"18"
Chuyện này tôi không lường trước được. Nó là một cú sốc lớn đối với tôi. Em từng kể với tôi rằng em không biết bố mình là ai, và em cũng không quan tâm đến người bố đó, lúc bé thì luôn bị mẹ ghét bỏ vì em không phải là con gái, mấy vết sẹo đều là từ mẹ em và bị lũ người giàu có kia đánh đập. Mẹ em lừa cả bà lớn Takeomi, bán em cho bà ta. Còn những chuyện về sau, tôi không muốn nhắc đến nữa.... Đủ đau lòng rồi!
Nhưng không sao cả, có tôi ở đây với em rồi! Tôi sẽ bù đắp những mảnh tình cho em. Nên xin em! Đừng bỏ tôi mà đi được chứ?...
....
Hôm ấy là một ngày trăng tròn, trời đêm sáng vô cùng, tôi muốn làm cho tâm trạng của em vui hơn. Muốn rủ em cùng ngắm trăng sao. Đang đứng trước hiên nhà thì một tiếng "choảng" như xé tan không khí yên lặng, tôi vội vã chạy vào trong nhà. Chỉ thấy Haruchiyo đang ngồi khụy xuống sàn, tay thì đưa qua lại trên không trung:
- Kh-hông nhìn thấy gì cả!!! Không thấy gì hết!!!
....Muto-san!!!! Hức...anh đang ở đâu vậy?? Anh ơi!!!...
....
Kể từ đêm hôm đó, trăng tròn là thứ tôi ghét nhất trần đời. Vì em sẽ không bao giờ ngắm được nó nữa. Mắt của em... nó mất khả năng hoạt động rồi! Em bị mù rồi!
Mới đó mà đã đến những ngày cuối cùng của tháng 2, em của mỗi ngày đều đưa lưng tựa vào tấm nệm mềm, hiện tượng thổ huyết là chuyện xảy ra thường xuyên đối với em. Nhưng lúc nào em cũng cười hết, em đừng làm như thế! Cứ như em đang rút ngắn khoảng cách giữa hai ta vậy!
Cái đêm cuối ấy, em bảo mau lại gần em, cho em tựa đầu lên đùi tôi. Nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ đã khô hốc từ lâu, người em ngày càng trở nên lạnh đi.... Cuối mùa rồi nhưng trời vẫn lạnh quá!!!
- Anh này! Em có nhiều chuyện để kể cho anh nghe lắm! Nhưng trước khi kể thì em muốn nói với anh chuyện này!
...anh vẫn còn lời hứa chứ? Lời hứa sẽ cùng em đi lễ hội ấy!
...anh sao thế? Sao lại không trả lời em? Đừng bảo anh đang khóc ấy nhé?
Đôi bàn tay nhỏ ấy chạm nhẹ vào khuôn mặt đẫm lệ của tôi, từng ngón tay lướt qua từng chi tiết trên mặt. Mắt, mũi, gò má, đôi môi, hai bên tai....
- Đã quá lâu rồi em không nhìn thấy anh, chẳng thể nào hình dung rõ được khuôn mặt anh hiện đang như thế nào nữa!
...anh đừng khóc nữa ..em không thể mãi ở bên dỗ dành anh được.... Vậy nên...
- Nhưng mà em hứa hai ta sẽ ở bên nhau mà đúng không?
-...
- Chúng ta s-sẽ cùng nhau đi hết những lễ hội mùa hè mà!
-...
- Anh sẽ cõng em đi hết cả quãng đường, sẽ mua những món em thích, em muốn ăn gì thì anh đều cho hết! K-không cấm cản nữa ...
-...
- Đ-đúng rồi, xuân năm nay chúng ta cùng nhau ngắm hoa anh đào ở dưới làng nhé?
-...
- Em đã hứa rồi mà? Haruchiyo.....
...em bỏ anh nơi đây ư?
...Haruchiyo à! .....Haha-....hức...
Gượng cười, tôi ôm lấy cơ thể mảnh mai nhỏ nhắn của người thương vào lòng. Người em lạnh quá đi mất!
Tôi hứa sẽ chữa bệnh cho em, cùng em đi hội và sống với em mãi mãi, đến cả kiếp sau. Vậy mà tôi chẳng làm được việc nào cả! Tôi vô dụng....
Em hứa sẽ ở bên tôi... Vậy còn em?
Vậy là em đã thất hứa với tôi rồi!
Và tôi cũng xin lỗi vì đã thất hứa với em ...
[...]
Haruchiyo! Em ấy ra đi rồi! Vào ngày đầu xuân của tháng 3.
Là ngày tuyết tan khi mùa xuân đến! Cái chết đã được định đoạt từ trước...
Tôi đã quên mất... những lời nói cuối cùng với cậu Shinichiro!
" ...Wakasa! Cậu ấy mất vào ngày đầu xuân!..."
Tôi hối hận! Nếu như tôi không xem thường lời nói cuối ấy thì có lẽ tôi đã cho em nhiều hơn, cùng nhau xây lên những kỉ niệm đáng nhớ, cùng nhau ....
Nhưng nếu tôi tạo nên kỉ niệm thì người đau khổ duy nhất cũng sẽ là tôi. Thứ sẽ giết chết tôi chính là kỉ niệm.... Ít hay nhiều chẳng quan trọng. Chỉ cần một kỉ niệm là đủ khiến tôi vỡ nát rồi!
Tang lễ của em, người dưới làng đều đến chia buồn. Mấy nhóc con khóc um cả lên vì mất đi người tụi nó quý. Mấy bác trong làng cũng khóc thương cho em vì tình cảm của họ dành cho em,... Ngoài đằng xa kia, có vài bóng người lạ nhưng có một bóng người tôi làm tôi chú ý đến!
Đó không phải là cậu Shinichiro sao? Còn người phía sau là ... Mẹ của Haru à?
Khuôn mặt mang nét buồn, đôi mắt nhưng ẩn chứa những giọt lệ nhưng kiềm lòng ngăn lại, không để rơi. Còn cô gái giống với em thì đã ngã gục từ lâu. Tiếng khóc nất lên sau cả dàn người. Chỉ nghe thoang thoảng vài câu nói:
- Mẹ xin lỗi! Xin lỗi con Haru à....huhu hức-...
"Haru này! Anh nghĩ mẹ của em...không ghét em đâu.... Chỉ là bà tự trách bản thân thôi.... Mẹ thương em nhiều lắm đấy!"
[...]
Tôi về lại căn nhà xưa của hai chúng ta, trong lúc dọn lại những kỉ vật của em, tôi tìm thấy một cuốn sách đã sờn rách ở phần gáy. Trên bìa còn có cả tên?
"Nhật kí của Haruchiyo!" ?
------------------
Chắc tầm 1-2 chương nữa là fic này end rồi đó mọi người ạ!
Sắp đến giai đoạn cuối rồi nên tui sẽ cố gắng nghĩ ra cái kết nào okela một chút ಠωಠ ( mới hôm trước bị bạn đánh vì viết truyện mất zạy vc =)) )
À! Tui có ý tưởng cho phần 2 của bộ này rồi! Tui sẽ cập nhật nó sau :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com