2th
"Chị Yến ơi chị Yến qua chưa?"
"Hôm nay chị mệt quá, xin lỗi Trâm nha chị không qua được"
"Vậy em nấu cháo đem qua cho chị nha"
"Thôi chị ăn rồi chị ngủ đây"
"Vậy chị Yến nghĩ đi chị Yến phải chú ý sức khỏe đó"
Hôm nay làm sau vậy ta em cứ nằm hoài mà không ngủ được nên đành lấy điện thoại ra lướt lướt sợ chỉ xem 9 fan thân yêu của mình đang làm gì, nhờ thế em đã vô tình thấy được cô gái của em 3 tiếng trước vừa báo bệnh muốn ngủ sớm nhưng giờ chị vừa cập nhật story với một ly rượu vang ở một góc ban công nào đó, sau đó em còn vô tình xem được livestream hình như chị của em say rồi còn bị mọi người chọc nữa chứ.
"Em đến đón chị Yến về nhé"
"Em đừng làm mọi người mất vui"
"Dạ, vậy chị Yến chơi vui nha"
"Ừm, ngủ sớm đi"
Em thấy tin nhắn chị gửi rồi em phải ngoan ngoãn về nhà ngủ sớm mới được, cũng tại em không nói trước với chị Yến muốn đến rước chị Yến về mà tự mình chạy đến chung cư người ta nhưng mà hình như em làm chị Yến mất hứng rồi.
Những ngày sau đó chị Yến rất bận chị phải liên tục bay đi bay lại giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong cả nước còn riêng em thì em phải tập trung cho bài hát cá nhân nên cả hai không có cơ hội gặp nhau chị Yến không trả lời tin nhắn của em và em cũng không gọi điện được cho chị.
Hôm nay dàn Chị đẹp hẹn nhau đi ăn mừng hoàn tất việc ghi hình chương trình, tất cả mọi người hẹn nhau lúc 18 giờ nhưng vì em vướng lịch riêng nên khi em đến nơi các chị đã bắt đầu ngà ngà say rồi đúng lúc này chị Hương vừa hỏi chị của cô chuyện liên quan đến cả hai.
"Em với Trâm là sao vậy?" hôm qua chị Hương thấy em ôm chị vào lòng vỗ về chị khi chị khóc nấc lên và còn nhiều lần chị Hương vô tình thấy những cữ chỉ ân cần mà em dành cho chị nên chị Hương muốn hỏi chính chủ cho rõ luôn.
"Em với Trâm có gì đâu chị" chị vừa uống xong ly rượu mà chị Tiên mời mình nhưng khi nghe chị Hương hỏi chị liền ho sặc sụa.
"Cô giáo chắc không đó? Chứ couple TQYN ồn quá trời" Misthy với cái rada 2000 năm tuổi thọ của mình đã phần nào đoán được gì đó nhưng em chỉ dám chọc chị Trâm thôi chứ cô giáo có cho tiền em cũng không dám chọc trực tiếp hôm nay được đà mẹ Hương hỏi Thy liền dí luôn cô giáo.
"Em không muốn liên quan tới Trâm, mọi người đừng chọc em không thích bị chọc dí Trâm đâu, phiền lắm" chị không chừng chừ mà nói với mọi người, khi chị vừa nói xong mọi người liền quay lại nhìn chị. Tóc Tiên sau khi nghe cô giáo nói liền đá vào bắp chân của Misthy vì trên cái bàn này người ship TQYN nhiệt nhất chính là em.
Em nghe chị nói rồi và em muốn bước đến hỏi chị "Tối hôm trước người ôm em nằm tròng long em nỉ non với em có phải là chị không?" nhưng em hiền (hiền đen) lắm em sợ chị nói thẳng với em trước mặt mọi người lúc đó em lấy tư cách gì để tiếp tục ở bên chị đây. Em biết dù em và chị đã ở bên nhau 3 năm nhưng cũng đã từ rất lâu rồi giữa em và chị đã xuất hiện một bức tường vô hình nhưng vững chắc và to lớn lắm đến chính em cũng không thể nào phá vỡ mà tiến đến bên cạnh chị được nữa.
"Ủa Trâm sao em tới rồi hông vô bàn ngồi đi em" Ái Phương hôm nay có lịch trình trung với Trâm nên cũng đến trễ, chị thấy Trâm đứng đó từ nãy đến giờ và cũng vô tình nghe được câu nói của Yến và chị cũng vô tình thấy được hai bàn tay đang bấu chặt vào thịt của Trâm, cô em mà chị rất quý.
"Dạ em mới tới à, chị Phương cũng mới tới hả?" em giật mình khi nghe tiếng của chị Phương em thấy chị Phương chạm nhẹ vào vai mình, lúc đó em nghĩ gì nhỉ em cũng không nhớ nữa.
"Ừm, chị mới hát xong thì qua luôn" Phương thấy rõ hành động của Trâm nên muốn an ủi em nhưng Phương biết Trâm là kiểu người không muốn người khác thấy được điểm yếu và sự đau khổ của bản thân.
Mẹ Tuyết thấy em ngồi xuống cạnh mình thì xoa vai em, sau đó ai mời em em cũng uống găp thêm line95s thấy dí được em liền mời em liên tục thêm Kiều Anh nói 2 câu liền mời em một ly với câu cửa miệng là "Mày không uống là mày không nể mặt con này rồi".
Em chỉ mới đến nhưng ai cũng thấy được em gần say rồi, thế nên mẹ Tuyết liền vỗ vào vai em rồi mẹ chỉ tay về phía nhà vệ sinh "con đi với mẹ" em hiểu ý mẹ nên liền đứng dậy đi vào cùng với mẹ.
Khi em vào em thấy mẹ đang rữa tay "Nó tệ buông được thì buông đi con".
"Dạ đâu ai tệ gì đâu mẹ" em có một suy nghĩ có phải mẹ Tuyết biết chuyện của em và chị rồi hay không. Nhưng em chưa kịp nghĩ tiếp thì câu nói tiếp theo của mẹ Tuyết đã giúp em xác nhận suy nghĩ của mình.
"Bây đừng tưởng tao không biết gì, tao nhìn thấy hết đó" từ khi tham gia vào hành trình này được mấy em gọi mình là mẹ Minh Tuyết dần cảm nhận được cái thân thương của tiếng gọi này khi những đứa nhỏ gọi mình nên khi đứa nào có vấn đề gì hay chỉ cần có một chút thay đổi mẹ nhìn là mẹ biết ngay, tuy mẹ hay có mất buổi tâm sự dài nhưng không phải chuyện gì mẹ cũng hỏi rồi tâm sự đâu tại vì mẹ biết mấy đứa con của mẹ không phải đứa nào cũng muốn tâm sự.
Em muốn trả lời mẹ nhưng đúng lúc em định mở lời thì chị đẩy của nhà vệ sinh bước vào "Mẹ Tuyết mấy đứa kiếm mẹ kìa".
"Vậy con ra trước nha mẹ" em thấy chị nhìn mình.
Em biết chị sợ em lại vô tình thể hiện hành động thân mật trước mặt người khác hay em lại lỡ lời nói gì đó liên quan đến chuyện giữa chị và em nhưng chị có biết là khi em yêu một ai đó hành động và lời nói công khai chỉ là một phần để em thể hiện tình cảm thứ được em thể hiện nhiều nhất chính là ánh mắt, à mà em quên là chị có bao giờ hiểu em đâu chứ toàn tự em tự suy diễn mọi hành động của chị thôi mà.
"Ừm bây ra trước đi" Minh Tuyết thấy được các liếc nhẹ của Yến dành cho em, mẹ thấy được sự lo lắng và tuổi thân trong ánh mắt của em.
Minh Tuyết cũng không muốn nói nhiều về chuyện tình cảm của mấy đứa con nhưng hai đứa này đúng là không nói không được, mẹ rữa tay xong thì quăng cho chị một câu "Bây tệ dữ lắm" rồi mẹ bỏ ra ngoài trước ánh mắt ngơ ngác của chị, lúc này chị chỉ nghi ngờ có phải em kể chuyện gì với mẹ Tuyết không nên khi chị trở về bàn chị liền nhắn tin hỏi em "Em nói gì với Mẹ Tuyết vậy?"
Nhưng tin nhắn của chị chưa kịp gửi đi thì 3 tin nhắn do em gửi hiện lên.
"Em mệt rồi"
"Em về trước nha"
"Em không làm phiền chị Yến nữa đâu chị Yến đừng giận em nha"
Chị cố gửi lại tin nhắn cho em nhưng em chỉ xem rồi biến mất, chị cũng không gọi được cho em, lúc này chị lại ngồi thất thần suy nghĩ giữa cái bầu không khí ồn ào náo nhiệt xung quanh và chỉ có 2 người để ý đến hành động của chị và 1 trong 2 đã lên tiếng gọi chị.
"Yến lại đây ngồi với mẹ" mẹ Tuyết nhìn thấy biểu cảm của chị thì cũng phần nào đoán được chắc em đã nhắn tin với chị rồi.
"Bây á, yêu người ta không cho người ta danh phận thì cũng quan tâm yêu thương người ta, đâu có ai nằm trong bụng ai bao giờ, bây không nói ai mà biết" khi chị vừa ngồi xuống cạnh mẹ, mẹ liền ngồi sát chị và trong lúc các chị em khác đang hát hò vui vẻ mẹ đã nói rõ cái suy nghĩ của mình cho chị, mẹ biết người ngoài như mẹ không nên chen vào chuyện tình cảm của hai người nhưng hai đứa này là con của mẹ hai đứa đã đồng hành cùng mẹ trong hơn 4 tháng vừa qua mẹ thật sự xem mấy đứa gọi mẹ là mẹ là con của mình nên mẹ không muốn đứa nào phải khổ cả, nhất là chuyện mẹ biết nó sẽ làm con mẹ khổ mà mẹ lại im lặng thì có phải mẹ sẽ càng khó chịu không.
"Bây á bây kì dữ lắm, lúc nãy mẹ thấy nó đứng ngoài kia, lời bây nói với tụi kia chắc nó nghe được hết rồi đó, tao thấy nó buồn hiu rồi lúc nãy nó diện cớ xin về sớm là tao biết nó buồn dữ rồi đó" chưa kịp để chị trả lời mẹ đã nói tiếp "Bây nhắm bây không cho nó hạnh phúc thì trả tự do cho nó đi chứ từ lúc tao biết 2 đứa mày quen nhau tới nay tao thấy nó càng ngày càng tìu tuỵ, sức khỏe thì ngày càng đi xuống, tâm lý cũng không ổn" mẹ dừng lại muốn xem phản ứng của chị và muốn nghe thử chị sẽ nói gì.
"Sao mẹ biết" chị chỉ hờm hờm đoán được là mẹ biết được một phần gì đó nhưng sau khi nghe mẹ chia sẽ chị mới thấy được mẹ biết được nhiều thứ và mẹ thấy rõ nó chứ không phải mẹ đang suy đoán.
"Chuyện gì qua được mắt của tao mày ơi, với lại mày coi thử coi chị em nào mà nhìn nhau cái kiểu đó" Minh Tuyết nói tiếp "Với lại mẹ hỏi mày, mày có yêu nó thiệc không? Chứ mẹ thấy mày sao á? Như lúc nãy hén mẹ nghe mày nói với tụi kia mẹ đã thấy khó chịu rồi chứ mày nghĩ coi nó thương mày thì nó nghe được nó có khó chịu không con"
"Bây coi làm sao làm đi để bỏ lỡ một người thương mình thật lòng sau mày kiếm lại không có dễ đâu, mẹ khuyên mày hết lời rồi đó"
"Mẹ nói với mọi người con xin phép về trước" chị nghe những gì mẹ nói rồi tự chìm vào những suy nghĩ miên man của bản thân, hiện tại chị chỉ muốn tìm em hỏi em về mọi thứ nói cho em nghe biết suy nghĩ của mình và mong em sẽ cho mình một cơ hội, đến bây giờ chị biết sợ rồi.
"Ừm, về đi về suy nghĩ cho kĩ" Minh Tuyết đã nói hết những điều bản thân muốn nói còn về chuyện của hai đứa nhỏ thì phải để hai đứa nhỏ tự giải quyết.
Ba năm rồi, sau ba năm chị mới thật sự dành thời gian để thật sự suy nghĩ về mối quan hệ tình cảm này, chị mới thấy được ba năm qua những hành động của chị dành cho em chính là sự tổn thương không chỉ về mặt tình cảm mà còn tổn thương tâm lý vốn đã chẳng được bình yên của em.
Đúng như mẹ Tuyết đã nói "Chị đã từng yêu em chưa?", ba năm qua có hành động nào của chị là thật lòng yêu thương quan tâm em hay chỉ đơn giản là sự thương hại của chị dành cho em hay chị chỉ đang cần một người sẵn sàng lắng nghe mọi câu chuyện của chị vào mỗi đêm hay chị chỉ đang muốn có người chịu đựng mọi tổn thương mà chị ban tặng nên chị mới chấp nhận lời tỏ tình của em, ở bên em chị có bao giờ suy nghĩ cho cảm xúc của em chưa?
Mọi người có tò mò từ lúc em rời khỏi tiệc em đã đi đâu không?
Em không đi đâu xa cả vì em đã uống rượu nên em không thể tự lái xe được em phải đợi trợ lí đến rước em về nhà nhưng nhà của em cũng chính là nơi cả hai đang sống cùng nhau trong hơn 2 năm qua nếu em trở về đó có phải em phải tiếp tục đối mặt với những giọt nước mắt hay những câu xin lỗi được lặp đi lặp lại của chị không?
Bây giờ em cũng không thể về nhà ba mẹ hay đến nhà chị gái được em sợ họ sẽ tiếp tục lo lắng cho em.
Sau thời gian dài suy nghĩ em quyết định đi đến một nơi nào đó một nơi chỉ có riêng em với một không gian trống không có ai cả để em có thể suy nghĩ về mọi thứ. Năm nay em đã 30 tuổi rồi, thanh xuân em đã qua rồi em không tiếp tiếp tục chạy theo một thứ gì vô ích nữa, em không còn là cô gái sẵn sàng từ bỏ hết mọi thứ để chạy theo tình yêu nữa và em từng nghe được một câu "Có người lớn lên bằng tháng năm nhưng cũng có người lớn lên chỉ sau một biến cố" những biến cố trong thanh xuân của em đã đủ lớn em tưởng chừng bản thân đã lớn đã đủ trưởng thành để có thể làm tốt mọi thứ và không bao giờ mắc sai lầm nữa nhất là trong chuyện tình yêu. Nhưng 3 năm qua em đã làm gì chứ, 3 năm qua em đã chạy theo chị để theo đuổi cái tình cảm mà em cho là xứng đáng này nhưng em không nhận được gì cả, à không em nhận được chứ em nhận được những giọt nước mắt, những câu xin lỗi sau những lần sai xót của chị và em còn nhận được sự vô tâm của chị dành cho riêng em.
--- --- ---
Phần này được mình viết vào khoảng trước Tết ngay cái đợt mình thức đợi kết quả chung kết đó nhưng đến hiện tại mới có cơ hội đăng lên cho mọi người.
Mình chưa viết phần sau nên mèo cam có trở về với cún trắng hay không vẫn sẽ do các bạn quyết định, các bạn thử đứng ở góc nhìn của cả hai, suy nghĩa dựa theo tình tiết trong truyện rồi đưa ra gợi ý để mình viết phần cuối nhé.
Các bạn yên tâm phần sau mình sẽ giúp cô giáo kết nối với em của cô và mọi người hãy nghĩ xem cô giáo có truy được vợ không nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com