Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34


Sau cuộc họp bang đầu năm mới, Kisakk bị khai trừ đúng như những gì xảy ra trong quá khứ, sau nhiều bài học từ việc thay đổi các sự kiện trong dòng thời gian cũ, Takemichi đã học được một điều.

Những gì phải xảy ra thì chắc chắn sẽ xảy ra, nếu can thiệp và làm thay đổi nó thì chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn thôi, hãy cứ để nó xảy ra và rồi chỉ thay đổi kết quả của nó, như trận Huyết chiến Halloween vậy.

Sau khi Kisaki bị khai trừ, chắc chắn cậu ta sẽ tìm cách tiếp cận Manjirou lần nữa, dù là trực tiếp hay gián tiếp thì Takemichi đều không muốn Kisaki được như ý nguyện, hơn nữa bây giờ Takemichi đang có một chỗ dựa vững mạnh mà Chisuke, việc kết thúc mọi thứ lần này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

- Sao ạ, Izana đi rồi sao?

Chisuke chớp chớp mắt, hỏi.

- Có gì mà mày ngạc nhiên thế, thằng đó chỉ ở nhờ nhà chúng ta thôi, đến lúc phải đi thì đi thôi chứ.

Takemichi vò đầu, không chỉ đơn giản như thế đâu, Izana chắc chắn là tìm thấy Kakuchou nên mới bỏ đi, Thiên Trúc sắp được thành lập rồi.

Tính từ thời điểm hiện tại, thì ít nhất cũng phải hơn một tháng nữa Izana mới thành công chiêu mô lực lượng và tập hợp đủ Tứ Thiên vương, vẫn còn thời gian để chuẩn bị tác chiến.

Izana bỏ đi được ba ngày, Takemichi vẫn đều đặn chăm sóc lũ cá trong bể thuỷ tinh đặt ngay ở phòng khách giúp hắn, đống cá vàng mà anh em Haitani giúp Chisuke vớt ở lễ hội năm ngoái.

- Mày chịu khó quá nhỉ, nếu thấy phiền thì cứ mang chúng ra sông hồ gì đó mà thả đi.

Chisuke vắt vẻo trên sofa, nhìn Takemichi bận rộn thay nước cho bể cá.

- Không sao ạ, chúng là của Izana mà, em chỉ chăm hộ thôi, phải để cậu ta quay lại rồi tự quyết định mới được.

Chisuke nghe vậy chỉ ậm ờ cho qua, dù cô nghĩ chẳng đời nào Izana quay lại đây nữa đâu.

Sau một tuần đầu của năm mới, Chisuke lại bắt đầu làm việc với lịch trình bận rộn.

Chifuyu thấy Takemichu rủ rê nhiều bạn đến nhà như vậy liền nhịn không được hỏi một câu.

- Hôm nay chị mày lại không có nhà à?

- Ừ, dạo này chị ấy bận lắm, chắc là công việc tồn đọng.

Làm côn đồ thì có việc gì tồn đọng được cơ chứ, tuy nhiên, Chifuyu chỉ nghĩ thôi chứ không dám nói ra.

Takemichi mới được Chisuke mang về cho một CD game mới, phiên bản giới hạn, nghe bảo là cô được khách tặng cho để tăng độ thân thiết.

Takemichi háo hức lắm, cậu gần như rủ tất cả mọi người đến nhà cùng chơi.

- Sao mày có được game này vậy, nghe nói là đắt lắm đó.

Mitsuya ngạc nhiên khi nhìn thấy hộp của bộ game, đến nhà giàu như Hakkai còn đang không dám mua.

- Đừng hiểu lầm, cái này là chị tao được tặng nên mang về cho tao thôi, nhà tao làm sao giàu thế được.

Takemichi vừa nói xong, Chifuyu và Kazutora liền liếc cậu trắng dã cả mắt.

Ai mà không biết Kẻ giết bất lương kiếm tiền như hót rác, giàu hay không họ không biết nhưng chắc chắc là không thể nghèo hơn nhà Hakkai được.

- Cái này chơi thế nào?

Manjirou ngồi xuống sàn nhà bên cạnh Takemichi, tò mò khám phá bộ game.

- Tao cũng không rõ lắm.

Takemichi gãi đầu ngượng ngùng, Chisuke mới đưa cậu tối hôm qua, còn chưa có thời gian tìm hiểu nữa.

- Để tao tra trên mạng.

Smiley rút điện thoại ra gõ gõ, Angry và Hakkai bên cạnh chúi đầu vào cùng xem.

Sau mười phút tìm hiểu và hai mươi phút cãi lộn, cuối cùng bọn họ cũng hiểu sơ sơ về quy tắc và cách chơi.

Takemichi cầm bốn bộ điều khiển trên tay, hỏi.

- Vậy ai chơi trước đây?

- Oẳn tù xì quyết định đi.

Kazutora cho ý kiến.

- Được, 1...2...3.

Vậy là theo như kết quả Oẳn tù xì cho ra, Manjirou - Kazutora - Smiley - Mitsuya sẽ chơi trước, lượt sau là tới Chifuyu - Angry - Hakkai - Takemichi sau.

- Pe và Pa sắp đến chưa thế?

Takemichi nhìn ra cửa sổ, vẫn chưa thấy bóng dánh hai chàng tam phiên đội đâu.

- Không rõ nữa, mày nhắn địa chỉ nhà cho họ chưa?

Hakkai hỏi ngược lại, nhận được cái nhìn mờ mịt của Takemichi, cậu liền biết là đối phương quên rồi.

Nhắn địa chỉ cho Pe và Pa xong, Takemichi lại bắt đầu tìm một trò khác cho bốn người cùng chơi trước khi đợi nhóm Manjirou chơi xong, bài vừa mới được chia, Angry còn chưa kịp đánh thì bỗng phía bên cạnh chí choé lên.

- Này, tao chọn đường này rồi mà?

Kazutora giọng đầy bất mãn.

- Ai đi trước thì được trước chứ.

Smiley cười, cũng bực bội quặc lại.

- Tao cóc cần biết, tao nói tao chọn đường này từ đầu rồi, mày tính gây sự à?

Kazutora bản tính nóng nảy, nói vài câu liền bốc hoả lên.

Smiley buông bộ điều khiển trong tay xuống, nghiến răng nghiến lợi hỏi.

- Nè, nói chuyện kiểu gì đó, mày muốn đánh nhau phải không?

- Tốt thôi.

Kazutora mặc dù là Omega, lép vế trước Alpha là Smiley nhưng cậu cũng đâu có ngán, cả đời này, Kazutora chắc chỉ ngán mỗi bản thân mình thôi.

- Chúng mày làm gì thế, đang ở nhà Takemichi đó.

Chifuyu đứng dậy khuyên can Smiley, Mitsuya cũng ở một bên lôi kéo Kazutora.

- Phải đó, chỉ là chơi game thôi mà.

Kazutora vốn đã chưa hoà nhập được với mọi người, nay lại thêm vụ này, cậu liền bắt đầu có cảm giác Touman dường như không chào đón mình.

- Mày lại nghĩ linh tinh gì đó Kazutora?

Manjirou đột nhiên lên tiếng khiến Kazutora giật mình, chẳng lẽ cậu biểu hiện lộ liễu vậy cơ à.

- Không có gì.

- Đừng có ảo tưởng ngu ngốc, bọn tao nói tha thứ cho mày thì chắc chắn đã tha thứ cho mày rồi, đừng lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực.

Manjirou thản nhiên nói, còn vỗ lên vai Kazutora một cái như trấn an cậu.

Pe và Pa đã tới, còn rủ thêm cả Baji, bọn họ ấn chuông cửa chưa được bao lâu thì Takemichi liền chạy ra tiếp đón.

Vừa vào phòng liền nồng nặc mùi thuốc súng, Baji nhíu mày hỏi.

- Đang có chuyện gì à?

- Không có gì đâu.

Kazutora liếc nhìn Manjirou một cái, tiếp tục cầm bộ điều khiển chơi game.

- Pheromone công kích nồng thế mà mày còn bảo không có gì.

Pa lên tiếng, đồng thời cũng là nói thay cho điều mà Baji muốn nói, chắc hẳn là trước lúc họ đến đã có xích mích gì rồi, mùi này là của Smiley mà.

Trong khi ở nhà đang có lục đục nội bộ giữa các bạn của em trai, Chisuke lúc này vừa mới xong việc, vốn dĩ cô định tìm một Omega nào đó để giải toả căng thẳng chút nhưng cuối cùng lại đổi ý, có lẽ cô nên chấn chỉnh lại dục tính của bản thân mới được, Takemichi cũng lớn rồi, bắt đầu hiểu được nhiều chuyện, lỡ ảnh hưởng đến cách giáo dục thằng nhỏ thì toi.

Đứng trước phố đèn đỏ của Roppongi, Chisuke thở hắt ra một hơi, châm một điếu thuốc rồi tính trở về, ai ngờ vừa mới quay người liền giật mình tới suýt sặc khói thuốc.

- Chúng mày làm tao sợ đấy.

Ran mỉm cười, dí sát vào Chisuke, giọng điệu gợi đòn.

- Kẻ giết bất lương làm gì ở địa bản của anh em Haitani này vậy, mày cần xử ai ở đây à?

Rindou nhìn vạt áo sơ mi còn vẩy vài giọt máu của Chisuke, trầm trầm nói.

- Hoặc là đã xử xong rồi, mày có vẻ chưa biết luật mới của bọn tao thì phải.

Chisuke nhướn mày, giờ cô mới nghe thấy có luật mới ở Roppongi đấy.

- Vì đây là địa bàn của bọn tao, nên nếu mày muốn xử đứa nào ở đây thì phải thông qua bọn tao trước, nếu không sẽ bị coi là gây chiến đó.

Ran sờ sờ bím tóc, vừa nói vừa nhìn biểu hiện của Chisuke.

Chisuke cười mỉa hai tiếng, phả khói thuốc vào mặt Ran.

- Mày đang đe doạ tao đấy à?

Rindou nhíu mày không vui khi thấy anh trai bị đùa giỡn, cậu bẻ khớp ngón tay một chút, cảnh cáo.

- Này, có chừng mực chút đi, mày đang ở trên đất của bọn tao đó.

Chisuke vốn dĩ đã đang căng thẳng mệt mỏi, cũng không muốn lại tiếp tục đánh nhau, vì thế cô ném điếu thuốc xuống đất, mũi giày di di vài cái để dập lửa rồi nghiêm túc nói.

- Tao đến đây không phải để đánh đứa nào cả, tao chỉ định vào trong đó thôi nhưng có vẻ là không có hứng lắm nên đang định đi về, được chưa? 

Rindou mím môi không nói, Ran lại phản ứng nhanh hơn, đánh giá lời nói của Chisuke một hồi liền cười giả lả nói.

- Vậy thì là do anh em tao hấp tấp rồi, mày có thể đi.

Chisuke cười không nói, lướt qua Rindou đi thẳng.

- Anh, sao đột nhiên lại bỏ qua dễ thế?

- Chúng ta và Kẻ giết bất lương còn phải đụng mặt nhau nhiều, tránh được xung đột lần nào thì cứ tránh, có lợi cho sau này.

Ran nói xong liền vò đầu em trai.

Nếu như Chisuke chỉ là một kẻ bình thường thì chắc đã bị anh em Haitani dạy dỗ vì dám léng phéng vượt địa bàn rồi, nhưng cô lại là một kẻ rất mạnh, chẳng cần phải là Ran và Rindou, bất kì ai cũng sẽ tránh đụng độ với Chisuke nếu có thể, biết đâu được sau này lại cần hợp tác thì sao.

Rindou hiểu ý gật đầu.

- Anh, sao mặt anh đỏ thế, anh sốt ạ?

Ran dở khóc dở cười, quàng tay qua cổ Rindou, yếu ớt nói.

- Rindou, đưa anh về nhà mau lên, hình như Chisuke tới kỳ phát tình, anh ngửi phải pheromone của cô ta rồi.

Rindou là Beta nên không ngửi được mùi hương, vừa nghe Ran nói vậy, cậu liền cấp tốc mua một liều thuốc ức chế để anh trai uống tạm sau đó mới đưa Ran về nhà.

- Cần gì thì gọi em.

- Ừ được rồi.

Ran khoá trái cửa phòng, bắt đầu một mình trải qua cơn động dục bất đắc dĩ của mình, sớm biết vậy, anh mặc kệ Chisuke cho rồi, đúng là rước hoạ vào thân.

Bên này Chisuke đi được nửa đường mới phát hiện không thích hợp.

- Không thể nào, theo chu kỳ là tận tuần sau cơ mà?

Chisuke cảm thấy khó tin khi kỳ phát tình của mình đột nhiên đến sớm, còn sớm hơn tận một tuần so với dự kiến, vốn dĩ từ trước tới nay kỳ phát tình của cô rất đều đặn mà.

Chẳng lẽ là do ảnh hưởng của lần đi lễ chùa hôm trước, ngửi nhiều pheromone quá sao.

Chisuke vốn đã đến ga tàu chuẩn bị đi về nên việc chạy đi tìm hiệu thuốc bây giờ là khá khó khăn, nói không chừng còn sẽ phát tình giữa đường phố.

Khẽ nghiến răng, Chisuke lết vào nhà vệ sinh công cộng dưới tàu điện, chui vào buồng riêng rồi khoá trái cửa lại, rút điện thoại gọi cho Takemichi.

Chuông reo rồi tắt, Chisuke gọi lần thứ hai cũng vậy, Takemichi không bắt máy, cái thằng ranh này không biết lại đang làm gì nữa.

Không xong rồi, Chisuke bắt đầu tự cảm nhận được pheromone của mình đang tản ra không khí rồi.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài khiến Chisuke ngẩng đầu lên, cô siết chặt nắm đấm, mẹ nó, đã có ai đó gọi điện báo cho Viện kiểm sát trật tự công cộng rồi à.

- Ai vậy?

Người bên ngoài không lên tiếng, chỉ thò tay qua khoảng trống phía dưới cửa, đưa cho Chisuke một liều thuốc ức chế dạng ống tiêm.

- Ai thế?

Chisuke chỉ nhìn lướt qua nhưng không cầm lấy thuốc.

- Cầm đi.

Giọng nói có chút quen tai, Chisuke mặc dù cố gắng nhớ lại nhưng cơn sốt gần như đã làm hư hại khả năng suy nghĩ của cô, cơ thể bủn rủn vô lực, Chisuke dựa đầu vào bên tường, thở gấp.

- Mau ra ngoài đi.

Cảm nhận được mùi hoa đào đang thoang thoảng trong không khí, Chisuke liền há miệng đuổi người, tuy nhiên vẫn lì lợm không chịu cầm lấy thuốc ức chế.

Đừng đùa, hơn mười năm nay Chisuke gây thù chuốc oán rất nhiều, không biết bao nhiêu người ở cái mảnh đất này mong muốn được trả thù rửa hận, sao cô có thể tuỳ tiện tin tưởng người lạ được.

Chisuke từ khi bắt đầu dấn thân vào con đường côn đồ này thì ngoài người thân duy nhất là Takemichi ra thì cô chẳng tin ai cả.

Người bên ngoài có vẻ mất kiên nhẫn, bàn tay trắng nõn đang thò qua khe cửa rụt lại, Chisuke cười khẩy một tiếng, quả nhiên là một trong số những kẻ từng bị cô đánh, cũng may là đã khoá cửa.

Lạch cạch vài tiếng, một cái đầu tóc vàng nhạt thò ra từ buồng vệ sinh bên cạnh, Chisuke cảnh giác cao độ ngẩng đầu lên, mẹ nó, cô không còn nhiều sức lực để mà đánh nhau đâu.

Ngay khi nhìn thấy diện mạo quen mắt của người nọ, Chisuke liền dãn chân mày ra một chút, những vẫn giữ nguyên cơ chế đề phòng.

- Mày theo dõi tao đấy hả?

Sanzu lắc đầu, ném thuốc ức chế cho Chisuke, chất giọng lạnh tanh.

- Tình cờ thấy thôi, tao không muốn nợ ân tình người khác nên coi như xong nhé.

Chisuke nhặt thuốc ức chế trên nền đất, chậm chạp xé mở rồi lấy thuốc một cách vụng về.

- Mẹ kiếp.

Tay yếu quá khiến Chisuke không nắm chắc cái lọ được, giờ mới thấy hoá ra thuốc dạng ống tiêm cũng có cái bất tiện của nó.

Lại một cái tặc lưỡi phiền toái đến từ vị trí của Sanzu, hắn ảo não nhìn Chisuke vài giây, liền trèo qua tấm chắn rồi giằng lấy lọ thuốc và ống tiêm trong tay cô.

Nhìn động tác thuần thục của đối phương, Chisuke cũng liền mặc kệ.

- Mày có tinh thần thép đấy.

Sanzu nói, bởi hắn chưa từng gặp một Alpha nào có thể nhẫn nhịn không vồ lấy Omega trước mặt khi đang trong kỳ phát tình cả.

Chisuke cười nhạt hai tiếng, đáp lại.

- Còn phải nói sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com