Chương 5
Sau khi thoát khỏi ngôi nhà họ di chuyển nghỉ ngơi cũng đã được 3 ngày, đoạn đường xuất phát trên cao tốc thuận lợi hơn họ tính toán, hai bên đường chỉ còn lác đác vài chiếc xe trước đó đâm nhau cháy rụi một góc. Cả con đường đông đúc xe cộ hàng ngày giờ vắng tanh không bóng người.
Takemichi muốn quan sát kỹ lưỡng liền lái xe giảm tốc độ xuống chậm nhất ngó nhìn xung quanh. Bên ngoài không có một con tang thi nào xuất hiện, như thế này làm không làm Takemichi thở phào vì an toàn mà nảy sinh cảm giác không lành.
Mải mê quan sát tập trung bỗng một chai nước từ đâu xuất hiện ấn ấn lên cái má bánh bao của Takemichi, ngước lên nhìn chàng trai tóc tím nhạt đang chăm chú nhìn cậu, bộ dạng tươi tỉnh của hắn trông có vẻ đã ngủ được một giấc ngon lành.
"Giờ mày có thể đi nghỉ được rồi, để tao thay phiên mày lái"
Mitsuya vừa nói vừa xoa mái tóc vàng xoăn nhẹ của Takemichi, miệng còn nở một nụ cười tươi rói.
"Cảm ơn, vậy còn lại nhờ mày"
Takemichi dừng xe lại bên đường nhận lấy chai nước rồi nhường ghế lái cho Mitsuya. Cậu cũng không về phía sau xe nghỉ ngơi mà ngồi ngay ghế phụ bên cạnh đảo mắt quan sát bên ngoài, nhưng lúc này đầu óc Takemichi lại suy nghĩ đến việc khác.
Máy bay trực thăng tiếp viện chắc chắn không lường trước việc vị trí đón cậu đã bị tang thi tấn công, hiện giờ lành ít dữ nhiều. Kế hoạch ban đầu của Takemichi đã bị thay đổi, hiện tại địa điểm đến là khu căn cứ của những tên này.
Việc Takemichi đau đầu là nhìn mấy mấy tên khứa ở đây chẳng tên nào đáng tin tưởng trừ hai cô gái. Cái tên đang lái xe này cũng đầy nghi ngờ.
Mitsuya đổ mồ hôi hột hai bên thái dương, đôi mắt thâm quầng ngồi bên cạnh nhìn hắn muốn xuyên thủng qua người, công thêm bầu không khí im lặng khiến hắn càng thêm sợ hãi hơn.
"Mày..có gì muốn nói sao?"
Mitsuya đành mở lời phá bỏ bầu không khí trước, lái xe áp lực thế này thì thà từ đầu hắn đã đùn đẩy công việc cho mấy tên ăn không ngồi rồi sau xe.
"Mày tập trung lái xe đi, tao chỉ muốn ngắm mày thôi"
Takemichi cười đến híp mắt, hai tay chống lên cái má bánh bao phúng phính nhìn người đang lái xe đầy trìu mến, Mitsuya nhìn thấy vậy bị dọa sợ đến vẹo tay lái xe lạng lách đánh võng mất một đoạn.
"M..mày..mày...!"
Mitsuya phanh xe lại, mặt xám xịt lắp bắp nói mãi chẳng nên câu ngón tay chỉ vào Takemichi run lên lẩy bẩy.
"T..tao..tao..s..sao..sao?"
Takemichi bắt chước cách nói lắp của Mitsuya hỏi lại cố tình chọc giận hắn, đối phương cứng ngắc người như khúc gỗ làm cậu càng muốn bắt nạt thêm.
Rầm rầm.
"Xuống xe!"
Mui xe bị đập kêu inh ỏi, bên ngoài là một nhóm người mặt mày bặm trợn đang quát tháo yêu cầu họ xuống xe. Takemichi nhíu mày nhìn, là bọn côn đồ chắc trốn được lên cao tốc rồi làm loạn ở đây. Ở giữa nhóm người có vẻ là tên cầm đầu có vết sẹo giữa trán, tình hình hiện tại như vậy mà vẫn giở thói làm loạn ít nhiều đã thức tỉnh dị năng.
Sau xe nghe thấy tiếng ồn cũng di chuyển lên nghe ngóng, vừa nhìn thấy mặt tên cầm đầu kia lại đầy bất ngờ. Pa-chin buột miệng nói.
"Kia chẳng phải là Osanai sao?"
"Người quen bọn mày?"
Pa-chin nói trước giữa hai bang bọn họ có xảy ra mâu thuẫn nên giờ quan hệ không được tốt, tránh đụng chạm tới họ thì hơn, sau đó quay sang nói Mitsuya lùi xe chuyển hướng nhưng chiếc xe lùi mãi không được.
"Tao bảo bọn mày đi xuống! Đừng để tao phá xe!"
Osanai đã dùng dị năng làm đất bọc kín một bên bánh xe làm chúng không thể di chuyển quyết lôi bằng được đám người trên xe xuống.
Takemichi đâu muốn mất chiếc xe này, cậu lấy đồ phòng thân đeo bên người rồi tự mở cửa xe đi xuống đến đứng giữa đám người cao lớn hùng hổ quát thẳng mặt tên cầm đầu.
"Phá hoại tài sản của người khác là trò vui của tụi mày?"
Bọn chúng vẫn đứng đơ ra nhìn Takemichi từ đầu đến chân, có vẻ như chúng khá bất ngờ khi chủ chiếc xe mới toanh xịn sò như này lại là thằng nhóc mặt búng ra sữa.
Một trong số chúng cười khẩy bước đến trường mặt Takemichi đặt tay lên mái tóc vàng của cậu vò muốn toác cả da.
"Ây dà cậu nhóc, trong tình thế hoạn nạn mà kiếm được đồ ngon như này tốt đấy. Nhưng mày biết gì không? "
Trán Takemichi nổi đầy gân, nhịn cơn đau từ da đầu truyền đến gạt phăng tên trước mặt ra.
"Biết gì?"
Tên kia không hề tức giận với hành động phản kháng vừa rồi còn vui vẻ giải thích cho Takemichi hiểu.
"Đây là địa phận đã được bọn tao chiếm đóng, tất cả những ai đi qua đều phải nộp phí"
Đôi mày đang nhíu của Takemichi dãn ra không còn vẻ bực bội khó chịu. Việc nhiều nhóm người tập trung mở một căn cứ nhỏ ở những vùng nhiều người tị nạn đi qua đã trở nên quá quen thuộc với cậu, chỉ cần cho họ chút nhu yếu phẩm là có thể đi qua.
"Bọn mày tính phí đi qua là gì?"
Takemichi hỏi xong thấy tên đó đi đến phía trán sẹo cúi đầu hỏi ý kiến. Trong quá trình nói chuyện tên đó liên tục liếc nhìn về phía cậu, cái đầu gật liên tục sau đó quay lại ngay chỗ cậu chuyển lời.
"Thủ lĩnh tao yêu phải cống nạp chiếc xe kia nếu mày muốn qua"
Tên đó chỉ về chiếc xe bị đất đẩy nhô lên vừa nói vừa nhìn Takemichi với ánh mắt kì lạ, má của hắn cũng chuyển dần sang màu đỏ vuốt vuốt cằm nhận xét cậu.
"Nhìn vẻ ngoài của mày cũng đẹp đấy, ngoan ngoãn thì tao có thể nhân nhượng xin cho mày một góc trong căn cứ để ở"
Nghe đến đây gương mặt Takemichi hiện rõ vẻ khinh bỉ chỉ muốn đấm vào mặt thằng dê già này. Nhưng chung quy vẫn nên tránh kích động Takemichi nhẫn nhịn nhẹ giọng nói.
"Không được, toàn bộ cái xe này mấy người biết có giá trị bao nhiêu mà đòi lấy?"
"Thời buổi này giá trị đâu còn quan trọng, bọn tao thấy nó có ích thì lấy"
Tên đó cười khẩy nhún vai mấy cái rồi tùy tiện đi đến khoác vai Takemichi, giọng nói ngày càng cợt nhả đầy biến thái thiếu điều động tay động chân ngay tại đây.
Thanh kiên nhẫn của Takemichi đến đây dường như đã nổ tung, cậu nghiến răng lấy cùi trỏ giáng một cú thật mạnh vào bụng tên đó khiến hắn ngã gục. Không ngoài dự đoán bọn chúng đều tức điên lên lao đến chỗ Takemichi hòng xử lý thằng oắt con láo toét.
"Bọn mày nghĩ mấy bàn tay dơ bẩn đó đủ tư cách chạm vào tao sao?"
Takemichi bẻ khớp tay kêu răng rắc sẵn sàng bẻ cổ từng thằng dám lao đến đánh cậu. Từng tên lao lên đều được Takemichi dùng lợi thế chiều cao khiêm tốn của mình luồn lách qua đấm thẳng vào bụng chúng, 3 4 tên đã ngã gục nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc dùng thủ đoạn đánh lén từ sau gáy Takemichi.
"Thằng ranh này!"
Một tên cầm cây ống sắt hướng đến đầu Takemichi đập xuống, cậu chỉ nghe được tiếng coong chói tai mà đầu chẳng có cảm giác đau nào.
"Bọn mày đang làm gì vậy? Cho tao tham gia cùng đi"
Ngay đằng sau Mikey đến từ bao giờ cầm trên tay cái nồi sắt chặn cú đánh khi nãy quăng đi vào tư thế chuẩn bị đánh nhau cùng Takemichi. Đánh nhau hăng say một hồi trong số chúng cảm thấy không thể thắng nổi vơ loạn mọi thứ quát tháo ném về phía hai người họ.
"Chúng mày chết hết đi!"
Cái nồi lõm một bên khi nãy cũng bị ném bay lên trời, Mikey nhìn nó chợt nhận ra điều gì quan trọng liền nắm lấy tay Takemichi kéo đi về phía xe.
"Draken chắc đã xử lý xong đống bùn đất kẹt bánh rồi, giờ chuyển hướng đi đường khác thôi"
Gương mặt nãy còn đang âm u vì tức giận nghe đến đây vui vẻ đến lạ nắm chặt lấy tay Mikey vui vẻ quay về xe bỏ mặc đám người phía sau.
"Bọn mày đến Touman phải không? Đây là con đường duy nhất đến đấy cũng quên sao?"
Osanai cười nhếch mép dùng dị năng đẩy một bên nền đất cong lên cao quá đầu chặn đường đi, xung quanh cũng đã cầm vũ khí đứng bao vây quanh hai người
Trán Mikey nổi gân nhưng nhớ đến lời nhắc của Draken thì nhìn xung quanh một lượt rồi thở dài, hắn xoay người đối mặt với Takemichi vòng tay ôm lấy eo cậu bế bổng lên nhẹ nhàng dẫm chân lên phần đất nhô nhảy qua đó không quên trả lời tên cầm đầu.
"Mày nghĩ sai rồi thằng ngu"
Takemichi còn đang hăng máu muốn đánh tiếp bị một lực mạnh kéo nhấc lên khỏi mặt đất ngồi chễm chệ trên cánh tay Mikey, hắn không cho cậu thời gian suy nghĩ chạy lên thẳng con dốc đất rồi nhảy xuống.
"Tên điên này!!"
Tuy cái phần đất nhô này không tính cao lắm nhưng với cân nặng của cậu thêm vào cái chân tên này có ổn nổi không?
Mikey nhẹ nhàng tiếp đất, người trong lòng vẫn ôm khư khư cổ hắn hai mắt nhắm tịt run rẩy. Nhịn xuống tiếng cười suýt phát ra Mikey cứ vậy chậm rãi đi tránh phát ra tiếng động bế cậu đi về phía nhóm. Mọi người tập trung đã gỡ xong lớp đất bánh xe mới toanh như cũ, ánh nhìn của hơn chục con người không hiểu sao cứ hướng về phía Mikey mà nhìn.
"Đến nơi rồi"
Nghe thấy vậy Takemichi mở mắt ra, lúc này mới cảm thấy phía dưới mông có gì có cấn cấn, liếc nhìn lên trên vẫn là khuôn mặt bình thản của Mikey.
"Nhìn người gầy trơ mà mông căng tròn phết"
Nụ cười trên môi Mikey nếu để so sánh thì chẳng khác nào mấy tên biến thái dở trò đồi bại với trẻ vị thành niên, tay phía dưới vẫn ra sức nhào nắn cái mông mềm mềm của cậu muốn mất cảm giác. Khuôn mặt Takemichi không còn rõ biểu cảm, bàn tay nhỏ giương lên cao hướng thẳng bên má Mikey giáng xuống nghe một tiếng chói tai.
Chát!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com