Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(BontenxTake) Sự Sai Trái (15)

Trong vòng nửa năm, việc tìm kiếm Takemichi luôn là thứ bọn Phạm Thiên ưu tiên hết thảy. Treo thưởng truy nã tìm kiếm cậu bé 12 tuổi Takemichi.

BANG!!!

Kakuchou tức giận đá vào tên thuộc hạ vì đến giờ họ vẫn chưa tìm được cậu. Giống như bị bốc hơi, hoặc là không còn ở Nhật nữa.

Tên đàn em thấy tên sếp tức giận, biết thời thế báo cáo xong liền lăn ra. Để lại bảy tên đáng sợ bên trong.

_ Biết vậy tao nên cấy chip định vị sớm hơn cho ẻm.... D*** cả mấy tháng không kiếm được em ấy.

Rindou tức giận rít lên, hận nhất là bọn hắn ngay cả một chút manh mối về em cũng không có. Trốn giỏi thật, Michi của bọn hắn thật đỉnh quá rồi.

_ Tiếp tục tìm kiếm, tao không tin một đứa trẻ 12 tuổi đang mang thai lại trốn kĩ thế được. - Sanzu không tin cậu có thể trốn được bọn hắn lâu được. Trong khi bản thân lại mang một của nợ như thế.

_ Mày không nghĩ em sẽ phá thai sao, thằng điên - Ran nghĩ đến trường hợp là cậu sẵn sàng bỏ đứa nhỏ, dù sao bản thân Michi cũng đâu muốn mình mang thai.

Nhưng Kakuchou và Mikey phủ định việc đó, vì họ dám chắc một kẻ như Takemichi sẽ không nhẫn tâm như vậy. Chỉ là nghĩ chắc cậu đang rất khổ sở khi bên ngoài bị bọn hắn truy lùng, còn phải mang thai nặng nhọc nữa.

_ Tụi mày yên tâm, tao đã gài tin vào các bệnh viện rồi. Chỉ cần phát hiện ra cậu họ sẽ báo chúng ta. Tao nghĩ ẻm cũng đến lúc sinh rồi...

Kokonoi đứng một gốc khoanh tay dựa tường mà nói. Hắn tuyệt đối phải tìm được cậu, sau đó cho Michi yêu dấu biết thế nào là cái giá bỏ trốn. Takeomi nhìn mấy tên xung quanh dưới mắt tên nào cũng có quầng thâm cả. Có thể anh đã quá chiều hư cậu rồi thì phải. Đáng ra, cậu phục hồi ký ức thì cũng không được phép trốn đi như vậy.

Michi là đứa trẻ hư

--------

Lúc đám Mikey còn nghĩ cậu khổ sở, Michi lại ung dung rung đùi mà nằm coi anime. Cái bụng lớn tròn lâu lâu cậu lại xoa nó. Cậu nghĩ thật may đứa trẻ này ngoan ngoãn không hành cậu gì cả. Hinata và Emma cứ lo về việc này mãi thôi.

Cậu nhớ đến lúc khi mình tìm đến nhà Hinata , gặp cô và Emma ở đó. Cô ấy đã kinh hoàng  nhìn kẻ mất tích bao năm là cậu, lại còn mang bộ dáng trẻ con nữa. Sau lại bật khóc nức nở ôm lấy cậu. Khi Hinata muốn báo cho nhóm Draken biết thì cậu đã ngăn lại , tạm thời càng ít người càng tốt.

Và khi bị cô truy hỏi vì sao lại biến mất. Cậu đã phải kể từ đầu câu chuyện đến lúc này cho cả hai nghe . Emma không tin được anh cô lại biến thái đến vậy , dù rằng cô có nghe loáng thoáng việc Phạm Thiên có một đứa trẻ được Mikey rất yêu thương. Cô lại không nghĩ tới là cậu. Đáng sợ hơn khi nhìn bụng của Michi , thật sự là quá mất nhân tính rồi.

_ Takemichi, cậu muốn bỏ đứa trẻ không

Emma nghiêm túc hỏi cậu, vì đứa trẻ này thật ra chả khác gì một vết thương cho cậu cả. Nhưng Michi cười khổ  từ chối, vì dù sao đi nữa cậu cũng đã quyết định không bỏ đứa trẻ này . Không phải vì lũ khốn kia đâu, chỉ là nhân tâm cậu không cho phép làm vậy.

Cứ thế Emma và Hinata giúp cậu trốn ra một vùng ngoại ô yên tĩnh. Căn nhà riêng này là Emma mua cách đây hai năm trước. Nghĩ là khi mệt mỏi thì cùng Hinata về đây nghỉ dưỡng. Giờ lại là nơi giúp cậu lẫn trốn đám Phạm Thiên.

Cũng trong thời gian sáu tháng, cơ thể của Takemichi bắt đầu thay đổi. Cậu đã trở về được vóc dáng lúc 17 tuổi. Còn cái bụng cũng to tròn, nên mỗi khi cậu ra ngoài đều phải mang áo khoác đông dày để che bụng mình.
Nhờ tiền của Kokonoi nên trong thời gian này cậu cũng không phải suy nghĩ nhiều về tiền bạc. Tóm lại cuộc sống ở đây khá tốt và yên bình. Michi rất tận hưởng, làm Emma và Hinata an lòng vì thấy cậu lạc quan đến vậy.

Chứ bình thường tên nào bị như cậu, chắc trầm cảm. Không thì cũng muốn tự sát này nọ.

_ Hả.., yên tâm ý chí của anh mạnh lắm... Chắc vậy

Miễn sao đừng ở chung với đám Phạm Thiên điên khùng kia là được.

Đến khi đủ tháng, bụng cậu đau dữ dội. Cảm giác đứa nhỏ muốn ra đời rồi. Emma và Hinata muốn đưa cậu đến bệnh viện thì bị cậu cản lại. Chắc chắn đám người kia đang chờ cậu sa bẫy, một tên đàn ông đi đẻ không phải là chuyện thần thoại sao. Thà rằng cậu tự sinh cũng không thể bị bắt
Hinata nghe cậu nói vậy, liền nghĩ đến một người bạn bác sĩ thân thiết của mình. Cô ấy là bác sĩ khoa sản gần đây, có thể nhờ cô ấy giúp. Tuyệt sẽ không bị lộ tin ra bên ngoài.

Takemichi đau đến mức siết chặt tay Hinata, nếu cô nói vậy thì cậu tin tưởng....

-----------
Thời gian cứ thoi đưa , nói ra cũng nhanh chưa gì đã bốn năm trôi đi. Takemichi đã mở một quán cà phê nhỏ ở đó. Việc kinh doanh khá thuận lợi, Michi cũng thường đeo khẩu trang để tránh bị nhìn mặt. Dù rằng bây giờ cậu đã trở về vóc dáng của mình năm 26 tuổi.

_ Anh về nhà với Machi đây, hai đứa coi cửa hàng giúp anh.

Michi mĩm cười giao việc cho hai nhân viên của mình rồi rời đi. Làm hai cô nhân viên hạnh phúc vô cùng, thật may khi làm việc ở đây. Ông chủ vừa dễ thương lại tốt tính, đã vậy còn là gà trống nuôi con. Đứa con gái ngu nào  lại bỏ rơi người đàn ông tuyệt phẩm như vậy không biết.

Michi trở về nhà của mình, căn nhà này cậu mua cách đây một năm về trước nhờ vào việc kinh doanh tốt. Với lại cũng rất ngại nếu cứ nhờ nhà Emma mãi.

Lúc đó nghe cậu bảo vậy, đã bị Emma cho một cái ký đầu vì dám khách sáo với cô. Hinata ngồi bên cạnh nhìn cậu xoa đầu xin lỗi , Emma thì cười cười .

_ Machi , Papa về rồi này..

Lập tức một cục bông xuất hiện chạy đến ôm lấy chân cậu dụi dụi . Đôi mắt xanh long lanh to tròn mà làm nũng..

_ Machi ở nhà với dì Hinata ngoan lắm, nhớ Papa nữa. Papa có mua taiyaki cho Machi không hihi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com