[IzaBaji] Thịt Nướng
Quà sinh nhật cho Izana và Pearl_0511 (muộn vì gất nhiều lí do củ chuối)
Cảnh báo: OOC, dark, vài từ nói tục, tình tiết ảo ma nên xin đừng bắt bẻ nhiều.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm.
[23:23]
Tiếng chuông cửa vang lên tại toà chung cư tĩnh lặng.
Cạch.
"Mày đến rồi, Baji." Izana cười tươi niềm nở chào đón vị khách của mình.
"Ờ--"
Phụtt!
"Mày mặc cái đéo gì vậy?!" Baji cố nhịn cười để tránh làm hàng xóm xung quanh thức giấc khi nhìn thấy Izana với chiếc tạp dề hồng trên thân ra đón tiếp anh.
"Cái gì? Tại sao thứ mày để ý đầu tiên là cái tạp dề này chứ không phải khuôn mặt đẹp trai của tao?" Izana tỏ vẻ không hài lòng.
"... Hỏi thật, mày bị điên đúng không?" Baji thận trọng.
"... Đêm lạnh, vào nhà đi."
Baji khúc khích cười rồi bước vào. Anh cởi giày xong thì hắn cũng đóng xong cửa.
Nhìn đi nhìn lại vẫn là không nhịn được cười. Cựu tổng trưởng dẫn dắt mấy trăm thằng bất lương trong quá khứ bây giờ lại mặc tạp dề như một người đàn ông nội trợ.
Ừ thì đàn ông nội trợ cũng không phải là chuyện gì đáng cười, chỉ là cái tạp dề màu hồng neon viền ren hoạ tiết con mèo đen mặc trên người một thằng da ngăm cơ bắp săn chắc khiến anh không nhịn được.
Bang phục màu đỏ của Thiên Trúc hồi xưa đã loè loẹt lắm rồi.
"... Xin lỗi, Izana. Tao chết mất... haha." Baji run lên vì nhịn cười. "Mày gọi tao đến để giết tao đúng không?"
"Chết luôn đi!" Izana mỉm cười đáng sợ. "Ban phúc cho mà còn không biết hưởng."
"Hưởng cc! Tự soi gương nhìn đi!"
"Được rồi, tao cũng không gọi mày đến để cười." Izana thở dài, câu chuyện tạp dề nên dừng lại ở đây.
Thực ra hắn soi gương rồi, cũng đâu có tệ--
"Thế mày gọi tao làm gì? Vào giữa đêm thế này."
"Mày nhớ mai là ngày gì không?" Izana hỏi.
"Sinh nhật mày. Thì sao? Tiệc tùng mai mới tổ chức." Baji nghiêng đầu.
"Tao muốn mày là người đầu tiên chúc mừng tao cơ." Izana híp mắt.
Hả? Anh em nhà Sano mày ném đi đâu rồi?
"Dù sao thì, vào trong đi. Đâu thể để khách đứng mãi ngoài cửa được." Izana kéo Baji vào trong.
Baji vừa đi vừa quan sát. Cũng không phải là chưa từng đến nơi này, nhưng lần nào đến cũng cảm giác nó trống trải lắm.
Trước đây Izana và Kakuchou sống chung, nhưng vài năm gần đây Kakuchou đã bỏ "vua" theo gái rồi. Thành ra chỉ còn một mình Izana ở căn hộ rộng lớn này thôi.
Thoáng cái đã tới phòng bếp. Đập vào mắt Baji đầu tiên chính là cái bếp than được đặt giữa phòng thay thế cho cái bàn đã bị ném vào trong góc. Bên trên là vỉ nướng, xung quanh bày đồ ăn xiên que các thứ trông vô cùng bắt mắt.
"... BBQ trong nhà à?" Baji ngơ ra.
"Chung cư này đâu có sân, với lại ăn bên ngoài giờ này ảnh hưởng đến hàng xóm." Izana nhún vai. "Mày yên tâm, tao tính cả rồi, không bị ngạt chết đâu mà lo.
"..." Mày thực sự bị điên, Izana ạ.
***
[23:45]
"Mày ơi, thịt của tao không chín!" Baji kêu lên. "Miếng này tao để 5 phút rồi!"
Trước đó vẫn ăn bình thường mà?
"Của tao cũng vậy." Izana cầm xiên thịt rồi lại nhìn những thứ khác trên vỉ nướng, tất cả đều chưa chín.
"Than nguội rồi, để tao lấy thêm." Nói rồi liền đi lục đồ trong tủ bếp.
Baji nhai miếng thịt dở dở ương ương trong lúc chờ, mà chưa kịp nuốt nó đã rơi ra ngoài.
Bởi vì miệng anh mở to khi thấy thằng bạn mình ném than vào lò vi sóng.
Lửa của mày đâu?!
Nhưng mà sốc quá, nói không nổi.
Thằng này không phải điên ở mức tầm thường nữa rồi.
Một lúc sau, Izana bê khay than đỏ lừ toả nhiệt nghi ngút tới trong khi Baji vẫn chưa qua khỏi cơn sốc.
Và rồi chuyện gì nên đến cũng sẽ đến.
Izana trượt chân ngã khiến khay than đều đổ ập hết lên người Baji. Những viên than nóng đỏ đốt cháy cả quần áo, chạm vào da thịt khiến Baji đau đớn mà hét lên.
Nó đau tới mức mà nước mắt chảy ra, và Baji ngất đi ngay sau đó trước khi Izana kịp làm gì.
Thứ cuối cùng anh thấy là một tia sáng tử sắc quỷ dị ánh lên trong đôi mắt của Izana.
Lúc ấy, tiếng chuông điểm mười hai giờ vang lên từ nhà thờ gần đó.
***
[00:38]
"Ưm... đau-"
"Cuối cùng mày cũng tỉnh."
Tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai. Mi mắt dần hé mở, và một chiếc kẹp thức ăn màu bạc hơi đỏ chiếm trọn tầm nhìn hơi mờ của Baji.
"Izana? Chuyện gì đã xảy ra..." Baji nhìn chàng thanh niên tóc trắng và rồi chợt nhận ra mình đang bị trói.
"Mày đã ngất đi đấy!" Izana mỉm cười. "Tao đã sơ cứu cho mày."
"Vậy sao tao bị trói-- Ah?!"
Chợt cảm nhận được cơn đau, Baji chuyển tầm mắt xuống đùi của mình, nơi có tảng thịt bị nướng chín và lỗ chỗ bị khoét còn ứa máu thành vũng, có chỗ xương trắng lộ cả ra ngoài.
Một bàn tay cầm con dao bếp sắc bén ánh bạc đang khứa vào từng tấc thịt như muốn khoét nó đi.
Và ấy là bàn tay của Izana.
"Mày đang làm cái đéo gì thế?" Tại sao không đưa tao đi bệnh viện?
"Haha, như mày thấy đấy." Izana cười khi thấy đôi đồng tử hổ phách đang dao động dữ dội. "Tao đang 'sơ cứu' cho mày."
Sắc oải hương nhẹ nhàng trong đôi mắt hắn dần trở nên đục ngầu và đen ngòm. Ở nơi sâu trong đáy mắt loé lên thứ ánh sáng tím điên cuồng len lỏi xâm chiến cả đôi đồng tử.
Baji sợ hãi trợn tròn mắt như không thể tin được.
Izana thưởng thức biểu cảm của Baji một cách thích thú. Hắn đem miếng thịt chín vừa cắt được nhúng vào vũng máu đọng trong cái lỗ bị khoét, dường như coi đó là một loại sốt thượng hạng rồi đưa thịt lên miệng thưởng thức.
Nhìn biểu cảm như vừa ăn được mỹ vị nhân gian của hắn, Baji lập tức nôn thốc nôn tháo, vẻ mặt tràn đầy kinh tởm.
Hắn đã điên tới mức này rồi ư?
"Izana thằng điên--"
"Xin lỗi, Baji. Vì đã làm đổ than lên người mày." Izana đột nhiên ôm lấy anh, ghé vào tai anh nói bằng cái giọng dịu dàng hiếm thấy.
"Mày biết không, tao yêu mày, Baji ạ."
Baji không thấy được, hiện tại ánh mắt hắn như thế nào, và nụ cười của hắn ra sao.
"Tao điên rồi. Điên vì mày." Izana nói rồi cắn mạnh vào tai Baji, mùi vị của máu tràn ngập khoang miệng khiến hắn càng điên cuồng hơn nữa. "Tao muốn ăn mày."
Baji không nói gì cả. Bây giờ có nói gì cũng vô nghĩa cả thôi.
À, vẫn còn--
"Này, Baji."
Những viên than nóng đỏ rải lên trên cơ thể săn chắc, đốt cháy cả dây trói, và nướng chín từng mảng thịt trắng ngần.
"Dù sao đã là sinh nhật tao rồi, vậy, tặng mày cho tao nhé."
Mũi dao nhọn hoắt nhắm tới phần thịt chín ở ngực mà đâm sâu vào. Máu tràn ra thấm ướt cơ thể, lại theo lưỡi dao chảy dọc xuống nhuộm đỏ bàn tay của hắn.
Và rồi, hắn nghe thấy, giọng nói thều thào đứt quãng vang lên:
"Izana... chúc mừng... sinh nhật."
Mi mắt nặng trĩu dần sụp xuống che lấp đi đôi đồng tử màu hổ phách sớm đã không còn ánh sáng.
Khoảnh khắc ấy, Baji không còn cảm nhận được cơn đau nào nữa, cũng không biết được xúc cảm ấm nóng truyền đến trên môi.
Và anh cũng không thấy được, nước mắt của kẻ điên kia rơi xuống bởi vì mình.
***
[03:08]
Màn đêm đen kịt vẫn còn bao trùm cả bầu trời.
Nhưng trong căn bếp ấy đã sạch sẽ chẳng còn chút dấu vết gì đọng lại.
Than, máu, thịt, hay là xương đều đã được dọn dẹp sạch sẽ như chưa từng có bất kì điều gì xảy ra.
Điều duy nhất thay đổi sau đêm ấy, là thế giới mất đi một người tên Baji Keisuke, và trong phòng của Kurokawa Izana xuất hiện một món quà tới sớm.
Một hộp quà gói ẩu màu lam đậm với vài sợi đen nhánh lộ ra ngoài qua khe hở.
Một hộp quà lớn đầy ý nghĩa.
________________
#Ki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com