[BajiBaji] Cùng Nhau Bảo Vệ
"Tương lai ấy, chúng ta cùng nhau bảo vệ đi."
.
.
.
.
.
Couple: Baji Keisuke.
Halloween đáng nhẽ sẽ là một ngày vui vẻ, nhưng bây giờ lại thành ngày giỗ vợ tôi rồi :).
3 ngày sau sinh nhật anh ta luôn mới cay :). Vừa khóc vừa cười.
--------------------------
"Chifuyu, tao muốn ăn Peyoung."
"Em sẽ đi mua."
"Một nửa nhé?" Baji nhe răng cười thật tươi.
Đó là nụ cười mà Chifuyu nhận được khi lần đầu được Baji mời ăn Peyoung. Và bây giờ, thêm những vệt máu đỏ tươi đến đau lòng nơi khóe miệng, nó trở thành nụ cười kết thúc cuộc đời của anh ấy.
Huyết chiến Halloween hôm đó, người hùng thầm lặng của Touman, hi sinh.
.
.
.
Đôi mi khẽ rung, Baji mở mắt. Trước đôi đồng tử màu hổ phách đẹp đẽ là một bầu trời trong xanh với những ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng cùng những áng mây trắng lơ lửng trôi. Và anh đang nằm dưới một tán cây lớn quen thuộc, nghe tiếng xào xạc của lá trong gió.
Baji chớp chớp mắt, chống tay xuống nền cỏ ngồi dậy rồi nhìn xung quanh.
Anh nhớ rồi, tại sao nơi này lại quen đến vậy.
"Đền Musashi?" Baji hơi hoang mang, đưa tay nên đỡ trán, cố lục lại trong chút kí ức ít ỏi. "Không phải mình chết rồi à?"
Rõ ràng đã tự sát rồi, giờ lại xuất hiện ở đây là thế nào? Với cơ thể thật nữa? Hiệu ứng tâm linh quái quỷ gì vậy? Còn trận chiến đó đã kết thúc chưa?
Baji nghĩ, nghĩ, và nghĩ. Có thể anh sống lại giống mấy tình tiết truyện mà Chifuyu hay kể, hoặc đây chỉ là một giấc mơ đẹp được ban tặng trước khi chết... Baji cười khẩy, chắc chắn là không phải cái đầu tiên rồi.
"Anh... là ai thế?"
Đột ngột, giọng nói có phần non nớt của trẻ con vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Baji và cả cái hành động vò đầu bứt tai đầy ngớ ngẩn của anh.
Anh ngẩng đầu lên, trước mặt lại là một phiên bản chính mình hồi nhỏ, hai năm trước. Cậu bé đứng cách xa anh khoảng 2m, có hơi nghi hoặc mà hỏi.
"A?"
.
.
.
"Anh nói không biết tại sao mình lại ở đây á?" Keisuke nhỏ bé hỏi sau khi nghe Baji lớn kể câu chuyện (có lẽ là bịa ra) gì đó thật ngớ ngẩn, về việc tại sao anh lại xuất hiện ở nơi này.
Baji gật đầu. Cả hai đều ngồi tựa vào dưới gốc cây cổ thụ trước đền.
Baji cũng chỉ là bất đắc dĩ, mà không hoàn toàn là bịa chuyện. Chứ không chẳng lẽ lại nói "Anh là mày trong tương lai hai năm tới, tự đâm chết bản thân để ngăn thằng Mikey giết thằng Kazutora rồi mở mắt ra đột nhiên xuất hiện ở đây." à??? Ma nào nó tin?
"Thế, anh là ai?" Keisuke nghi hoặc hỏi.
Lúc nãy, khi lần đầu tiên nhìn thấy người này, cậu đã cảm nhận được một thứ gì đó thật quen thuộc, mà cũng thật xa lạ. Như là có một mối liên kết nào đó giữa cả hai. Đó là chưa kể, Keisuke chắc chắn rằng người con trai này có khuôn mặt giống hệt cậu. Chính là giống y hệt, nhìn trưởng thành hơn chút thôi.
Tất nhiên người giống người cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà ngay trong khu này thì làm gì có chuyện cậu không biết. Cũng loại trừ khả năng là ai đó từ đâu mới chuyển tới khu vực gần đây. Bởi vì con người lạ mặt này thực sự có dấu hiệu ngơ ngác của một người mất trí nhớ tạm thời.
"Nhóc có thể gọi anh là Onii-chan! Còn nhóc thì sao?" Baji nhe nanh cười tươi đáp lại bản thân hồi nhỏ, tiện hỏi luôn. Đương nhiên anh biết tên cậu rồi, nhưng mà phép lịch sự tối thiểu là phải giới thiệu trươc rồi hỏi tên đối phương mà. Vả lại, làm gì có ai vừa gặp chưa giới thiệu đã biết tên người kia, thằng nhóc chắc chắn sẽ nghi ngờ nhiều hơn.
Dù sao cũng là anh, chắc chắn rất thông minh và tinh tế.
"Tôi đâu có hỏi cách xưng hô..." Keisuke lẩm bẩm, giọt mồ hôi nhỏ lăn trên trán. "Mà kệ đi, tôi là Baji Keisuke. Onii-chan, anh bị mất trí nhớ à? Đến tên mình cũng không nhớ luôn?" Keisuke đáp rồi lại hỏi, dường như vẫn chưa tin tưởng lắm.
Ừ thì, tự dưng có người lạ mặt xâm nhập vào địa bàn của Touman thì tất nhiên phải nghi ngờ rồi. Dù bang chỉ mới thành lập hôm qua, nhưng chắc chắn nó sẽ lớn mạnh sớm thôi. Hôm nay cả bọn còn tụ tập đi may áo, lần nào cũng là tụ tập ở đền rồi mới đi chỗ khác. Mà Keisuke không hiểu sao đến sớm hơn bình thường thay vì đi cùng Mikey hay ai đó khác.
Và kết quả là gặp ông anh lạ hoắc đầy khả nghi ngồi dưới gốc cây này. Còn nữa, nhìn tướng tá chắc chắn là biết đánh nhau, còn mặc bộ đồ trông như đồng phục. Không chừng là người của băng đảng nào đó...
"A- à... ừ. Có lẽ vậy." Baji hơi lắp bắp trả lời. Không phải mất trí nhớ, nhưng không biết giải thích nên nói dối thôi.
"Có lẽ?" Keisuke nghiêng đầu không hiểu.
"Bởi vì, nơi này anh vẫn còn nhớ." Baji ánh mắt dịu đi nhìn về phía ngôi đền quen thuộc, vươn tay ra trước mặt muốn nắm lấy thứ gì đó, rồi lại đặt bàn tay ấy lên ngực mình.
Nơi đó, lại chẳng có tiếng đập của trái tim nào cả.
"Anh đã có kỉ niệm gì ở đây sao?"
"Ừm, rất nhiều là đằng khác." Baji mỉm cười trả lời, giọng nói ôn nhu, dịu dàng, lại pha thêm chút tiếc nuối nho nhỏ.
"Hểhhh? Tôi cũng vậy đó. Tôi có một nhóm bạn, lúc nào cả bọn cũng tụ tập ở đây cả. Mới hôm qua còn cùng nhau lập đảng băng bất lương và chọn nơi này làm địa bàn cơ." Keisuke hào hứng khoe, mọi nghi ngờ rất nhanh được ném ra sau đầu.
"Thế sao? Băng tên gì?" Baji một lần nữa, biết nhưng vẫn hỏi.
"Tokyo Manji. Lấy theo tên của tổng trưởng. Anh biết không? Thằng đó mạnh lắm luôn, tôi cũng chưa bao giờ thắng được nó. Mà nó là thiên tài cơ mới cay." Keisuke đôi mắt lấp la lấp lánh, rất tự hào mà kể về thằng bạn mình, xen lẫn trong giọng nói là một chút ghen tị tài đánh nhau của ai kia.
"Haha, thật muốn thử sức một chút." Baji cười cười. Không biết bây giờ anh có thắng Mikey nhỏ không nhỉ? À quên, bây giờ không đánh được, sẽ xuyên qua mất.
"Anh cũng có thằng bạn khỏe lắm, từ bé đến giờ vẫn chưa thắng nổi nó. Mà giờ thì lại không còn cơ hội so tài nữa rồi."
"Tại sao?"
"Vì anh không thể gặp lại nó được nữa. Nếu có, chắc là phải đến khi nó già mới được." Baji ánh mắt hơi cụp xuống, cười khẽ.
"Sao lại không thể gặp?" Keisuke vẫn tò mò mà hỏi.
"Bởi vì anh với nó không cùng chung một thế giới nữa rồi." Baji lẩm bẩm nhỏ, và Keisuke không thể nghe được.
"Hả?"
"Không có gì đâu, sao chúng ta không tiếp tục về băng đảng của nhóc nhỉ?"
Và thế, cả hai lại ngồi luyên thuyên với nhau một hồi. Thực vui vẻ. Những gì Keisuke kể, Baji đều đã biết hết, còn hiểu rất rõ. Anh nhớ, tuổi thơ của mình những năm trước đó vui như thế nào. Và anh cũng thực sự muốn cùng họ như thế mãi mãi. Nhưng mà vẫn là không được, bởi vì lựa chọn của anh là bảo vệ họ, là rời đi trước họ một khoảng thời gian thật dài. Và rồi chờ đợi đến khi có thể gặp lại nhau.
"Anh thấy sao? Tuyệt lắm phải không?"
"Phải, rất tuyệt."
"Hehe tất nhiên!"
"Vậy, nếu sau này có chuyện không hay xảy ra thì sao?"
"Ý anh là sao cơ?"
"Nhóc đã từng nghĩ, đến lúc mà bang lớn mạnh thì nguy hiểm sẽ xuất hiện dần dần không? Suy cho cùng, ông trời cũng đâu để ai trải qua cuộc đời mà không có một thử thách nào. Đến một lúc nào đó, thứ đe dọa tới Touman sẽ xuất hiện thôi. Lúc đó, nhóc sẽ làm gì?" Baji hỏi, ngẩng mặt lên nhìn xuyên qua kẽ lá tới những đám mây đang nhẹ trôi trên bầu trời trong xanh.
Keisuke im lặng một lúc, Baji tất nhiên có kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Và ở một góc độ mà Keisuke không thể thấy, Baji lại cúi xuống nhìn tay mình, bàn tay đang từ từ tan ra thành những đốm sáng nhỏ.
Thời gian của anh cũng sắp hết rồi.
"Tôi--"
"Baji!"
Tiếng gọi lớn quen thuộc vang lên khiến Keisuke giật mình, cũng cắt ngang luôn câu nói của cậu. Biết nhóm bạn của mình đã đến, Keisuke theo phản xạ mà đứng dậy, quay ra đáp lại:
"Tao ở đây! Chờ xíu!"
Cậu quay lại tính trả lời nốt câu hỏi rồi tạm biệt. Nhưng nơi gốc cây trước mặt lại đã trở nên trống rỗng, trả lại một khoảng không yên tĩnh với tiếng động nhẹ của gió cùng lá cây.
Bóng dáng thiếu niên lạ mặt đột nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện khiến Keisuke hoang mang nghĩ rằng có phải mình vừa mơ hay không. Cậu toan quay đi tới chỗ đám bạn, lại nghe thấy giọng nói của thiếu niên ấy vang lên bên tai:
"Giúp anh gửi lời xin lỗi tới mẹ, nói rằng anh yêu bà ấy rất nhiều, nhé?"
Keisuke lại quay phắt lại một lần nữa, nhưng vẫn là không thấy ai cả. Chỉ có ngọn gió lớn thổi qua, đưa mấy chiếc lá nhỏ bay lên, và làm mái tóc ngắn của cậu khẽ rung động. Keisuke ngỡ rằng mình vừa mơ hay hoang tưởng gì đó, nhưng rồi lại lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó đi, vì giọng nói ấy vẫn văng vẳng vang lên trong đầu cậu, và cái mối liên kết vô hình kia khiến cậu tin tưởng rằng mình vừa gặp ai đó thật quan trọng.
"Baji, mày vừa nói chuyện với ai à?"
"Không có. Chúng ta sẽ đi đâu đây?"
"Nơi mà Mitsuya có thể may bang phục cho cả bọn."
Baji bóng dáng mờ ảo gần như trong suốt đứng dưới gốc cây cổ thụ, nhìn theo bóng lưng bản thân đang vui vẻ mà chạy tới chỗ lũ bạn. Anh mỉm cười nhẹ nhàng với cơ thể đang dần tan biến thành những đốm sáng nhỏ li ti, tan theo làn gió hè nhẹ nhàng mà dễ chịu.
"Không cần thiết phải nghe anh cũng biết câu trả lời của nhóc rồi. Bởi vì anh cũng là nhóc mà."
"Cả hai chúng ta đều muốn dùng cả tính mạng để bảo vệ Touman, bảo vệ 'báu vật' của chính mình."
Có lẽ, đây là ân huệ cuối cùng mà ông trời ban cho anh, khi anh có thể quay về quá khứ, ngắm nhìn bản thân vui đùa cùng đám bạn, khi mà mọi bi kịch còn chưa bắt đầu. Dù rằng chỉ có chút thời gian ngắn ngủi.
Tiếc rằng, anh vẫn chưa được gặp mẹ lần cuối.
Baji ánh mắt đượm buồn mà nhìn bóng dáng bản thân trong quá khứ đang khuất xa dần, lòng lại nặng thêm vài phần, lẫn trong đó là chút tiếc nuối cho một cuộc đời không được trọn vẹn.
"Chúc cho một tương lai tốt đẹp của tôi, của cậu, và của cả hai chúng ta. Tương lai nơi chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ."
"Dù rằng, tôi cũng không mong cậu giống tôi đâu, 'Keisuke' à..."
Hoàn toàn tan biến trong cơn gió mùa hạ mát mẻ, Baji Keisuke ở tương lai hai năm sau gửi gắm trách nhiệm tới bản thân ở quá khứ. Một nhiệm vụ mà chỉ anh mới có thể làm được. Gánh nặng một mình anh mang trên vai.
Từ sau hôm đó, gốc cây cổ thụ trước đền Musashi trở thành nơi ưa thích của Keisuke, để hóng mát, hoặc là ngẫm lại về cuộc trò chuyện và chàng thiếu niên kì lạ giống hệt mình.
Mãi đến hai năm sau, vào cái lúc bản thân quyết định một mình thực hiện kế hoạch phản bội Touman để tóm đuôi Kisaki, Keisuke mới nhận ra thiếu niên năm đó cùng mình nói chuyện dưới gốc cây cổ thụ lại chính là bản thân ở tương lai này.
Cuộc trò chuyện khó hiểu khi ấy, bay giờ ngẫm lại cũng đã tường tận mọi việc rồi. Cái thử thách đầu tiên mà ông trời ném cho Touman lại chính là việc mà cậu đang làm bây giờ đây.
Con dao sắc bén còn vương máu của bản thân, tự tay dứt khoát mà đâm thật mạnh vào nơi chí mạng của chính mình. Mặc kệ máu đang trào ra từ vết thương và miệng hay những người bạn xung quanh la hét như thế nào, Keisuke chắc chắn bản thân chết đi, đổi cái mạng này là vượt qua thử thách rồi.
Ông trời tính ra vẫn còn nhân từ, chỉ lấy đi có một mạng người.
Chẳng biết liệu cậu có thể quay về quá khứ như bản thân hai năm trước hay không? Nếu vậy thì đúng là tuyệt quá. Cậu sẽ cảnh báo cho bản thân ở quá khứ, không như bản thân tương lai năm đó không nói gì đâu.
"Onii-chan à, tôi cuối cùng cũng hiểu anh rồi."
"Lần này tôi đã xin lỗi mẹ từ trước đó. Luôn cả phần của anh rồi."
"Tương lai của Touman, 'báu vật' của Baji Keisuke, chúng ta cùng nhau bảo vệ đi."
Ngày 31 tháng 10 năm 2005, Đội trưởng Nhất phiên đội bang Tokyo Manji, hi sinh.
---------END--------
Cảm ơn vì đã đọc!
[31/10/2021]
#Ki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com