Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35


Mũi kim còn chưa kịp chạm vào tay Chisuke thì bỗng có tiếng ồn ào ngoài cửa phòng vệ sinh, cả Chisuke và Sanzu đều phản xạ nhanh mà quay đầu về hướng cửa.

- Mày chắc là thấy nó đi vào đây chứ?

- Em thề mà, sau đó còn có một đứa Omega vào theo nữa, chắc chắn là chúng nó đang làm tình trong này rồi.

Chisuke chán nản nhắm mắt lại, mẹ nó, sao mọi sự đen đủi cứ nhất thiết là phải đến vào cùng một lúc vậy chứ. 

Sanzu nhanh nhẹn đâm kim tiêm vào tay Chisuke, nhưng thuốc ức chế thì không thể tiêm nhanh được vì dễ dẫn đến sốc phản vệ, cả hai chỉ còn cách giữ im lặng, mong là thuốc được tiêm hết trước khi lũ đầu trâu mặt ngựa kia tìm ra bọn họ.

Lo lắng Sanzu bị doạ, Chisuke liền trấn an.

- Đừng sợ, tiêm không hết cũng được, có thuốc trong người vẫn có thể tạm thời giảm bớt triệu chứng.

Sanzu nào có sợ hãi gì đám côn đồ bên ngoài, hắn chỉ sợ chẳng may hắn lỡ tiêm nhanh quá, Chisuke bị làm sao thì khổ cả hai thôi.

- Tao không...

Phát hiện cửa buồng bị khoá, một tên la lên.

- Đại ca, em thấy chúng nó rồi.

- Ở đâu?

Tiếng bước chân dồn dập đến gần, ước chừng cũng phải hơn mười người, đa số đều là Alpha.

Tiếng đập cửa uỳnh uỳnh kèm theo mắng chửi vang lên.

- Nè Chisuke à, hôm nay mày chết chắc rồi, mau ra đây.

- Không nghĩ sẽ có ngày này phải không?

- Con khốn, mau mở cửa.

Sanzu nhíu mày, thuốc mới chỉ được đẩy vào cơ thể Chisuke một nửa, hắn lẩm bẩm chửi thề rồi rút kim tiêm ra, ném mạnh vỏ ống tiêm vào thùng rác.

Cạch một tiếng, cửa mở, đám côn đồ theo phản xạ lui về sau vài bước, sợ là một phần, phần còn lại là vì Chisuke hay có thói quen tấn công bất ngờ, chúng không muốn bị lật ngược tình thế lúc này.

Sanzu bước ra trước, khẩu trang che đi nửa mặt dưới, chỉ để lộ cặp mắt hẹp dài và lông mi cong vút khiến hắn trông có vẻ giống một đứa con gái.

- Gì đây, con gái hả?

Nói xong, cả đám phá lên cười.

- Nè Chisuke à, mày cứ chọc bọn tao cười hoài, đừng nói là mày để con nhỏ này ra xin tha hộ nhé?

- Hay là mày tính giao nộp nó cho bọn tao để đổi lấy mạng chó của mày hả?

Sanzu không nhúc nhích, đồng tử xanh lam lần lượt nhìn mặt từng tên một, như đang muốn đem khuôn mặt của chúng khắc sâu vào tâm trí mình.

Tên đại ca dơ tay ra hiệu cho đàn em ngừng lại, là một người có kinh nghiệm giang hồ, tự bản thân gã cảm thấy Sanzu không bình thường, nói đúng hơn là con nhãi này đếch có vẻ gì là sợ hãi cả, nhìn cái ánh mắt lạnh lẽo chết chóc của nó kìa, cứ như chuẩn bị xẻ thịt cả đám vậy.

- Biến đi con ranh.

Tên đại ca quyết định bỏ qua Sanzu, dù sao thì càng bớt thêm phiền toái càng tốt.

- Được rồi, còn lại để tao lo cho.

Cánh cửa mở ra lần nữa, Chisuke cười cười vỗ vai Sanzu rồi kéo hắn ra phía sau lưng mình.

Chisuke không cao hơn Sanzu nhiều lắm, chỉ khoảng bảy, tám centimet, nhưng khi nhìn từ phía sau, hắn có cảm giác như đang được che chở bởi một ngọn núi vậy.

Sanzu từ nhỏ đã phải phụ giúp anh trai mọi việc nhỏ trong nhà và còn chăm sóc em gái út, đôi khi hắn phải chịu trách nhiệm cho cả việc mà mình làm lẫn việc mình không làm.

Với phương châm của người làm anh - viết bởi Takeomi, Sanzu gần như là ăn mắng ăn chửi mà lớn lên, chưa một lần hắn được Takeomi bảo bọc che chở như em út Senju, thành ra càng lớn, Sanzu càng tự lập quyết đoán, cũng càng trở nên tối tăm khó gần hơn.

Đây là lần đầu tiên Sanzu được bảo vệ, đồng thời Chisuke cũng là người đầu tiên đứng ra che chở cho hắn.

Nhìn bàn tay mảnh dài đang nắm lấy cổ tay mình, Sanzu chớp mắt, không biết nên phản ứng thế nào mới đúng.

- Dẫn nó đi chỗ khác.

Tên đại ca hất cằm ra hiệu cho đàn em áp giải Chisuke, vì nơi này là khu vệ sinh công cộng của nhà ga, có nhiều người qua lại nên chúng sợ sẽ có người báo cảnh sát.

Chisuke cũng không ngại, cô buông tay Sanzu ra, theo thói quen đối với người nhỏ tuổi hơn, cô đưa tay vò vò tóc hắn, cặp mắt xanh lam mang theo chút ý cười.

- Mày về đi, cảm ơn vì ống thuốc.

Sanzu đứng ở tại chỗ nhìn Chisuke bị một đám vây quanh dẫn đi, hắn nghĩ rồi lại nghĩ, quyết định bám theo xem thế nào, dù sao hắn cũng không phải dạng Omega yếu đuối mềm mại, không sợ bị thiệt.

Sanzu một đường đi theo Chisuke tới một khu phố đèn đỏ, Roppongi nổi tiếng là địa điểm ăn chơi đàn đúm nên hắn cũng chẳng mấy ngạc nhiên, có vẻ là đám này muốn dẫn Chisuke về tới địa bàn của chúng thì phải.

Vì mỗi nơi đều có luật rừng riêng nên mặc dù Chisuke rất muốn giải quyết đám sâu bọ này nhanh gọn thì cô cũng không thể ra tay khi đang ở trên địa bàn nhà người khác được, hành vi như vậy sẽ được coi là công khai tuyên chiến, mặc dù không sợ nhưng Chisuke không có nhu cầu bị bất lương khắp Roppongi đuổi đánh đâu.

- Đi nhanh cái chân lên, chúng mày chưa ăn cơm à?

Đại ca nạt nộ khiến mấy tên đàn em phía sau uỷ khuất không thôi.

- Có phải bọn em đi chậm đâu, do nó nặng quá thì có, lại còn cứ ì người ra không chịu đi, lôi mệt muốn chết.

Chisuke cười nhạt hai tiếng, tiếp tục thả lỏng cơ thể, mặc kệ sự đời, có giỏi thì cứ thế mà kéo cô đi đi.

Kẻ giết bất lương bị nửa đỡ nửa kéo suốt cả một quãng được khiến cho không ít người tò mò ghé mắt lại nhìn, rồi bắt đầu mồm người này truyền tai người kia, người này nhắn tin cho người kia, chẳng mấy chốc việc Chisuke bị bắt đã lan ra khắp nơi.

Rindou đang trên đường đi mua đồ ăn thì bỗng anh nhìn thấy Sanzu.

- Kia chẳng phải thằng nhãi Omega suốt ngày lẽo đẽo sau đít Mucho đó sao, sao lại lang thang ở đây thế?

Thấy Sanzu một mạch đi thẳng vào phố đèn đỏ, Rindou nhướn mày, có vẻ tên này cũng không hướng nội như anh tưởng, Omega mà dám một thân một mình đến phố Đèn đỏ, cũng không sợ bị chơi chết.

- Đi nhanh lên không mất chỗ tốt bây giờ, nghe nói bọn Zeev vừa bắt được Kẻ giết bất lương, chúng nó đang kéo đến đông lắm, nhất là mấy bọn có thù với nó.

Rindou loáng thoáng nghe được ai đó nhắc tới Chisuke, anh quay đầu nhìn quanh, sau khi xác định được vị trí của hai kẻ nhiều chuyện, anh liền đi về hướng đó, hai tay nâng lên, quàng qua vai hai người nọ.

- Nè, chuyện gì thú vị thế, cho tao nghe với?

Mặc dù Rindou không xấu tính như Ran, nhưng ít nhiều Roppongi cũng là địa bàn của anh em họ, muốn làm loạn ở đây cũng phải xem bọn họ có vui lòng cho phép không đã.

Hai kẻ nọ run như cầy sấy, hai mắt liếc nhau, để đảm bảo tay chân mình còn nguyên vẹn, họ đành phải đem chuyện kể ra.

- À thì, chuyện là...

Nắm bắt được tình hình từ hai tên bất lương, Rindou ngẫm nghĩ một chút, quyết định tạm gác lại việc mua đồ ăn, quay người, hướng thẳng về phía phố Đèn đỏ mà đi.

- Chuyện hay thế này, không xem thì phí, phải quay video mang về cho anh Ran xem cùng mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com