Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Năm 2115 trái đất tiến vào năm mạt thế đầu tiên.

Tiếng gào khóc, kêu cứu, người chen lên người bỏ mặc nhau chạy thoát.

Tiếng máy bay, súng thuốc xả ồ ạt xuống đoàn người đang bu kín trên tấm rào sắt méo mó.

Tiếng gầm gừ gào thét của đám người bị bắn đầy máu me cố tấn công những người chưa chạy thoát và cả người của quân đội.

Loa phát thanh lớn vang lên thông báo một căn bệnh mới xuất hiện được tạm gọi là Tang thi.

Một khung cảnh hỗn loạn đầy ghê rợn.

Căn nhà nhỏ ở Tokyo, nơi đang có một thi thể bị tang thi tụ tập che kín. Máu me cùng nội tạng rơi vãi đầy đất, chúng cắn nát từng cái xương, từng miếng thịt đỏ hỏn nhai nhồm nhòam trong cái miệng bị lủng má rơi lộp bộp xuống.

Chủ nhân của cơ thể này không ai khác là Takemichi, linh hồn trắng bay lơ lửng trên trần nhà. Tại sao lại ở trên trần nhà ư? Câu hỏi này chính Takemichi cũng không biết trả lời sao nữa, đây là lần thứ 5 khung cảnh này diễn ra trước mặt cậu rồi. Có lẽ đây là năng lực quay lại thời gian, nhưng cái khung cảnh xem đến lần thứ 5 này vẫn khiến da gà da ốc thi nhau nổi lên. Nhắm mắt quay lưng đi hướng khác, chắc một lúc nữa thôi là lại quay lại quá khứ mà.

****

Bịch..

Takemichi ngã từ trên chiếc giường thân yêu xuống đảo mắt nhìn quanh căn phòng đã quá quen thuộc của mình, vẫn là chăn ấm đệm êm cùng một đống hộp mì vương vãi. Điện thoại mở lên hiện hôm nay là 1/5/2115, còn 20 ngày nữa là mạt thế.

Sau khi xác định mình lại về cột mốc thời gian cũ lần này Takemichi quyết định không nằm đây ăn không ngồi rồi đợi mạt thế tới rồi cầu cứu người khác nữa, hạ quyết tâm lần này phải đi cứu vớt được cái thân già này.

Nhớ lại lần thứ 3 chính là thời gian cậu sống lâu nhất là 5 năm, nhưng trong lúc vô tình đi dạo trên thành chắn bảo vệ dẫm phải vỏ chuối mà ngã xuống bên kia tường đầy tang thi mà chết.

Cái lý do chết thật muốn hộc máu mồm. Takemichi tự vả mình nhiều cái.

Bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân qua chiếc gương trên tường phản chiếu lại hình ảnh, Takemichi nhận ra mỗi lần quay lại thời điểm xuất phát thì gương mặt cậu cũng đẹp hơn thì phải, tính cả thời gian của cả 5 lần chết đi sống lại Takemichi cũng đã xấp xỉ 35 tuổi rồi. Mà hiện tại trong gương là khuôn mặt của một thiếu niên khoảng chừng chỉ mới 16-17tuổi, nước da trắng hồng làm nổi bật bộ tóc vàng xoăn nhẹ, đôi mắt to tròn xanh biếc, đôi môi thì hồng hào đã vậy còn bonus thêm quả má bánh bao. Nhan sắc nếu để so sánh thì trai hay gái đều thua xa cậu mất.

Nhận xét về ngoại hình của mình 10/10 xong Takemichi lấy trong đống bừa bãi một bộ quần áo cũng coi là sạch sẽ đi xuống phố mua đồ thiết yếu.

Takemichi ở thời điểm này là một công tử con nhà giàu có bậc nhất nhưng vì muốn nếm thử cuộc sống khắc nghiệt như những người bình thường nên mới ở căn phòng bé xíu kia. Nhấc điện thoại lên bấm máy đầu dây bên kia kết nối ngay lập tức, với một vài câu làm nũng đầy chuyên nghiệp của cậu bố mẹ đã chi cho con trai cưng số tiền đủ mua cả một hòn đảo. Nhận số tiền quá thừa thãi cậu còn thuê thêm 4 vệ sĩ theo sau để mang đồ, rất ra dáng một cậu ấm tiêu xài hoang phí.

Thật ra mỗi lần trọng sinh xong người cậu lại bé đi thì phải mà đồ cần mua quá nhiều không thể một mình mang hết thôi.

Rẽ vào siêu thị Takemichi yêu cầu mua hết các loại đồ ăn đóng hộp có trong cửa hàng. Rẽ sang bên khác cậu đặt mua hết những dụng cụ thiết yếu để sinh tồn. Một ngày thấm thoắt trôi qua, đống đồ mà 4 tên vệ sĩ kia đang bưng đã xếp chồng thành 4 đỉnh núi cao chót vót.

Takemichi nhìn số tiền còn lại vẫn thừa nhiều quyết định đi mua ô tô mặc dù hiện tại chưa đủ tuổi. Loanh quanh một hồi cậu chấm ngay chiếc xe rộng rãi đủ chứa đến 20 người, xoay người đến quầy thu ngân đập thẻ đen lên bàn thanh toán ngay tại chỗ khiến nhân viên của quán há mồm muốn chạm cằm xuống đất.

Sau khi chuyển hết đồ vào trong xe xong,Takemichi cũng tự lái xe về nhà. Không phải chưa đủ tuổi sao? Xin lỗi, cậu có tiền nên có quyền.

Vì chỗ ở hiện tại của cậu không đủ để vừa cái xe to khủng bố này nên cậu quyết định quay vô lăng về nhà bố mẹ. Hai người thấy cậu con trai cưng về nhà thì vui mừng khôn xiết,nhìn chiếc xe cậu mang về còn chủ động hỏi cần thêm gì sẽ mua thêm cho.

Đồ cậu chuẩn bị đã xong rồi,còn 20 ngày nữa cậu sẽ ở đây với bố mẹ hưởng thụ quãng thời gian quý báu này.

****

20 ngày sau, mạt thế bắt đầu.

Một buổi sáng vùng trời đỏ như máu gây chú ý đến người dân, những người hiếu kì vẫn còn vừa cười vừa chụp khoe lên mạng xã hội, những người còn lại trong tâm thế sợ hãi, còn có người chắp tay mà cầu xin thần linh.

Chưa đầy 1 tiếng sau trên nền trời là viên thiên thạch to che kín cả mặt trời, từng mảnh vỡ trên thiên thạch rơi xuống đúng trung tâm của Tokyo phá tan những tòa nhà chọc trời cùng đường xá, virus bắt đầu lan ra xâm nhập vào những người trong bán kính lây lan.

Chưa đầy 20 phút sau những người nhiễm bệnh trở nên xanh xao, bước đi loạng choạng, con mắt trắng đục miệng còn nhỏ ra những chất dịch xanh nhầy bắt đầu tấn công không mục tiêu những người chưa nhiễm ở đó.

Mới cách đây không lâu khung cảnh của một trung tâm nhộn nhịp giờ chỉ còn hỗn loạn, người người chèn ép lên nhau thoát thân mặc cho bên dưới là người già, phụ nữ hay trẻ em. Trong tình hình này tự chạy thoát thân còn không xong còn nói đến cứu người thế nào được?

Takemichi dùng chiếc ống nhòm hướng ra trung tâm xem xét tình hình chậc chậc lưỡi vài cái đánh giấu lên tấm lịch trên tường.

21/5/2115
Năm mạt thế đầu tiên bắt đầu.

****

Những ngày đầu tiên mọi người đều chọn cách ở yên ở trong nhà để đợi cứu viện, nhưng đám cứu viện đó chỉ ưu tiên những gia đình có chức quyền cao, còn lại bị họ đẩy lại gieo dắt hy vọng đợi chuyến sơ tán tiếp theo.

Người dân biết sẽ phải chờ đợi trong vô vọng đã liều mạng đến những siêu thị lớn, khu mua sắm để lấy được những đồ dự trữ còn có thể. Mọi người tự lập những nhóm nhỏ tiến đến những khu đồ ăn đóng hộp nhưng đều bị vét sạch.

Thủ phạm hiện tại đang ở tại nhà ăn sung mặc sướng, Takemichi vừa nằm trên ghế sofa bóc một đống bánh kẹo ăn nhồm nhoàm vừa coi tin tức trên TV.

"Dịch bệnh đang hoành hành hiện nay được cho là một chủng viruss chưa từng xuất hiện từ trước đến nay, nguồn bệnh đang được xác định từ mảnh thiên thạch đã rơi xuống cách đây 4 ngày, để đảm bảo an toàn chính phủ yêu cầu người dân ở yên tại nhà đợi người sơ tán cùng cứu hộ".

"Hừm..đợi họ đến thì mấy tên ngoài đó thành mấy cái xác khô rồi".

Takemichi bước ra ngoài ban công nhìn lên khối thiên thạch khổng lồ vẫn đang lơ lửng trên bầu trời,theo như những lần trọng sinh trước thì trong phạm vi 5 năm tiếp theo nó sẽ không rơi. Hiện tại cậu cần ăn uống đầy đủ và thức tỉnh dị năng của mình thì hơn.

Đúng như dư đoán ngay ngày hôm sau cậu lên cơn sốt cao. Takemichi nằm ngủ một giấc và mong chờ dị năng mới của mình.

Sáng hôm sau Takemichi thức giấc, mở mắt ra cậu lao ngay vào việc sử dụng dị năng.

Là song dị năng.

Một cái là không gian dị năng khá phù hợp trong hoàn cảnh cậu không thể trụ lại đây có thể mang đống đồ ăn khổng lồ này theo.

Dị năng còn lại Takemichi vẫn chưa thể cảm nhận được và cũng không thể điều khiển được nó.

Khẽ thở dài, cậu sẽ phải dành kha khá nhiều thời gian sau này để tìm hiểu nó đây.

***

Huỳnh huỳnh..

Tiếng đập cửa liên tục khiến cậu tỉnh giấc day cái trán đang nhức nhối, nhìn qua camera ngoài cửa thấy một nhóm người trẻ kha khá đông, có vẻ họ đang đi tìm nơi trú ẩn.

"Ken-chin ở đây không có gì đâu. Chúng ta qua nơi khác đi"

Cậu tóc vàng buộc chỏm phồng má ăn vạ cố kéo cậu bạn cao lớn bên cạnh muốn rời khỏi đây. Người kia thì gồng mình giữ vị trí không lung lay, tay tiếp tục đập lên cửa thấy không động tĩnh có chút nản lòng nhìn xung quanh tìm vật gì đó.

"Kiểm tra kỹ thì hơn, đợi chút tao sẽ phá cái cửa này"

"Xin chào, không biết hai cậu muốn gì?"

Takemichi lên tiếng can ngăn kịp thời, tên đó mà phá thật là cậu đi đời mất. Thấy có tiếng đáp trả hai người họ lập tức vui vẻ không quên phép lịch sự chào hỏi mà đến giờ cũng vô nghĩa xong mới vào chuyện chính.

"Xin lỗi đã làm phiền, không biết cậu có thể cho chúng tôi ở nhờ qua đêm không?"

"Các cậu có mấy người?"

"..hơi nhiều chút, có 15 người tất cả".

Không phải hơi nhiều, mà là cực nhiều đấy, chưa kể cậu còn vừa thức tỉnh dị năng lỡ họ tấn công cậu cũng đâu thể phản kháng được.

Takemichi muốn từ chối. Nhưng mấy cái bản mặt đáng thương bụi bặm thế kia xem chừng rất có cố gắng để đến được đây làm lòng tốt của cậu dâng trào đành mở cửa để họ vào. Căn nhà nhỏ của Takemichi giờ đã chật kín người.

Thoạt nhìn thấy cậu họ có chút bất ngờ ra mặt nhưng rồi lại về trạng thái bình thường vui vẻ cười nói.

"Ra là một cậu nhóc"

Tên loi choi khi nãy tiến lại gần cậu không ngại ngần tặng một cái xoa đầu lên mái tóc vàng mềm mại.

"Tôi không phải cậu nhóc, tôi đã 35 tuổi rồi".

"Hả? Mặt đó mà chú mày cũng đòi 35 sao?"

Một tên tóc đen dài ngang vai bước vào, mắt trợn trừng lên nhìn cậu. Theo sau là mấy người dáng cao lớn hơn bu thành vòng tròn xung quanh cậu, giờ chỉ cần một câu không vừa ý là mang cậu ném ra ngoài mất.

Takemichi sợ rồi, đuổi họ giờ không.

"Xin lỗi...tôi nói đùa đấy..tôi mới 17 tuổi thôi".

"Haha, tôi là Mikey còn cậu tên gì? Mà tôi hơn cậu 3 tuổi đấy gọi anh tiếng nào"

Được câu trả lời hài lòng những người còn lại cũng dãn cơ mặt cười nói trở lại. Còn Mikey nhảy đến khoác vai cậu ra vẻ rất thân thiết.

"..Hanagaki Takemichi, rất xin chào".

Những người còn lại cũng lần lượt giới thiệu và đều tầm 18-22 tuổi. Takemichi tự an ủi bản thân hãy chấp nhận nhỏ hơn người ta, vì có phản kháng lại đánh cũng không được nhịn một chút không sao.

Căn nhà may sao cũng không phải là nhỏ vừa đủ cho 16 người tất cả ở trong này. Nhóm có 2 cô gái nên cậu nhường cho phòng riêng trên lầu những người còn lại phân chia để canh gác và nghỉ ngơi.

Takemichi cắn rứt lương tâm lấy ra trong kho lượng đồ ăn lớn chia cho mọi người. Ăn bình thường thì không sao, lũ này như bỏ đói mấy năm mà ăn ngấu nghiến không chừa lại một thứ gì làm lòng Takemichi đau đứt ruột gan.

Ăn xong mọi người tự giác chia nhau nghỉ ngơi và canh gác. Takemichi tự nguyện nhận canh canh gác nguyên đêm vì đâu ai biết trước họ có cuỗm đồ đạc rồi trốn khỏi đây hay không.

Ca đầu tiên có Mikey và Draken. Cả ba tự nhiên ngồi nói chuyện với nhau rất thoải mái, sau một hồi thì cậu biết thêm hai người này đã thức tỉnh dị năng. Mikey thì hệ hỏa còn Draken hệ thủy, nhìn lại dị năng của mình cậu có chút buồn, có vẻ mỗi lần trọng sinh ông trời lại muốn làm khó cậu hơn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com