Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Why

Truyện dựa trên suy nghĩ cá nhân của mình, không liên quan đến bất kì nhân vật thực tế nào, những tình tiết trong chuyện hoàn toàn hư cấu. Mong các bạn đọc và thích câu chuyện nhỏ này và đây chính là truyện mở đầu cho chuỗi các truyện trong tập truyện “Emotional” của mình và nó sẽ dần được cập nhật trong tương lai.

--- --- ---

Tiếng mưa rơi nhẹ ngoài hiên pha cùng tiếng điện thoại reo vang liên tục, trong căn phòng nhỏ ở góc phòng có một cô gái ngồi bó gối nấc nhẹ từng tiếng, nhìn em thương lắm. Cái thương đó khó diễn tả lắm đó không phải là cảm giác thương yêu hay thương mến mà đó chính là thương cảm, thương cảm cho một số phận tươi đẹp nhưng lại sẵn sàng từ bỏ mọi thứ nép mình vì một người.

Tiếng chuông điện thoại vừa dừng reo thì giọng nói hơi khàn nhẹ cất lên.

“Chị đừng tìm em được không?” quá đủ rồi, lần này em thật sự mệt mỏi về mọi thứ rồi, em muốn từ bỏ mọi thứ, nhất là tình yêu này, tình yêu em dành cho cô
gái của em.

“Đừng mà, chị xin lỗi” chị hối hận rồi. Tại sao trong 3 năm qua chị luôn xem mọi thứ em làm như một điều hiển nhiên rồi chị xem nhẹ mọi sự hi sinh của em dành cho mình, đến khi em thật sự rời đi chị mới nhận ra để rồi tự hối hận vì những điều mà bản thân đã đối xử với em.

“Coi như em xin chị đó” tại sao chứ, tại sao khi em muốn từ bỏ chị lại thay đổi rồi níu kéo em, nhất là khi em nghe được tiếng nấc nhẹ từ đầu dây bên kia. Chị
có biết không giọt nước mắt của chị chính là con dao cứa đi cứa lại vào trái tim nhỏ đầy vết thương đanh rỉ máu của em, lần nào cũng vậy những khi em muốn từ bỏ những giọt nước mắt nơi chị lại rơi xuống chạm nhẹ đến trái tim của em và lần nào cũng vậy em cũng xót cũng động lòng rồi tha thứ cho chị.

“Em cho chị cơ hội được không?” lần này chị đã hiểu rõ sự quan trọng của em, mất đi em chị mới biết em quan trọng như thế nào. Nhưng khi chị thật sự hiểu ra cũng là lúc chị biết chị đã gần như mất em rồi nhưng chị không muốn mất em mất đi em chị thật sự không sống nổi nữa rồi nhưng chị cũng biết được 3 năm qua em đã phải đau khổ như thế nào khi ở bên cạnh mình “Chị xin lỗi”.

“Chị đừng xin lỗi em nữa, em xin chị” tiếng nấc nghẹn ngào của chị lần nào cũng vậy, lần nào cũng khiến em mủi lòng mà tha thứ cho chị nhưng sau đó thì sao người luôn bị bỏ lại luôn là em. Lần này em biết rồi chị thật sự sợ mất em, sợ mất một người luôn sẵn sàng đợi chị vào mỗi tối, sợ mất một người sẵn sàng im lặng chịu đựng mọi dày vò của chị chứ không phải chị sợ mất người chị yêu.

Em nhớ rồi Yến của em 3 năm trước khi chị cố tìm cách bước vào khoảng không vô định do em tạo ra để tìm em để thương em, chị là một người dịu dàng chị sẽ luôn dành thời gian để ở cùng em quan tâm em và lắng nghe mọi câu chuyện của em.

Chị sẽ ngồi cùng em hàng giờ để nghe em nói chị sẵn sàn an ủi em hay nhẹ nhàng ôm em vào lòng khi em khóc nấc lên. Yến của em 2 năm trước rất bận Yến phải đi diễn liên tục nhưng chị sẽ luôn giành thời gian để nhắn tin hay gọi điện cho em khi rảnh và chị luôn tranh thủ trở về ôm em ngủ, nhưng Yến của em từ đầu năm đến nay khác lắm, Yến rất ít về nhà, không còn cùng em nói chuyện hàng giờ hay sẵn sàng ôm em vào lòng an ủi em nhưng trước nữa, Yến của em bây giờ rất dễ giận dỗi, Yến hay nổi nóng Yến còn nói chuyện lớn tiếng với em rồi làm em khóc nữa, Yến cũng không thường xuyên ôm lấy em như trước, em giận Yến lắm đó Yến có biết không?

Em nhớ rồi hình như gần đây Yến mới biết em buồn vì Yến nhiều lắm nên Yến mới tìm cách bù đắp cho em xin lỗi em và tìm cách an ủi em nhưng mà em không muốn cho Yến cơ hội nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com