4. Hàng xóm mới
Chúc các bác đọc fic vui vẻ.
"..."- Lời thoại nhân vật.
'...'- Suy nghĩ của nhân vật.
|...|- Thời gian, âm thanh, nơi chốn.
[...]- Lời thoại nhân vật ẩn.
========================================
|XX/07/1997|
Hôm nay là một ngày nắng nóng. Nó nóng tới nổi có thể đốt đít bất kì ai khi ngồi lên yên xe để ngoài trời. Trong một căn phòng nhỏ có màu xám khói, Mikey đang nằm ườn trên chiếc giường đơn cùng với sự mát mẻ của máy quạt mang đến. Em còn trẻ em muốn đi chơi! Nhưng khổ nổi thì chẳng có ai dẫn em đi chơi cả. Ông thì đi lên núi luyện tập, cha thì đi làm, Shinichirou thì nằm ngủ ngon say kế bên em, còn Baji thì biến tâm biệt tích từ 4 năm trước rồi.
- "HAIZZ! CHÁN QUÁ ĐI MẤT!!!"_ Mikey gào hét.
|ÁÁáá!|
|Rầm!|
- "..."_ Mikey
Chuyện là Shinichirou đang ngủ say thì bị giật bắn mình và hét lên bởi tiếng hét của Mikey lúc nãy. Điều đó đã làm Mikey giật mình, em liền theo phản xạ mà đạp Shinichirou. Vì lực đạp hơi mạnh nên anh liền bị văng đập mặt thẳng vào bức tường bên cạnh.
===========|một lúc sau|============
- "Em xin lỗi"_ Mikey hối lỗi.
- "Ừ không sao đâu. Đừng bao giờ làm vậy nữa nhé."_ Shinichirou chùi mũi đang chảy máu của mình.
Hiện Mikey và Shinichirou đang ở phòng khách. Sau câu nói của của anh, em cũng chỉ à ừ rồi im lặng. Bỗng Shinichirou chợt nhớ lời cha nói với anh hồi sáng.
- "À sáng nghe cha nói là sẽ có hàng xóm mới ghé nhà mình làm quen đó."_ Shinichirou nói.
- "Vậy ư? Không biết họ như thế nào nhỉ?"_ Mikey tò mò vì ở thế giới em trước đây không có việc này xảy ra.
|TÍNH TON TÍNH TON!|
[Có ai ở nhà không?]
- "Vâng tới ngay! Chắc là họ tới đấy Manjirou."_ Shinichirou quay sang Mikey nói.
Mikey gật đầu nhẹ như đã hiểu rồi. Shinichirou cũng không nói gì, anh từ từ dẫn em tới cửa chính của ngôi nhà. Anh mở cửa ra thì liền thấy một cậu bé có cái đầu màu đen cùng hai con mắt màu đồng, kế bên là một người lớn có mái tóc và đôi mắt tương tự.
[OÁI! Majirou lâu rồi không gặp!]
Cậu bé ấy khi gặp Mikey thì đôi mắt cậu sáng như đèn pha ô tô. Ngay lập tức lao vào ôm Mikey như một mũi tên bắn vào con mồi. Mà nếu con mồi bị dính mũi tên thì sao? Thì ngã xõng xoài xuống đất chứ sao.
|Rầm!|
- "Manjirou! Em có sao không!?"_ Shinichirou lo lắng quay qua phía Mikey hỏi.
[Ui trời ơi! Cái thằng ôn con này! Thấy con gái nhà người ta là bay lại ôm kiểu đó hả!?]_ Người lớn hoảng hốt mắng cậu bé.
[Cháu có sao không cháu bé?]_ Người lớn ấy khá lo lắng cho Mikey.
- "Cháu không sao đâu thưa bác."_ Mikey gắng ngượng dậy trả lời.
[Không cho mày đứng dậy đâu.]_ Cậu bé ấy nói.
[KEISUKE!]
Người lớn ấy giờ đã mất kiên nhẫn, liền giơ tay cóc vào đầu cậu bé ấy một cái "nhẹ". Cậu bé choáng quáng rồi knockout ngay tại chỗ, hồn từ miệng chui ra, đầu nổi một cục u đang bốc khói nghi ngúc. Mikey và Shinichirou im thin thít không dám là gì cả.
[Ô cho bác xin lỗi nhé. Bác tên là Baji Eri, còn thằng ôn con lúc nãy là Baji Keisuke]_ Người lớn ấy giới thiệu mình và cậu bé.
- "Chúng cháu chào bác ạ. Cháu là Sano Shinichirou và còn đây là em gái cháu Sano Manjirou ạ. Cháu mời bác vào nhà dùng trà ạ."_ Shinichirou nhanh chóng giới thiệu bản thân mình và Mikey rồi mời bác vào trong nhà chơi.
- "Được rồi."_ Bác Eri từ từ đi vào nhà Sano.
|Cạch!|
====================================
Tại phòng bếp, Shinichirou đang pha trà và gọt trái cây cùng với Bác Eri. Còn Mikey và Baji thì đang ngồi chơi trò siêu nhân tại phòng khách. Vì em mặc áo màu đỏ nên em là siêu nhân đỏ. Vì cậu mặc áo màu xanh dương nên cậu làm siêu nhân xanh.
- "Yêu quái! ngươi sẽ không thoát được đâu!"_ Mikey chỉ tay vào con gấu bông.
- "Đúng rồi! Ta sẽ tiêu diệt ngươi! Hãy xem chiêu phóng hỏa của ta đây!"_ Baji hùng hổ nói lớn.
- "Baji mau bỏ cái Bật lủa xuống! Lỡ cháy nhà tao thì sao!"_ Mikey thấy Baji cằm cái bật lửa dí vào con gấu.
- "Keisuke! Con mau đưa bật lửa ngay cho mẹ!"_ Bác Eri từ trong bếp chạy ra giựt cái bật lửa trên tay Baji.
- "Ơ kìa mẹ! Đang vui mà."_ Baji hụt hẩng nói.
- "Ờ, vì cái vui của con mà biết bao nhiêu căn nhà đã bị con đốt cháy trước khi chúng ta đến đây hả!?"_ Bác Eri bực bội nói.
- "Đốt có ba căn nhà chứ nhiêu."_ Baji điếm ba ngón tay rồi trả lời.
- "..."_ Bác Eri cạn ngôn luôn, chẳng biết nói gì với trường hợp này nữa.
- "Trà và trái cây đã mang ra rồi đây. Mọi người mau lại đây ngồi đi."_ Shinichirou không biết chuyện gì, mang trà và trái cây ra để trên bàn.
[Vâng/Rồi!]
Sau một hồi ngồi dùng trà và trái cây trong im lặng. Mikey muốn ăn miếng táo còn sót lại trên dĩa mà chiếc dĩa đó ở chỗ Baji.
- "Baji mày lấy giúp tao miếng táo đó được không?"_ Mikey yêu cầu Baji.
- "Ừ được thôi. Mà chúng ta là bạn thân đúng không?"_ Baji vừa đưa miếng táo cho Mikey vừa hỏi.
- "Mày hỏi ngu à? Chúng ta không là bạn thân thì là cái gì?"_ Mikey hỏi ngược lại Baji rồi gậm miếng táo.
- "Ý tao không phải như vậy. Chỉ là tao nghĩ chúng ta là bạn thân thì sẽ đặt biệt danh cho nhau đúng không?"_ Baji nói.
- "Ừ, thế mày gọi tao là gì?"_ Mikey mắt cá chết hi vọng rằng Baji sẽ không gọi em bằng cái tên đó.
- "Vậy tao sẽ gọi mày là Chibi."_ Baji không nghĩ ngợi gì trả lời.
- 'Tao biết ngay mà!'"Thế tao sẽ gọi mày là Bại."_ Mikey đáp trả.
- "Không tao không chịu đâu!"_ Baji cực liệt phản đối.
- "Thế gọi là Ba Chỉ nha."_ Mikey đổi lại.
- "Đ*o! Au đau!"_ Baji ôm đầu.
- "Không được chửi tục!"_ Bác Eri cóc đầu Baji
- "Thôi Manjirou, em đừng nhây nữa."_ Shinichirou nhắc Mikey.
- "Vâng, vậy gọi Baji là Kei-chan nhé."_ Mikey cười cười nói.
- "Ha Ha! Kei-chan luôn cơ đấy!"_ Bác Eri cười khoái trí.
- "Mẹ im đi!"_ Baji xấu hổ quay qua chỗ khác.
- "Ô coi ai đang xấu hổ kìa."_ Shinichirou trêu Baji.
- " Thôi đi!"_ Baji lại càng xấu hổ hơn mà nói lớn.
[HA HA HA!]
Mikey ngồi cười nhìn khung cảnh trước mắt. Mọi người đều vui vẻ, nói chuyện cười đùa với nhau và đặc biệt là họ còn sống. Không biết đã bao nhiêu lần em nghĩ đến cái chết của hai người ở thế giới cũ. Đã biết bao lần em cố quên đi những suy nghĩ ấy. Có vẻ đã đến lúc em bỏ lại quá khứ và những kí ức ở thế giới cũ rồi.
- 'Cảm ơn nhóc đã mang tôi đến thế giới này. Tôi cảm thấy hạnh phúc lắm!'
________________________________
|21/02/2022|
[1234 từ]
T/g : Các bác nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Dạo gần đây tôi thấy F0 xuất hiện ở trường rất nhiều. Tôi hơi xui khi ở ngay lớp được gọi là ổ dịch. Nhưng không sao, Tôi vẫn còn trâu bò lắm nên các bác cứ yên tâm ^^. Tôi có hơi bận bịu một chút nên sẽ ra chap khá là lâu nên các bác ráng chịu khó chờ chap mới nhé. Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com