Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[RanBaji] Đưa Em Đi Khắp Thế Giới

"Anh sẽ đưa em đưa em đi khắp thế giới này."
.
.
.
.
.

Couple: Haitani Ran x Baji Keisuke.

Bối cảnh: học đường, thanh xuân vườn trường bla bla...

Cảnh báo: OOC, lệch nguyên tác, có yếu tố dảk (máu me xác người các thứ) nên cân nhắc trước khi xem nhé.

Toi bị dụ kèo nên cái này ra đời. Deadline vẫn đang dí toi ngập mặt :")). Và tuần sau đi học kín lịch cmnr :")).

Ran năm 3 sơ trung, Baji năm 2 sơ trung. Baji không bị lưu ban nhé, cho bằng tuổi Chifuyu luôn =)).

Tên đặt bừa đấy, nghe là biết ngọt ngào đúng hông =))).

-------------------

"Haitani-senpai! Em thích anh! Xin hãy hẹn hò với em!"

Chàng thiếu niên mặc đồng phục sơ trung với mái tóc đen dài được vuốt keo và buộc lên, trên mắt đeo cặp kính dày cộp trông cực kì tri thức đang cúi gập người 90 độ, bộ dáng nghiêm chỉnh như đi phỏng vấn xin việc mà hét lên một câu tỏ tình với chàng trai tóc thắt bím đang đứng đối diện.

Một ngọn gió thổi qua, đưa tán cây xum xuê xào xạc trong gió, vi vu khẽ lay động. Một khoảng lặng kéo dài, bầu không khí dường như ngưng đọng.

Bây giờ đã là ráng chiều, sau giờ tan học. Hoàng hôn ánh lên sắc cam vàng dịu nhẹ nơi chân trời, tô lên bức tranh phong cảnh hoàn mĩ. Ở trường bây giờ chắc cũng chỉ còn lác đác vài người ở lại, phía sau trường học thì lại càng vắng hơn nên có hét cái câu đầy xấu hổ đó to cỡ nào thì cũng không sợ bị nghe thấy.

Haitani Ran đứng đó, để ngọn gió làm loạn mái tóc thắt bím đặc biệt của mình, lia đôi mắt màu oải hương hờ hững nhìn thiếu niên trước mặt lâu như vậy vẫn chưa có dấu hiệu ngẩng đầu lên. Xem ra là đang đợi câu trả lời, hoặc chỉ đơn giản là không dám ngẩng mặt lên nhìn gã thôi.

Sáng nay Ran tới trường, mở tủ giày ra, và như thường lệ lại có cả đống những bức thư màu hường kèm những hình trái tim tràn ra khỏi tủ. Gã là hotboy của trường, mỗi ngày đều nhận được thư tình cũng là bình thường thôi. Nhưng mà Ran không có ý định yêu đương với đám fangirl bánh bèo đó của mình nên mỗi ngày đều ném hết thư vào thùng rác.

Việc làm phũ phàng như thế không khiến cho lượng fan giảm đi, mà còn khiến họ hú hét vì độ lạnh lùng của gã. Đúng là khi yêu đâu ai muốn làm người bình thường đâu. Việc này cũng làm đám con trai ở trường ghen ghét gã hơn, nhưng gã sẽ quan tâm ư? Chắc chắn là không rồi.

Thường ngày là như thế, nhưng hôm nay lại có chút khác. Sau khi làm công việc "vứt rác" định kì, vừa định thay giày thì Ran lại thấy vẫn còn sót một bức thư được đặt ngay ngắn trong góc tủ mà bằng cách nào đó gã đã bỏ qua nó. Phong bì hình chữ nhật dọc dài, màu trắng, và chỉ đề tên người nhận là gã, thực sự không giống như thư tình. Đến tên gã mà người gửi còn viết sai chính tả cơ mà, chữ còn xấu nữa chứ.

Nhìn tổng thể, nó có thể là bức thư khiêu chiến.

Ran nheo mắt thích thú, nhét bức thư vào túi áo rồi đi vào lớp. Gã biết ai là người gửi rồi, có một chút bất ngờ đó.

[Gửi Haitani Ran lớp 3-1.

Hẹn anh sau giờ học ra chỗ gốc cây xanh sau trường, em có việc muốn nói.]

Giữ tâm tư như thế, đến một lúc lâu sau khi tan học Ran mới bắt đầu đứng dậy đi ra sau trường. Cặp sách gì đó thì kệ mẹ đi, gã cũng chỉ là đi học cho có thôi.

Treo trên môi nụ cười mỉm nhẹ nhàng pha sự thích thú, Ran tới điểm hẹn thì thấy đối tượng đứng dưới gốc cây vẻ bồn chồn bối rối, quay lưng với gã, hướng mặt vào gốc cây. Khóe môi gã cong thêm vài phần, thật đúng như dự đoán. Ran tiến tới gần hơn khiến cho thiếu niên nọ phát giác.

Vào cái lúc mà Ran tưởng rằng mình sắp có một trận đánh đấm ra trò sau bao ngày nhàm chán thì lại đột nhiên nhận được một câu tỏ tình nghiêm túc. Ran bất ngờ, nhưng mặt không đổi sắc.

Đó là nguyên nhân xảy ra sự việc trên kia.

Baji vẫn cúi gập người như vậy, cúi đến mỏi lưng mỏi cổ vẫn không thấy động tĩnh gì, nghĩ là sẽ bị từ chối rồi, nhưng chẳng dám ngẩng đầu lên vì xấu hổ. Da mặt anh mỏng, cần lấy hết can đảm của cả bản thân và người khác mới dám tỏ tình như thế, mà bây giờ bị từ chối nữa.

Cái mặt anh bây giờ còn đỏ hơn cả ớt, ngẩng mặt lên để người ta nhìn chắc chắn sẽ bị cười cho thối mũi. Khi đó có đào 10 cái hố chui xuống anh cũng không thấy hết nhục. Chắc chờ người ta bỏ đi mới dám cử động quá.

Ran liếc mắt nhìn đàn em lớp dưới vẫn đang căng thẳng và dễ dàng phát hiện đôi tai đỏ ửng của anh.

"Thật đáng yêu~" Ran nghĩ, và liếm môi mỉm cười.

Trong khi đó, Baji trong đầu niệm thần chú khiến bản thân tự thêm sầu khổ.

"Mình sẽ bị từ chối ư? Mong anh ấy không nói cái gì nặng lời. Mình chân thành như Chifuyu nói rồi nên chắc không bị chửi đâu ha? Nhưng mà sẽ bị từ chối.... bị từ chối mất thôi. Sẽ bị từ ch----"

"Được thôi."

"Hả?"

Baji vì quá bất ngờ mà ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn vị đàn anh, quên luôn khuôn mặt của mình hiện tại như thế nào. Mà do bất ngờ nên cũng vơi bớt đỏ rồi, chỉ còn lại phiếm hồng mà thôi.

Ngay khoảnh khắc Baji ngẩng đầu lên, Ran rất nhanh nhẹn và thuần thục tiến tới gỡ cái kính dày cộp và chiếc thun buộc tóc của anh ra. Rồi gã nâng cằm anh lên, nheo mắt đánh giá trong khi Baji vẫn còn đang ngơ ngác.

"Như thế này đẹp hơn đó~" Ran nói, dí sát khuôn mặt mình lại gần mặt Baji, khiến cho mặt anh đã hồng giờ lại đỏ lên đến xì khói.

"S- senpai...?"

Được mặt đối mặt với người mình yêu ở khoảng cách gần như thế thì ai mà không xấu hổ chứ.

"Hửm? Sao nào?" Ran mắt tím nheo lại thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp của Baji.

Thật uổng khi lúc nào cũng vuốt keo rồi buộc lên, còn đeo kính phong ấn nhan sắc lại nữa. Nếu Baji mà cứ để mặt thế này thì cũng có ối fangirl trong trường chẳng kém gì gã rồi, có khi lại có cả fanboy không chừng.

"A- anh vừa mới nói gì... ạ?" Baji ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào mắt gã.

"Anh nói là anh đồng.ý.hẹn.hò.với.em, Keisuke-kun~" Ran thản nhiên đáp, cuối cùng cũng chịu buông tha gương mặt của Baji.

"S- sao anh lại biết tên em??"

"Em ghi trong bức thư đó, không nhớ sao?" Ran cầm bức thư với chữ viết như gà bới của Baji mà ve vẩy trên tay, nhếch mép trêu chọc. Gã xạo đó, làm gì có cái tên nào.

"Em nhớ rồi! Em nhớ rồi nên anh mau vứt nó đi!" Baji thẹn quá hóa giận, nhào tới tính cướp bức thư từ tay Ran. Anh cũng chẳng nhớ mình có kí tên hay không.

Chớp lấy thời cơ, Ran chụp lấy cánh tay của Baji mà kéo lại, khiến anh mất đà ngã nhào vào người gã, trực tiếp úp mặt vào đống cơ bụng săn chắc toàn múi là múi. Mùi hương nhẹ nhàng của gã sộc vào mũi khiến anh dịu đi một chút.

"Keisuke-kun, anh nói là anh sẽ hẹn hò với em, và tất cả những gì em quan tâm chỉ là việc anh biết tên em dù mới gặp thôi sao? Anh tổn thương đó." Ran nói bằng giọng ủy khuất, ôm lấy Baji, tay vuốt ve mái tóc mềm mượt. Những lọn tóc đen nhánh chảy qua các kẽ ngón tay tạo cho gã cảm giác dễ chịu.

"Em- Em xin lỗi... tại em bất ngờ quá... em không nghĩ mình sẽ được chấp nhận..." Baji muốn tách khỏi Ran nhưng không thành, chỉ đành ôm lấy vòng eo gầy của gã rồi vuốt ve vài cái sau lưng như an ủi.

Dù rằng giọng Ran rất giả trân, nhưng Baji vẫn tin sái cổ.

"Tại sao?"

"Vì anh rất đẹp trai, được nhiều cô gái theo đuổi, mà em thì lại là một thằng con trai nên... em sợ rằng anh sẽ thấy ghê tởm rồi ghét bỏ em..."

"Keisuke-kun."

"Vâng-- ưm??"

Ran bất ngờ tiến sát lại gần Baji và chặn miệng anh bằng một nụ hôn, lại lưu manh lợi dụng sơ hở mà đưa lưỡi vào càn quét khoang miệng anh, hút hết mật ngọt. Gã rất điêu luyện mà dùng lưỡi mình quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại rụt rè kia, hung hăng mút lấy.

Môi lưỡi dây dưa không dứt, cho tới tận khi Baji đầu lưỡi tê dại, hít thở không thông đấm thùm thụp vào lưng gã, Ran mới chịu buông tha cho đôi môi của anh, kéo theo sợi chỉ bạc giữa hai người.

"Như thế đã đủ thể hiện tình cảm của anh chưa, Keisuke-kun~?" Ran liếm môi, nháy mắt một cái.

"Ha- Haitani-senpai, anh..." Baji bị hôn đễn nhũn cả người, thở dốc lắp bắp nói.

"Ran."

"Vâng?" Baji chưa bất ngờ xong với nụ hôn đã phải ngơ ngác vì câu nói ngắn ngủn của gã.

"Chúng ta bây giờ là người yêu đúng không? Gọi anh là Ran được rồi." Ran mỉm cười, đứng ngược với ánh nắng hoàng hôn.

Khi đó, Baji chỉ biết rằng người trước mắt thật đẹp, sáng lên trong ánh mắt màu nâu vàng là một loại cảm xúc phức tạp đến khó tả. Tim thì đập thình thịch, trong lòng có chút phấn khích và đôi má hơi phiếm hồng. Phải rồi, đó chính là 'yêu'.

"Vâng, Ran!" Baji mọi ngại ngùng nãy giờ đều bay biến sạch, cũng chẳng buồn để ý lí do tại sao Ran lại dễ dàng chấp nhận lời tỏ tình của mình như thế mà gật đầu đồng ý, lập tức đổi cách xưng hô. Dù sao thì anh cũng là một con người thân thiện hòa đồng mà.

"Vậy Keisuke, bao giờ chúng ta sẽ đi hẹn hò?" Ran có vẻ rất mong chờ mà hỏi.

"Cuối tuần này được không... ạ? Là ngày mai ý ạ."

"Được thôi. Chúng ta trao đổi thông tin liên lạc nhé?"

"Vâng!"

----------------------

Tối hôm đó, Baji trằn trọc không ngủ được vì quá vui sướng, lại còn được cùng Ran nhắn tin bàn địa điểm và thời gian nên nằm ôm điện thoại lăn lộn trên giường một lúc. Bởi vì quá háo hức, Baji lại nhắn tin cho người đã bày cách tỏ tình cho mình đó là Chifuyu để thông báo đã thành công.

Chifuyu hớn hở chúc mừng, còn đề nghị hôm sau sẽ qua nhà giúp anh chọn đồ đi chơi nữa. Thực sự thì cậu có giúp cái gì đâu, chỉ bảo anh là phải thật chân thành và nghiêm túc. Baji là con trai nên không thể áp dụng mấy phương pháp của thiếu nữ trong shojo manga được. Tiếc là Chifuyu lại chưa từng đọc shounen ai hay boy love gì đó. Và cậu cũng quên nhắc Baji gỡ bỏ tạo hình đi học thường ngày, nên Baji khi đi tỏ tình có hơi đụt xíu. Cái này không phải lỗi của Chifuyu nha.

Vui mừng là vậy, nhưng trong đầu cậu lại không khỏi không suy nghĩ tới sự đồng ý của Ran. Việc một con người kiêu ngạo thường không quan tâm chuyện đời như gã lại dễ dàng chấp nhận lời tỏ tình từ một đàn em mới gặp lần đầu như Baji thì lại có chút đáng nghi.

Ran được cả khối các cô gái mê mẩn, trong đó cũng chẳng thiếu những cô nàng xinh đẹp, thế mà lại đồng ý hẹn hò với thiếu niên mang bộ dạng đần đụt như Baji. Không lẽ Ran là gay từ đầu rồi, hay là bị hớp hồn bởi vẻ ngoài đậm chất mọt sách của Baji-san đây? Chifuyu có chút tiếc nuối khi lúc chiều bận phải về sớm và không đi hóng được.

Nếu không phải là mấy lí do có chút ngớ ngẩn như trên, Chifuyu quan ngại Ran đang âm mưu gì đó, hoặc chỉ đơn giản là trêu đùa tình cảm của Baji mà thôi. Nếu thật là như thế thì cậu chắc chắn sẽ liều mạng với gã, dù cho gã có từng là một tên côn đồ phải đi trại cải tạo đi chăng nữa.

Thế là cả đêm Chifuyu thức trắng để lên kế hoạch theo dõi cặp đôi mới yêu đi chơi ngày cuối tuần mà không bị phát hiện.

Cố lên! Vì hạnh phúc của Baji-san - người mà cậu ngưỡng mộ.

----------------------

Hôm sau, khu giải trí tại trung tâm Shibuya.

Bây giờ là 6 giờ 45 phút sáng, Baji đứng ở cổng trung tâm chờ Ran. Giờ hẹn là 7 giờ nhưng anh lại lỡ đến sớm hơn tận 15 phút nên bây giờ phải đứng chờ. Nhưng không hiểu sao mọi người đi qua cứ nhìn chằm chằm mình rồi đỏ mặt nên Baji cũng có chút khó xử.

Hôm nay Chifuyu giúp anh chọn đồ. Một chiếc áo thun trơn full đen kết hợp cùng quần jean xẻ đùi và một đôi giày thể thao đen. Thêm vài phụ kiện như vòng tay và dây chuyền nữa. Mái tóc đen mượt thường ngày nay được buộc lên kiểu đuôi ngựa, chỉ để lại hai lọn tóc dài trước mái.

Vẻ ngoài bình thường cũng đủ đẹp trai rồi, nay lại được chỉnh chu trau tuốt thêm nữa nên Baji chính thức thành hotboy lạ mặt khiến bao chị em say đắm tại khu vui chơi.

Khoảng 5 phút sau thì Ran tới. Gã mặc một chiếc áo phông rộng màu đá cẩm thạch, phối cùng quần đen ống rộng và một đôi giày thể thao màu trắng. Và chắc chắn không thể thiếu mái tóc thắt bím đặc trưng rồi. Ran đứng ở cổng vào đông đúc mà tìm kiếm hình bóng Baji. Đến khi tìm được giữa biển người thì lại thấy Baji bị vây quanh bởi một đám con gái.

"A, Ran!" Baji đã nhìn thấy gã và vẫy gọi.

Mấy cô gái quay sang nhìn thì lại thấy một anh trai đẹp nữa, có điều mặt anh ta đen xì như cái đít nồi và tỏa ra khí tức ghét bỏ u ám nên họ hơi sợ.

Ran khó chịu, nghe tiếng gọi liền trực tiếp bước tới kéo Baji đi trong sự ngơ ngác ngỡ ngàng của anh và mấy cô gái đang che miệng đỏ mặt vì hành động của gã.

"Ran? Anh sao thế?"

"Không có gì đâu, phải để em đợi lâu rồi." Ran sắc mặt thay đổi 180 độ, lập tức khuôn mặt sáng sủa hẳn ra.

"Em cũng vừa mới đến thôi."

"Được rồi, chúng ta đi chơi nhé?"

"Vâng!" Baji cười tươi đồng ý.

"Nhân tiện, hôm nay em đẹp lắm." Ran mỉm cười.

"A- Anh cũng vậy ạ...." Baji đỏ mặt, lí nhí nói.

Ran bật cười vì phản ứng dễ thương của anh, và cả hai cùng dắt tay nhau vào bên trong khu giải trí bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên.

Baji thích thú kéo Ran đi hết chỗ này đến chỗ kia. Tàu lượn siêu tốc, đu quay rồi nhà ma đều có đủ cả. Hay kem, crepe cùng đồ ăn mới lạ đều đã thử qua. Đến trưa thì lại kéo nhau vào quán ăn thịt nướng, rồi buổi chiều lại tiếp tục đi chơi.

Đó là một buổi hẹn hò vui vẻ.

Trên vòng quay khổng lồ, ánh nắng hoàng hôn dịu nhẹ chiếu vào trong cabin, phủ nên hai con người đang tựa vào nhau hưởng thụ sự thư giãn nhè nhẹ. Đây là thời gian để nghỉ ngơi sau một ngày vui chơi mệt lả, và không gian trong cabin là cực kì thích hợp cho việc đó.

Baji ngồi tựa vào vai Ran, lặng ngắm nhìn thành phố thu nhỏ phía dưới một lúc lâu rồi đột nhiên mở miệng, gọi:

"Ran nè."

"Anh đây." Ran đáp, vuốt ve mái tóc mềm mại của Baji, đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn nhẹ và rồi hít hà mùi hương nắng hạ ấm áp.

"Hôm nay em vui lắm."

"Anh cũng vậy."

Cả hai đều chợt im lặng, một lúc sau Baji mới nói:

"Tại sao lúc đó lại chấp nhận em vậy?"

"Keisuke có biết việc anh từng phải đi trại cải tạo không?" Ran không trả lời ngay mà hỏi lại, một câu hỏi chẳng liên quan gì cả.

"Em biết." Dẫu vậy, Baji vẫn chăm chú lắng nghe.

"Cái hôm mà anh được ra trại ấy, đó là vào gần cuối năm hai, anh có qua trường xem một chút, mà lúc ấy là chiều tan học rồi nên vắng lắm."

"Ừm."

"Và anh vô tình bắt gặp một cậu trai năm nhất tóc vuốt keo buộc đuôi ngựa, đeo cặp kính dày cộp ngồi làm bài trong lớp. Một tên mọt sách, anh nghĩ vậy." Ran nói. Gã vẫn nhớ khi đó ánh nắng vàng rụm chiếu qua cửa sổ lớp học, và rèm cửa thì bay phấp phới trong gió.

"..." Baji không nói gì, chỉ cảm thấy quen quen.

"Anh tính cứ như thế mà bỏ qua, cho đến khi thấy cậu trai đó vò đầu bứt tai rồi cuối cùng là đập nát cái bàn học. Anh ấn tượng nên vào bắt chuyện rồi mới biết là do bài khó nên mới đập bàn. Rồi anh chỉ cậu ta làm bài luôn." Ran vừa kể vừa cười làm Baji xấu hổ.

"Sau đó anh không nói chuyện cùng cậu ta lần nào nữa, nhưng mà vẫn luôn quan sát từ xa. Và rồi yêu từ lúc nào không hay."

"..."

"Cậu trai ấy là em đó, Keisuke. Anh chính là đã yêu em từ trước rồi. Chỉ là không ngờ lại được em tỏ tình như thế." Ran cười cười, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Baji, lần đầu tiên ngỏ lời yêu.

"..." Baji im lặng nhìn gã.

"Đó chính là lí do, Keisuke."

"Em cũng vậy." Baji đột nhiên nói.

"Cũng?" Ran khó hiểu.

"Lần đó anh giúp em làm bài, em đã có một chút rung động. Sau đó... sau đó em cũng chẳng biết, cho tới khi Chifuyu bảo đó là yêu."

"Ra vậy. Vậy hãy coi đó là cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai ta ha?"

"Vâng."

Vòng quay sắp lên tới đỉnh cao nhất rồi. Cả hai lại im lặng một lúc, nhưng chẳng có gì là khó sử cả. Họ đơn giản chỉ đang tận hưởng khoảnh khắc thư giãn bên nhau thôi.

"Ran à." Baji gọi.

"Hửm?" Ran đáp.

Vòng quay lên tới điểm cao nhất, Baji vươn tay ôm lấy khuôn mặt của Ran, rướn người lên hôn lấy môi gã. Chỉ là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng cũng đủ để khiến trái tim gã rạo rực vì loạn nhịp.

"Em yêu anh nhiều lắm."

Khuôn mặt cả hai dán sát vào nhau, và Baji lập tức bị gã kéo lại hôn môi lần nữa. Ran luồn lưỡi vào khoang miệng anh mà càn quét, tiếng nước nhóp nhép vang lên đầy xấu hổ. Gã chỉ chịu buông tha cho đôi môi mỏng mềm mại kia khi mà Baji đã sắp hết dưỡng khí tới nơi, còn day day nhẹ môi dưới của anh như chẳng muốn dứt ra tí nào.

Baji đỏ mặt thở dốc, bị hôn đến mơ hồ mềm nhũn người dựa vào lòng gã. Ran vuốt lưng cho anh, lại cúi xuống khẽ nói vào vành tai đỏ ửng:

"Keisuke, em mà cứ như thế này anh sẽ không chịu được mất."

Và gã nhận lại một cú đấm vào bụng của Baji. Ran ôm bụng quằn quại, trong khi Baji lấy tay che miệng, lí nhí nói:

""Em... chưa đủ tuổi cho mấy chuyện đó..."

Ran đỏ mặt nhào vào ôm Baji mà không nói lời nào.

Con mẹ nó! Người yêu của gã quá dễ thương rồi! Nói vậy tức là đủ tuổi thì sẽ được 'làm' đúng không? Keisuke đủ tuổi thì gã sẽ---

Hai người cứ ôm nhau như thế cho tới khi vòng quay hạ xuống hết lượt. Ran cùng Baji nắm tay nhau đi về. Hôm nay là một ngày đáng nhớ đối với cả hai. Chắc chắn rồi, ngày hẹn hò đầu đời gia tăng tình cảm mà.

--------------------

Chifuyu bước xuống khỏi cabin vòng quay. Hi sinh một ngày ăn cơm chó, đổi lại chính là sự an tâm đây. Giờ thì cậu không lo gì về việc Ran và Baji là người yêu nữa rồi. Nhưng nếu Ran làm cái gì phụ bạc Baji cậu chắc chắn kêu gọi anh em đi úp sọt gã ta.

Cứ chờ đấy! Nhà ngoại vẫn còn ghim mi dài dài.

Chifuyu nhìn bóng lưng cặp đôi kia, thở dài. Cậu không thích Ran, nhưng nếu Baji đã thích thì cậu cũng sẽ chẳng ý kiến. Dù sao thì...

"Baji-san, chúc anh hạnh phúc."

Tình yêu của họ cứ mãi đẹp như thế, cho tới hai năm sau.

Ran lên cao trung, và Baji là năm cuối sơ trung. Hai đứa học khác trường nên ít khi gặp nhau hơn trước, nhưng cũng không phải là quá ít bởi vì Ran thường trốn học sang trường Baji chơi. Chẳng sao cả, vì gã không quan tâm chuyện học hành.

Ừ, đấy là gã, còn Baji thì có đó. Nếu anh không học hành tử tế thì sẽ bị lưu ban, mà bị lưu ban thì mẹ sẽ khóc mất. Nên mặc kệ ông người yêu có thế nào thì anh cũng phải học, vì giọt nước mắt của mẹ.

Gần trưa.

Ran hiện giờ đang tung tăng quay baton nhảy chân sáo trên đường. Chả là ba tuần nay Baji cấm không cho gã sang trường anh chơi nữa vì anh bận ôn thi. Bây giờ là mùa thi giữa kì rồi. Và hôm nay chính thức là ngày Baji sẽ thi xong, gã được phép gặp anh rồi nên mới hớn hở như thế. Người đi đường nhìn thấy liền né xa trăm mét.

"Mẹ ơi, anh kia đẹp trai mà bị khùng."

"Suỵt! Ta đi thôi con."

Ran đứng trước khu trung cư nhìn một hồi, tự nhủ sau này sẽ mua cho vợ và mẹ vợ một căn biệt thự để ở cho thoải mái rồi mới bước vào trong, lên căn hộ của Baji.

Mẹ của Baji giờ này đang đi làm nên chỉ có một mình anh ở nhà. Vừa mới mở cửa ra đã bị Ran lập tức nhanh nhẹn bế lên chạy đi như bay mà chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Anh vừa đi học về vẫn còn chưa kịp thay quần áo nữa!

"Ran?? Anh làm gì thế? Đi đâu vậy??"

"Hẹn hò thôi! Ba tuần không gặp anh nhớ em chết mất!"

"Dù sao xũng thả em xuống! Em tự đi được mà! Ánh tính đi bộ tới đó luôn à?!"

"Tới nơi rồi!"

"Nhanh vậy?!"

Ran dừng xe tại khu giải trí nơi hai người lần đầu hẹn hò. Gã thả Baji xuống rồi lại nắm tay cậu kéo vào trong trong sự thích thú.

"Ran? Chọn nơi này sao?"

"Ừm. Cũng phải nửa năm rồi chưa có tới. Nên anh muốn đi."

Gần đây họ hay đi mấy chỗ mới lạ, có khi còn cùng nhau đi chơi  xa nên cũng lâu rồi chưa tới nơi đầy kỉ niệm này.

Baji cởi áo khoác ngoài buộc quanh hông, lới lỏng cà vạt và gỡ chiếc cúc đầu tiên của áo sơ mi trắng để lộ ra xương quai xanh đầy quyến rũ. Và thế là đã có đồ đi chơi.

Ran hôn nhẹ môi Baji một cái giữa chốn đông người khiến anh đỏ mặt rồi kéo anh vào trong. Họ lại cùng nhau chơi đủ thứ cho tới ráng chiều mới ngừng. Vẫn vui vẻ y như lần đầu họ cùng nhau đi vậy. Dù sao thì, miễn là ở bên người kia, họ đều sẽ thật hạnh phúc.

Ran cùng Baji kéo nhau vào một quán mì ăn tối. Baji gọi món, và gã thì ngồi tay chống cằm mỉm cười ngắm anh. Đồ ăn được dọn lên, hôm nay Ran bao nên Baji ăn rất nhiều. Và hai người hợp tác rải cơm chó cho cả tiệm, không, thực ra là Ran ép Baji làm mấy cái chuyện xấu hổ như cùng ăn một sợi mì.....
.
.
.
.
.

"Ah... em no căng rồi, cảm ơn Ran." Baji rảo bước trên vỉa hè, xoa bụng nhỏ hơi căng vì được ăn no.

Trời cũng tối rồi.

"Keisuke ăn nhiều có béo lên không?" Ran đi bên cạnh giở giọng trêu chọc.

"Tập thể dục một chút là săn chắc hơn thôi, béo gì mà béo!" Baji huých vào eo Ran một cái.

Ran cười cười ôm eo, và rồi cả hai lại im lặng bước tiếp trên vỉa hè tối tăm được chiếu sáng bởi đèn đường và ánh điện trong các ngôi nhà xung quanh.

"Em muốn chúng ta cứ như thế này mãi mãi, Ran ạ." Baji khẽ nói, bàn tay đang đan vào tay gã khẽ siết chặt hơn. Làn gió đêm se lạnh phả vào cơ thể, anh đột nhiên có linh cảm chẳng lành.

"Tất nhiên, Keisuke. Chúng ta sẽ mãi như thế này, sống cùng nhau tới chết." Ran đáp, cũng như Baji mà siết chặt tay hơn. Bàn tay ah ấm áp, sưởi ấm gã.

"Mong là vậy."

"À, hay chúng ta đi mua nhẫn đi?" Ran đột nhiên đề nghị.

"Nghe giống như chọn nhẫn cưới, phải không?" Baji bật cười.

"Đúng vậy đúng vậy! Chúng ta sẽ kết hôn trong tương lai. Đến lúc đó anh sẽ đưa em một chiếc nhẫn kim cương to bự luôn."

"Haha, em mong chờ nó lắm. Bởi vì en còn muốn cùng Ran đi thật nhiều nơi, đi khắp thế giới này luôn."

"Vậy thì đó sẽ là tuần trăng mật của chúng ta! Keisuke, anh sẽ đưa em đi khắp thế giới này."

"Em yêu Ran nhất!"

"Anh cũng yêu Keisuke nhất!"

Cả hai lại kéo nhau tới cửa hàng nhẫn trên phố. Cùng nhau vào chọn nhẫn, nhưng họ cũng mới chỉ là học sinh, lấy đâu ra nhiều tiền được. May mắn là sau một ngày vui chơi vẫn còn đủ tiền để mua hai chiếc nhẫn nhỏ vừa tay.

Ran nhìn một lúc thấy quá đơn giản nên rút ra một con dao đa năng trong túi, hí hoáy khắc vài chữ. Hài lòng với thành quả của mình, gã cầm lấy bàn tay của Baji nâng lên, định quỳ xuống xỏ cho anh thì Baji ngăn lại.

Anh chẳng biết lấy từ đâu ra một sợi dây chuyền nhỏ, xòe tay ra chờ Ran đặt nhẫn vào lòng bàn tay mình. Ran ngơ ngác một chút nhưng cũng theo ý Baji mà đưa nhẫn cho anh. Anh nhận được nhẫn thì xỏ nó vào sợi dây chuyền và đeo lên cổ.

"Thế nào?" Baji hỏi.

"Đẹp lắm. Nhưng mà anh muốn đeo ở tay cơ!"

"Cái đó, để bao giờ kết hôn em sẽ để dành ngón tay này cho chiếc nhẫn kim cương của anh. Khi đó hãy tự tay đeo cho em, nhé?" Baji giơ bàn tay lên cười thật tươi với Ran.

Và gã thề, chắc chắn rằng hôm đó gã đã thấy được một mặt trời sáng chói giữa màn đêm. Đó là mặt trời của gã, là người gã nguyện yêu thương suốt cuộc đời.

Đó là Baji Keisuke của gã.

"Ừm! Anh đồng ý!" Ran xúc động nhào vào ôm lấy Baji, ôm đến chặt cứng.

"Đừng nói như thế em là người cầu hôn anh vậy chứ!" Baji vỗ vỗ lưng gã an ủi.

"Không! Anh sẽ là người làm việc đó." Ran bĩu mỗi phản bác.

"Rồi rồi. Giờ thì chúng ta về nhà thôi ha? Cũng tối rồi. Mẹ em sẽ lo."

"Ừm."

Hai người trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng và lại đôi bàn tay vào nhau, sải bước đi về. Mỗi bước chân đều khiến cho chiếc nhẫn nhỏ khắc chữ "Ran" trên cổ Baji rung rinh lay động, và Ran cũng học theo anh mà đeo chiếc nhẫn khắc "Keisuke" lên cổ của mình.

Đó là mình chứng cho tình yêu bây giờ, sau này và mãi mãi.
.
.
.

Ngã tư đường chính buổi đêm tấp lập người qua lại, đèn đường rồi ánh điện quảng cáo xung quanh khiến nơi đây sáng chẳng khác nào ban ngày. Dù sao đây cũng là giữa chốn Tokyo đông đúc.

Ran và Baji đứng bên đường chờ đèn xanh dành cho người đi bộ. Bởi vì còn phải chờ thêm một chút, Ran quyết định đi mua nước uống, sẵn tiện mua luôn Peyoung cho Baji, đảm bảo anh sẽ thích. Bởi vì gần chỗ hai người đứng có một cửa hàng tiện lợi nên Ran đi một mình, Peyoung cũng là một yếu tố bất ngờ mà.

Baji đứng tại chỗ chờ gã lại đột nhiên thấy một bé gái khoảng 5 tuổi chạy quay vạch kẻ đường nhặt quả bóng đồ chơi trong khi đèn còn chưa chuyển xanh. Và gần đó, một chiếc xe tải đang lao tới với tốc độ nhanh. Mẹ của đứa trẻ và những người xung quanh hét lên trong hoảng sợ.

Baji chẳng suy nghĩ gì nhiều, lập tức lao ra đẩy đứa bé ra khỏi phạm vi của chiếc xe, nhưng anh thì lại không kịp rồi. Trong ánh đèn sáng đến chói mắt của chiếc ô tô, chàng thiếu niên nhỏ ngã quỵ dưới đường lớn, chỉ chờ đợi cái chết tới.

Khoảnh khắc đó, anh kịp quay đầu lại, mỉm cười và mấp máy đôi môi. Gửi đi lời nói cuối cùng của mình tới chàng trai đang cố gắng chen qua đám đông mà tới chỗ anh.

Kítttttt! RẦM!

"KEISUKEEEEEE!"

Ran hét lớn, lao tới chỗ Baji. Những người xung quanh gọi cảnh sát và cứu thương. Bé gái được cứu ôm lấy mẹ mình khóc nức nở, vì nó nhìn thấy Baji nằm trên vũng máu đỏ tươi và cả cơ thể cũng được nhuộm màu huyết sắc.

"Keisuke! Mở mắt ra! Keisuke!" Ran ôm lấy thân thể đẫm máu của Baji giữa đường, liên tục gọi. Nước mắt gã mặn chát rơi xuống, mồ hôi trên trán rịn ra thật nhiều, thấm đẫm cả khuôn mặt.

"Keisuke... Keisuke... nhìn anh đi..."

"Xin em... mở mắt ra..."

Gã chỉ vừa mới rời mắt một chút, và rồi Baji đã rời xa gã. Ngay khoảnh khắc mà Baji bị tai nạn, gã đã thấy một hình ảnh chồng chéo lên trong kí ức.

Năm đó, đứa em trai duy nhất của gã cũng bị tai nạn mà chết đi ngay trước mắt. Nó là một người quan trọng, và bây giờ, một lần nữa, người quan trọng của gã lại ra đi. Ran tự hỏi, gã đã làm gì sai mà phải nhận những đau đớn này.

"Keisuke... anh sẽ cầu hôn em, anh sẽ trao em chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn, anh sẽ đưa em đi vòng quanh thế giới. Nên là... chỉ cần em mở mắt ra thôi, Keisuke... Xin em... tỉnh lại đi..."

Baji đã không còn thở nữa, khuôn mặt tái nhợt và làn da lạnh dần đi, lạnh buốt cả tâm trí gã lúc này. Ran cởi hết áo khoác ngoài của mình đắp cho anh dường như muốn tìm một chút hi vọng còn sót lại. Và rồi mọi nỗ lực cố gắng của gã cuối cùng nhận lại được sự tuyệt vọng.

Baji Keisuke đã chết rồi.

Phải rồi, khi Rindou chết gã đã giải quyết thế nào nhỉ? À, đúng rồi. Chính là đấm tên tài xế lái xe đến chết. Nghĩ vậy, Ran đặt nhẹ cơ thể của Baji xuống, lững thững đứng dậy.

"Keisuke, chờ một chút, anh sẽ trả thù cho em ngay thôi. Khi đó chúng ta sẽ cùng nhau về nhà, nhé?"

Ran từ từ bước tới buồng lái của chiếc xe tải đã méo đầu, gật phăng cánh cửa xe và rồi lôi tài xế ra. Gã đấm liên tiết vào mặt người tài xế, đấm liên tục, đấm đến người ta dập nát xương sọ, đấm đến chết. Cả một quá trình không ai vào can ngăn bởi vì quá sợ hãi. Cảnh sát và cứu thương vẫn còn chưa tới.

Ran ánh mắt thâm trầm, cắm con dao của mình vào mặt người tài xế, cả người dính đầy máu tươi. Nhìn chẳng khác gì một tên sát nhân cả. À, gã đã là sát nhân rồi.

Ran tiến tới bế Baji lên, xúc cảm cơ thể lạnh ngắt khiến lòng gã run rẩy.

"Chúng ta về nhà thôi, Keisuke." Gã quấn mấy lớp áo bọc anh lại, và rồi lại lững thững bước ra khỏi đám đông.

Keisuke của gã chưa có chết. Anh chỉ đang nằm ngủ trong vòng tay của gã mà thôi. Chắc chắn là thế.

Khi cảnh sát tới, tất cả những gì họ thấy là hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe méo mó bên đường, tài xế bị sát hại và một vũng máu của xác nạn nhân đã bị mất tích. Ở đó có vài người quay video lại và đăng lên mạng nên cảnh sát dễ dàng điều tra được sự việc.

Cả nước rầm rộ lên vụ tai nạn thảm khốc, tất cả đều bàn tán về Ran, người đã nhẫn tâm giết chết tài xế vô tội. Tiền án giết người của gã cũng được đào lại, nhưng rồi chẳng ai biết gã đã đem xác của nạn nhân đi đâu. Ran từ đó bị truy nã khắp cả nước.

Vài ngày sau đó, người ta thấy một thanh niên mái tóc đen pha vàng xõa dài đeo một chiếc balo lớn bị nhuộm đỏ bởi màu máu. Gã ôm một cái đầu người có mái tóc đen dài đi lang thang khắp cả nước, miệng luôn lẩm bẩm gì đó.

"Em yêu anh nhiều lắm, Ran."

"Bởi vì em còn muốn cùng Ran đi thật nhiều nơi, đi khắp thế giới này luôn!"

"Keisuke yên tâm, anh sẽ đưa em đi khắp thế giới này. Chúng ta cùng nhau, nhé?"

Vụ việc nhanh chóng được báo cáo với cảnh sát. Sau vài lần truy đuổi, Ran bị bắt và bị kết án tử hình. Nạn nhân Baji Keisuke bị chặt xác đã được mai táng đàng hoàng bởi gia đình và người thân. Haitani Ran bị cộng đồng lên án gay gắt và bị tống vào trại giam, chờ ngày tử hình vào ba ngày sau.

Buổi chiều trước hôm thi hành án một ngày, Haitani Ran treo cổ tự tử tại phòng giam của chính mình. Người ta tìm thấy trên cổ gã một đôi nhẫn có khắc tên được xỏ chung vào một sợi dây truyền, và đôi tay gã vẫn nắm chặt hai mẩu giấy nhỏ đã nhàu nát. Đó là hai chiếc vé máy bay.

Haitani Ran chết đi chính là bởi vì trên thế giới này đã chẳng còn ai quan trọng đối với gã nữa. Gã đã không còn lí do để tiếp tục tồn tại nên mới chọn kết thúc nỗi đau khổ dằn vặt.

Cộng đồng lên án gã rất nhiều, chửi rủa rất nhiều. Nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn sau đó vụ việc chìm hẳn đi. Chẳng còn ai nhắc tới nữa.
.
.
.

Trên ngọn đồi nhỏ xanh rờn cỏ cây, có hai bia mộ nhỏ. Chifuyu đứng đó chắp tay vái ba cái, rồi đặt giữa hai ngôi mộ một đôi nhẫn nhỏ đã cũ.

Baji đã có mộ bia ở nghĩa trang rồi. Nhưng Chifuyu muốn lập thêm một cái nữa, để Baji có thể bên cạnh người mà anh yêu. Sau cùng thì cũng chỉ có Chifuyu hiểu rõ chuyện tình của họ. Cậu trách Ran, ghét Ran, nhưng phần nào lại thấy thương hại gã. Dù sao cậu cũng thấy được tình yêu mà Ran dành cho Baji lớn đến mức nào rồi. Lớn đủ để gã giết người vì anh.

Chifuyu thở dài, vái lạy thêm vài cái rồi rời đi.

Một thời gian sau đó, có một cuốn sách viết về chuyện tình của hai người, một chuyện tình đẹp mà lại đầy bi thương. Tác giả với bút danh R.K đã khiến mọi người hiểu hơn về Ran, mặc dù không giảm được bao nhiêu phần ghét, nhưng cũng tăng thêm một chút sự thương cảm cho gã.

Cuối sách có viết:

"Nếu thế giới này ngăn cách ta và em đến bên nhau, vậy sang thế giới bên kia, khi ta gặp lại em, lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện lời hứa còn đang dang dở.

Ta và em, cùng nhau đi khắp thế giới.

Bên nhau trọn đời."

------END-------

Bé được cứu là bé nói Ran khùng đó =)))). Còn Ran thì bị tâm thần ngay sau đó...

Lần đầu viết dài tận hơn 6k từ :"))

Cảm ơn vì đã đọc!

[12/9/2021]
#Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com