=7= Vấp ngã
Cảnh báo: Ooc;...
Con người mà, ai cũng sẽ vấp ngã, ai cũng sẽ có sai lầm. Chẳng ai là hoàn hảo cả, con người sinh ra vốn dĩ đã chẳng hoàn hảo toàn phần. Chỉ có may mắn hơn chứ không có hoàn hảo hơn...
Nhưng điều đó chẳng quan trọng, em ghét những viên đá bé nhỏ ven đường, ghét trời mưa, ghét những ngày âm u ẩm ướt. Em không muốn vấp ngã vì chúng... em chẳng phải vì sợ mất mặt, cũng chẳng phải vì sợ bẩn quần áo
Chỉ đơn giản là chẳng còn ai bên cạnh an ủi vỗ về nữa rồi. Chỉ biết tự đứng dậy rồi vượt qua nó... một mình. Chẳng biết trông chờ vào ai đó đến rồi quan tâm vỗ về em cả... chỉ biết đóng cửa rồi khóc một mình. Căn nhà nhỏ, ừ thì người vẫn còn đấy, nhưng liệu có ai lắng nghe và quan tâm em?
Càng lớn, những thứ quen thuộc dần trở nên xa lạ, chẳng còn người suốt ngày kề kề bên cạnh, chẳng còn người suốt ngày bán dính lấy em, cũng chẳng còn những giọt nước mắt buồn bã vì quan tâm em. Chỉ còn lại những sự quan tâm hời hợt tưởng chừng như chỉ còn là một chút nhỏ
Em vẫn đứng đó, vệt xước dài dần nhỏ máu thấm đẫm vào chiếc tất hồng xinh đẹp. Giữa một thành phố tấp nập, chẳng có một ai quan tâm đến em cả... Chẳng một ai. Nơi lãnh lẽo nhất không phải là Bắc Cực, mà là lòng người cho dù có bị thương đến bầm dập. Cũng chỉ có vài lời bình phẩm rồi chế giễu ác độc...
Bảo rồi lòng người lãnh lẽo như nữ hoàng băng giá Elsa mà...
Mà dù có là nữ hoàng băng giá Elsa, thì cũng chẳng đến mức như vậy nữa...
Nhưng mà bây giờ lại khác, chẳng còn những lời chế giễu đùa cợt kia nữa. Nó được thay thế bằng những lời an ủi và dỗ dành. Em thích khoản khắc ấy... nhưng-
Liệu đó là những lời quan tâm thật lòng hay chỉ là quan tâm nhất thời? Hah- em cũng chẳng biết nữa?
Nhưng em biết rằng, có những người quan tâm em thật lòng ở ngay trước mắt
Chẳng hiểu sao nữa? Tự dưng em lại muốn mình được vấp ngã nhiều hơn nữa... Lăn lộn trải mình một ngày dài để rồi đi về lại nhận được những lời quan tâm thật lòng
Từ sau đó, cứ tuần đều đều bốn hoặc năm lần; em út nhà Akashi lại được đưa đến bệnh viên trong tình trạng bị thương đầy người. Hôm nào cũng vậy, về nhà với những vết thương rỉ máu nhưng trên môi lúc nào cũng cười tươi
Lần nào cũng vậy, em lại ngủ gật trên lưng anh cả Takeomi hoặc lại dính chặt lấy anh thứ Haruchiyo mà ngủ một cách ngon lành trong khi cả hai đang lo sốt vó lên khi đưa đến bệnh viện
11/8/2022
Hmu từ chap sauu là hành trình lăn lộn giải cứu thế giới của ebee
Hứa sẽ chămmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com