Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Kể

Từ lần đó Takemichi có tới chơi với Shinichiro khá nhiều, mỗi lần đều thấy một con xe hỏng đi cùng, anh thấy thế lần nào cũng chỉ biết cười trừ, nhiều lúc đèo Takemichi đi đây đi đó, bạn Shinichiro ai cũng biết mặt Takemichi rồi. Còn Tsubaki trừ lúc mang Takemichi tới cửa hàng ra đều trở lại làm ma để giám sát cậu, thấy ai có ý đồ bất chính liền lấy cây gạy bóng chày ra không nhân từ đập một cái. Takemichi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao cũng chẳng ai thấy cô ta đâu, với cả những người khác sẽ nghĩ rằng hoặc là Shinichirou-san hoặc là những người khác đã bảo vệ cậu thôi.

Nhưng việc Tsubaki dễ dàng thay đổi tùy ý quá cũng khiến Takemichi gặp rắc rối không ít, không ít lần bị hỏi có phải cô ta ngược đãi cậu không mà toàn thả ở cửa hàng sửa xe của Shinichiro rồi biến mất tăm mất tích, thế là đành bịa chuyện cô ta phải đi làm thêm nhiều, khiến Tsubaki bên cạnh cười không ngớt. Rõ ràng từng là thiếu nữ khiến kẻ hầu người hạ mà đi làm thêm nhiều đến nỗi không có thời gian chăm "em trai"? Quá nực cười!

Trái lại với Tsubaki, Shinichiro nghe xong liền thấy thương cảm cho hai "chị em", người chị trông có vẻ ít hơn anh vài tuổi mà  đã phải đi làm thêm, bố mẹ thì không có mặt, người em vừa hiểu chuyện vừa trưởng thành đến đau lòng. Takemichi dù thấy hơi tội lỗi khi thấy anh tin sái cổ như thế nhưng nó vô hại mà, nhỉ?

Quen được vài tháng cũng được gọi là khá thân, Shinichiro dù có nhiều lần rủ cậu đi đánh nhau hay ngủ qua đêm tại nhà anh đều bị cậu từ chối do "lo chị về, ở nhà cô đơn". Đừng hiểu lầm, Takemichi không phải không muốn làm thân hơn với Shinichiro nhưng chuyện đối mặt với Mikey vẫn có chút...khó chấp nhận đối với cậu. Cậu vẫn muốn làm bạn với Shinichiro nhưng nếu cứu được anh ấy rồi..cậu không muốn dính líu với bất kì ai của Touman nữa, hoặc nói đúng hơn, cậu không có lí do hay tư cách nữa, có quen thì chỉ để lại ấn tượng "bạn anh trai" thôi...Còn về phần "bản năng hắc ám"...Hm, chắc anh ấy sẽ xử lí được mà nhỉ?

Thay vào đó Takemichi muốn bồi dưỡng tình cảm gia đình, từ nhỏ mẹ cậu vốn hay đi công tác, không nhớ là nghề gì nhưng hễ có thời gian rảnh là mang cậu đi chơi, nói chung là bà yêu thương cậu rất nhiều. Còn ba cậu...nói sao nhỉ? Cậu không nhớ nữa, ông ấy đã rời bỏ mẹ con cậu quá sớm, trong một vụ khủng bố ở Mỹ. Mẹ cậu dù đau lòng đến chết đi sống lại nhưng bà vẫn chưa hề rơi một giọt nước mắt nào trước mặt cậu, vùi mình vào công việc để nuôi cậu và quên đi nỗi đau. Cậu đã nhớ mình từng thất vọng như thế nào khi mẹ cậu giới thiệu bạn trai của bà trong kiếp trước nhưng giờ...cậu chỉ muốn bà hạnh phúc thôi. Dù có quên cậu cũng chẳng sao cả, cậu còn có Tsubaki, Shinichiro và bạn anh ấy mà, tương lai sẽ có nhóm Mizo nữa! Cậu thừa nhận mình vẫn có chút ích kỷ khi bây giờ chỉ muốn làm nũng với mẹ, không muốn mẹ quan tâm người thương nhưng cậu vẫn còn nhỏ mà, mẹ cậu vẫn chưa yêu ai hết nên cậu vẫn hoàn toàn có thể làm thế nhé!

...

Tsubaki thấy Takemichi từ lúc về toàn ngẫm nghĩ gì đó, im lặng cười cười rồi lại ủ dột xong lại cười tươi hơn trước??? 

Có khi nào...em ấy vẫn nhớ những người từ kiếp trước sao?

"Takemichi này." Tsubaki nhẹ nhàng vỗ lên vai Takemichi rồi để cậu ngồi xuống ghế.

"Dạ?" Cậu nghiêng đầu, khó hiểu nhìn con ma đang nhìn mình bằng con mắt thương cảm

"Em...có thấy cô đơn khi ở đây không? Dù gì em cũng bị lôi kéo tới đây mà..."

"Không ạ?" Chờ đã, hình như có hiểu làm gì rồi!!

"Thế sao sắc mặt thay liên tục vậy? Bị bệnh gì chị gọi bệnh viện cho, chị được biếu khá nhiều tiền á."

"...???"

Takemichi khó hiểu nhìn Tsubaki, biểu cảm cậu hiện rõ vậy sao? Mà tiền địa phủ sài được ở đây không đấy?

"Chị biết em nghĩ gì, thứ nhất, chị không nhận tiền địa phủ, chị nhận tiền yên, tiền đô em ạ, thứ hai, biểu cảm của em rõ lắm đấy, như đứa tự k- khụ, như người mất hồn luôn."

"Hơ hơ hơ..." Cô ta đã định nói cậu tự kỉ đúng không?

"Thôi nào~ Đừng nhìn chị thế chứ, ai cũng có lúc lỡ mồm mà." Tsubaki cười cười vô tội

"Vậy ý chị là chị nghĩ tôi tự kỉ thật?" Takemichi lại thấy 

"Khum, khum hề nha. Chị chưa muốn mất miếng ăn, chưa muốn mất bé đáng yêu như em đâu~"

"Chỉ dẻo miệng là giỏi, chung quy do chị không muốn mất đồ ăn chứ gì?" Takemichi tặc lưỡi, rõ ràng cô ta chỉ theo cậu vì năng lượng dồi dào

"Đồ ăn là một phần thôi, em mà không xinh có cái nịt chị theo."

"Vậy chị không những ham ăn mà còn là ấu dâm hả?"

"Em—!! Quá đáng!!!"

Tsubaki vừa hét vừa nhéo má cậu, nặn thành đủ hình thù. Hừ, nói thiếu nữ trong sáng phúc hậu ta đây là ấu dâm, nhéo chết ngươi! Nhéo cho ngươi xệ má luôn!!! Hừ, làm chị đây tốn công lo rồi.

"Au au au!!! Em in ỗi à~" Takemichi má bị nhéo đến đỏ lên, da trẻ con lại nhạy cảm hơn thiếu niên, một lúc nhéo đã biến thành hai mảng đỏ trên má, nhìn vừa dễ thương vừa buồn cười.

"Hừ, bổn tiểu thư hôm nay rộng lượng tha cho ngươi, có lần sau là xác định!" Tsubaki cô ta hay nói thế lắm mà cậu vẫn không sợ, ai bảo tức giận rồi làm bộ mặt buồn cười đó chi, Takemichi vừa hay là một đứa cứng đầu lì lợm, doạ bao nhiêu cũng không xi nhê.

Ở với nhau hai tháng ít nhiều cũng hiểu nhau, Tsubaki cũng chỉ là một thiếu nữ 17 thôi, tự dưng chết nên mới phải trông đáng sợ để mấy con ma khác không ăn đấy thôi. Có vẻ cô ta còn là con nhà giàu nữa, người nhà đốt tiền toàn tiền yên tiền đô, tiền địa phủ cũng có nhưng chị ta không quan tâm, bỏ xó nào rồi hay sao ấy, chỉ cần muốn là tiền trở về nguyên trạng như trước khi đốt được luôn!! Ghê chưa ghê chưa? Nhiều khi có "người" nói chuyện cũng cũng tốt, không cậu cô đơn chết mất rồi...

"Muốn nói chuyện không?" Tsubaki treo ngược trên không trung, áp sát vào Takemichi mà hỏi

"Không phải chúng ta luôn nói chuyện sao?"

"Không phải kiểu đó, chị thấy em có tâm sự, có gì cứ nói đi, dù sao chị cũng không kể ai được đâu." Tsubaki cười cười, trong chốc lát liền trở nên đáng tin cậy

"...Nếu chị không ngại dài."

"Không ngại, không ngại, chị cũng đâu phải cần thời gian nữa?" Tsubaki nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu

"Ừm...Có lẽ chuyện bắt đầu từ lúc tôi bị tàu hoả đâm..."

•••

"Tôi đã tạm thời "đánh bại" bản năng hắc ám của cậu ấy và mất mạng. Khi mở mắt đã lỡ đập đầu với chị rồi."

Câu chuyện dài 2 tiếng rưỡi cuối cùng cũng kết thúc. Tsubaki im lặng.

"Tôi nghĩ tôi chỉ "tạm thời" đánh bại được nó thôi, vì tôi biết nó sẽ không thể biến mất hoàn toàn, tất cả mạng sống đó mà tôi chỉ làm được từng này...Tôi đã phụ tất cả những người đã giao phó trách nhiệm cho tôi rồi nhỉ...?"

Giọng Takemichi run run, cậu vẫn còn 8 tuổi nên cảm xúc vẫn rất dễ bị bộc phát, nếu Takemichi vẫn là thiếu niên, có thể cậu sẽ kìm nén được nước mắt một chút, chỉ cần một chút—

Hơi ấm bao bọc quanh thân thể nhỏ bé, Takemichi ngạc nhiên nhìn Tsubaki đang ôm trọn mình, vụng về vỗ về trên tấm lưng nhỏ bé, có thể chị ta đang cố bắt chước cách làm của mẹ. Thủ thỉ những lời lâu lắm rồi cậu mới được nghe.

"Michi-chan đúng là cậu bé ngoan nhỉ? Ích kỷ vì bạn bè và chính mình chẳng sao cả, đó không phải lỗi của em, nha? Em vốn không có nghĩa vụ phải làm thế, nhưng em đã làm và cứu rất nhiều người rồi. Em không cần xấu hổ hay trách móc mình, cũng không cần kìm nén cảm xúc gì cả, bây giờ em có thể dựa vào chị rồi. Vì chúng ta đã là..gia đình rồi mà, đúng không? Đừng tự trách như vậy"

Vành mắt Takemichi nóng lên, những giọt nước mắt cứ tuôn ra, rơi lộp độp xuống áo Tsubaki, nhưng có vẻ cô ta không bận tâm lắm. Tiếp tục dỗ dành cậu như mẹ hiền, hoặc là một người chị cậu chưa bao giờ có.

"Michi giỏi lắm, cứ xả hết ra đi, cho đến khi không còn buồn nữa, ngoan nhé, chị thương."

"Hức..hức..Chị.."

"Chị đây."

"Chị..hức...sẽ không b..bỏ em chứ?"

"Không bỏ đâu, em làm chị ám em trước, chị không bỏ đâu. Với cả, chị là ma rồi, bỏ đi đâu được chứ?" Cô ta phì cười, lấy khăn lau đi nước mặt trên mặt cậu, chiếc khăn có mùi hoa trà nhàn nhạt, có lẽ chị đã giữ nó bên mình rất lâu.

"Hức..hứa nha?" Chẳng hiểu sao giờ đây Takemichi lại muốn hành động như một đứa trẻ đến vậy, có lẽ do cậu có bộ não của một đứa bé 8 tuổi, hoặc có lẽ cậu vẫn luôn mong được ai đó công nhận, cậu chẳng biết nữa. Nhưng ít nhất cậu đã camr thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Cậu muốn cảm ơn Tsubaki thật chân thành...

"Hứa liền, chị và em sẽ luôn ở bên nhau nè, ai nuốt lời phải nuốt một trăm cây kim!!" Hồn ma nọ lấy ngón út ngoắc lấy ngón tay cậu, bộ dạng trông nghiêm túc đến buồn cười

"Hức..haha, chị trẻ con quá đấy!"

"Còn ông chú 30 đây thì không hả? Chó chê mèo lắm lông thôi."

"Pfft- Hahaha..."

Cả hai ôm nhau cười, đến khi Takemichi thiếp đi vì mệt Tsubaki đặt cậu xuống giường và đắp chăn cho cậu. Miết nhẹ giọt nước mắt còn vương trên mi, chị ta nhìn cậu đầy cưng chiều. Quyết định rồi, bằng mọi giá chị sẽ bảo vệ em. Chị không quan tâm em là ông chú gần 30 hay nhà du hành thời gian gì cả, chị chỉ biết bây giờ, em chính là "em trai" của chị, ánh dương của chị...

"You are my sunshine, my only sunshine.."

______________________________________________________________________________

Đáng lẽ tôi phải đăng vào 14/3 nhưng mà có vẻ hơi muộn rồi...kệ đi, vẫn đăng =)))

Btw đây là lời tôi muốn gửi gắm con gà bông cứng đầu kia, nếu thấy quen quen biết đâu đấy cũng là suy nghĩ của các cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com