Chương 10
Vết thương thành lỗ sâu trên bụng đối phương Takemichi tưởng chừng chỉ cần nhìn thêm chút nữa thôi là sẽ thấy cả xương trắng lộ ra.
Draken cố che bớt đi vết thương để người trước mặt không sợ hãi mà nào ngờ bị cậu thẳng tay hất ra rồi ấn khăn thấm nước sát trùng lên.
Bất ngờ hắn hít một hơi lạnh cắn chặt môi cố nhịn xuống âm thanh ở cổ muốn được bật ra, hai mặt đỏ ngầu trực trào sắp khóc túm chặt lấy tay cậu.
"Nhịn đau chút, mùi máu của mày sẽ dụ dỗ chúng đến mất"
Takemichi nhanh chóng lấy khăn thấm đi máu cuộn chúng lại làm một quả bóng ném thẳng ra ngoài qua khe hở để thu hút lũ tang thi tập trung theo hướng đó, rất may vết thương không vào chỗ hiểm nhưng họ vẫn cần phải đi tìm nơi an toàn hơn để trốn.
Nghĩ là làm, sau khi băng bó vết thương xong không đợi Draken có thêm thời gian nghỉ ngơi cậu đã nâng một bên cánh tay đối phương đặt lên vai mình cẩn thận đỡ hắn đứng dậy.
Một người cao gần m9 được một người m6 hơn chút dìu đi nhìn thế nào cũng có chút buồn cười. Draken biết tình hình hiện tại không phù hợp để cãi nhau phối hợp đi theo từng bước chân hụt chân vẹo của người bên cạnh, quãng đường đi dù không dài nhưng đủ để cách xa nơi vừa đổ máu kia.
"Nghỉ đây đi, tao đi chuẩn bị ít đồ"
Takemichi cẩn thận đặt hắn ngồi tựa lưng vào tường nhanh chóng đẩy đống bàn ghế chặn cửa ra vào lại rồi ngó qua cửa sổ nhìn xung quanh một lượt.
Đây là tầng 3, lũ tang thi bên dưới lúc này chưa thể đột biến cấp cao đủ thông minh để trèo lên, nếu không thể trụ được ở đây cậu vẫn có thể trèo xuống.
Takemichi có thể dễ dàng thoát khỏi đây nhưng ánh mắt cậu lại rơi vào người đang ngồi thở dốc kia. Đôi mắt thâm quầng hai cánh môi khô nứt nẻ mấp máy, hắn đã mất máu nhiều nên dù có cao lớn cũng không thể nhảy từ đây xuống đất, mà lương tâm cậu lại không cho phép bỏ hắn lại đây một mình được!
Cắn cắn môi mỏng nhắm mắt suy nghĩ một hồi Takemichi đành lấy ra từ dị năng vài cây súng đưa cho Draken một cây rồi nhanh chóng núp vào sau cột nhà tập trung quan sát cánh cửa đang bị đập rung lắc.
"Draken à..nếu tao không trụ được mày có thể dùng dị năng chạy trốn được không?"
Takemichi vừa nói vừa nạp đạn vào súng, đứng loay hoay một hồi lại ngồi nạp đạn giúp Draken rồi kiểm tra luôn vết thương giúp hắn.
Vừa kiểm tra xong thì đống bàn ghế chặn cửa cũng bị đẩy đổ ra, lũ tang thi bên ngoài lập tức tràn vào, hai cây súng trên tay Takemichi xả đạn vào chúng liên tục. Nói là xả đạn nhưng mỗi phát bắn của cậu đều trúng thẳng vào đầu từng con tang thi, lần lượt từng con ngã xuống từ một đám lúc nhúc giờ chỉ còn lác đác vài con.
"Mày..không ngờ bắn súng giỏi vậy.."
Draken ban đầu còn lo lắng cố gắng sức hỗ trợ một chút nhưng số tang thi hắn bắn chỉ đếm trên đầu ngón tay chẳng nhằm nhò gì với người kia, hắn đành chuyển thành nằm nghỉ ngơi thi thoảng đảo mắt nhìn cục bông vàng cười toe bắn đến hăng say.
"Draken, mày còn sống không?"
Bắn súng đến thỏa thích xong mặc cho quần áo dính đầy tia máu Takemichi vẫn vui vẻ quay lại hỏi thăm tình hình của Draken.
Vết thương trên bụng hắn giờ cũng đã đóng vảy một chút, máu không còn chảy ra nếu di chuyển nhẹ nhàng thì vẫn có thể đi được. Nghĩ là vậy Takemichi băng bó vết thương cẩn thận hơn rồi lại tiếp tục cuộc hành trình vác cái tên khổng lồ đi tìm đường ra ngoài.
"Sao mày không sử dụng dị năng? Dù bị thương mày cũng dễ dàng thoát khỏi đó mà?"
Dọc đường đi vì rảnh rỗi Takemichi buột miệng hỏi và nhận lại là cái liếc mắt muốn chọc thủng mặt. Dưới ánh mắt to tròn lấp lánh đang nhìn mình Draken mấp máy miệng vài cái rồi im lặng, một lúc sau hắn mới trả lời.
"...tao...không dùng được"
"Hả?!"
Hắn nói rất bé như tiếng gió, Takemichi phải cố nhướn chân cao lên ghé tai sát cạnh miệng hắn để nghe rõ hơn. Đuôi mày hắn giật giật vài cái hít một hơi sâu hét vào tai cậu.
"Tao không dùng được!! Mày nghe rõ chưa!?!"
Choáng váng một hồi vì bị ù tai hai mắt Takemichi mở to nhìn đối phương thiếu chút nữa nắm cổ áo hắn lắc lắc.
"Tại sao không dùng được?! Dị năng của mày chắc chắn rất bá luôn!!"
Dị năng hệ thủy đối với Takemichi rất là mạnh, nếu có dị năng đó cậu sẽ không phải tiết kiệm từng chai nước hay thậm chí còn có thể ngâm bồn tắm ngay trong khoảng thời gian mạt thế này nữa.
Chưa kể, cậu còn kiếm được kha khá nhu yếu phẩm nếu mang đống nước đó ra để trao đổi.
Vẻ mặt Takemichi bày tỏ sự tiếc nuối còn nhiều hơn cả thông cảm làm gân xanh bên thái dương Draken lần nữa lại nổi lên, khỏi cần nói hắn nhìn thôi cũng biết rõ được ý đồ của cậu rồi!
"Nó không sử dụng được! Tao cũng đâu muốn vậy thằng ngốc này"
Nghe có vẻ kì nhưng hắn không thể dùng được, từ lúc thức tỉnh dị năng đó là lần đầu cũng như là lần cuối hắn thấy sức mạnh của mình, sau lần đó thứ giúp hắn vượt qua những nguy hiểm cũng chỉ là sức mạnh của thể chất vốn có.
Draken kiếm lý do rằng vết thương đâm gần trúng chỗ hiểm khiến dị năng của hắn cũng bị ảnh hưởng theo không thể sử dụng được. Dưới giọng nói đầy nghiêm túc cùng khuôn mặt mệt mỏi của Draken Takemichi dù hơi nghi ngờ cũng phải gật đầu cho qua.
Cả hai tiếp tục đi chuyển đến cầu thang để đi xuống, Takemichi một tay đỡ hông một tay che vết thương cho hắn đầy chật vật cố gắng tránh cho nó rách ra.
Nhìn mồ hôi rịn đầy bên trán đối phương Draken thầm nghĩ hiện giờ nếu hắn nói ra sự thật đó liệu tên nhóc này có vứt mình ở lại đây không?
Không lâu sau cả hai cũng đã xuống được tầng một. Takemichi đột ngột đứng yên tại một chỗ đảo mắt nhìn xung quanh làm Draken cũng đứng khựng lại theo, cậu biết hắn cũng cảm nhận được nó.
"Mày có cảm thấy gì đó kì lạ không?"
Draken thấp giọng hỏi, rõ ràng dọc đường đi họ không hề nhìn thấy một con tang thi nào quanh quẩn xung quanh như thể chúng đã bốc hơi hoặc đáng tin hơn chúng đã bị ai đó lôi kéo đi nơi khác.
Takemichi mong rằng chúng đã bị bốc hơi hơn là bị dụ đi, vì nếu là vậy chắc chắn đã có tang thi cấp cao xuất hiện chỉ huy chúng núp đâu đó quanh đây chờ đợi con mồi xấu số tới. Và con mồi xấu số đó hiện tại chính là hai người họ.
Mong là vậy nhưng Takemichi nhận rõ chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra. Thứ tồi tệ nhất cậu đang nghĩ tới sớm hay muộn rồi cũng sẽ ập tới và việc bây giờ cần làm là chạy thật nhanh khỏi đây.
"Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây, cố gắng chịu đựng chút Draken"
Nói rồi Takemichi nâng Draken lên dùng hết sức chạy đến con đường mòn dẫn ra đường lớn. Mặc cho cả mặt đỏ phừng tay chân đã đau đến rã rời Takemichi không một lúc nào buông Draken ra, cậu biết đối phương cũng đang rất cố gắng phối hợp cùng trốn thoát khỏi đây, vạch đích đang trước mắt cậu không thể buông bỏ.
"Gàoooo!!"
Tiếng tang thi gào thét vang vọng xé tan màn đêm cùng những tiếng bước chân dồn dập hướng họ đi tới. Sống lưng Takemichi lạnh ngắt, cậu cảm nhận được phía sau ít nhiều cũng phải tới hơn hai mươi con tang thi. Cắn chặt môi dưới, Takemichi không nghĩ rằng số phận mình có thể đen đủi tới mức này.
"Draken, mày ngồi tạm đây đi"
Nhờ có con tang thi cấp cao đang đứng trên ban công tầng hai mà lũ tang thi cấp thấp bên dưới không dám tấn công, Takemichi nhân cơ hội vội đặt Draken ngồi xuống bụi cỏ khô gần đó rồi lén lút lấy từ trong dị năng ra hai cây súng nhỏ giọng dặn dò đối phương.
"Tao..sẽ thủ ở đây, tuy có khó khăn với mày nhưng hãy cố gắng ra tới đường lớn chắc chắn sẽ có đoàn xe đi qua cứu mày thôi"
Vừa định đứng dậy một bàn tay to lớn đã nắm chặt tay cậu dữ lại. Lần đầu tiên trong ánh mắt lạnh lùng của đối phương xuất hiện sự lo lắng bất an dành cho cậu, giọng hắn còn run run hỏi.
"Còn..còn mày thì sao?"
Draken không biết cơ thể mình đã tự chuyển động giữ lấy đối phương từ khi nào. Chỉ là trong một chốc khi bóng lưng kia hướng về phía hắn, một mảng ký ức vốn trong quá khứ hắn chưa từng trải qua xuất hiện. Đó là một bóng người nhỏ bé không còn rõ khuôn mặt mỉm cười rồi quay lưng đi về phía trước tan biến trước mắt.
Lồng ngực hắn đau nhói, một sức mạnh vô hình nào đó trong người thôi thúc hắn giữ cái người nhỏ bé trước mắt này lại mặc cho đối phương khuyên nhủ.
"Đừng..đừng đi.."
Hai bàn tay hắn run rẩy nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia lại úp khuôn mặt mình lên làm nũng nhưng lại thành dọa đối phương một phen hú vía suýt chút nữa nhảy dựng lên.
Takemichi định mở miệng mắng hắn vô sỉ thì bàn tay lại cảm nhận được có gì đó nóng hổi chảy vào. Takemichi im lặng mà trong lòng ngứa ngáy, rõ ràng có gì đó rất quan trọng mà bản thân lại quên đi dù cố gắng thế nào cũng không thể nhớ lại.
"Gàoo!!"
Có lẽ vì ngứa mắt con tang thi cấp cao kia bất ngờ từ trên cao nhảy xuống lao đến chỗ họ với tốc độ kinh ngạc. Móng vuốt cùng bộ hàm sắc nhọn của nó lộ ra mà mục tiêu nó ngắm tới ấy vậy lại là Draken. Súng chưa lên đạn, Draken không thể chạy, Takemichi không hiểu sao tự mình lao tới ôm lấy đối phương mang mình trướcá chắn.
"Đừng lo ta sẽ gặp lại nhau lần nữa mà, Ken"
Takemichi mỉm cười nhắm hai mắt chờ đợi cái chết sắp tới, trong mắt cậu hiện lên một mảng trắng xóa hai tai ù đi, cơ thể ngã xuống. Sau đó cậu không còn nhớ gì, cậu chỉ cảm nhận được rằng cái chết này thật nhẹ nhàng và ấm áp. Thở dài một hơi, dù hắn có lạnh lùng hay vô cảm cậu cũng thật mong lần trọng sinh tiếp theo mình có thể gặp lại tên khổng lồ này lần nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com