Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. mèo trắng

Chúc các bác đọc fic vui vẻ.

'...'- Là suy nghĩ của nhân vật.

"..."- Là lời thoại của nhân vật.

[...]- Là lời thoại của nhân vật ẩn.

|...|- Là âm thanh.

____________________________________

Em dần dần mở mắt ra mà tỉnh dậy. Xung quanh em là một màu đen tối tâm, lạnh lẽo. Em tự hỏi rằng đây có phải địa ngục không? Nó có vẻ yên bình hơn em nghĩ.

Bỗng từ trong hư không xuất hiện một chú mèo nhỏ lông trắng như tuyết, đôi mắt đỏ tựa như hồng ngọc. Chú mèo ấy đến gần tới chỗ em thì dừng lại.

Silric : "Xin kính chào chủ nhân Sano Majirou! Tôi là Silric, mã số 306."

Em bỗng giật mình rồi ngạc nhiên về chú mèo trước mắt. Chú mèo có thể nói được tiếng nhật. Em bất đầu trở nên cảnh giác hơn với chú mèo trắng ấy.

Chú mèo từ từ đưa chân lên rồi hạ xuống nền đen. Đột ngột không gian xung quanh đã đổi thay từ đơn sắc đen giờ đã trở thành một cánh đồng hoa cúc trắng về đêm, thắp thoáng còn có những chú đôm đốm lượn lờ xung quanh. Khung cảnh ấy thật tuyệt đẹp làm sao.

Em cứ cảm thấy có một thứ cảm xúc nào đó đang trổi dậy trong lòng, đè nén đi "bản năng hắc ám" bên trong em. Thứ cảm xúc ấy em tưởng trừng như đã đánh mất từ lâu, nay đã trở về với con người em. Em cảm thấy nơi đây thật thoải mái, thanh thoảng vô cùng. Có lại cảm xúc thật tuyệt.

Chú mèo trắng luôn quan sát em. Chú mèo ấy từ từ tiến đến gần em.

Silric : 'Dù gì thì đây là cánh đồng hoa chứa những cảm xúc đã mất của chủ nhân mà nhỉ. Hình như chủ nhân quên mình rồi.'

[Meo!]

Mikey : 'hở...'

em nhìn xuống chú mèo nhỏ đang nhìn mình với ánh mắt mong chờ thứ gì đó. Em như hiểu ra điều gì đó thì ngồi xuống, nở một nụ cười nhẹ.

Mikey : "Nhóc tên là Silric phải không?"

Chú mèo ấy trở nên vui vẻ đến sung sướng vì đã giúp chủ nhân lấy lại cảm xúc thành công. 

Silric : "Vâng đúng rồi thưa Sano-sama."

Mikey : "Silric này, cứ nói chuyện với nhau như bạn bè thôi, đừng sử dụng kính ngữ. Mà cho tôi hỏi nơi này là đâu?"

Silric : "Vâng, đây là không gian riêng của tôi. Đây còn là nơi trung gian để đưa các linh hồn không thể tái sinh ở thế giới này chuyển đến một thế giới song song."

Mikey : "Thế giới song song ư? Hơi giống mấy quyển sách mà sanzu mang về nhỉ."

Silric : " có thể nói là vậy. Manji-"

Mikey : "Mikey!"

Silric : "...Mikey này, cậu có đồng ý sống lại ở một thế giới mà cậu là phái nữ không?"

MiKey : "WTF! Nhóc đùa tôi đấy à!? Tôi sống kiểu dell gì ở thế giới đó!?"

Silric :"Nhưng cậu có thể gặp lại những người thân đã khuất của cậu nhưng có điều sẽ có một số thay đổi nhỏ thôi"

chú mèo đổ mồ hôi hột khi nhấc đến sự thay đổi nhỏ ở thế giới ấy. Chú mèo ấy phải thú thật rằng chú đã sốc lên sốc xuống, sốc từ bên phải sang bên trái vì cái thế giới ảo ma lazada này. Gì mà hội chị em giờ trở thành hội anh em, Anh em nhà akashi thì lại hòa thuận, Shinichirou và Emma thì bị siscon và ti tỉ những thứ khác nữa. Mikey suy nghĩ một hồi thì quyết định.

Mikey : "Được tôi đồng ý."

Chú mèo không nói nhiều liền lập tức dậm chân xuống nền đất. Bỗng xung quanh em xuất hiện những tia sáng đến chói cả mắt.

Silric : "Mikey! Nhất định cậu phải sống thật hạnh phúc đấy!"

Mikey : "tôi biết rồi!"

Em nói xong rồi biến mất trong thứ ánh sáng ấy. 

=============================================

[Mau cằm máu nhanh! Sản phụ mất quá nhiều máu rồi!]

[Mau mang đứa bé ấy ra ngoài vệ sinh nhanh Lên!]

[Vâng!]

[Yukino-san! Cô phải cố giắng Lên!]

.

.

.

|Píppppp...|

.

.

[Chuyện này là sao?]

[Makoto-san! Mẹ của đứa bé này mất do khó sinh. còn cha đứa bé thì đã sớm bỏ rơi hai mẹ con vì gia đình hắn trọng nam khinh nữ.]

Càng nói cô y tá càng thêm tức giận khi nhấc đến người đàn ông tệ bạc ấy. Đến cả anh cũng không phải là ngoại lệ. Đã là con gái thì sao chứ? Anh đây đang tham có con gái mà không được đây này.  Khoan đây có thể là cơ hội nghàn vàng để anh có một đứa con gái nết na, hiền hậu. Nắm bất thời cơ, anh chốt gây và luôn.

Makoto : "Tôi đồng ý nhận nuôi đứa trẻ này."

[Cảm ơn anh nhiều lắm với lại tôi biết thừa anh đang mê có con gái mà.]

Makoto : "Làm gì có."

[Hơ hơ... vậy ư?]

Makoto:"Tôi đi về đây!"

Nhanh như chớp, anh giựt đứa bé từ tay của cô y tá mà chạy đi thẳng về nhà, quên luôn việc lấy xe. À Mikey vẫn chưa tỉnh dậy nên chẳng biết cái mô tê gì đang diễn ra đâu.

|Cạch!|

[Mừng cha về!]

Một cậu bé có mái tóc màu đen tuyền, con ngươi đen láy tựa như hố sâu không đáy. Cậu bé ấy nói vọng ra từ nhà bếp.

Makoto : "Cảm ơn con Shinichirou. Mà ông đâu rồi con?"

Shinichirou : "Ông đang ở võ đường rồi, lát nữa sẽ về, mà cha đang ôm cái gì thế?"

Cậu xoay người qua hướng đối diện với anh thì thấy một cục bông trắng mà anh đang bồng trên tay. Anh cười nhẹ

Makoto : "Đây là em gái con đấy Shinichirou, dù không cùng huyết thống nhưng ta mong con sẽ coi con bé như là em ruột vậy."

Cậu nhóc ngạc nhiên, tiến lại gần anh và nhìn vào trong cục bông trắng lúc nãy. Bên trong lớp vải trắng ấy là một đứa bé sơ sinh cực kì đáng yêu.

Shinichirou : "Con có thể đặc tên cho em được không?"

Makoto : "Được chứ con."

Shinichirou : "Vậy từ nay em sẽ có tên là Sano Em-"

[Sano Manjiro!]

[Ông già!]

Cậu và anh bất ngờ khi thấy ông, không phải đã nói là lát nữa về sao. Ông đã về từ sớm rồi nên đã nghe thấy được cuộc trò chuyện của hai cha con nhà này. Ông cười khẩy nhìn xuống thằng cháu có ước mơ làm giang hồ của ông. Shinichirou cay cú trừng mắt nhìn ông đầy tức giận. Anh cũng chẳng biết nói sao về tình huống này nữa, quá quen rồi. anh dời ánh mắt nhìn xuống em đang say giấc trong hơi ấm của anh.

Makoto : "Manjirou nhỉ, chào mừng con đến với nhà Sano."

----------------------------------------------------------------------

                                                                                    |8/2/2022|

                                                                                     [1132 từ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com