=2= Được quay lại
Cảnh báo: Ooc,..
Về một ước nguyện hão huyền của ai đó, liệu nó có thành sự thật không nhỉ? Mà... chắc sẽ không ai làm được chuyện phi thường này đâu...
"Mày đúng là một kẻ ngu ngốc Senju à..":__
Điều đó là chắc chắn rồi... Trừ phi đó là Hanataki Takemichi - cậu con trai có thể quay lại quá khứ đó. Nhưng...
"Một kẻ như mày không đáng được tha thứ"
-Phải, em nhớ rõ câu nói đó, nó in sâu vào tâm trí của em từng ngày từng đêm
Em đâu phải nhân vật chính, cũng không phải là một nàng công chúa xinh đẹp ở một câu truyện cổ tích thần kì. Em là Senju, Akashi Senju - con gái út nhà Akashi và là một bông hoa dại bên bờ sông 'bất lương'
Không giống với 'ai kia', là một cô công chúa xinh đẹp, thùy mị nết na. Em không thể chỉ đứng đó khóc lóc nhìn những người khác đánh nhau để bảo vệ mình. Nhưng... dù có thể giống như vậy thì em cũng không muốn bởi... chẳng một ai tình nguyện ở bên cạnh em cả...
"Phải phải Senju, mày chính là bị mọi người ghét bỏ"
-Đúng vậy, chẳng sai một tí nào cả...
Kể cả những người em tin tưởng nhất cũng dần dần rời bỏ em đi
Hãy nhắm mắt lại đi Senju, mày còn luyến tiếc điều chi nữa? Tất cả đã kết thúc rồi...
/Píp píp... Píppppppppppppppp-/
Em dần đần tỉnh lại nhờ tiếng kêu ing ỏi bên cạnh, đập vào mắt là hình ảnh mờ ảo giống như là phòng phẫu thuật hay đại loại vậy. Tiếng píp cứ kéo dài làm tai em ù lên, tiếng dao kéo va chạm vào nhau khiến em khẽ nhăn mặt khó chịu vì tiếng kêu của nó
Senju: "F8ck tiếng báo tử hay gì mà kinh thế?"
-Báo cáo bệnh nhân đã tỉnh lại!
-Được! Mọi người vất vả rồi! Đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức đi!
Senju: "Là bệnh viện sao? Ai đó đã đưa mình đến đây sao?
F8ck sao không cho tao chết luôn đi cho đỡ phiền nhở?"
Em mơ màng nhìn xung quanh, thuốc tê khiến em không thể cựa quậy gì cả. Em chỉ biết nằm đó rồi dần dần thiếp đi... tất cả những gì mà em nhìn được là hình ảnh một nhóm bác sĩ đẩy em tới một căn phòng. Và cả hai người anh trai của em nữa... nhìn hai người thật là trẻ làm sao(?)
Haha... chắc là mơ rồi- Trong giấc mơ, em nhìn thấy Take-nii và Haru-nii lúc còn nhỏ
Đó không phải là giấc mơ mà đó chính là sự thật. Em nhẹ nhàng bước xuống giường bệnh nhìn ngắm kĩ bản thân trong gương, đúng là em rồi
/Cạch-/ Tiếng mở cửa phá vỡ những suy nghĩ vu vơ của em, khẽ quay đầu lại nhìn... là hai người anh của em
-Senju, bọn anh mang bữa sáng đến đây
-...
Đã được ba ngày rồi, kể từ khi em quay về quá khứ. Mọi thứ thật hoài nhiệm... Em từ từ bước gần lại cái bàn ở cạnh giường, nhìn hộp cháo mà Takeomi mang đến. Lại ngẩng đầu lên nhìn hai ông anh kia, họ nhìn em
-Senju ngoan nhé? Khi nào em khỏi anh hứa sẽ cho em và Haruchiyo đi chơi nhé?
Takeomi nhìn em cười nhẹ, hai mắt thâm quầng như gấu trúc. Chắc anh đang lo lắng cho em nhiều lắm
-Senju, em không nói chuyện với bọn anh ba ngày rồi đấy? Em giận sao?
Haruchiyo khẽ gọi tên em, hai mắt đỏ chót như vừa khóc combo thêm quả quầng thâm mắt đen xì không khá hơn Takeomi là bao. Chắc đêm qua anh đã khóc nhiều lắm...
Họ đang lo lắng cho em sao? Nhìn khung cảnh trước mắt, em bỗng nhớ lại khoảng thời gian kinh khủng ấy
Cái lúc mà nhà không còn là nơi để về nữa... Cái lúc mà Haru-nii chẳng còn đôi ba lần về thăm lại, cái lúc mà Take-nii lúc nào cũng lải nhải tiền tiền và chẳng còn mấy khi có mặt. Thật trống vắng, khi nhà giờ đây chỉ còn lại một mình mình ở lại
Nếu như đã cho em cơ hội sửa lại sao em lại không chấp nhận nó nhỉ? Em cười tươi, đưa tay ra trước mặt trước sự ngỡ ngàng của Takeomi và Haruchiyo
-Take-nii hứa rồi đó nha! Móc nghéo với em!
Takeomi và Haruchiyo bất ngờ nhìn đứa em gái thay đổi 360 độ trước mặt mà hoang mang
-Rồi rồi hứa
Takeomi cười cười bất lực đưa tay ra móc nghéo với em. Có lẽ đây là 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều của tổng tài bá đạo trong truyền thuyết đây sao??
Takeomi: "Có cảm giác như con bé bị lừa ý nhỉ?"
-Ehe Haru-nii anh thấy chưa Take-nii đã hứa đưa chúng ta đi chơi rồi đó! _Em vui vẻ nhảy cẫng lên, chạy tới đu cổ Haruchiyo
-Tuyệt lắm Senju chúng ta sắp được đi chơi rồi! _Haruchiyo cũng vui vẻ tung tăng cầm tay em mình mà cười hạnh phúc
Hai anh em cứ thế mà nắm tay nhau vui vẻ cười đùa. Và Takeomi lúc này có cảm giác mình bị lừa thật
-Rồi rồi, trước tiên ăn hết bữa sáng này đi đã
Takeomi nói rồi túm cổ em lại, đặt xuống ghế ngồi rồi chỉ vào hộp cháo đầy ắp
-Khôn-g
-Không ăn nghỉ đi chơi nhé em gái
-...
Vậy là em đành cam chịu để cho Haruchiyo đút cho mình hết hộp cháo này vì sứ mệnh đi chơi cao cả
Hôm đó có hai người vui vẻ bất thường
Và cũng hôm đó, có người thấy được tia hy vọng mới
-Mà sao mấy hôm trước em chẳng nói chuyện với bọn anh câu nào vậy?
-Eh? Ai biết được?
6/2/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com