Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Xem ai biến thái chưa này"

Chifuyu đến từ bao giờ ngồi xổm cạnh hai người, một tay che miệng giở giọng cười đùa cợt, tay kia chỉ chỉ vào đũng quần Baji.

Bị bạn thân phát hiện dấu hiệu xấu hổ Baji chột dạ mặt mũi đỏ lựng đẩy Takemichi suýt té bật dậy chạy đi đâu mất, để căn phòng chỉ còn lại hai người Chifuyu và Takemichi.

"Tên đó bị sao vậy?"

Thủ phạm Takemichi không biết rõ Baji gặp vấn đề gì, ôm cậu bày trò sờ soạng biến thái xong lại tức giận chạy đi. Nhưng quả thực khi nãy trông mặt mũi hắn kì lạ thật, có lẽ là bị cảm.

Chifuyu vẫn giữ nguyên tư thế từ nãy đến giờ nhìn Takemichi nãy giờ thiếu điều đục một lỗ to trên mặt.

"Tên đó chạy đi vậy có ổn không?"

"Vấn đề tuổi dậy thì thôi lát nữa là về"

Takemichi tin lời cũng không hỏi gì thêm nhóm thêm gỗ vào đống lửa rồi lại cuộn tròn trong chăn chỉ để hở đôi mắt với đầu mũi đỏ hồng, đôi mắt lim dim sắp nhắm lại bị câu hỏi của Chifuyu làm cho tỉnh giấc.

"Ngày mai mày không đi cùng bọn tao sao? Như vậy sẽ an toàn hơn là ở nơi này"

"Không cần, tao có thể tự lo được cho bản thân tốt"

Vẫn là câu nói chắc nịch 10 như 1 ấy Chifuyu đời nào lại tin, trong mắt hắn đối phương vẫn chỉ là một cậu bé tuổi thành niên hiểu biết chưa nhiều dễ rơi vào nguy hiểm, với cái cơ thể nhỏ bé đó nguy hiểm lại nhân đôi. Không phải hắn thấy người này đáng thương mà là rất hữu dụng, dị năng vừa có thể tiết kiệm rất nhiều diện tích khi di chuyển và khi thảo luận thì luôn đưa ra những lựa chọn an toàn một cách nhanh chóng.

Trừ cái cơ thể nhìn yếu đuối đó ra thì Takemichi chính là một thành viên trợ thủ hoàn hảo.

Takemichi nhắm nghiền hai mắt cố bỏ qua cái ánh nhìn vẫn găm thẳng lên mặt mình, cái thằng nhóc đầu nấm vàng này cứ nhìn cậu không rời mắt khiến chính bản thân cũng thấy ngượng ngạo.

Hai người im lặng không nói thêm gì, tiếng lửa cháy kêu lách tách là thứ duy nhất phá bỏ bầu không khí khó thở này.

Hơn 15 phút trôi qua không thấy Baji quay lại Takemichi cũng có chút nôn nóng, trời sáng thì không có đáng lo ngại nhưng hiện tại là nửa đêm, là lúc lũ tang thi hoạt động mạnh mẽ nhất. Dù giải quyết vấn đề tuổi trưởng thành thì cũng không lâu đến thế này. Tính toán trong đầu khoảng chừng 3s Takemichi đứng dậy đi về phía cửa lớn nhìn bao quát bên ngoài.

"Hắn đâu rồ..không ổn..không ổn!"

Takemichi giật mình vội lùi về sau lao thẳng đến đống lửa đá mạnh một cú làm lửa cùng gỗ cháy dở bay tứ tung dập tắt hoàn nguồn sáng duy nhất. Chifuyu chưa kịp phản ứng lại đã bị kéo đến căn phòng mọi người đang ngủ, cậu bắt hắn gọi tất cả dậy ngay lập tức rồi cũng dập tắt ngọn lửa đang cháy ở giữa phòng. Chifuyu mở khẩu miệng tính nói gì đó nhưng nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Takemichi đành nắm chặt tay quyết định quay lưng làm theo yêu cầu đá vào người mấy tên đang ngủ.

Nhiều người bị bắt ép còn ngái ngủ vẫn chưa tỉnh giấc hẳn vẫn cố đứng thẳng dậy nghiêng ngả đi theo sau Takemichi xuống tầng hầm bên dưới.

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

Lúc này Chifuyu mới đuổi kịp ngang Takemichi để hỏi.

"Lũ tang thi đã phá được rào sắt vào được trong khu rừng của căn nhà rồi. Khoảng chừng 10 phút nữa sẽ đến được đây, mau chuẩn bị đi!"

Nghe đến từ tang thi tất cả đều lập tức bừng tỉnh giấc, đầu óc rối loạn chỉ biết đứng như trời trồng nhìn thiếu niên chạy thoăn thoắt chỗ này chỗ kia. Bọn họ còn chưa kịp chuẩn bị gì, thứ duy nhất có là đống lương thực sáng nay ra ngoài lấy để trong dị năng của Takemichi.

"Đừng có đứng đó nhìn tao, tìm những thứ có thể phòng thân cầm sẵn bên người sẵn đi"

Takemichi túm góc tấm bạt trắng che phủ nửa căn hầm ra phía bên trong là chiếc xe to khủng còn mới toanh bóng loáng, cậu bê hết tất cả những can xăng dự trữ đặt trên kệ để vào trong cốp xe. Đã chuẩn bị xong xuôi mang hết lên xe Takemichi còn lấy ra bên trong dị năng ra một con dao gập nhét vào túi quần, cậu đứng tựa lưng vào cửa xe đợi những người kia mà rơi vào trầm tư.

Nơi này Takemichi dành một khoảng thời gian rất dài để nghiên cứu chọn lựa làm nơi để ở. Với lợi thế cách khá xa trung tâm thủ đô, xung quanh bao bọc bởi rừng cây rậm rạp được rào chắn cẩn thận cậu đã tính toán sẽ ở đây được thêm ít nhất 2 3 tuần trong trường hợp viện trợ không đến kịp. Vậy mà lũ tang thi đó lại phá hỏng hoàn toàn mọi tính toán xông được vào đây chỉ sau 4 ngày ngắn ngủi.

"Baji đã quay lại chưa?"

"Tên đó vẫn chưa.."

"Thằng ngu đó!"

Tiếng thì thầm to nhỏ phía nhóm người kia làm Takemichi lật đật mò đến gần hỏi han.

"Chuyện gì vậy?"

Takemichi thò đầu từ phía sau Chifuyu ra nhìn họ làm cả lũ giật bắn, người nọ người kia ấp úng nhìn nhau không nói lên câu.

"..Baji vẫn chưa về, bọn tao đang tính đi tìm hắn"

"Cử hai người đi tìm, còn lại di chuyển lên xe. Thấy hắn thì chạy ngay đến cửa chính tao sẽ đỗ xe ở đấy đợi 10 phút"

Lời nói của Takemichi như thánh chỉ, chẳng ai phản bác hỏi thêm câu nào lập tức chia nhau ra làm. Chifuyu tự nguyện đi tìm Baji rồi theo sau là Hakkai, hai người chạy nhanh ra khỏi hầm và biến mất.

12 người còn lại theo chỉ dẫn trèo ngay lên xe ngồi vào đúng vị trí, phía trước đầu xe một cánh cửa cuốn sắt từ từ được kéo lên, bên trên là con dốc được dẫn ra trước cửa căn nhà.

"Có chắc là mày lái được không đấy? Hay để tao lái cho"

Trước khi Takemichi nhấn chân ga Draken ngó đầu qua tấm màn che nhìn cậu hỏi, hắn có vẻ vẫn không tin tưởng thằng nhóc mặt búng ra sữa này lắm.

"Máy bay tao còn lái được cái ô tô bé xíu này có là gì?"

Không đợi một ai chuẩn bị tinh thần, chân ga Takemichi đã nhấn mạnh hết mức, chiếc xe phóng như tên lửa lên khỏi con dốc, những người ngồi trên xe còn cảm nhận được chiếc xe bay khỏi mặt đất một khoảng rồi mới rơi xuống. Ngay sau đó Takemichi xoay vô lăng tạo ra một đường cua cong nghiêng chiếc xe một góc 60° rồi mới dừng lại, vẻ mặt đầy tự hào với chiến tích của mình.

Draken đỡ đầu chống tay lên thành ghế đứng dậy, những người phía trước vẫn còn bàng hoàng túm chặt lưng ghế phía trước, trán ai cũng nổi đầy gân xanh nhìn cục bông vàng phè phỡn, mắt long lanh xoay tay lái trông đáng yêu vô cùng.

Thằng nhóc thối này cố tình làm vậy!

"8 phút rồi, sao ba tên đó vẫn chưa quay lại?"

Mitsuya lo lắng nhìn đồng hồ trên tay liên tục, tiếng gõ gõ lên vô lăng cách cách làm hắn càng thêm sốt ruột hơn. 2 phút nữa ba tên đó không quay lại cái cậu nhóc đó sẽ phóng đi ngay, hắn đâu thể bỏ lại đồng đội ở đây mà đây là cơ hội duy nhất cứu cả nhóm khỏi nơi này.

"Để tao đi tìm tụi nó"

"Ở yên, tao chỉ cho hai người đi tìm khi ở dưới hầm, giờ mày ra đó dùng mùi con người dụ lũ tang thi đến?"

Đôi mắt màu xanh dương liếc Mitsuya một cái, hắn còn đang tính đứng dậy phải cứng đờ người ở một tư thế, mồ hôi chảy dài trên trán. Mikey bên cạnh vỗ vai Mitsuya, miệng nở nụ cười trấn an hắn ngồi xuống ghế tiếp tục quan sát bên ngoài.

"Tin tưởng tụi nó đi, chắc chắn tụi nó sẽ ra kịp"

Mitsuya vẻ mặt bên ngoài không cam chịu nhưng chẳng còn cách nào, hắn siết chặt tay quay đầu nhìn qua cửa sổ về phía rừng cây. Bất ngờ đôi mắt tím trợn trừng lên dán thẳng lên cửa kính nhìn về phía xa xa tối tăm, hắn còn lui người lại kinh ngạc nhìn Takemichi vẫn đang gõ tay lên vô lăng.

Cái hành động đó không phải là do chán nản mà do lo lắng, cậu nhóc đó vẫn đang phải kiên nhẫn đấu tranh tư tưởng chờ đợi ba người kia trở lại.

"Takemicchi đã phát hiện ra chúng ngay từ đầu, vị trí hiện tại là nơi duy nhất có thể đón ba người kia rồi phóng xe thẳng ra khỏi đây ngay. Takemicchi đang cho chúng ta thêm thời gian, mày đừng kích động cậu ấy"

Mikey chống cằm nhìn về hướng tài xế xe, nãy giờ hắn vẫn chứ chỉ tập chung nhìn con người này. Đôi mắt xanh dương đang u uất kia bỗng sáng rực lên quay xuống nhìn thẳng hắn cười đến tít cả mắt chỉ tay về phía cửa kéo.

"Mở ra đi. Họ đến rồi!"

Nụ cười đó làm hắn không phản ứng kịp cứ ngồi ngơ ngác. Draken phản ứng nhanh hơn kéo mạnh cửa kéo ra, ba người kia nhanh chóng nắm kịp được thành cửa nhảy lên xe, Takemichi lập tức nhấn chân ga phóng xe đi đâm đổ hàng rào trước mặt. Phía sau họ còn một lũ tang thi  bò đè lên nhau lao tới.

"Baji, không ngờ vấn đề tuổi dậy thì của mày lâu đến vậy đấy"

Takemichi cố tình nói chọc ngoáy Baji, hắn còn nằm trên sàn thở hồng hộc, mặt đỏ bừng lên nhưng chẳng dám tức giận người này đành gằn giọng trả lời.

"Cảm ơn!"

Lũ tang thi từ xa phát hiện ra tiếng ồn ào lớn bên này liền lập tức bắt được mục tiêu tập trung lao đến thành một đoàn như kiến. Để ngăn chặn vài con đột biến có thể bám lên đầu xe bất cứ lúc nào Smiley cùng Angry nhận nhiệm vụ cầm gậy nhọn đứng dưới đuôi xe đâm thủng đầu từng con tính bám vào. Hai người đó lại như chẳng sợ sệt tình huống hiện tại ra tay rất dứt khoát mỗi nhát đâm xuống đều trúng đầu 1 2 tên rồi cười nói cãi nhau về số lượng tang thi xiên được.

"..một lũ điên"

Takemichi lầm bầm nói nhỏ, ấn chân ga phóng xe nhanh hơn đưa tất cả đến đường cao tốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com