Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

=1= Là ngày em chết

    Cảnh báo: Ooc, Nhân vật lệch nguyên tác,..

    Akashi Senju, em là một bông hoa xinh đẹp giữa chốn bất lương. Em xinh đẹp, mạnh mẽ không dính một chút bụi trần

    Vậy mà em đã chết vào lúc vừa tròn 18 tuổi- cái tuổi đẹp nhất ở đời con gái

"Tao ghét bị ướt..."

    Phải, em đã nói thế mà bây giờ em đang nằm dài trên nền đất lạnh lẽo, bên cạnh trời mưa xối xả. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi em hòa với mùi mưa... em ghét nó. Mái tóc trắng ướt đẫm nhớp nháp dính lên khuôn mặt xinh đẹp của em... em ghét cảm giác này

    Nhẹ sờ lên vết thương ở ngực, là ba lỗ- ừ nhỉ, em đã ăn ba viên "kẹo" đồng ở gần tim và nhẹ nhàng thêm ba phát nữa vào gần sọ. Nếu như giờ có ai đó đến và hỏi em có đau không? Không? Em cũng chẳng biết nữa... em đâu còn cảm nhận được gì. Cơ mà thật trùng hợp, là số '6' cũng chính là tháng mà em sinh ra. Có lẽ là vô tình thôi nhỉ?

    Chẳng còn một ai bên cạnh che dù cho em cả, không một ai... Trời cứ vậy mà mưa to hơn nữa,...

    Ngày mà em chết, mưa rất to. Ha... phải chăng ông trời đang thương xót cho em sao?

    Bỗng có người bước tới, che dù cho em, bàn tay to lớn nhẹ nhàng che đôi mắt em lại... Thật ấm áp, em cũng mệt rồi, cũng chẳng còn thứ gì để mất cả. Nhắm mắt lại một chút, cũng chẳng làm phiền đến ai

    Tất cả những gì mà em nhớ là hình ảnh với độ phân giải thấp đến nỗi chẳng còn nhìn được mặt người đó nữa, cái người đã che ô cho em ý... và cả sự ấm áp quen thuộc đó nữa...

Là ai nhỉ?

-----------------------------

    Haruchiyo Akashi anh ghét nhất là làm em gái đau đớn, cho nên anh chọn súng. Thứ vũ khí mà có thể kết liễu đối phương một cách nhẹ nhàng nhất. Anh chọn nó vì không muốn làm em gái mình đau đớn...

    Cố gắng đè nén giọng xuống để em không nhận ra, món quà sinh nhật năm nay anh tặng có lẽ sẽ là món quà em không bao giờ quên được nhỉ? Sáu viên "kẹo" đồng nhẹ nhàng chấm dứt cuộc đời của em:

-"Chúc mừng sinh nhật Senju"

Đúng rồi, ngày mà em chết cũng chính là ngày sinh nhật của em
Dù sao cũng cảm ơn nhé "con một"

    Anh ghét số '6' bởi vì nó là tháng em ra đời, nhưng em thích nó. Nhưng nếu như em không sinh ra trên thế giới này, có phải tốt hơn không chứ? Anh sẽ không phải vì em mà phiền muộn nhường này, cũng không phải để em phải chịu khổ như vậy...

    Thứ lỗi cho anh, công chúa nhỏ à...

    Thật lạnh lẽo, em chẳng còn cảm nhận được gì cả. Một mình cô đơn trong bóng tối,...

-"Take-nii, Haru-nii... em sợ lắm!"

    Hai tay ôm lấy đầu run rẩy, em sợ lắm! Em sợ cô đơn, sợ phải một mình và sợ cả bóng tối nữa... Nhưng chẳng ai đến đưa em đi giống lần đó cả, chẳng một ai...

    Từng dòng kí ức cứ thế trôi qua đầu em, từng đoạn ký ức mờ nhạt về những ngày thơ ấu. Cái ngày mà em cùng Haru-nii và bạn anh rượt đuổi nhau trong công viên, cả những ngày mưa ngồi ngắm cùng hai người anh trai,...

    Em nhớ họ lắm! Thật sự... rất nhớ họ

-"Hức... hức,..."

    Nước mắt cứ vậy mà tuôn trào không ngừng. Phải rồi em cũng chỉ là một đứa con gái, cũng có lúc yếu đuối, cũng có lúc cần người dỗ dành giống như lúc bé vậy...

Hai người anh trai của em, liệu có buồn khi em chết không nhỉ?
... Em nghĩ là không đâu



    Từng dòng kí ức cứ thế lướt qua trong đầu em, cũng chỉ biết im lặng nhớ lại. Chẳng biết than khóc với ai, cũng chẳng biết tìm ai dỗ dành. Thật cô đơn...

Em thật sự rất nhớ họ...

    Em bỗng nhớ lại cái trận chiến Tam Thiên hồi ấy, thật yếu đuối, vô dụng... Em đã hoàn toàn thua cuộc với sức mạnh áp đảo của South, thảm hại...

    Lúc đó em đã cúi người xuống xin Mikey tha cho cả bọn,... Lúc đó Haru-nii đứng đó chắc khinh mình lắm nhỉ? Chậc thật đang buồn, thật hiếm khi có cơ hội để cho anh trai của mình thấy rằng mình thật sự mạnh mẽ

    Cũng chẳng biết nữa, em chỉ nhớ rằng ánh mắt lúc đó của Mikey nhìn em có chút gì đó kì lạ... Hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy, thứ duy nhất mà em nhớ đó là anh chỉ đưa tay về phía trước rồi lại thu tay lại quay đầu bước đi

    Ha lòng thương đột nhiên trỗi dậy sao?

-----------------------------

    Không, ngày hôm đó chẳng một ai khinh thường em cả, là sự ngưỡng mộ. Nó là dành cho em, Em đã không ngần ngại cúi xuống cầu xin Mikey để kết thúc cuộc chiến này, cũng như là bảo vệ cho người bạn mới quen của em Takemichi Hanagaki. Thật sự nếu như em không ngăn cản, có lẽ cậu thanh niên đó đã chết rồi nhỉ? Can đảm lắm cô gái nhỏ.

    Cuộc chiến này kết thúc được là nhờ em, nhưng những vết thương đã gây ra thì không bao giờ có thể lành. Nhận hết mọi tội lỗi về phía mình

Phải, tất là tại em... xin lỗi

-----------------------------

    Haruchiyo Akashi anh ghét phải lựa chọn, nhất là giữa những thứ mình yêu thương. Là "Vua" hay "em gái"? Anh không biết, một bên là người anh hết mực kính trọng một bên là người anh vô cùng yêu quý. Thật rắc rối... Vậy nên anh ghét nó, ghét phải lựa chọn

    Hôm đó anh đã phải đắn đo rất nhiều,...

Em cũng thế, em cũng ghét khiến anh mình phải đau đầu vì những lựa chọn
Nhất là giữa những thứ anh thích. Được rồi, em sẽ giúp anh...

-----------------------------

    Lúc đó, không phải là lòng thương trỗi dậy. Chà, chẳng biết nữa. Sano Manjiro cậu chỉ biết rằng, cậu đã tự đặt ra co mình một luật lệ đó là không đánh con gái. Hoặc đúng như em nói, chỉ là lòng thương trỗi dậy. Dù sao cậu cũng không chắc nữa?

    Chỉ là có gì đó nói với cậu rằng: "Kawaragi Senju là con gái, mày không được làm vậy"?

    Cậu chỉ nhớ rằng trong vô thức, bàn tay mình không tự chủ được mà muốn đưa lên xoa đầu người trước mặt. Trong phút chốc cậu đã từng có suy nghĩ rằng muốn bảo vệ người kia, không muốn người trước mắt kia phải nhuốm máu

Dù sao cũng cảm ơn...

    Chết thật, em đã thấy có ai đó tiến gần lại bên thân xác của em và khóc sướt mướt. Làm ơn đừng khóc, em thật sự không muốn có người nào đó khóc vì mình nữa

     Nhưng không hiểu sao nữa. Em đã nghĩ rằng "nếu như được quay ngược thời gian, em chắc chắn sẽ không để câu chuyện này sảy ra như vậy nữa..." Coi ai đang ước kìa, thật hão huyền...

    Tất cả đều quá trễ rồi...

8:45 PM, 3/5/2022 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com