Chương 3
Cậu nhìn tình thế hiện tại mà lòng không khỏi thở dài. Cậu không biết bửa cơm gia đình đầu tiên của người khác khi mới đi xa về như thế nào, chứ sao cậu thấy bửa cơm bày nhàm chán quá thể. Mà cũng có thể cái tổ hợp trước mặt cậu không thể gọi là một gia đình được. Một bàn ăn thịnh soạn, những ngọn nên thơm đang cháy xung quanh. Đáng lẽ khung cảnh này phải thật là tuyệt vời, nhưng không...
Cậu đang cảm thấy rất chán nản, còn không buồn động đũa một tí. Bà Sano Maiko, người mà cậu gọi là mẹ kế. Bà ấy cứ nở ra một nụ cười gượng gạo rồi gắp đồ ăn bỏ vào chén của cậu.
"Nè Manjirou, con mới về nước đấy. Ăn nhiều vào nhé"
Cậu không thèm đáp, vẫn cứ cúi mặt xuống bấm điện thoại. Chả hiểu sao ngần ấy năm mà cậu có thể sống trong cái môi trường như thế này. Ông Sano lúc này ngước lên thấy cậu vô lễ như vậy, bực tức gằng giọng.
"Mày làm cái gì vậy Manjirou!! Không coi ai ra gì hết đúng không? Về nước không nói với ai một câu, không phải bác quản gia nói thì tao còn tưởng mày chết trôi đâu bên nước ngoài luôn rồi đấy. Không ăn thì cút lên phòng đi!"
Ồn ào thật đấy...
"Thôi mà anh~ Chắc con mới về nên còn mệt thôi"
"Đúng rồi đó ba, đừng có la anh to như vậy có hại cho sức khoẻ"
Oaa! Coi hai mẹ con ả kìa, không đi làm diễn viên cũng uổng thật đấy. Ai mà chẳng thấy hai mẹ con ả đã cười mỉm lên khi cậu đang bị chửi. Thế mà bây giờ lại giở giọng quan tâm. Cậu nhếnh môi, vuốt vuốt lại mái tóc của mình.
"Vậy xin thứ lỗi"
Cậu đẩy ghế đứng dậy rồi quay đầu đi lên phòng. Đứng trước cửa phòng rồi mà cậu còn có thể nghe được tiếng chửi bới và tiếng đập phá đồ đạc nữa kìa. Haha... Thú vị ghê.
----------------
02:00
Giờ này là giờ để đi ngủ. Đúng vậy! Thế mà Mikey của chúng ta đang long nhong ngoài đường để làm gì thế kia?
Nữa tiếng trước...
"Má ơi xếp đồ về đây mà cũng quên bàn chải với kem đánh răng cho được. Sao mà ngu thế trờiiiii"
Cậu thanh niên nọ đang cuộn tròn mình trong chăn mà than vãn. Bỗng... ọt...ọtt
"Thôi quyết định rồi, đi mua bàn chải mới rồi sẵn tiện mua đồ ăn về ăn luôn"
Nói là làm, cậu đứng dậy vớ đại chiếc hoodie nào đấy rồi xỏ đôi dép lê bước ra khỏi nhà. Hiện tại đang là giữa tháng 10, gần tới mùa đông rồi còn gì. Nên là nó lạnh vãi ra. Cậu đứng trước cổng nhà mà run cầm cập. Đút hai tay vào túi áo rồi chạy nhanh về phía cửa hàng tiện lợi.
Leng keng...
"Cô ơi cho cháu 5 cái taiyaki này với ạ"
Lấy xong bàn chải và vài món vậy dụng cá nhân thì cậu mua thêm vài cái taiyaki nóng nữa. Bước ra khỏi cửa tiệm, cậu bắt đầu ăn miếng bánh đầu tiên. Thế mà đi chưa hết nữa đoạn đường về nhà nữa là cậu đã xử xong cái thứ 5 luôn rồi. Cậu gật gật đầu hài lòng với thành quả mình đạt được rồi vỗ vỗ cái bụng.
Thế quái nào một cái khu an ninh nghiêm ngạt như thế này lại có một vụ ẩu đả lớn trong một con hẻm vậy? Cậu nghĩ thế thôi chứ chân đã bước đến rình bên ngoài từ khi nào không hay rồi.
Úi sời, một mình cân một nùi luôn.
Quao ra tay mạnh bạo thật đấy.
Đúng rồi anh đánh nó đi.
Cậu vừa đưa tay che miệng vừa suy nghĩ mà chả biết cái gã trong hẻm đấy đã xử lí xong bọn kia và bây giờ đang tiến tới cậu. Tới lúc cậu để ý lại thì hắn ta đã đứng và dí sát đầu vào mặt cậu rồi.
"Ôi má ơi"_cậu giật cả mình, đưa tay vuốt vuốt ngực
"Giờ này mà còn có con chuột nào đi lang thang thế này nhỉ? Hư thật đấy, mà hư thì phải bị phạt.Nhỉ~?"
Eo ơi! Mikey kì thị cái gã này ra mặt luôn rồi. Đầu tóc nhuộm hồng lè, hai bên mép miệng có hai vết xẹo. Ừ thì trông cũng đẹp trai đấy... Nhưng dùng cái giọng ẻo lã đó nói với cậu là có ý gì!!?
"Xin... xin lỗi, tôi chưa thấy gì đâu. Anh cứ tiếp tục làm việc đi"
Cậu nói rồi lùi vài bước lại phía sau. Cậu nghĩ kĩ rồi. Vừa về nước mà gây chuyện sớm thế phiền phức lắm. Tốt nhất là nên nhân nhượng tí cho qua đi. Dù sao cậu cũng có lòng vị tha cao cả (?).
"Này ai cho đi mà đi vậy?"
Cổ tay bị gã ta nắm lại đến đau điếng. Cậu nhăn mặt. Đẹp trai mà tính kì thế anh. Cậu liếc lên nhìn hắn một cái, một ánh mắt sắt lẹm vụt qua người hắn rồi nhanh chóng biến mất làm hắn thoáng giật mình mà thả hờ tay cậu ra nhưng rồi cũng nắm chặt lại.
Chắc mình nhầm...
"Chuột nhỏ đây nghĩ những thứ mình vừa nhìn thấy là bình thường sao. Thấy những thứ không nên thấy vậy rồi mà giờ còn định cong đít bỏ đi à?" hắn đi tới nắm cổ áo cậu kéo lên.
"Nhìn mặt chuột nhỏ dễ thương thật đấy nhưng mà tiết ghê"
"Tôi đã nói tôi chưa thấy gì đâu mà, thả tôi xuống cho tôi về ngủ đii. Đẹp trai mà tính kì vầy mốt không ai yêu đâu"
Cậu phụng phịu mà nói với hắn. Tự dưng hắn ngẩn ra nhìn cậu một lúc rồi cười ha hả.
"Nè điên à? Tự dưng cười. Tội nghiệp ghê, đã nết kì mà còn bị điên haizz"_ cậu vỗ vỗ đầu hắn như an ủi
"Này chuột nhỏ, cho tôi biết tên đi. Hay làm người của tôi rồi tôi tha cho"
Hắn có vẻ hứng thú với chuột nhỏ này rồi. Mà tất nhiên là cậu từ chối.
"Thôi không có nhu cầu làm người gì của anh đâu. Tôi tôi mới 17 thôi đấy nhé, làm gì bậy bạ đi là công an cồng đầu anh liền đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com