Chương 3
Lũ tang thi cứ ngửi thấy mùi con người hướng nào là đuổi theo, chẳng mấy chốc nhóm năm người bị tách nhau ra chạy tán loạn. Takemicchi thở hồng hộc, mặt mũi đỏ phừng phừng nhưng không một giây nào dám ngừng chạy, thế quái nào chúng lại đuổi theo cậu đông như vậy chứ!!?
Phía sau lưng cũng phải đến hơn chục con tang thi cứ há mồm trợn mắt đuổi theo, cái bàn tay nham nhở thịt thối rụng rơi lủng lẳng cứ cố với tới cậu xoẹt qua lớp áo.
"Aa!! Biết vậy không cho mấy tên đó vào nhà rồi!!"
Takemichi ân hận khóc không ra nước mắt vội trèo lên nóc chiếc ô tô bán tải làm chỗ thủ, bất cứ con tang thi nào bén mảng tới đều dùng gậy gỗ quất thẳng mặt nó.
Bọn chúng như có suy nghĩ riêng, không thể trèo lên liền hợp sức lắc lư ô tô làm Takemichi đứng phía trên loạng choạng ngã phịch nằm ôm chặt nóc xe. Thấy cậu không rơi xuống chúng lắc ngày càng kịch liệt muốn lật ngửa cả ô tô xuống, miệng gầm gừ nhỏ dài dịch tanh thối phun về phía Takemichi.
"Tha tao đi!! Thịt tao không có ngon đâu!!"
Chẳng cần biết chúng có hiểu cậu nói gì không Takemichi cứ ôm chặt nóc xe kêu gào kịch liệt phản đối hành động của chúng, bộ dạng chật vật đến tội.
Trong lúc bế tắc bỗng từ đâu phóng ra cây gậy gỗ vót nhọn đâm thủng đầu một con tang thi, Takemichi cứng ngắc người không dám động đậy vì đầu nhọn cây gậy cứ thế chĩa thẳng trước mặt cậu.
"Con thứ 11!! Haha tao thắng mày rồi Baji!"
Mikey lao đến rút cây gậy, máu cùng não thối rữa theo lỗ hổng phun ra bắn tứ tung. Chưa dừng lại tiếp tục dùng cây gậy xiên thủng trán con tang thi tính lao đến, vẻ mặt phấn khích tột cùng.
"Thằng khốn! Chia phần tao nữa!!"
Baji từ phía sau lao đến dẫm thẳng vào đầu bọn tang thi dưới chân lấy đà nhảy vọt lên đứng cạnh Takemichi. Bỏ qua vẻ mặt sợ hãi xám xịt của cậu hắn nhe răng cười khinh bỉ.
"Mày yếu quá đấy".
Nói đoạn Baji cũng như Mikey cầm gậy gỗ nhọn đâm thẳng vào đầu từng con bò lên và chẳng mấy chốc chúng đã nằm la liệt dưới đất.
"Tao được 18 con!! Mày bao nhiêu Baji?"
Mikey vui vẻ xoay vòng cái gậy dính máu me trong tay mấy vòng khoe thành tích, nhìn qua vẻ mặt tức giận của Baji thì chắc là thua kèo này rồi. Takemichi vẫn ngơ ngác ngồi trên nóc xe nhìn cho đến khi Baji đến xách lôi đi mới tỉnh táo phần nào.
"S..sao hai người biết tao ở chỗ này?"
"Cái miệng mày gào to như vậy có khi đến cuối phố vẫn nghe được đấy".
Baji đá mấy con tang thi ngáng đường ra phàn nàn về Takemichi đủ kiểu, Mikey bên cạnh vẫn một mặt vui vẻ theo sau. Coi bộ hai người này giống như đi dạo chơi chứ không còn coi đây là chuyện sinh tồn nữa.
"Hai người còn lại kia đâu?"
Takemichi cắt ngang mấy lời phàn nàn của Baji, tên này nhìn bên ngoài cứ tưởng rằng là người lạnh lùng ít nói vậy mà giờ mỗi câu nói ra cứ vả bôm bốp lên mặt Takemichi.
"À, qua càn quét nốt đống đồ ở mấy cửa hàng bên kia rồi".
Nói xong Baji không một lời thông báo trước quăng Takemichi vào trong cửa hàng đã có Draken cùng tên đầu nấm Chifuyu đứng sẵn, hai người họ vui vẻ đẩy đống hàng chất núi đến trước mặt cậu ánh mắt như đang mong chờ điều gì đó.
Takemichi biết thừa mấy tên này cứu mình cũng chỉ vì cái dị năng thôi mà!
Ấm ức nhét đống đồ vào trong dị năng Takemichi đứng dậy ra hiệu đã hoàn thành, cả nhóm sau đó nhanh chóng xuất phát ra về.
Một lần nữa vượt qua cái vườn khổng lồ để vào nhà, chưa kịp được hạnh phúc bên trong nhà là cảnh tượng khiến Takemichi sững người. Tất cả đang quây quần thành vòng tròn cười nói rôm rả, chính giữa một ngọn lửa bập bùng bốc cháy to mà thứ để ngọn lửa cháy chính là cái giường thân yêu của cậu.
Takemichi ngơ ngác hết chỉ vào đống lửa rồi chỉ vào mình, chỉ xong chỉ cả ngôi nhà.
Mấy tên điên này đang đốt nhà cậu?
"Làm gì vậy mấy tên kia!!"
Takemichi lấy đâu ra cái bình chữa cháy chưa kịp hành động đã bị chặn lại, bàn tay từ phía sau xuất hiện ôm ngang eo kéo cậu lọt thỏm vào trong lòng đối phương.
"Bình tĩnh đi chủ nhà, bọn tao có lý do làm vậy"
"Tao không cần biết lý do là gì! Đây là nhà tao!".
Takemichi nóng giận nhìn như con mèo nhỏ xù lông, tay chân quơ loạn xạ yêu cầu phải dập tắt ngay đống lửa. Mấy tên này không phải dạng vừa, chẳng những không nghe theo mà còn mặt dày cố làm tiếp.
Smiley là tên tiên phong đầu tiên cũng nhân cơ hội trả thù cho việc uống thuốc bẻ gãy nốt cái chân giường cuối cùng ném vào đống lửa. Mắt híp lại cười lộ hàm răng trắng sáng nhìn Takemichi.
"..bông cải hồng khốn khiếp..!"
Nếu không phải bị người phía sau giữ lấy Takemichi chắc chắn sẽ cào rách mặt tên này ra.
"Biệt danh hay đấy! Mày cứ dùng nó nếu thích".
"Thả cậu ấy ra đi Angry, chúng ta ở nhờ còn làm vậy là sai đấy".
Mitsuya đứng ra can ngăn gỡ cánh tay cứng ngắc giữ chặt eo Takemichi ra, may thay Angry còn nghe lời thả ra nhưng tay vẫn giữ chặt gáy áo cậu không cho cơ hội lao đến chỗ anh trai.
Thấy tình hình dù có lao ra đánh được mặt bông cải hồng kia thì còn tận mấy tên còn lại, chẳng cần động tay động chân một tên cứ kẹp cậu như khi nãy là xác định xong đời.
"Tao cần một lời giải thích về chuyện này".
Gân xanh nổi đầy trán, Takemichi ngồi trên ghế đầy bực bội.
"Nguồn điện bị cắt, giữa trời đông lạnh lẽo đây là lựa chọn duy nhất bọn tao có"
Mitsuya đứng ra giải thích, nhìn qua cửa sổ quả thật trời đã sang đông, tuyết bên ngoài cũng đã lất phất vài hạt bay không có điện thì đúng là ôm nhau mà chết cóng.
Nhưng bọn mày có nhất thiết phải chặt giường tao ra không?
Takemichi thở dài, dù có mắng đánh họ cũng không làm cái giường hồi sinh lại, lấy ra một đống túi giữ nhiệt chia cho mỗi người một gói tiếp sức để tiếp tục phân tích lịch trình di chuyển tiếp theo.
Takemichi cũng nhanh bỏ qua cơn giận vui vẻ góp ý những lựa chọn, một phần mong nhóm người này nhanh chóng rời đi để cậu có cuộc sống bình yên, hai là cậu đang quá rảnh rỗi.
Draken kẻ trên bản đồ một con đường đi qua rừng rồi khoanh tròn, đầu bút gõ gõ lên bản đồ.
"Tầm này đi qua rừng cũng là một phương án không tồi. Địa hình hiểm trở, đường đi khúc khuỷu, người nhiễm bệnh chưa thể vào đến đây được".
Takemichi lập tức lắc đầu, cầm bút đỏ gạch một dấu X rõ to vào hình tròn Draken vừa vẽ, không đợi hắn nổi đóa tức giận cậu lập tức nói.
"Đó là với con người, mày không nghĩ đến trường hợp cả động vật cũng có nguy cơ nhiễm bệnh sao? Chưa kể trong nhóm có con gái địa hình đó có quá sức với họ".
Ngẫm lại cũng có ý đúng, Draken lùi về sau xoa cằm tiếp tục suy nghĩ, Mikey phía sau lập tức lấy bút khoanh tròn vào khu vực có cư dân sinh sống xa thủ đô, vẻ mặt đắc ý.
"Qua đây an toàn hơn không? Vừa xa nơi tập trung đông dân cư, vừa có thể tìm tích trữ thêm lương thực".
Takemichi lại rút bút đỏ ra gạch một X to lắc đầu thở dài.
"Nơi này quá xa sợ rằng nguồn bệnh đã đi đến đó. Khu vực lưa thưa vậy đa số người dân sẽ chọn ở trong nhà, các cậu đến đó gây tiếng ồn coi như bị đánh úp rồi".
Đó toàn là những kinh nghiệm Takemichi tích lũy được sau nhiều lần trọng sinh, có muốn đuổi họ đi nhanh như thế nào thì cậu vẫn muốn họ chọn một con đường an toàn.
Nhìn xung quanh toàn những người trẻ đẹp lại gặp những cái chết không đáng bản thân ông chú hơn 30 này cũng tiếc nuối chứ.
Cứ nghĩ sau hai lựa chọn trên họ đã đó những phương án tốt hơn ấy vậy mà trèo đèo vượt sông đi qua núi? Mấy cái sau còn tệ hại hơn mấy cái trước.
"Tốt nhất bọn mày cứ đi thẳng qua đường cao tốc đi. An toàn để theo dõi tình hình bên ngoài lại có thể nhanh chóng tới căn cứ".
Sao một hồi khoanh gạch từa lưa trên bản đồ Takemichi tự quyết định thay bọn họ. Từ giờ đến tối chỉ còn 2 tiếng chuẩn bị đồ đạc cũng chẳng xong Takemichi cho họ ở lại thêm một đêm đến sáng hôm sau có nhiều thời gian hơn.
"Chăn này".
Tối nay ca canh gác đầu tiên có thay đổi, Takemichi gặp Baji và Chifuyu. Không biết họ kiếm đâu ra một chiếc chăn bông to kiếm cớ người cậu yếu đuối dễ đổ bệnh quấn kín cả người chỉ chừa cho cái mắt và cái mũi thở. Để cảm ơn hai người Takemichi lấy ra hai gói cà phê pha vào cốc sứ có sẵn trong nhà đưa họ.
"Mày cái gì cũng có như dự đoán trước chuyện này để chuẩn bị nhỉ".
"Tao thừa tiền thì mua đồ, mày đang nghi ngờ cách người giàu tiêu tiền sao?"
Takemichi nhún vai nói, cái ánh mắt của Chifuyu nhìn khiến cậu đang có chút chột dạ, mong rằng tên này tin lời mà ngồi im miệng. May sao Chifuyu nghĩ một hồi thấy cũng có lý không hỏi gì thêm, cầm cốc cà phê ủ ấm lòng bàn tay rồi nhấp từng ngụm nhỏ quan sát bên ngoài.
Takemichi muốn giúp họ chỉ là một phần nhỏ không hề có ý định sẽ theo mấy người này lâu dài. Có những chuyện tốt nhất chỉ bản thân nên biết để người xung quanh thấy e rằng sẽ nguy hiểm đến cả tính mạng của cậu.
Lần trọng sinh này Takemichi đã trang bị đẩy đủ kiến thức và đồ đạc để sống đến khi viên thiên thạch trên kia rơi xuống chứ không phải vì lòng tin hay yêu thương ai khác nữa.
5 lần ngu ngốc là quá đủ rồi.
Mải chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân Takemichi không biết Baji đã ngồi đằng sau được bao lâu kéo một góc chăn của cậu ra chui tọt vào trong thành công ôm cả cục bông ấm vào lòng thỏa mãn mặc kệ người trong lòng nổi da gà vì lạnh.
"Aaaa..!! Tên điên này!!"
"Haha, người mày ấm quá cho tao ngồi ké chút thôi".
Hắn vừa nói vừa dùng bàn tay lạnh buốt luồn vào trong áo Takemichi sờ soạng.
"Mày...!"
Gầy vãi.
Vuốt ve cái eo nhỏ sờ rõ được cả xương sườn trong tay Baji cảm giác chỉ cần dùng một lực nhỏ thôi cũng đủ để làm nó gãy đôi. Trừ điểm gầy ra thì làn da tên nhóc này láng mịn như con gái xoa nắn thế nào cũng cảm thấy sự thoải mái trong tay, vì tính tò mò tay hắn bắt đầu sờ mó xuống cái bụng nhỏ phẳng vuốt ve.
"A..chỗ đó..không được.."
Tiếng thở dốc kêu dừng của đối phương làm Baji tỉnh táo phần nào dừng tay vậy mà Takemichi lại dùng khuôn mặt đỏ bừng, cắn nhẹ môi dưới cùng đôi mắt rơm rớm nước nhìn Baji, giọng có chút ấm ức quát lên.
"..tên điên biến thái..!"
Hắn chớp mắt vài cái rồi nhìn vào trong chăn nơi hai người dính vào nhau. Một cảnh tượng khiến hắn sau này mỗi lần được nhắc lại chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com