhà rồi ạ nên hôm nay không quay hình được
nên bây giờ mình bắt đầu ghi hình nha” phía ekip dùng loa thông bao lại một lần nữa.

“Đúng là bèo yếu của tui?”

“Bèo yếu nào cũng mày má lo nghe luật chút còn giải thích lại cho tụi tao” Ngọc Phước nghe Thy nói liền chọt vào lưng Thy.

Mọi người đang nói về em của chị người mà 1 tiếng trước chị vừa lừa nhưng chị thì sao hiện tại chị đang cười típ mắt như thể không có chuyện gì xảy ra. Đến khi kết thúc ghi hình chị mới nhớ và có ý định đến nhà xem em có sao không nhưng khi chị chuẩn bị rời khỏi kí túc xá thì chị được mấy chị rủ chị đến quán của Ngọc Phước nên chị đã đồng ý đi cùng mọi người.

Còn em sau khi chị Phương rời đi em cảm thấy rất mệt nên cùng trợ lí trở về nhà, tuy trợ lí muốn ở lại chăm sóc em nhưng em đã từ chối rồi em liền vào phòng nằm ngủ. Đến khi em tỉnh dậy một lần nữa đã là 9 giờ tối, lúc này em cảm thấy rất khó chịu nên đi ra phòng khách tìm thuốc uống nhưng khi em vừa đi đến cửa em bổng nhiên cảm thấy rất choáng rồi ngất đi, may mắn là trợ lí của em vì lo lắng cho sức khỏe của em nên đã nằm trên sofa trong phòng khách để canh chừng vì thế khi em vừa ngất đi đã được trợ lí nhanh chóng đưa vào bệnh viện.

Sau khi tĩnh lại em muốn về nhà để ngày mai tiếp tục ghi hình nhưng gia đình và chị gái rất lo cho sức khỏe của em muốn em nghĩ ngơi thêm một ngày em không muốn họ phả tiếp tục phiền lòng vì mình nên em đã xin nghĩ tập 1 ngày nhưng điều đáng nói là người yêu của em trong thời gian em bệnh chị ấy vẫn không có bất kì lời hỏi thăm nào và chị cũng không trở về nhà của em nơi cả hai sống chung.

Nhưng sau đó thì sao, khi em quay lại ghi hình em nghĩ chị sẽ giống những lần trước ôm em một cái rồi vỗ về em nhưng em sai rồi, em đến phim trường từ
sáng như đến tối hôm đó chị mới lại gần để xin lỗi em, sau đó em tưởng chừng chị sẽ ôm lấy mình nhưng chị giống như những người xa lạ vậy chị chỉ hỏi thăm về tình hình sức khỏe của em sau đó chị liền rời đi nô đùa cùng các chị em khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com