Chương 33
16 tiếng trước đêm Giao thừa, Takemichi và Chisuke bận bịu dọn dẹp và trang trí nhà cửa, chuẩn bị bánh kẹo và hoa quả để đãi khách cũng như một số board game để Takemichi và nhóm bạn cùng chơi.
- Chị, chúng ta có nên trang trí luôn phòng ngủ không?
Takemichi hứng thú bừng bừng, trên tay còn cầm một quả Daidai chuẩn bị treo trước cửa.
- Tuỳ, thích thì cứ làm thôi, nhưng phòng tao thì không cần đâu.
Chisuke dứt khoát từ chối, phòng của cô hiện tại đã đủ đẹp rồi, hơn nữa Chisuke dùng toàn tone màu tối, nếu trang trí vào sẽ bị kệch cỡm nhìn rất buồn cười.
- Thế thì em sẽ treo một số món đồ may mắn trong phòng thôi vậy.
Tuy chỉ có hai chị em nhưng hiệu suất làm việc của họ rất nhanh, chỉ mới sang đầu giờ chiều, Takemichi đã hoàn thành công việc trang trí từ phòng khách tới phòng riêng rồi.
- Tắm rửa rồi đi đâu thì đi đi.
Chisuke nách kẹp cây chổi cào, tay châm điếu thuốc, chuẩn bị dọn dẹp sân vườn.
- Chị tính dọn cỏ ạ?
- Cào qua chút lá khô cho thoáng thôi, cỏ tao mới thuê người cắt hôm trước rồi.
- Chị có cần em giúp gì không ạ?
Chisuke đóng zippo lại, xua xua tay.
- Phiền quá, đi tắm đi.
Takemichi cười rồi tót vào phòng tắm rửa, kế hoạch chiều nay của cậu là đi chọn quà năm mới cho Hinata và chị gái mình, tiền tiêu vặt hàng tháng Chisuke cho khiến Takemichi thừa sức mua cho Hinata một món quà tốt, chị gái cậu là tâm lý nhất đó.
Dạo quanh khu mua sắm đông đúc, Takemichi có chút băn khoăn, lần trước cậu đã tặng Hinata trang sức rồi, lần này có lẽ nên mua gì đó khác.
Hinata thì dễ thôi, Takemichi tặng gì cô bé cũng thích, vấn đề là Chisuke cơ, cậu không biết phải mua gì cho cô cả.
Takemichi cần lời khuyên, vậy nên cậu liền gọi điện thoại cho người mà cậu nghĩ là trưởng thành nhất và có kinh nghiệm với con gái nhất Touman.
- Alo, Takemichi hả?
- Mitsuya, giúp tao với, tao cần lời khuyên.
Nghe giọng Takemichi mếu máo đáng thương, Mitsuya cứ tưởng là có chuyện gì lại xảy ra, khi nghe đối phương giải thích xong, cậu liền dở khoác dở cười đáp.
- Vậy ra là mày cần tao giúp chọn quà năm mới cho chị gái mày hả, trời ạ, tao còn tưởng là ai đánh mày không đó.
Takemichi cười, thúc giục.
- Nhanh lên Mitsuya.
Mitsuya suy nghĩ một chút, nói.
- Thực ra thì tao cũng không am hiểu nhiều về phái nữ như mày nghĩ đâu, tao chỉ giỏi chăm sóc các em thôi, nhưng theo tao thấy thì mày đừng đặt nặng vấn đề giá trị vật chất quá, quà tặng nên chứa đựng tấm lòng của người tặng thì ý nghĩa hơn, cứ mua cái gì mày thấy tốt là được.
Takemichi chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
- Được rồi, có lẽ tao biết nên mua gì cho chị ấy rồi, cảm ơn mày nhiều lắm Mitsuya.
Đầu dây bên kia bật cười.
- Có gì đâu, rất vui vì giúp đỡ được mày.
Takemichi sau khi đắn đo thì cậu đã mua cho Chisuke một chậu hoa nhỏ và một chiếc đồng hồ đeo tay, nhớ tới công việc đặc thù của chị gái, cậu còn cẩn thận hỏi nhân viên bán hàng xem loại nào là chắc chắn nhất, chống nước được thì càng tốt.
Sau khi nghe tư vấn một hồi, Takemichi quyết định chọn chiếc đồng hồ to bản, kiểu dáng dây xích, màu bạc.
- Chúng tôi có dịch vụ khắc tên lên đồng hồ đó ạ, khách hàng mua lần đầu sẽ được miễn phí, quý khách có muốn sử dụng không ạ?
Takemichi gật gật đầu, nói.
- Vậy làm ơn khắc cho em với ạ, tên chị em là...
Chisuke sẽ không nấu nướng nên Takemichi liền ghé vào siêu thị nhỏ trong khu mua sắm để mua nguyên liệu cho bữa tối, đêm giao thừa là phải ăn mỳ Soba.
Vui vẻ rạo rực xách đồ về nhà, Takemichi nhìn thấy sân trước và sau đều đã được dọn sạch sẽ, cây cối vẫn còn óng ánh nước, xem ra là Chisuke chỉ vừa mới xong.
Takemichi mở cửa dò đầu vào thám thính, thấy Chisuke không có ở phòng khách, cậu liền nhanh chóng đóng cửa rồi chạy tót lên phòng.
Cẩn thận cất túi quà vào tủ, Takemichi giả bộ chạy ra ngoài như mình vừa đi siêu thị về.
- Chị lại không sấy tóc rồi.
Thấy Chisuke đi ra ngoài với mái tóc đen vẫn còn nhỏ nước và chiếc khăn lông vắt trên cổ, Takemichi bất lực lắc đầu, cậu thật cảm thấy thương thay cho ai sau này gả cho chị gái cậu, Chisuke đã hai mươi hai nhưng nhiều khi như chăm con mọn.
- Cứ để đó lát nó tự khô.
Vắt vẻo trên ghế cùng chiếc điện thoại, Chisuke nhận được tin nhắn từ Wakasa.
Giao thừa đi lễ chùa xong đi đua xe không, mấy đứa kia bảo gọi mày đó.
Chisuke hồi tưởng lại đêm nhậu nhẹt hôm qua, hình như đúng là Shinichirou có nói là bọn họ sẽ đi đâu đó.
Cũng được.
Chốt nhé, gặp nhau ở cổng chùa đấy.
Tết năm nay Chisuke bỗng thấy bận rộn hơn, một phần là vì em trai đột nhiên thường xuyên dẫn bạn về nhà, khiến cô vô thức cũng mua nhiều bánh kẹo, trái cây hơn mọi năm, phần còn lại là bỗng nhiên bản thân Chisuke thấy hình như cô có thêm bạn ngoài Wakasa thì phải.
Kokonoi và Inui thì không tính là quan hệ bạn bè vì hai bên chỉ gặp nhau mỗi khi Kokonoi có việc cần thuê Chisuke.
Hanma thì khỏi nói, thằng quỷ đó ai làm bạn được với hắn mới giỏi.
Đột nhiên sau bữa nhậu nhiều ra ba thằng bạn nữa, Chisuke bỗng cảm thấy mông lung.
Takemichi bận rộn chuẩn bị mỳ Soba, thấy Chisuke đi vào bếp, cậu liền hỏi.
- Đêm giao thừa chị có kế hoạch gì không?
- Có.
Chisuke nhấc chai nước bên cánh tủ ra, tu một hơi gần nửa chai.
Takemichi hơi ngạc nhiên, sau đó hỏi với giọng điệu không tán đồng.
- Chị làm việc cả đêm giao thừa à?
Chisuke búng cái nắp chai vào đầu Takemichi.
- Tao trông có đần vậy không, mới đầu năm đã đánh nhau để bị xui xẻo cả năm à?
- Không phải thì thôi, sao chị lại đánh em.
Takemichi mếu máo che đi cái trán ửng đỏ của mình, rõ ràng cậu thấy Chisuke búng có vẻ nhẹ nhàng lắm mà, sao đau quá vậy.
Mì Soba năm mới được hoàn thiện một cách thần sầu dưới tài nghệ nấu nướng ngày một lên trình của Takemichi, Chisuke thậm chí còn khen mì ngon khiến cậu nở phổng mũi.
- Chị chờ em một lát, trước khi đến lễ chùa em có cái này muốn đưa cho chị.
Nhìn bóng dáng hối hả của em trai, Chisuke đột nhiên thấy buồn cười, năm nay còn có quà tặng chị gái nữa cơ đấy.
Takemichi là người tặng quà nhưng bản thân cậu còn hồi hộp còn hơn cả người được nhận quà là Chisuke.
- Em chúc chị năm mới tràn đầy sức khoẻ, vạn sự như ý.
Nghe thấy lời chúc này, Chisuke nhịn không được nữa cười thành tiếng khiến Takemichi lại ngượng lại bực gào lên.
- Chị.
- Được rồi được rồi, tao không cười, để xem em trai yêu quý mua cái gì cho tao nào.
Chisuke nhận lấy túi giấy từ tay Takemichi, cô thoáng chốc ngạc nhiên khi nhìn thấy hộp nhỏ bên trong.
- Nhãn hiệu này...đây là đồng hồ đấy à?
Takemichi gật gật đầu.
- Em đã tham khảo rất kĩ rồi mới chọn, cái này đảm bảo đánh nhau không bị vỡ đâu.
Chisuke dở khóc dở cười, bộ đánh nhau là trọng điểm hả, vấn đề là ở giá trị của cái đồng hồ này kia.
Nhìn vẻ mặt chờ đợi của Takemichi, Chisuke không đành lòng từ chối.
- Đẹp không?
Đeo đồng hồ lên tay, Chisuke cười hỏi.
Takemichi nhìn ngắm vài giây rồi gật đầu lia lịa, hai mắt toả sáng lôi điện thoại ra chụp lia lịa, cậu phải khoe với mấy đứa bạn mới được.
- Được rồi, tắm rửa rồi đi đi kẻo trễ, tao cũng có hẹn bây giờ nên phải đi đây.
Chisuke nhìn đồng hồ, mặc dù mới mười giờ tối nhưng có lẽ đền chùa đã đông kín người rồi, cứ đến sớm cho chắc kẻo lại bị Wakasa cằn nhằn.
Sau khi Takemichi tắm gội và thay Yukata xuống dưới thì Chisuke đã dọn dẹp nhà bếp và đi rồi, cậu cũng vội vàng cầm điện thoại và ví tiền rồi ra cửa, còn phải qua đón Hinata nữa.
- Takemichi.
- Sao em lại xuống đây, trời hôm nay khá lạnh đó, phải ở trong nhà đợi anh đến đón chứ.
Thấy Hinata đứng dưới sân chơi đợi, Takemichi đau lòng nắm lấy tay cô bé, nhỏ giọng trách.
Hinata cười, cảm thấy Takemichi lại lo lắng quá đà rồi.
- Bố mẹ và Naoto ra ngoài cả rồi, chỉ còn mình em ở nhà nên em xuống đây luôn, mình đi thôi kẻo muộn mất.
Hinata vội kéo tay Takemichi đi để cậu không càm ràm về việc cô bé đứng ngoài trời lạnh mặc dù Hinata chẳng cảm thấy lạnh chút nào, bố mẹ đã dặn cô bé mặc đủ ấm mà.
Takemichi và Hinata vừa tới lễ chùa chưa được bao lâu thì gặp ba anh em Mitsuya và chị em Hakkai, cả đám nhập hội đi chung rồi cùng nhau viết điều ước.
Trong khi đó, Chisuke vừa mới gửi xong xe, cố lết tấm thân khốn khổ qua dòng người đông đúc.
- Chisuke, bên này.
Nghe thấy tiếng Wakasa, Chisuke dừng lại, rẽ ngang qua đám người đang đi thẳng lên cổng chùa.
- Tao mà biết đông thế này thì tao đã hẹn ở điểm khác rồi.
Thấy vẻ mặt như đưa đám của Chisuke, Wakasa liền biết chứng bệnh ghét đám đông của cô lại phát tác rồi.
- Không sao, tao ổn, chỉ hơi ngộp thôi.
Lễ chùa nên không tránh khỏi việc nhiều Omega và Alpha tập trung một chỗ, tuy rằng họ đã làm các biện pháp khử mùi và ức chế kỳ phát tình trước khi tới nhưng việc ngăn chặn hoàn toàn pheromone phát ra là điều không thể.
Những Omega hoặc Alpha có gen trội như Chisuke thường sẽ nhạy cảm với pheromone hơn các giới tính khác nên cá nhân cô không thích nơi nào quá đông.
Wakasa buồn cười nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Chisuke, anh thừa biết chẳng qua vì là năm mới nên cô phải chịu chấp nhận chứ không anh dám cá là Chisuke chỉ vừa dừng xe trước cổng chùa, thấy biển người này liền sẽ bỏ về ngay lập tức.
- Bọn kia đến chưa?
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền gọi điện tới.
- Tao nghe.
Wakasa vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia, xem ra là Shinichirou tới rồi.
- Tao đang ở sân chính với mấy đứa nhóc, Takeomi và Benkei cũng ở đây rồi, chúng mày tới đây đi.
- Được, giờ tao và Chisuke qua đó.
Wakasa cúp điện thoại, nhìn Chisuke rồi nói.
- Đi thôi.
Shinichirou vừa tắt điện thoại, Manjirou liền tò mò hỏi.
- Shin gọi ai vậy?
- À, là Waka và Chisuke, họ nói bây giờ sẽ vào đây.
Takemichi ngẩn ra.
- Ơ, chị em ấy ạ?
- Ừ, bọn anh mới làm thân với nhau hôm qua, đỉnh không?
Shinichirou cười trêu chọc.
Vậy ra chị gái cậu bảo có hẹn là hẹn với hội Hắc Long đời đầu.
Tình tiết có vẻ thay đổi nhiều quá rồi, vốn dĩ Hắc Long đời đầu tận gần khi kết thúc mọi thứ mới xuất hiện, Shinichirou cũng vẫn còn sống, Izana thì lại đang ở nhà cậu.
Takemichi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, dường như lần du hành cuối cùng này còn khó khăn hơn những lần trước nhiều.
- Chị mày kìa.
Hakkai vỗ vào vai Takemichi khi thấy cậu đột nhiên thất thần.
- À ờ...
- Chị đẹp.
Người đầu tiên lên tiếng là Ema, cô bé dơ tay lên vẫy nhiệt tình, ra hiệu cho Chisuke.
- Ơ, kia là người yêu của chị đẹp à anh?
Nhìn thấy Wakasa bên cạnh Chisuke, Ema ngây ngô ngẩng đầu hỏi Shinichirou.
- Ấy, bậy, bọn họ chỉ là bạn thân thôi.
Shinichirou vội vàng chỉnh đốn tư tưởng cho Ema trước khi cô bé kịp thốt ra gì đó không phải.
- Chúng mày đến đây trước sao không nhắn, làm bọn tao đứng ở ngoài chờ gần mười lăm phút.
Chisuke cằn nhằn, mắt xanh liếc nhìn Takemichi rồi lại nhìn sang Hinata.
- Em chào chị ạ.
Hinata nhanh nhẹn lên tiếng.
- Chào em, thằng nhãi Takemichi lúc nãy có đến đón em không?
- Có ạ, Takemichi còn mang khăn quàng cho em nữa.
Chisuke cười cười vươn tay xoa đầu Takemichi.
- Vậy là được rồi.
- Chị nghĩ em trai chị là ai chứ
Takemichi ngửa đầu đầy tự hào nói.
Takeomi và Benkei cũng tiến lên trò chuyện, dù chỉ mới quen nhưng họ thân nhau khá nhanh.
- Nè, đầu năm mới phải mặc Yukata chứ, ai như mày ấy.
Takeomi nhìn Chisuke rồi trêu chọc.
- May là nó còn chưa mặc cây đen.
Wakasa bật cười.
Chisuke hôm nay mặc dù không mặc Yukata nhưng vẫn lựa đồ sáng màu hơn thường ngày, áo len cổ lọ nàu kem và quần âu màu be, khoác thêm măng tô cùng màu ở bên ngoài, vừa đơn giản lại nổi bật.
Còn chưa nói xong câu chuyện trang phục, từ xa bọn họ đã nghe thấy tiếng chí choé của Chifuyu và Kazutora.
Nhìn thôi cũng đủ hiểu là Kazutora đang cố trêu tức Chifuyu bằng việc bám dính lấy Baji, trong khi nhân vật chính là tên tóc đen đứng giữa thì hoàn toàn không chút quan tâm nào đến hai con vịt bên cạnh, bước chân cứ thế đi thẳng.
- Anh em Kawata và Mucho cũng tới rồi kìa.
Mitsuya nhìn về phía cầu thang, nơi có hai cục bông cam - xanh và cái chỏm đầu vàng đang đi lên.
- Đúng lúc quá nhỉ.
Draken cười nói.
- Pa và Pe kìa, này, ở đây.
Chifuyu lớn tiếng gọi.
- Còn hai phút nữa là đến năm mới rồi.
Benkei nhìn điện thoại rồi ngửa đầu lên trời, đón chờ pháo hoa.
- Ơ khoan đã, "Ema" của tao đâu?
Takemichi bây giờ mới nhớ ra bảng gỗ điều ước của mình, vội vàng quýnh lên tìm kiếm.
- Ema của tao là ý gì hả?
- Không phải cậu Ema, là Ema kia cơ.
Takemichi bị cuống nên nói chuyện cũng loạn theo.
- Có phải cái này không?
Baji dơ bảng gỗ trong tay lên.
- Đúng rồi, mau đưa cho tao.
- Không kịp đưa Takemichi nữa đâu, mau ném lên trời đi Baji.
Kazutora ngăn cản, giật lấy bảng gỗ từ tay Baji rồi lấy đà.
- Bay hết lên nào.
Manjirou cười xán lạn.
Ema của Takemichi bị Kazutora ném lên cao chót vót, Chisuke và hội Hắc Long đời đầu đã là người lớn, vốn định chỉ xem pháo hoa thôi, ai ngờ bị đám nhóc con lôi kéo nhảy cùng.
Chisuke cao hơn Kazutora và Manjirou nhiều nên dù có bị kéo cũng vẫn không khiến cô phải bật nhảy lên, ai ngờ nửa chừng, tay của Manjirou và Chisuke lại bị một bàn tay nữa nắm lấy.
- Làm cái gì vậy, tao không nhảy đâu, trẻ trâu vãi, buông ra.
Shinichirou làm lơ thái độ thẹn quá hoá giận của Chisuke, anh nhún đầu gối xuống, dùng hết sức bình sinh nhảy bật lên.
Shinichirou 1m90 trong khi Chisuke chỉ có 1m80, chênh nhau 10 centimet là đủ để anh kéo cô lên rồi.
- 3...2...1.
- Chúc mừng năm mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com