[FuyuBaji] Một Nửa Peyoung
"Một nửa nhé!"
.
.
.
.
.
Couple: Matsuno Chifuyu x Baji Keisuke.
Cảnh báo: OOC.
Deadline cho tuần này và tuânnf tới nên tạm nghỉ nhe :(
------------------
"Chifuyu, thích ăn peyoung không?"
Vào lần đầu tiên Chifuyu quyết định đi theo Baji, cậu đã được anh mời ăn Peyoung cùng, nửa hộp. Chifuyu tất nhiên nhớ mãi khoảng thời gian đó, khi mối quan hệ của cả hai bắt đầu tiến triển dần. Và rồi cậu cũng vô thức ưa thích món ăn ấy luôn.
Nhưng Chifuyu cảm thấy kì lạ. Lần đó là bất đắc dĩ mới chia nhau mỗi người nửa hộp. Những những lần sau đó, dù có mua hai hộp mì thì Baji vẫn nhất quyết muốn ăn cùng Chifuyu, một nửa. Tất nhiên cậu không khó chịu, ngược lại còn rất vui. Chỉ là cảm thấy kì lạ một chút thôi. Mà nghĩ lại tính Baji-san cũng có chút khác người nên cậu cũng bỏ qua.
Chifuyu không biết, hành động chia nửa Peyoung đó của Baji có hàm ý đặc biệt, cụ thể chính là thể hiện tình yêu. Hoặc chính xác hơn, mỗi lần như thế đều là một lời tỏ tình từ anh gửi tới cậu. Cho tới tận giây phút cuối cuộc đời.
.
.
.
"Ê Mikey." Baji ngồi ở bậc thang đền Musashi, trầm ngâm gọi thằng bạn.
Mikey quay lại, Draken bên cạnh cũng quay lại, và đám thành viên cốt cán xung quanh cũng quay lại khi đang hướng ra cổng đền chuẩn bị về nhà sau cuộc họp hàng tuần của Touman. Lần này chẳng phải chuyện lớn lao gì nên các đội phó cũng không cần đi, chỉ cần nghe đội trưởng thuật lại là được rồi. Đó là lí do Chifuyu không có mặt ở đây, và Baji thì thần thái khác lạ như bây giờ.
"Gì thế Baji?" Mikey hỏi.
Mitsuya ở lại hóng hớt, Draken chờ Mikey, còn lại đi về nhà.
Nhận được những cặp mắt tò mò khó hiểu từ ba người, Baji nuốt nước bọt, đảo mắt xung quanh, do dự xem có nên nói ra hay không. Và cũng phải 3 phút sau anh mới mở miệng có ý định nói. Cả đám đã quá quen với điều này rồi nên cũng rất kiên nhẫn mà chờ đợi.
"Tao... có cách nào để thể hiện tình cảm mà không cho đối phương biết không?"
Một câu nói chấn động cả ba người. Mặt tụi nó nghệch ra, ngơ như phỗng vì không dám tin những gì mình vừa nghe được là phát ra từ miệng của vị đội trưởng Nhất phiên đội.
Mitsuya ho nhẹ một cái, tiến tới gần Baji hỏi để chắc chắn rằng mình không đoán nhầm, biết đâu lại là bày tỏ với con mèo hoang nào đó thì sao...
"Thế 'đối phương' mà mày nói là ai?"
Draken với Mitsuya chăm chú quan sát thằng bạn chờ đợi câu trả lời, chỉ riêng Mikey vẫn ăn Taiyaki mặc kệ đời như mọi khi.
"K- Không nói được không?"
Bất ngờ thay, không như tưởng tượng về một Baji năng động sẽ lập tức nói tên người ấy (con mèo) ra một cách thản nhiên, trước mặt ba người bây giờ là Baji Keisuke ngại ngùng cúi đầu xuống đất, khuôn mặt đỏ lựng lên, miệng lắp ba lắp bắp.
Sét đánh ngang tai, lại một phen sốc bay màu gửi tới đám bạn. Họ chưa bao giờ thấy Baji như thế này cả. Cái phản ứng này quá mới mẻ, nhất là từ Baji mà ra.
Đây đích thị là tình yêu chứ còn cái gì nữa!!!
"Baji... mày...?"
"Thật luôn?!"
Mitsuya với Draken không khỏi sốc đến há hốc mồm. Một Baji Keisuke đơn thuần chỉ yêu mẹ với động vật mà cũng biết tới thứ phức tạp như tình cảm nam nữ? Không phải nói anh không được yêu, nhưng mà việc Baji biết yêu khiến họ bất ngờ lắm.
Đúng là ai rồi cũng phải rơi vào lưới tình của một ai đó khác thôi.
"Rồi chúng mày có biết không?!" Baji khó chịu, chờ mãi nãy giờ cũng không có đứa nào trả lời câu hỏi của mình. Mà, anh cũng không mong gì hơn từ cái đám chưa có tí kinh nghiệm nào này cả.
"Chia sẻ sở thích." Mikey nuốt nốt miếng Taiyaki, mở lời thành công thu hút sự chú ý.
Hai người Mitsuya và Draken quay sang nhìn, lại một phen kinh ngạc. Mikey đang tư vấn tình cảm thật luôn?? Có quá nhiều cú sốc trong hôm nay rồi!
"Sở thích?"
"Ừm, Emma từng nói với tao như thế. Chia sẻ sở thích cũng là một cách thể hiện tình cảm."
"Ra là Emma..."
"Ra vậy. Thế tức là mỗi lần chia sẻ là một lần tỏ tình phải không?" Baji không chút nghi ngờ nghe lời Mikey, vì tin tưởng vụ tư vấn trang phục lần trước. Lần này có danh Emma nữa, chắc chắn đáng tin.
"Từ, Baji, sở thích của mày không phải..." Mitsuya lên tiếng, là người được coi như "mẹ" của cả đám Touman, anh tất nhiên biết sở thích của tụi nó.
"Đương nhiên là đánh lộn rồi!" Baji thản nhiên nói, còn vung vung tay minh họa.
Mitsuya với Draken đồng loạt đỡ trán. Biết ngay mà!
"Baji, mày nghĩ sẽ có người con gái nào chịu đi đánh lộn với mày không? Và nếu người ta có mấy sở thích thục nữ thì mày có làm nổi không?" Draken lần này lên tiếng.
"À, không cần lo. Nó có phải con gái đâu." Baji lại thản nhiên nói.
"..." Ba người câm lặng.
"Rồi, khỏi nói, bọn tao biết là ai rồi."
"Sao thế?"
"Không có gì." Đồng loạt lắc đầu.
"Vậy tao về nha, cảm ơn tụi mày!" Baji đứng dậy, để lại nụ cười tươi rói quen thuộc rồi phóng xe về nhà.
Baji nghĩ, anh sẽ chia sẻ nửa hộp Peyoung với Chifuyu như cái hồi lần đầu gặp cậu. Bởi vì ngoài đánh lộn với đi phượt anh vẫn còn một sở thích là ăn món mì hộp đó mà. Chà, đó sẽ là lời tỏ tình tuyệt vời, phải không? Đảm bảo Chifuyu sẽ không phát hiênn đâu.
.
.
.
"Nè Chifuyu, một nửa." Baji ngồi ở bậc thang cạnh nhà, đưa Chifuyu nửa hộp Peyoung. Anh thì cầm cuốn vở học bài, miệng còn đang nhai dở miếng mì nên đôi má phồng phồng lên.
"Vâng." Chifuyu nhận lấy Peyoung, chăm chú quan sát Baji.
Dạo này gần tới kì thi rồi nên Baji chăm học lắm, tần suất đi đánh lộn cũng giảm nhiều, mà số Peyoung đã ăn thì cứ tăng dần lên. Mặc dù bên cạnh anh vẫn còn một hộp mì chưa mở đáng lẽ sẽ dành riêng cho cậu, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng lại thành chia nhau nửa hộp. Và sau đó thì mỗi người ăn hai lần nửa hộp luôn.
Chifuyu tự hỏi, Baji thích ăn một nửa như thế sao?
.
.
.
"Hê, bọn tép riu!" Baji đấm tay này vào lòng bàn tay kia một cú thật mạnh mẽ mà không khiến bản thân bị đau, cười ngạo nghễ đứng trên đống người bị đánh cho bầm dập.
"Baji-san hôm nay vẫn ngầu như mọi khi!" Chifyu đứng một bên ôm cặp cho Baji, thầm nghĩ trong lòng.
Họ vừa bị chặn đường, và Chifuyu đang tính xông lên thì lại bất ngờ đón được cặp sách của Baji, và anh thì đã sớm lao ra đánh nhau với bọn kia rồi. Chifuyu nhìn tình hình trước mắt, không nghĩ là mình sẽ cần tham gia. Và quả thật, rất nhanh đám kia đã bị hạ gục, nằm la liệt dưới chân Baji.
"Baji-san, anh vất vả rồi!" Chifuyu chạy tới đưa cặp cho anh, tiện rút khăn tay ra lau vết máu trên gương mặt tuấn tú.
"Bọn này yếu xìu, vất vả gì đâu." Baji để yên cho Chifuyu lau, đeo lên cặp sách. Nhân cơ hội liếc nhìn cậu vài cái.
"Vậy, chúng ta đi ăn Peyoung chứ ạ?" Chifuyu mỉm cười đệ nghị, cất khăn tay vào túi.
"Ờ! Một nửa nhé?"
Cả hai đi tới của hàng tiện lợi, mua hai hộp mì. Vẫn là mỗi người ăn hai lần nửa hộp. Chifuyu tất nhiên rất vui vì được ăn chung với anh, nhưng mà cậu vẫn còn thắc mắc.
Có phải Baji-san muốn tiết kiệm không?
.
.
.
Chifuyu với Baji mới đi họp bang về. Trời bây giờ đã là tối muộn, mẹ của Baji đi công tác tới hôm sau mới về. Mà gia đình Chifuyu đi du lịch cả rồi. Vậy nên cậu quyết định hôm nay ở lại nhà anh.
Cả hai vừa đi vừa ăn Peyoung, cứ người này một miếng, người kia một miếng. Chỉ đơn giản là nhẹ nhàng bước từng bước, nói vài câu chuyện phiếm và về tới nhà.
Xui thay, Chifuyu vừa bước vào cửa theo ngay sau Baji mà lại bị vấp té cái rầm. Cánh cửa đóng lại. Chifuyu ngẩng đầu lên, và thấy Baji nằm dưới thân mình. Hai tay Chifuyu chống hai bên đầu Baji, mái tóc đen dài của anh tán loạn xung quanh. Quần áo Baji vì ngã mà xộc xệch, vô tình lộ ra xương quai xanh quyến rũ.
Chifuyu nuốt khan, khuôn mặt đỏ bừng lên, và trong ánh mắt bị mái tóc vàng óng che lấp hiện hữu thứ bản năng sắp trỗi dậy.
Baji nhíu mày mở mắt, vừa rồi đột nhiên bị Chifuyu kéo ngã theo, đau chết đi được. Tính mắng thằng nhỏ một vài câu, ai ngờ vừa mở mắt đã thấy ánh mắt đói khát ẩn hiện sau mái tóc kia, Baji bất giác hơi sợ hãi, nhưng cũng hơi phấn khích. Anh đỏ mặt đổ mồ hôi, nhắm chặt mắt quay mặt sang trái không dám nhìn tên mặt đẹp trai đáng sợ phía trên. Dù thế Baji cũng không có đẩy Chifuyu ra, hoặc do anh bối rối đến quên rồi.
"Baji-san..." Chifuyu giọng trầm khàn hơn bình thường, nhìn là biết đang bị dục vọng xâm chiếm.
Cậu cúi xuống, há miệng tính cắn xuống xương quai xanh khiêu gợi của anh thì...
"Aaaaaa! Peyoung!!!!"
Ai ngờ gần chạm vào được rồi lại bị mạnh mẽ đẩy ra. Kèm theo tiếng hét khiến cậu tỉnh táo hẳn. Chifuyu tiếc nuối, trở lại trạng thái bình thường mà nhìn Baji.
Anh vừa đánh liều mở mắt, nhìn thấy không phải Chifuyu với khuôn mẳt điển trai mà là hộp Peyoung đổ dưới sàn nhà. Lúc bị ngã Chifuyu vẫn còn cầm hộp mì, và bây giờ thì nó bị bay nằm bẹp dưới sàn nhà lạnh lẽo, sợi mì rớt đầy xung quanh chiếc hộp trống rỗng.
Baji chẳng buồn quan tâm mình với Chifuyu đang ở tư thế ái muội thế nào và thằng nhóc kia chuẩn bị làm cái gì. Anh lúc này chỉ quan tâm hộp mì và rồi đẩy thẳng Chifuyu ra.
"Chifuyu..." Baji quỳ thụp xuống cạnh hộp mì, giọng nói có chút buồn bã.
"Baji-san?" Chifuyu tiến lại gần, hơi ngạc nhiên vì khuôn mặt của Baji bây giờ đang hiện rõ nét buồn tủi.
Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng do anh quá thích Peyoung, nhưng Chifuyu không biết, Baji buồn vì "tình yêu" bản thân dành cho cậu lại bị đổ như thế. Anh có linh cảm rằng chuyện không tốt đẹp rồi sẽ sớm xảy ra.
"Baji-san, vẫn còn mì mà! Anh đừng buồn nữa ha? Chúng ta cùng nhau ăn." Lấy trong túi nilong ra một hộp mì mới, Chifuyu cố trấn an Baji dù không hiểu lắm.
"Ừm! Một nửa nhé!" Baji bình ổn tâm trạng, quay đầu lại kèm theo nụ cười tươi thường thấy và dẫn Chifuyu vào trong nhà.
Chỗ Peyoung bị đổ sau đó tất nhiên bị ném vào thùng rác.
.
.
.
"Ể? Baji-san? Đây là..." Chifuyu ngạc nhiên với hộp mì nguyên vẹn trên tay, nhìn sang Baji cũng có một hộp tương tự.
"Sao thế? Không ăn sao?" Baji vừa ăn hộp của mình vừa hỏi.
"Không phải ạ..." Chifuyu ngâoj ngừng.
Mọi lần đều là ăn chung với Baji quen rồi, nay anh lại đưa cậu cả hộp mì rồi tách riêng như thế khiến cậu có chút cảm giác lạ lẫm. Vẫn là muốn ăn cùng nhau hơn.
"Tập đi. Sau này không có tao thì có thể ăn cả hộp." Baji nói, không nhìn Chifuyu.
"Gì chứ? Em sẽ luôn đi theo Baji-san mà!" Chifuyu đáp lại, không nhận ra điều gì khác thường cả.
"Không phải mày muốn làm phi công sao? Bay suốt thì làm sao ở bên tao nữa."
"Vậy thì em sẽ làm việc cùng anh!"
"Đồ ngốc, đừng có từ bỏ ước mơ của mình chỉ vì tao." Baji búng trán Chifuyu một cái.
"Nhưng mà..." Chifuyu xoa xoa trán, phụng phịu.
"Thôi, nếu mày muốn thì tao xũng không cản mày được."
"Em biết Baji-san sẽ không phản đối mà!"
"Haizz!" Baji thở dài, và rồi lại xoa đầu Chifuyu.
"Vậy, Chifuyu, một nửa nhé?" Baji nhe nanh cười tươi, đưa hộp Peyoung còn có một nửa của mình lên trước mặt Chifuyu.
"Vâng!" Cậu vui vẻ nhận lấy.
Cả hai ngồi tại ghế đá nơi công viên, cùng nghe tiếng lá cây xào xạc trong gió, cùng nói vài câu chuyện phiếm và cùng nhau ăn mì.
Đó là khoảng yên bình quen thuộc và hiếm có sau này. Là bình yên trước cơn giống tố sắp tới.
.
.
.
"Chifuyu, một nửa nhé?"
"Một nửa nhé?"
"Một nửa nhé!"
Một nửa nhé.
Vẫn luôn như vậy. Vẫn luôn là câu nói ấy.
Suốt hai năm trời kể từ khi cả hai quen nhau, Chifuyu đã luôn nghe câu nói ấy từ Baji và cùng anh ăn món mì mà cả hai yêu thích.
Cho đến tận bây giờ, tới tận giây phút cuối cuộc đời của Baji, Chifuyu lại được nghe những lời ấy thêm một lần nữa. Nhữn lời nói cuối cùng, bằng hơi thở yếu ớt cuối cùng.
"Chifuyu..."
"Em đây."
"Tao muốn ăn Peyoung..."
"Em sẽ đi mua."
"Một nửa nhé?"
"..." Chifuyu không thể nói thêm lời nào, chỉ có thể không ngừng khóc, ôm anh trong lòng và nghe tâm nguyện cuối cùng của anh.
"Cảm ơn mày, Chifuyu."
"Vì đã đến bên cuộc đời tao."
Thứ cuối cùng Baji để lại cho Chifuyu là lời cảm ơn chân thành nhất, là nụ cười tươi nhất. Và... lời tỏ tình mang nặng nuối tiếc của vị anh hùng cô độ vẫn luôn bảo vệ Touman trong thầm lặng.
"Họ là báu vật của tao... Còn mày là người mà tao yêu nhất, Chifuyu..."
.
.
.
Ngồi trên chiếc bàn gỗ nhỏ trong căn bếp vắng, Chifuyu lặng lẽ ăn món mì quen thuộc. Cậu sớm đã được nghe hết mọi chuyện từ Mikey vào 12 năm trước, rằng hành động chia nửa Peyoung là để thể hiện tình cảm đối với cậu. Chifuyu lặng lẽ rơi nước mắt, lặng lẽ khóc một mình. Tự trách bản thân tại sao không nhận ra điều đó sớm hơn. Để rồi...
"Đến giờ rồi, mình nên đi thôi."
Chifuyu 26 tuổi sửa soạn quần áo chuẩn bị ra tiệm thú cưng. Chifuyu bước ra khỏi cửa, bắt đầu ngày một ngày mới, thực hiện nốt ước mơ còn dang dở của Baji, và cũng là của chính cậu.
Cạch!
Trong bếp, nửa hộp Peyoung còn dang dở để trên bàn. Trên đó là một tờ ghi chú nhỏ.
"Nửa phần."
Một lời tỏ tình thầm kín cùng một lời chấp nhận không thể gửi đi. Tất cả đều được gói gọn trong ba câu chữ, và trong một món mì hộp đơn giản tầm thường.
-----------------------
Cảm ơn vì đã đọc!
[7/10/2021]
#Ki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com