Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kế hoạch mai mối của Ema 4

Hina bị vác đi trong hoang mang, nhưng em chả dám bật lại, có điên mới bật lại được Mikey lúc lên cơn thế này. Em tự hỏi là bản thân đã làm sai việc gì hay sao mà trông thái độ của anh bây giờ rất tức tối, thế là đành im bặt

_" Đi ăn đâu đó trước nhé?"

_"Hả?"

Mikey chợt hỏi, bấy giờ Hina mới nhận ra cả 2 đã bị kẹt trên tháp gần 1 ngày mà không có gì bỏ bụng, vừa mới nghĩ tới mà cái bụng bắt đầu  cồn cào, kêu gào mãnh liệt, cơ thể tưởng như mệt tới nỗi không bước đi nổi. Còn về phía Mikey, tên này vốn không phải người ăn uống lành mạnh gì, nhịn nhiều thành thói, nhưng mới nãy bất đắc dĩ phải giải phóng sinh lực hơi bị nhiều.......nên giờ cũng cảm thấy hơi đuối sức :)





Trong quán ăn

Căn phòng được trang trí theo phong cách cổ điển, những cuốn sách cũ được xếp ngăn nắp trên chiếc kệ gỗ với những hoa văn tinh tế, xen giữa là những lọ hoa dại nhỏ xinh tạo không gian thơ mộng. Những chiếc đèn lồng hoa xếp tinh tế lửng lơ trên chiếc bàn thơm phức các món ăn còn hơi tỏa ra làn khói trắng

2 con người ngồi đối diện nhau, dưới ánh nến lập lòe mờ ảo, gương mặt em tựa như bức tranh được thêu dệt bằng ánh sáng. Vẻ đẹp ngọt ngào, quyến rũ, bí ẩn như nàng thơ MonaLisa với mái tóc đỏ nâu vắn gọn, đôi mắt nâu hiền hòa phản chiếu những đốm sáng li ti như vì sao đêm.

Anh nhìn em, ánh mắt như kẻ say, chẳng biết là do chất lỏng nồng như thiêu đốt trong cổ họng hay vì si mê trước vẻ kiều diễm ấy

_"Mikey, sao anh không ăn thêm đi, uống mỗi rượu không tốt đâu!"

Thanh âm trong trẻo đánh thức Mikey khỏi cơn mê, nhìn lại hình như bản thân đã quá chén rồi. Tuy vậy, anh vẫn không muốn dừng lại khoảnh khắc ấy, có lẽ....cứ say mãi như này cũng tốt, được mãi đắm chìm trong thế giới mộng mơ, rực rỡ ánh hào quang của em ấy, chứ không phải thực tế tối tăm, mệt mỏi như hiện tại

_"Mikey! Anh nghe em không vậy?"

_"Hả? Ờm..um.."

Anh lơ đãng đáp, cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, hình ảnh về em cũng nhòe đi. Ais, chắc uống nhiều quá rồi! Anh thầm mắng bản thân, anh không thích để người khác lo lắng, càng không thể là em được! Lỡ say quá rồi vạ miệng nói lung tung, khai luôn chuyện thẩm du lên người em chắc anh đội n cái quần cũng không hết nhục!

Mikey đột ngột đứng dậy liền lảo đảo, Hina vội chạy tới đỡ anh, kết quả là bị anh ngã đè xuống người. Anh ngủ luôn rồi! Gương mặt phiếm hồng còn hơi men. Lần này anh có vẻ sẽ ngủ khá lâu, em khá bối rối nhưng cũng không nỡ đánh thức. Hina biết anh chẳng bao giờ ăn ngủ điều độ, anh có thể sẽ chết nếu cứ tiếp tục như vậy. Là 1 bác sĩ, em không thể để anh tiếp tục tự hành hạ bản thân như vậy nữa!

Bằng 1 sức mạnh phi thường (do được con tác giả buff :))), Hina chật vật cõng Mikey rời khỏi quán ăn tầm gần 5 giờ sáng, do trời còn tối và vắng nên em cũng không biết nên đi đâu làm gì, cuối cùng đành lôi anh ra nằm trên ghế đá ở công viên

Đêm đông quả thực rất lạnh, công viên vắng vẻ, hiu quạnh với những tán cây tiêu điều. Bên cạnh, Mikey vẫn đang ôm đùi em ngủ say sưa, có vẻ anh ta còn đang mơ đùi em là chiếc taiyaki thơm ngon nên nãy giờ cứ gặm lấy gặm để. Hina xoa xoa tóc anh, đôi mắt nâu nhìn anh đầy do dự, khẽ thở dài 1 hơi, em nhẹ nhàng tách người anh khỏi mình, từ từ đứng dậy, bỏ lại chàng trai cô độc nằm 1 mình. Cảm thấy hơi ấm rời xa, anh khẽ cau mày khó chịu, miệng ú ớ gọi tên thân quen

_"Hi...na..."



Có thứ gì đó rất quan trọng vừa rời khỏi anh, Mikey biết chắc điều đó. Trong cơn chuếnh choáng của men rượu, anh không thể nhìn rõ gương mặt cô gái ấy, chỉ thấy cô ấy xa dần, xa dần, anh chạy theo, nhưng cứ mãi mà không thể chạm đến, anh không thể giữ em lại. Bóng hình em cứ mờ dần, hòa vào dòng người tấp nập, cứ thế xa mãi khỏi vòng tay anh...

_"HINA!!!!"

Mikey hét lên, đột ngột bật trở dậy, anh thở dốc. Chết tiệt, anh đau đầu quá!! Anh hốt hoảng nhìn quanh, 1 màu sương trắng mờ lạnh giá ùa vào đôi mắt khô rát. Mặt trời đã nhô cao, người cũng dần đông hơn, nhưng tuyệt không có bóng dáng em!

_"Hina! Cô đâu rồi Hina??!!"

Anh hét lớn, chạy đi kiếm em. Bóng hình đó như bốc hơi khiến anh phát hoảng, tim đập mạnh vì bồn chồn lo sợ, sợ chứ! Sợ em rời bỏ anh! Tất nhiên Hina có thể bỏ đi rồi, vốn dĩ em và anh có quan hệ gì đâu mà phải níu giữ! Là anh cố chấp, buộc em ở lại Touman vì ích kỉ muốn giữ em bên mình

Nhưng giờ em đi rồi...

Em cứ thế mà đi.....không 1 lời từ biệt....

Đôi chân anh dừng lại, chơ vơ nơi phố xá, 1 cảm giác hụt hẫng, trống rỗng bủa vây trái tim giá lạnh.

Những bông hoa tuyết đầu mùa tựa mình xuống nền đất, 1 màu trắng tinh khiết đẹp đẽ phủ kín đôi mắt vô hồn.

_"Mikey?"

Âm thanh quen thuộc tựa như tia hi vọng mong manh hiện lên trước mắt kẻ tuyệt vọng

Có lẽ cả đời này Mikey sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó. Nàng MonaLisa của lòng anh chân thực bằng xương bằng thịt, xinh đẹp và mĩ lệ trong làn mưa tuyết. Màu mắt nâu trong veo dịu dàng nhìn anh lo lắng

Mọi chuyện chuyển biến quá đột ngột, Mikey dường như vẫn chưa tin người trước mắt thật sự là người mình thương nhớ.

_"Mikey, sao anh lại đứng ngây ra giữa đường vậy? Dậy rồi sao không gọi điện thoại cho em?"

Ờ nhỉ, sao anh có thể ngu ngốc đến thế chứ! Chắc ở lâu với em nên cái đầu lạnh sắc bén của anh cũng hóa ngu ngơ luôn rồi! Thì ra khi biết yêu, con người sẽ bị hóa thành kẻ ngốc!

_"Mikey, anh sao thế? Lại đây, tay anh lạnh cóng rồi này!"

Hina áp 2 bàn tay nhỏ nhắn mình vào đôi bàn tay chai sạn của anh, ôm ấp dịu dàng. Chả biết nhiệt độ tay anh có giảm đi được nhiêu không chứ trái tim Mikey sắp tan chảy rồi kìa ~

_"Anh cứ tưởng em bỏ anh đi luôn rồi"-Anh ôm em, hít nhẹ mùi hương quen thuộc từ cơ thể mảnh mai ấm áp kia

_"Không! Thấy anh say quá nên tranh thủ lúc anh ngủ chạy mua thuốc cho anh. Mà sớm quá nên đi mãi mới có nơi mở bán"

Em than thở, vỗ lưng anh an ủi, người anh lạnh lắm nhưng kì lạ là em không muốn buông anh ra.


Ơ nhưng mà nãy giờ ôm nhau tình tứ giữa phố thế này không ổn, Hina cảm thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình

_"Chẹp! Mới sáng sớm đã có cơm tró để ăn rồi!"

_"Chậc chậc, thanh niên thời nay manh động quá!"

_" Đ* nhau luôn đê anh chị ơiiiiii!!!! Cơm tró ngon quá!! Gấu gấu ẳng ẳng!!"


_"Mikey buông ra! Mọi người nhìn mình kìa!!!"- Hina muốn khóc, vừa đánh vừa cố giằng ra nhưng bất thành.

_"Um~ Kệ họ đi!"- Mikey giở chứng nhõng nhẽo bấu chặt lấy em

Sức chịu đựng của con người có giới thiệu! Ôm chặt eo Mikey, Hina thẳng thừng quẳng anh lên vai, vác anh chạy đi mất hút trong sự hoang mang tột độ của vị tổng trưởng nào đó

Mikey (:v) :"Ủa ủa??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com