Chương 12
"Mày định..định làm gì đó!!"_giọng nói đã vì sợ mà phát run cả rồi, thế mà ông già đấy vẫn mạnh miệng hét lên với cậu.
"ông nghĩ coi tôi định làm gì?"
Cậu với vẻ mặt đầy thách thức vẫn tiếp tục lao tới chỗ ông ấy với một chai bia rỗng trên tay.
"bọn bây còn không định ngắn nó lại. Tao bỏ tiền ra để thuê mấy thằng ngu dốt tụi bây về để đứng nhìn tao bị đánh à."
Đám vệ sĩ xung quanh bị nhắc tới lúc này mới giật mình xem lại tình hình rồi nhanh chống lao lên chặn cậu lại. ban đầu chỉ có vài người chặn lại vì nhìn cậu có vẻ như là... ừm.. khá nhỏ bé đi.
Nhưng sau đó họ phải xem lại suy nghĩ của mình vì đám vệ sĩ dần bị hạ xuống bởi vài ba cú đá của cậu. Mắt thấy cậu càng ngày càng tiến lại gần mình hơn ông già đấy vô thức hoảng sợ mà lùi lại.
"Bây.. bây giờ nếu mày xin lỗi tao sẽ tha cho, mày đừng có mà lại đây!!"
"Nhìn tôi có giống người cần đucợ nhận sự tha lỗi không".
Cậu rất nhanh đã tiến tới trước mặt lão đấy, một tay xách cỗ áo của lão lên. Tay còn lại giơ lên cao muốn đâm cả những mảnh nhọn từ chai bia đã vỡ vào đầu gã. Ánh mắt cậu sâu hút, khuôn mặt hết sức bình tĩnh trong khi chir cần bây giờ cậu hạ tay xuống thì có thể kết thúc đi sinh mạng của một người.
Lão giờ kia tuy tay chân đã sợ đên mức tay chân bũn rủn rồi nhưng vẫn cố gắn lên giọng mà nạt cậu.
" Mày thử đụng vào tao xem, tao là cấp dưới của cậu chủ Haitani đấy. Tao mà có mệnh hệ gì thì mày không xong đâu oát con."
"Thế à, một cấp dưới nghèo hèn như ông mà nói như thể mình là chủ í nhờ. Huống hồ~... Tôi còn chả biết người ông vừa nhắc đến là ai"
Câu cuối còn được cậu đặc biệt nhấn nhá còn đi kèm với một nụ cười không thể khinh thường hơn. Nhưng đó là sự thật mà, các người ở đây nghĩ cậu có dư thời gian để tìm hiểu về người khác à?
" Ồ~ ghê vậy luôn sao, cậu trai trẻ đâu không biết Haitani là ai à?"
Cậu đang trên đà muốn kết liễu lão già kia thì sau lưng truyền đến một giọng nói hết sức khó chịu, cậu đành phải thả lão ra quay lại nhìn phía phát ra giọng nói đó.
Cứ tưởng gặp lại thằng cha tóc hồng kia chứ
" Đúng vậy, có vấn đề gì về việc tôi không biết đến người tên Haitani đó ư?"
Nhíu mày khó chịu, tí về cậu phải xử lí Emma vì đã bắt cậu tới đây. Giờ còn phải gặp bao nhiểu thứ bực bội. hai thằng cha kìa lạ này nữa, tự nhiên xuất hiện rồi nói nhắng nói cuội gì vậy? Đáng ra giờ cậu chỉ cần tán chai bia xuống đầu lão kia là cậu có thể về rồi.
Hai người họ mặt hai bộ vest khá nghiêm túc, một người tóc tai được cắt tỉa và vuốt keo lên gọn gàng, người còn lại thì có một quả đầu màu tím và nhìn nó có vẻ khá giống... con sứa? Nói chung vì hai bộ vest cùng với quả đầu nghiên về màu tím của họ mà họ lại khá nổi bật trong đám đông. Đó là còn chưa tính tới guông mặt đẹp trai..
Có vẻ người vừa hỏi cậu là chàng trai tóc vuốt keo kia. Sau đó cậu lại nghe tiếng ú ớ gì đó của lão phía sau lưng. Nhưng khi quay lại thì đã thấy gã im bặt với nét mặt khá sợ hãi
Mấy người này khùng hết rồi à!
Quay sang Emma, nãy giờ lo đánh nhau quá làm cậu quên mất cô bạn của mình. Tất nhiên là cô ấy vẫn ổn rồi, trừ gương mặt căng thẳng như đang suy nghĩ gì đó. Tầm mắt cậu nhẹ nhàng lướt qua cô gái lạ mặt đang núp sau lưng Emma rồi lại đặt lên hai con người kia.
Một trong số họ bước đến phía cậu, đó là người có mái tóc vuốt keo. Anh ta nhìn cậu cười niềm nở mà nói.
" Cũng không có gì, chỉ là hai hắn ta khá nổi tiếng. nhưng chắc là do bọn hắn tự ngộ nhận rồi chứ đến một người xinh đẹp như cậu đây không biết tới thì có gì là nổi tiếng chứ"
" Chắc là vậy thật rồi đấy. mà theo anh nói là có hai người lận hả"
Hắn hơi khựng lại vì cách trả lời của cậu nhưng rồi cũng mau chóng cười mà nói tiếp.
"Đúng vậy, là hai anh em. Nghe nói tính cách họ rất tàn nhẫn, nhưng cũng rất tài giỏi. Họ đã tự mình đi lên từ hai bàn tay trắng. hiện tại bọn họ đang làm chủ các họp đêm cũng như những quán bar lớn đấy."
Cậu làm mặt như đã hiểu, người còn lại cũng đã tiến tới trước mặt cậu từ khi nãy, có vẻ người này lại khá ít nỏi.
" Chưa giới thiệu, tôi là Sano Manjirou"
" Tôi là Rindou, còn đây là anh trai tôi, Ran"
Người lần này lên tiếng lại là anh chàng tóc sứa kia. Cậu quay sang ngoắt tay với Emma, cô ấy cũng bước lại.
"Đây là Emma, bạn tôi. Chúng tôi định tới đây giải trí tí nhưng gặp chút chuyện. À mà" cậu ngó ra đằng sau rồi lại nói tiếp "nhờ câu hỏi của ai đó mà người gây chuyện chạy mất rồi"
Giọng nói của cậu không thân thiện mấy, có vẻ là đang khó chịu.
"Vậy tôi xin phép về trước, tôi đang không thoải mái trong người"
"Về thông thả. Rất mong được gặp lại cậu"
Cậu quay đi trước còn Emma lại nói một câu rồi mới quay đi
" Chúng tôi thì không như vậy"
Đucợ vài bước thì cậu lại quay đầu lại "Tài giỏi thì có vẻ là thật đấy, nhưng lần sau bớt tự luyến lại nhé ngài HAITANI Ran" cộng thêm một nụ cười rất thân thiện.
Quán bar lại tiếp tục ồn ào sau khi cậu và Emma rời đi không lâu. ở một con hẻm nhỏ ngay gần cửa ra vào.
"Vậy là mày thấy cô ấy bị ông già kia chọc ghẹo nên ra tay nghĩa hiệp cứu giúp?"_Mikey kiên nhẫn dò hỏi
"hahaa... chính xác là như vậy"_giọng Emma ngày càng bé lại
"tuyệt vời quá đi bạn tôi ơi, đúng là nữ hiệp sĩ, bà hoàng nghĩa hiệp, chúa tể tốt bụng. Quá tuyệt vời, rồi mày có thấy tao nghỉ ngơi được lúc nào không?:)))"
"A!.. Thật ra tôi cũng có một phần lỗi, đừng trách chị ấy"
Lúc này cô gái ấy mới lên tiếng. Một cô gái khá nhỏ nhắn với mái tóc màu....
" Thôi không sao, dù sao cũng lâu rồi tôi chưa khởi động xương khớp. xin chào, tôi là Manjirou".
"Còn chị là Emma"_ cô hết sức tươi cười mà bắt tay với cô gái lạ mặt
"À vâng xin chào, em là-"
----
Hahahahahaha
Sau khi ra đảo chơi với khỉ thì tôi đã trở lại rồi đây. Tại bộ truyện này tôi viết trong thời gian nghỉ dịch, nên khi đi học lại thì tôi lại không rảnh viết tiếp ấy.
Nhưng mà bây giờ thì tôi viết lại được rồi, xin lỗi các bạn rất nhiều:"((
Tôi sẽ cố gắng chăm chỉ hơn vào thời gian tới...
À tôi đọc lại từ đầu truyện tới giờ thì thấy có vài câu văn bị lủng củng í nên tôi có sửa lại một tí, cô nào rảnh thì đọc lại cho hiểu cốt truyện hơn ha. Mà cung không nhất thiết tại tôi sửa có vài chi tiết à.
Mà up chương này lên thì tôi phải lên cốt truyện lại đã nên chưa có lịch ra thường xuyện được. tại phải lên cốt truyện trước thì mới có mấy khúc cua gắt được í. Kekekekek
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com