(IzaTake)Đế Chế (2)
Izana cảm thấy nếu muốn cậu thuần phục mình. Trước hết phải đánh nát niềm kiêu hãnh của cậu. Đối với một nam nhân mạnh mẽ, điều gì có thể khiến anh ta nhục nhã nhất. Nghĩ đến đây Izana liền nhìn cậu bằng đôi mắt tràn ngập ám muội
Takemichi kinh tởm nhìn tên trước mắt mình. Izana thầm khinh thường nhìn cậu tức giận mà không thể làm gì mình. Hắn leo lên chiến mã của mình, kêu lính buộc dây trói tay cậu mà cột vào yên ngựa. Sau đó thì phóng đi, Takemichi cũng bị lôi theo đến té ngã bị lôi đi.
Đối với hắn đây chính là sự trừng phạt ban đầu cho cậu. Kẻ thua cuộc rơi vào tay kẻ thống trị là Izana này, kẻ vĩ đại thống nhất lục địa sa mạc rộng lớn .
Cậu bị lôi đi đến mức da trầy xước đến đổ máu, tạo thành một đường máu dài khiến người khác nhìn đến run người. Đến khi binh đoàn ra khỏi thành mà tiếp xúc với mặt cát nóng, hắn nghĩ rằng cậu sẽ cầu xin sự nhân từ của mình.
Tức thay, cậu lại là một kẻ lì đòn đến cứng đâùdù cơ thể đã bê bết máu, giống như một miếng vải rách. Thì một tiếng cầu xin cũng không thoát ra. Khiến Izana cảm thấy tên này đang chống đối uy quyền của mình.
Hắn điên lên mà dừng ngựa lại, binh đoàn phía sau nhìn thấy biểu cảm nổi giận của hắn đều xuống ngựa mà quỳ gối trên cát nóng.
_ Ngươi... Một kẻ như ngươi lại muốn chống lại Izana vĩ đại.
Takemichi lờ mờ nhìn hắn, cậu thật sự không quan tâm nếu hắn giết mình. Đôi mắt cậu khép lại mà lặng lẽ rơi nước mắt. Quốc gia cậu yêu quý giờ đây chỉ còn là một hình ảnh xinh đẹp trong trí nhớ cậu. Takemichi chấp nhận cái chết sẽ đến với mình.
Hắn rõ là muốn tra tấn cậu bằng đòn roi, đó là đến khi thấy cậu dường như buông thả tất cả mà nhắm mắt. Nhìn cậu rơi nước mắt như vậy hắn lại không đành lòng. Hắn nghĩ chắc do mình chưa thỏa cơn giận nên mới muốn cậu không được chết.
Hắn không thấy động tác mình lại nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Còn sai Kakuchou đưa áo choàng quấn quanh che giúp cậu. Hắn lại bế cậu lên ngựa ôm vào lòng mà tiếp tục lên đường quay về vương đô.
Đến khi Takemichi tỉnh lại, cậu cảm giác được sự êm ái bao quanh mình, hương thơm từ những nến thơm lại giúp cậu dễ chịu.
_ Tỉnh rồi.
Nghe âm thanh cậu liền xoay người mà nhìn, quả nhiên là kẻ thù của cậu. Chết tiệt, cậu nghĩ hắn phải giết mình hoặc giam mình trong ngục tối mới đúng. Mình thì còn giá trị gì cho hắn.
Izana lúc này chỉ mặc mỗi váy shendyt, thân trên hoàn toàn để trần, làn da bánh mật lại khoe những đường nét mạnh mẽ trên cơ thể hắn. Khiến cho các nữ tỳ nhìn vào mà say đắm muốn chỉ cần một đêm với hắn cũng bằng lòng. Lại nói đến Izana lại là một đại đế rất thích đeo bông tai. Càng làm tăng sức hút của mình.
Hắn nhìn cậu đang đề phòng giống như trước mắt cậu là một con sư tử. Thì chợt hắn lại buồn cười kêu cậu qua bên mình. Takemichi chần chừ khẽ nhìn địa hình xung quanh để tháo chạy. Cậu và hắn đang ở trong một cái chồi xung quanh cây cối và hồ nước trong xanh. Một dạng như khu vườn nghỉ ngơi của hoàng tộc.
_ Đừng nhìn nữa, quốc vương ngươi còn trong tay ta. Ngươi muốn bỏ ông ta
Izana dễ dàng nhận ra suy nghĩ của cậu mà dập tắt nó trước. Hắn thấy cậu bị thương đến như vậy vẫn cứng đầu, thật là kẻ không thức thời. Hắn lại vui vẻ uy hiếp cậu, thật cũng quá dễ dàng khi nắm thóp một kẻ trung thần.
Takemichi nghe xong thì thu hồi ánh mắt lại, phục tùng mà đi qua chỗ hắn.
_ Gần hơn nữa.
Vậy mà hắn cứ bắt cậu gần hơn nữa, đến khi sát vào lòng hắn thì mới được. Khiến cậu chỉ dám chửi tên này trong bụng mình. Cơ thể cậu dựa sát đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp tim hắn đang đập.
Cảm thấy nhìn hắn vậy cơ thể săn chắc chết được. Cùng là người trên chiến trường cậu vẫn là không bằng. Bây giờ nói đến thân mình toàn là vải băng bó vết thương, chỉ được quấn mỗi một tấm lụa mỏng che đi thân thể. Thật sự là một điều xấu hổ...
_ Ah.. A
Đột nhiên, bàn tay Izana lên vào lớp vải bên dưới xoa nắn mông cậu, làm cậu giật mình muốn ngăn hắn lại thì hắn lại lấy mạng vương cậu ra dọa.... Cậu phải đành chịu đựng sự biến thái này.
Izana xoa đến nghiện, cảm giác rất nảy lại căng tròn. Hắn liền nổi hứng đánh lên đó, tiếng tét mông vang lên làm Takemichi xấu hổ chôn mặt vào ngực hắn. Càng khiến hắn được nước lấn tới càng đánh mạnh hơn. Đến khi một cánh mông sưng lên đỏ bừng run rẫy. Hắn mới thua tay về cười cợt nói cậu..
_ Takemichi, ngươi làm tình bao giờ chưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com