Chap 8: Đoàn tụ và lấy lòng
Bà Hanagaki đang trên đường đi từ sân về nhà. Bên cạnh là hàng túi giấy to nhỏ đựng những món quà lưu niệm cho con trai nhỏ của bà.
Bà lại hoài niệm những lúc mới đầu khi bà nhận được tin chồng bà đã mất trong một vụ tai nạn, bà đã cực kì suy sụp, không chỉ thế, bà nhận ra bây giờ chỉ còn mình có thể ở bên Takemichi và nuôi thằng bé lớn lên.
Bà không muốn con mình phải thua kém ai, thiếu thốn thứ gì nên bà đã vùi đầu vào làm việc, khi còn chưa trở nên nổi tiếng như bây giờ bà đã phải làm thêm vài công việc cùng một lúc. Takemichi hồi đó lại rất ngoan, chẳng nháo loạn làm phiền bà nhưng giờ ngẫm lại chắc hẳn con trai bà đã cô đơn lắm, một đứa trẻ phải trưởng thành sớm, hiểu chuyện đến đau lòng trong khi những đứa trẻ khác cùng tuổi vẫn đang ngây ngô cười đùa. Chẳng biết tính cách này nó học từ ai nữa, luôn chịu đựng một mình nhưng lại có thể tỏ ra rằng mình rất ổn, đến khi bà nhận ra thì khoảng cách giữa hai người đã trở nên rất xa rồi...
Tuy nhiên, bây giờ vẫn chưa quá muộn để bà bù đắp cho thằng bé, bà đã xin nghỉ phép một tháng và trong khoảng thời gian này bà sẽ dành thời gian với Takemichi thật nhiều, đưa thằng bé đi chơi, đi ăn đồ ăn vặt mà thằng bé thích nhất, bà sẽ có thời gian làm bento cho Takemichi và có thể cùng cậu tới trường. Bà còn rất nhiều thứ muốn làm cùng với con trai bà nhưng nghĩ đến cảnh bà gặp lại thằng bé, bà lại cảm thấy bồn chồn không thôi. Bà sẽ nói gì đây? "Dạo này con có khoẻ không" hay "Mẹ nhớ con lắm"?
Ông trời như đang trêu đùa bà, chưa nghĩ xong đã về đến nhà rồi, bà Hanagaki trả tiền cho tài xế rồi xách đống đồ đứng trước cửa nhà mà trầm ngâm, tay còn chưa kịp đưa lên ấn chuông thì cửa đã tự mở. Đằng sau cánh cửa là đứa con trai bé bỏng của bà, Takemichi ngạc nhiên nhìn bà, đôi mắt nhanh chóng ướt lên, lấp lánh ánh nước, rồi nhanh chóng chạy đến ôm lấy eo bà. Cậu ngẩng mặt lên , nở nụ cười tươi rói.
"Mẹ về rồi!!"
Bà Hanagaki như thoát ra khỏi sương mù, bà chợt nhận ra rằng bà không cần nói những lời hoa mĩ cao sang, cũng chẳng cần tỏ ra lo lắng, thứ bà muốn hướng tới là một bắt đầu mới, một sự bắt đầu của cuộc sống tươi sáng tràn ngập hạnh phúc bình dị.
Bà đáp trả cái ôm của con trai mình, đôi mắt đã ngấn nước từ bao giờ, bà đáp lại, giữ cho giọng mình ổn định nhất có thể
"Ừm, mẹ về rồi đây."
...
Takemichi đã lâu rồi không cảm nhận được hơi ấm từ mẹ, trong lòng dấy lên những cảm xúc khó tả nhưng cậu có thể biết, đó chính là hạnh phúc.
Hai mẹ con cậu sau đó đã mang hết đồ về nhà trong khi nói về những chuyện thường ngày, cậu bảo với mẹ rằng gần đây có hàng xóm mới chuyển đến và chị ấy đã giúp cậu rất nhiều. Ban đầu bà Hanagaki vẫn không yên tâm, có cả một chút xấu hổ vì phải để người lạ lo cho con trai mình nhưng ý nghĩ đó không giữ được lâu khi có người bấm chuông cửa nhà mình. Bà dặn Takemichi xếp đồ vào tủ lạnh và mình thì đi mở cửa, cậu cười cười vâng lời bà, biết rằng kế hoạch lấy lòng tin của mẹ cậu đã bắt đầu.
Bà Hanagaki mở cửa, tuy chỉ nhìn từ một khoảng cách thôi nhưng bà có thể chắc chắn rằng ở cổng nhà mình đang có một thiếu nữ xinh đẹp đứng chờ, trông có vẻ cũng từ 16 đến 22 tuổi, trên tay cầm một giỏ gì đó. Mái tóc cô ta mang một màu sắc khác với người Nhật bình thường, nhìn qua bà đã nghĩ rằng cô ta nhuộm tóc cho đến khi nhận ra mái tóc đó được chăm rất kĩ càng, dưới ánh nắng bà có thể nhìn thấy từng cọng tóc như đang phát ra ánh cam nhạt, mái tóc như thế không thể nào là của một người đã nhuộm tóc được.
Người thiếu nữ bí ẩn ăn mặc cũng rất giản dị, không có gì đáng chú ý trừ chiếc băng gạc che mất một bên mắt của cô ta. Nó giúp biểu cảm hiền lành của cô ta trở nên càng vô hại và có thể khiến người nhìn sinh ấn tượng cô ta là một người thiếu nữ tội nghiệp bị thần sắc đẹp ghen ghét nên khiến cuộc sống của nàng trở nên bi kịch. Con mắt không bị che có màu cam sáng rực lên khi ở dưới ánh sáng nhưng cũng khiến người ta liên tưởng đến màu của bầu trời lúc hoàng hôn, con mắt sống động không bị vấy bẩn bởi hiện thực tàn khốc.
Khi cô ta nhìn thấy bà Hanagaki, mắt cô ta sáng lên với sự hào hứng nhưng nhanh chóng bị giấu nhẹm đi bởi sự xấu hổ khi nhận ra có thể mình đang phản ứng thái quá. Điều đó khiến bà Hanagaki vô thức yêu thích cô ta vì sự khiêm tốn hiếm khi được thấy ở một người tầm tuổi cô ta, bà nhanh chóng mở cổng ra, mắt liếc nhanh một cái xuống giỏ của cô ta, đó là...bánh quy?
- Cô là mẹ của em Takemichi đúng không ạ? Takemichi đã kể với cháu rất nhiều về cô đó ạ.- Thiếu nữ nọ cười, giơ giỏ đựng bánh quy lên- Em ấy bảo cô sẽ về nên cháu có làm chút bánh quy này mừng cô về, mong cô thích ạ.
- Cô cảm ơn nhé, cháu là...?
- Dạ cháu tên Tsubaki, Agari Tsubaki ạ.- Tsubaki giới thiệu, chỉ đến ngôi nhà có phần cũ kĩ cách đó không xa- Mấy tuần trước cháu mới chuyển vào đó ạ, có mấy hôm cháu thấy Takemichi về nhà với mấy vết trầy nên cũng không yên tâm, cháu xin lỗi nếu cháu khiến cô không thoái mái nha...
- Không không, cô mới là người xin lỗi và cảm ơn cháu.- bà Hanagaki cầm lấy tay Tsubaki khiến cô ta ngạc nhiên nhìn bà- Cô luôn bận rộn công việc mà không thể để ý thằng bé, thấy thằng bé được vui vẻ với người bạn đầu tiên cũng làm cô vui lắm. Nhờ cháu tiếp tục chiếu cố thằng bé nhé!
- D..Dạ, cháu cũng vậy ạ.- cô ta đỏ mặt quay đi, nụ cười hạnh phúc và có phần nhẹ nhõm hiện lên khiến bà Hanagaki như tưởng thiếu nữ này là một thiên thần được phái xuống để bảo vệ con trai bà
- Mà cháu cứ đứng ngoài này chắc mỏi lắm rồi nhỉ? Cháu cứ vào nhà đi, cô mới mua mấy thứ quà lưu niệm với đặc sản về đấy!
- Dạ cháu cảm ơn nhưng có lẽ cháu không thể làm vậy được đâu ạ, Takemichi hẳn đã rất mong chờ cô về và kể cho cô rất nhiều chuyện mà, em ấy còn bảo có kế hoạch đi đâu đó với cô nữa cơ ạ!- Tsubaki làm vẻ nghiêm trọng nói- Dù cháu thân với Takemichi nhưng cũng không thể nào chen vào khoảnh khắc hiếm có của hai người được, cháu xin phép ạ.
Cô ta rời đi trong sự ngỡ ngàng của bà Hanagaki, đồng thời cũng để lại ấn tượng khó phai về con người vị tha luôn nghĩ về cảm xúc của người khác, một con người hiền lành, tốt bụng, chính trực và khiêm tốn. Cô ta là một con người có nhân cách hoàn hảo đến phi thực tế.
Takemichi khi nhìn thấy mẹ mình quay trở lại vào nhà với khuôn mặt hài lòng cậu liền biết rằng...
Kế hoạch đã được hoàn thành tốt một cách xuất sắc.
Tuy điều này chỉ là đề phòng bất trắc thôi nhưng cậu vẫn muốn làm.
Sau khi mẹ cậu vào bếp, Takemichi nắm lấy áo bà, dùng đôi mắt to tròn long lanh của mình để nhìn bà và hỏi
- Ai bấm chuông vậy mẹ?
- Là Tsubaki-chan, cô bé đúng là một người tốt.- bà mỉm cười trong lúc chuẩn bị bắt tay vào nấu bữa ăn đầu tiên mừng bà được đoàn tụ với con trai, tâm trạng tốt đến nỗi không thể chỉ dùng mỗi từ "vui" để miêu tả được
- Oa~ Con biết ngay là mẹ sẽ thích chị ấy mà!- Takemichi vỗ tay hoan hô, một phần vì kế hoạch đã thành công, một phần để tán thưởng kĩ năng diễn xuất của Tsubaki
- Con nghĩ sao nếu chúng ta thi thoảng mời chị ấy đi chơi? Mẹ rất tò mò về cô bé đó đấy~
- Con nghĩ chị ấy sẽ rất vui đấy ạ, có mẹ và con thì chị sẽ không phải cô đơn nữa!
- Con...nói vậy là sao?
- Chị ấy cô đơn lắm luôn, ở đó có mỗi một mình à, bố mẹ chỉ đi ra nước ngoài từ khi chỉ còn bé lắm ấy, chị ấy chỉ gặp họ có được vài năm xong đến giờ chị ấy không có nghe được gì từ họ nữa!- Takemichi bĩu môi, chau mày lại như đang giận thấy thiếu nữ tội nghiệp- Mẹ nói xem có phải họ quá đáng lắm không?! Dù bận thế nào mẹ vẫn luôn về với con mà chị ấy thì...
Cậu tội lỗi nhìn khuôn mặt mẹ mình chuyển sang biểu cảm thương xót, bà không thể tưởng tượng được cô ta đã phải trải qua những thứ kinh khủng gì, có thể đôi phụ huynh đó đã bỏ cô ta hoặc có khi...họ đã chết, và lời nói dối họ ra nước ngoài chỉ để khiến cô ta bớt đau khổ và tiếp tục hi vọng về ngày gia đình cô ta có thể đoàn tụ.
Là một người phụ nữ nhạy cảm, bà đã nhanh chóng quyết định rằng bà muốn giúp đỡ Tsubaki nhiều hơn, bà không chỉ muốn bù đắp cho Takemichi mà còn muốn ủng hộ và giúp đỡ những người con trai bà yêu quý như cách họ đã giúp con trai bà khi thằng bé chỉ có một mình. Đối với Tsubaki thì bà càng không có lí do nào để không làm vậy cả.
________________________________________________________________________________
Haki: Sorry vì lâu lắm rồi không update, chỉ là tôi gặp phải một đống thứ làm cuộc đời tôi bước ngoặt sang một con đường mới và tôi cũng trầm cảm chết mẹ vì tự dưng phải xa nhà, nên là...yeah, không có ý tưởng mấy, chỉ khi tôi đọc lại bản thảo và tập trung tả vẻ đẹp cho Tsubaki thì mới có cảm hứng thôi. Cảm ơn các độc giả đã kiên nhẫn đợi nhé, tôi không đảm bảo sẽ cập nhật thường xuyên vì phải đi học tiếng lẫn đi làm thêm nma tôi sẽ cố giữ cho con fic này không dead hẳn
Haki: Also Tsubaki diễn đỉnh vãi nhỉ? Như thế mới làm cố vấn cho băng của em zai được chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com