Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Izana

Sau lần tâm sự đó, Tsubaki thăng chức từ "bạn" lên "người nhà", Takemichi và Tsubaki dính nhau cứ như hình với bóng, đúng hơn là Tsubaki bám Takemichi không rời. Takemichi thì mong cô ta quên bản mặt khóc lóc của mình đi, một người U30 đi khóc trước mặt con bé 17 đúng là đáng xấu hổ mà! Đã thế còn để nó dỗ mình nữa!!

Ngủ dậy, Takemichi ngượng muốn độn thổ mà Tsubaki cứ trêu cậu, chê cậu mít ướt rồi còn miêu tả lại cái giọng buồn cười của cậu lúc khóc nữa. Cuối cùng cả hai cười cho qua chuyện. Takemichi cũng vì đó có thiện cảm hơn với cô ta, trừ lúc tấu hề ra cô ta rất đáng tin tưởng và bình tĩnh, cảm giác già dặn hơn cả cậu luôn. Thú thật Takemichi vẫn luôn có cảm giác quen thuộc với một số hành động nhất định của Tsubaki, ví dụ như lúc cô ta xoa đầu cậu hay lúc cô ta xuất hiện ngay trước mặt cậu với tư thế treo ngược. Cô tao bảo "Takemichi" cũ cũng thân với cô ta lắm, nhiều khi nhìn muốn trêu. Mà giờ cô ta cũng chẳng kiêng kị gì trêu cậu mọi lúc, tình hình đang căng thì thả vài câu khịa cho bớt căng, làm cậu nhịn cười muốn nội thương, không biết ai có để ý không nhưng mong là không. Chẳng ai phản ứng gì hết nên cậu đã nghĩ là ổn thôi.

•••

Hôm nay Takemichi có hẹn với Shinichiro, anh ấy bảo muốn cậu gặp một người. Cậu muốn đến sớm chút để anh không phải chờ mà đã thấy anh đứng đó sẵn rồi nhưng mà...quả tóc muốn cạn lời quá...

Takemichi không thể hiểu nổi. Tại sao? Tại sao mặt trông sáng sủa đẹp zai thế kia lại để quả tóc như thế? Bao nhiêu kiểu vuốt, vuốt một bên, vuốt ra sau, vuốt các kiểu, sao lại vuốt kiểu đấy? Cậu thề anh ta chỉ cần thay đổi kiểu tóc là khối cô theo, à không, thả tóc ra cũng được thế rồi.

Ở với Tsubaki mắt thẩm mĩ cậu giờ cũng cao ngất ngưỡng, nếu là cậu lúc đầu nhất định sẽ khen Shinichiro ngầu, nhưng giờ với cậu trông anh ta y như bông hoa nhài cắm bãi c*t trâu.

"Takemichi! Ở đây này!!" Shinichiro thấy bóng dáng Takemichi liền vẫy vẫy tay

"Anh Shinichiro! Anh đứng chờ lâu chưa?" Takemichi thoát khỏi ý nghĩ liền lại gần anh

"Chưa lâu lắm đâu. Ngồi đi, anh đèo em tới chỗ này." Đoạn, Shinichiro vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau xe

Takemichi trèo lên xe, rất tự nhiên để Shinichiro cài mũ cho mình. Trong đầu thì phân vân có nên "góp ý" chút về mái tóc không. Dù không phải lần đầu thấy nhưng lần nào thấy cũng rất chướng mắt, cậu không muốn đường tình duyên của con người đẹp trai này mờ mịt chỉ vì quả tóc không hợp thời trang. Ngẫm lại kiếp trước Mikey có đùa về việc anh ấy bị từ chối 20 lần, giờ cậu biết tại sao rồi..

"Takemichi? Mặt anh dính gì à? Em nhìn từ nãy giờ rồi đó!"

"Shinichiro-san..Anh có muốn nghe một lời nhận xét không? Em nghiêm túc đấy."

"Nhận xét?"

"Vâng, về...ngoại hình của anh. Nhưng anh đừng hiểu lầm, em không chê hay gì đâu, chỉ muốn nói thôi, quyết định là ở anh á!"

"Anh ta không thông thì cho chị bonk phát nha?" Tsubaki thì thầm

Thôi chị, người khác ngất chứ chị "lỡ tay" một tí là đi tong thật đấy!

"Cứ nói đi, nó có thể tệ đến mức nào chứ?" Shinichiro cười cười

"Anh đừng giận nhé?"

"Ừm."

Takemichi yên tâm hít một hơi dài rồi liệt kê:

"Thứ nhất, tóc anh quá phèn, anh có thể tham khảo hoặc chọn những cách vuốt khác từ tạp chí hoặc ra thợ hỏi anh vuốt thế nào cho hợp, người ta sẽ chỉ anh, mà nếu không được em mượn vài quyển tạp chí thời trang của chị, cho anh xem những mẫu mà thiếu nữ thường thích và giải thích lí do. Thứ hai, gu ăn mặc của anh khi đi chơi với con gái RẤT TỆ, anh xem có ai đi hẹn hò với con gái nhà người ta mà mặc bang phục hay mấy bộ lôi thôi lếch thếch không? Em nói anh nghe, tuần trước em thấy anh đi chơi với người ta, cách tán của anh, cách xin số của anh đều quá quê mùa, bây giờ con gái thích lãng mạn ga lăng, ngầu ngầu đẹp trai các kiểu, cái đẹp trai thì do tóc phong ấn rồi, anh không mạnh tí nào, đến vác đồ dùm cũng không biết thì anh tính tán ai? Đến chị em còn hút gái hơn cả anh, có mấy đời bạn gái rồi đấy!"

"Khụ khụ...ặc- sao lại nói oan chị thế?? Có 2 đứa bạn gái thôi mà, đừng khiến chị trông như playgirl vậy chứ?!" Tsubaki há hốc miệng, tay nhéo eo Takemichi làm cậu đau điếng nhưng vẫn cố nén lại

Xin lỗi chị, nói thế cho ảnh có động lực. Hai cũng là số nhiều mà..

"Ặc- Vậy sao?!" Shin tổn thưn mà Shin không nói, muốn lấy tay ôm tim nhưng đang lái xe nên chỉ biết nuốt nước mắt vào trong

"Em xin lỗi, hình như em có hơi quá lời..Thôi thì để em với chị giúp anh nha?"

"Chị em nữa hả?"

"Đúng rồi á, chị em có mắt thẩm mĩ cao, gu đàn ông cũng cao lắm nên sẽ giúp được anh thôi!"

"Không được, phiền hai chị em quá.."

"Ôi dào, có gì đâu anh, chị em đi làm từ chiều đến tối, đi vì đam mê thôi chứ nhà em không thiếu tiền." Takemichi khúc khích

"Thôi được rồi, là do em muốn giúp đấy nhé!"

"Quân tử nhất ngôn!"

"Haha! Chị em cũng dạy câu đó cho em hả?"

"Vâng ạ!"

Cả hai cùng cười phá lên rồi nhận ra đã đến nơi từ bao giờ. Shinichiro dừng lại và bế Takemichi xuống. Cậu nhìn xung quanh, có vẻ đây là một nhà trẻ hay...à, là trại trẻ mồ côi. Cậu nhớ có một thời gian lúc Kakuchou mất tăm mất tích, cậu khóc ghê lắm mà mấy hôm sau mới biết cha mẹ cậu ấy mất rồi nên phải chuyển đi. Không biết cậu có thể gặp cậu ấy ở đây không nhỉ..?

"Takemichi lại đơ ra nữa rồi~"

Tsubaki từ đâu xuất hiện, như một thói quen treo ngược trước mặt cậu.

"Tsubaki, chị làm em giật mình đấy!" Takemichi suýt hét lên nhưng rồi thì thầm hỏi: "Sao chị cứ thích treo ngược thế?"

"À, do hồi trước chị toàn mặc váy, không nhào lộn hay chạy nhảy nhiều được với bị bảo là không tốt cho cơ thể nên giờ khi trọng lực không ảnh hưởng nữa chị cứ treo ngược cho vui thôi, với cả ma không hay làm thế à? Doạ thì treo ngược, bò cũng treo ngược không phải sao?"

"À-"

"Takemichi! Vào đi, anh muốn giới thiệu với em cho một người! Nãy giờ em lẩm bẩm gì đó?"

"Không có gì đâu ạ, em tới liền!!" Takemichi điều chỉnh lại cảm xúc khó tả khi nãy mà lật đật đi theo Shinichiro.

"Anh muốn giới thiệu với em, đây là Izana, Kurokawa Izana. Em trai anh đấy! Izana, đây là Hanagaki Takemichi, nhỏ hơn em vài tuổi nên nhẹ nhàng với em ấy nhé!"

"Rất vui được làm quen!-"

Chờ đã, Izana? Kurokawa Izana, tổng trưởng Hắc Long đời thứ 8 á?? Người Kaku-chan nhận làm "Vua" á???

Takemichi cảm thấy nghèn nghẹn nhưng vẫn cố nở nụ cười đưa tay ra. Não đang load lại thông tin liền không để ý ánh mắt kì lạ của thiếu niên nọ. Khi nhận thức lại được đã thấy người ta bỏ đi mất rồi.

"Xin lỗi nhé, thằng bé ngại gặp người lạ lắm." Shinichiro thấy Takemichi xụ mặt buồn tủi như thế liền an ủi, sau đó lại biến mất tăm, bảo đi có việc

"Aiss, chị có cảm giác không tốt về thằng nhóc đó.." Tsubaki khoanh tay lại mà dựa vào tường "Lúc nãy em lại ngẩn người ra đó, người quen từ kiếp trước à?"

"Cũng có thể nói là quen biết ạ."

"Hm~ Muốn làm bạn với nó không? Hay kiếp trước nó đối địch với em nên mới có ấn tượng?"

"Kiếp trước là địch nhau thật nhưng bây giờ.."

"Cứ thử làm bạn đi, biết đâu nó dễ gần hơn kiếp trước thì sao? Tất nhiên là nếu em muốn rồi."

"Em-"

"Này. Hanagaki Takemichi, đúng chứ?"

Bỗng nhiên, một người với nước da ngăm cùng màu tóc bạch kim nhảy xuống trước mặt Takemichi làm cậu ngã ngào xuống đất.

"Đau đau đau..." Takemichi vừa lẩm bẩm vừa xoa xoa cái mông đáng thương của mình, cậu muốn đấm tên đầu sỏ kia lắm nhưng người ta thanh thiếu niên, mình chỉ là con nít 8 tuổi thì đấm kiểu gì? Có khi bị đánh lại luôn ấy chứ!

"Tch, muốn bonk thằng này ghê." Tsubaki tặc lưỡi, từ hư không lấy ra chiếc gậy bóng chày mà cô ta hay dùng để đánh lén người khác

Thôi chị ơi, vài người là quá đủ rồi, nó tưởng em làm phép gì rồi méc Shinichiro là em chớt đó!!

"..." Mày may đấy thằng da đen

"Có chuyện gì sao ạ?" Takemichi đứng dậy, phủi phủi bụi bám sau quần

"Mày có quan hệ gì với anh Shin?"

"Là em của một khách hàng ạ, nhưng sau đấy chị hay nhờ anh ấy trông em ạ." Takemichi vẫn làm tròn vai trò một đứa nhóc, nói chuyện với người lớn tuổi (cơ thể) hơn vẫn phải dùng kính ngữ

"Lúc nãy mày nói chuyện với ai?"

"Có ai đâu ạ?"

"Đừng giả ngu, tao nghe thấy hết rồi!"

Shi-

"Đâu có!"

"Có!"

"Không có!!"

"Có!"

"..Hức..Không có mà.."

"?!"

Izana không kịp đỡ tuyệt chiêu này của Takemichi, bối rối không biết làm sao. Cục bông đen này khóc trông cực kì thảm thương, vành mắt với mũi đỏ hoe hết, nước mắt cứ ầng ậng mà không chịu rơi xuống, cứ bám víu dù chỉ cần một chớp mắt liền tuôn ra. Takemichi khịt khịt mũi, trong lòng lại muốn độn thổ vì lại khóc trước mặt người nhỏ tuổi (linh hồn) hơn, nhưng không sao, nước mắt này là để phục vụ cho việc diễn xuất nên chẳng có vấn đề gì cả!

Izana chẳng biết dỗ thế nào, loay hoay tìm khăn rồi dúi vào tay Takemichi, bĩu môi nói:

"Không có thì không có, sao phải khóc chứ! Con trai mà khóc vậy bảo vệ được ai?"

Thấy Takemichi vẫn đang thút thít, Izana hừ một cái, chỉ mặt cậu rồi nói:

"Mày đúng là đồ kì lạ!"

Phập

"Tao không biết mày tiếp cận anh Shin vì mục đích gì nhưng đừng có cướp anh ấy khỏi tao!"

"Ai thèm! Đây có chị gái đàng hoàng nhé!"

"Hừ, sao ngầu bằng anh Shin được?"

"Ngầu chứ! Chị tôi tán được gái, còn anh Shin thì không!"

Phập-

Shinichiro đã đứng đó từ lúc nào, tay ôm ngực, đau lòng vì câu nói chí mạng kia. Takemichi đáng yêu mà tàn nhẫn quá, trả Takemichi hay khen anh ngầu đây!

"Anh Shin!/Shinichiro-san!" Takemichi và Izana đồng thanh

"Xem mày làm gì anh ấy kìa!"

"Em xin lỗi anh! Tại anh ấy chê chị không ngầu nên em.."

"Haha..Thôi, không cãi nhau nữa, nhé?" Shinichiro chỉ biết cười khổ, nắm lấy tay của Takemichi và Izana, nói: "Bắt tay giảng hoà đi."

"...Xin lỗi vì bảo mày không bình thường và chê chị mày.."

"Em cũng xin lỗi vì nói xấu anh Shinichiro.."

"Giỏi lắm hai đứa, giờ mình đi chơi nhé?" Shinichiro tán dương nhìn hai đứa nhóc trước mặt

"Vâng ạ!!"

•••

"Ê, sắp đến lượt chị chưa? Chị muốn bonk thằng đó"

Thôi chị, tha nó đi. Shinichiro mà cản dùm chắc nó lại phát điên như kiếp trước thì khổ. Với cả nếu chị tự xuất hiện thì giải thích anh Shinichiro và Izana làm sao?

"Fineee." Tsubaki mất hứng bỏ gậy bóng chày xuống rồi khiến nó tan lại vào hư không

Takemichi thở dài, nhiều khi cô ta lên cơn muốn bonk người ta, may mà không tách xa cậu được nên mới không đi làm loạn đó chứ.

"Takemichi, em muốn ăn gì?"

"A, khoai tây chiên ạ!"

"Còn đứng thần người ra thế, ra đây! Mày còn đi lạc thì đừng có trách."

"Vâng vâng~"

Takemichi cảm thán, Izana hồi Shinichiro còn sống quả là rất khác so với khi cậu gặp ở kiếp trước, có chút cộc cằn nhưng cũng rất tốt đó chứ!

Cậu tung tăng đi chơi cùng hai anh em nọ, ngắm hoàng hôn rồi tạm biệt Izana.

"Bai bai, lần sau chơi tiếp nha anh Kurokawa!"

"...Izana."

"Dạ?"

"...Gọi tao là Izana! Nghe mày đọc họ tao mà líu cả lưỡi, đặc cách cho mày gọi đấy!"

"Vậy hẹn gặp lại, Izana-san!"

"..Hừm."

"Hai đứa có vẻ thân rồi nhỉ? Tốt quá." Shinichiro cười cười "Nó cộc cằn như thế anh phải mất vài tuần mới được nó tin tưởng, vậy mà em một buổi đã "chinh phục" được nó rồi!"

"Haha~ Anh quá khen rồi!"

Shinichiro đèo Takemichi về đến nhà. Trước khi đóng cửa, cậu nhắc:

"Shinichiro-san nhớ sáng nào rảnh qua nhà em nhé! Em hứa sẽ giúp rồi mà!"

"Ờ! Nhớ khoá cửa cẩn thận!"

"Vâng, anh đi dường cẩn thận!"

Thế là cả hai chào tạm biệt và mỗi người ai về nhà nấy.

•••

"Hôm nay có bạn mới chuyển tới đây, các em nhớ đối xử với bạn cho tốt nhé!~"

"Vâng ạ~"

"Nào, em giới thiệu bản thân đi. Đừng ngại, sau này nơi này là "nhà" của em."

"...Kakuchou, Kakuchou Hitto. Rất vui được làm quen." Cậu bé với vết sẹo trải dài lí nhí.

...

"Sao mày lại đá nó?!"

"Trông mày chán chết đi được, làm thuộc hạ của tao đi!"

"Hả?!"

"Tao sẽ là "Vua", còn mày là "trợ thủ đắc lực", cả hai chúng ta sẽ tạo nên một Vương Quốc của chính mình!"
_____________________________________________________________________________

Haki: Cảm giác cho Izana hơi OOC, mà tui nghĩ thế cũng nên vì Shinichiro còn chưa bị bonk và Izana chưa biết mình không cùng huyết thống với Shinichiro

Haki: Ai để ý chap này Michi xưng hô với Tsubaki là "em - chị" không nhỉ? Nói chung là xưng hô kiểu đó thay vì "anh - em" hoặc "mày - tao" vì Michi muốn bắt đầu lại từ tuổi cơ thể nên dù linh hồn có 30 đi chăng nữa đối với Tsubaki vẫn là cậu bé 8 tuổi thôi. Nghe hơi rối nhưng chắc vẫn đủ để hiểu ಡ ͜ ʖ ಡ

Haki: Và yeah, tôi thay đổi dòng thời gian rồi, cho Kaku gặp Izana sớm hơn chút. Nếu bối rối quá để tui tổng hợp lại nha

Năm Takemichi từ 4-6 tuổi là học cùng Kakuchou, 7 tuổi gia đình Kakuchou gặp nạn nên trở nên mồ côi. Ở cô nhi viện cũ không hợp nên 8 tuổi chuyển đi, vào ở cô nhi viện cùng Izana

Năm Takemichi trọng sinh là 1999, Shinichiro bị bonk năm 2003, trước 2 năm so với lần đầu du hành thời gian và cốt truyện bắt đầu, vậy tôi đã cho Takemichi 4 năm để chuẩn bị. Izana đi trại vào lúc Takemichi 10 tuổi (theo cốt truyện gốc là vậy còn vì sao không nói tuổi nhân vật là vì tôi quên nhân vật nào lớn hơn Michi bao nhiêu tuổi rồi, tất nhiên trừ Shinichiro).

Năm 2005 mới là thời gian cốt truyện gốc bắt đầu, cho đến khi đến đấy thì tôi sẽ miêu tả cuộc sống hằng ngày và một vài sự kiện quan trọng có thể liên quan tới tương lai, tất nhiên là có timeskip nên cũng không cần lo tôi viết từng ngày để kéo dài truyện.

Cuối cùng, tôi muốn nói là mình muốn sủng Michi lên tận trời mà không pay vào được nên tạo OC thương em nó thay mình

P/s: có tác giả bên AO3 viết H hay vcl mà đu AllKazu rồi ghép vào cùng AllTake thì làm sao?

Lưu ý: Câu hỏi không mang tính chất kì thị thuyền khác, chỉ biểu hiện sự hoang mang và lạ lẫm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com