Chương 6
Không khí ồn ào bỗng chốc yên lặng đến kì lạ, trên mặt ai cũng ngờ nghệch chưa kịp load được đống thông tin vừa diễn ra trước mắt cho đến khi hộp dụng cụ trên tay Draken rơi xuống đất kêu leng keng làm cho tỉnh táo.
"Phì..há há há đáng đời lắm Mikey!"
"Nhóc ra tay tốt lắm!"
Tiếng cười và tiếng vỗ tay cùng lúc phát ra từ chỗ Baji và Smiley, khỏi nói ai cũng có thể nhìn rõ mồn một năm ngón tay hằn đỏ rõ sắc nét trên mặt Mikey mà người ra tay thì có vẻ vẫn muốn đánh thêm vài cái nữa trừng trị tên biến thái này.
Mikey vẫn chưa tiêu hóa được chuyện vừa xảy ra đứng đơ mặc cho bàn tay vừa đánh mình chuẩn bị giáng thêm một cú xuống cũng không thèm né tránh.
"Ồ, đánh tiếp kìa!"
"Dừng lại"
Cánh tay giơ giữa không trung bỗng dừng lại vì bị bàn tay khác chặn lại, Takemichi ngước lên nhìn cái tên trước giờ im lặng lúc ẩn lúc hiện nay đã chịu mở miệng nói. Lớp khẩu trang đen kia tuy đã che đi phân nửa khuôn mặt nhưng không thể che được sự khó chịu cùng sát khí của hắn qua ánh mắt.
Vốn đã tức giận vì bị biến thái sờ soạng lung tung giờ còn gặp phải tên cản đường này Takemichi càng thêm bực bội tung sát khí lại. Rõ ràng là do tên biến thái làm sai tên điên này lại đi nổi nóng với cậu là sao?
Ấn tượng của Takemichi về tên này không có gì đáng chú ý. Nhìn vẻ ngoài dáng dấp nhỏ con, trầm tính ít nói luôn lủi thủi đứng núp phía sau tên to cao bên kia nên tự mình đoán rằng đối phương cũng chỉ thuộc dạng tép riu rồi giở thói côn đồ nâng cao giọng hỏi.
"Sao? Mày muốn gì?"
Hắn không trả lời câu hỏi của Takemichi, chỉ im lặng rồi đặt một câu hỏi rất bình thường nhưng lại khiến gân xanh cậu nổi đầy trán.
"Mikey đã mất công cứu, mày không được một câu cảm ơn lại tính đánh thêm nữa?"
Takemichi chẳng quan tâm tên điên để tóc dài bù xù như con gái này về sau sẽ có ấn tượng tốt hay xấu với mình lập tức bước đến gần dồn hết sự tức giận vào đầu ngón tay đâm liên tục vào ngực đối phương.
"Tao chỉ đang vận động gân cốt trước khi lũ tang thi, đã cần đến thủ lĩnh tụi mày cứu hay tự tên đó lao đến?"
Lực đâm từ ngón tay của Takemichi tuy không mạnh nhưng đủ để đối phương phải lùi về sau mấy bước. Mặc cho bị sức ép của cậu đang dồn về phía sau đôi mày hắn vẫn nhíu chặt đợi thời cơ giữ lấy tay Takemichi vặn ngược về sau đè lên cửa xe ô tô.
"Một tên nhỏ con như mày mà đòi đánh nhau với mấy tên to xác đấy? Bị dọa sợ rồi sinh ra ảo giác à ?"
Người có chút xíu, tay chân không có chút thịt nào, hắn chỉ cần ép thêm chút nữa thôi có khi người này xẹp lép thành mảnh giấy, chỉ được cái mặt mũi trắng hồng đúng độ tuổi đang lớn nhìn rất vừa mắt.
Nhưng tổng thể nhìn ra sao vẫn là yếu ớt vô dụng!
Trong suy nghĩ của Takemichi đối phương cũng chỉ cao ngang cậu nhưng dưới góc độ này đối lại nhỉnh hơn một chút. Đôi mắt chứa đầy vẻ khinh thường nhìn từ trên xuống rồi thở một hơi thật dài thất vọng thành công làm bùng nổ cơn giận của cậu.
Takemichi dồn lực vào khuỷu tay một phát đập mạnh vào bụng đối phương khiến hắn ăn đau phải thả cậu ra. Như một con sóc nhỏ nhanh thoăn thoắt chưa đầy 5 giây sau Takemichi đã đứng trên cửa ô tô nhìn xuống. Vẻ mặt đắc chí của kẻ chiến thắng chỉ thẳng đối phương quát lớn.
"Tên điên! Đừng bao giờ coi thường người khác!"
Tên điên vừa hứng trọn khuỷu tay của cậu nằm khom lưng ôm bụng dưới đất run rẩy không ngừng cố nghiến răng đáp trả lại.
"Thằng oắt con chết tiệt! Mày tưởng làm được thế là hay à?!"
"Mày vừa bị hạ gục bởi thằng oắt con đấy! Thằng điên!!"
Lời ra tiếng vào không một ai chịu nhường ai, tiếng chửi bới náo nhiệt cả một vùng. Người chửi vẫn cứ chửi, người xem vẫn cứ xem, có can ngăn cũng vô dụng, khung cảnh đầy hỗn loạn.
• •
"Hà..hà.."
Draken nhìn đồng hồ trên tay lẩm bẩm tính toán rồi nhìn hai trên đang thở phì phò lấy hơi bên kia. Coi vậy mà cũng chửi bới nhau được gần hai tiếng, đồ ăn hắn để giành cũng đã nguội ngắt tới nơi.
"Sanzu, tao vốn nghĩ mày trầm tính, không ngờ còn có mặt nổi loạn này nữa"
Tên tóc trắng này nghe thấy tiếng nói liền giật bắn mình ngưng nửa chừng câu chửi trên miệng, nhanh thoăn thoắt đã chạy về phía tên to con phía xa kia ngoan ngoãn núp sau cụp đuôi không còn đứng cãi nhau với Takemichi nữa.
Vốn từ mấy chục năm tích lũy chưa bày ra hết đã bị gián đoạn, Takemichi há miệng tròn mắt nhìn hắn rồi quay sang phía tiếng nói vừa phát ra, là tên biến thái sờ soạng cậu khi nãy. Hắn đang ngồi trên mấy thùng xe cháy cũ cắn bánh ngon lành, ánh mắt suốt nãy giờ cứ nhìn theo cậu mãi.
"Gì? Muốn đánh nhau với tao sao?"
Takemichi không còn dè chừng như hồi đầu gặp mặt nữa, ống tay áo hai bên xắn cao để lộ hai cánh tay gầy trắng nõn, nếu đối phương có ý muốn đánh nhau cậu cũng muốn khô máu với hắn ngay tại đây.
Khí thế tuổi đôi mươi hừng hực sục sôi bị một cái gõ đầu một tiếng cốp từ phía sau làm dập tắt. Takemichi ôm đầu gào thét một trận trong lòng, nước mắt cứ thế chảy dày trên má.
"Nứt rồi..máu đang chảy ngược trong não rồi..đau quá..!!"
"Sắp tối rồi đừng làm ồn nữa, lũ tang thi sẽ vì cái miệng của mày bu đến đây mất"
Draken nhìn thằng nhóc vẫn ngồi ôm đầu khóc ăn vạ có chút bối rối. Hắn vốn muốn ngăn cản xung đột tiếp theo của Mikey với cậu nhưng không ngờ mình lại ra tay mạnh đến nỗi người ta khóc như vậy. Hai tay là cơm tiện lợi hâm nóng, Draken cứ đứng yên như tượng câm nín nhìn người dưới đất khóc lóc.
Mọi người vì tiếng ồn ào mà tập trung tại chỗ, cảnh trước mặt khiến không ít người xì xầm to nhỏ. Nhìn thế nào cũng giống một ông bố bắt tại trận được thằng con trốn học đi chơi net đang xử tử ngay tại chỗ.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Tao..chỉ định ngăn cản họ cãi nhau, không ngờ lỡ tay đánh hơi mạnh.."
"Haha, thằng nhóc này yếu như sên, mày ra tay vậy chưa vỡ đầu là may rồi"
Baji hình như vẫn chưa chán việc chọc giận cục bông vàng này, thấy đối phương bị thiệt liền lập tức nhảy vào chọc ngoáy một hai câu.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc nói đến mình, mặc kệ mặt còn tèm lem nước mắt nắm chặt nắm đấm trong tay định bật lên đánh lại đối phương.
"Mẹ nó Baji! Mày lại ngứa đòn-.."
Cánh tay vung được nửa chừng khựng lại, trước mắt Takemichi là một cô gái với mái tóc màu hồng đào trên tay là chiếc khăn mùi xoa đang giơ lên chạm má cậu. Miệng Takemichi cứng ngắc ú ớ mấy câu.
"Mặt cậu bị bẩn hết rồi, ngồi đây để tớ lau cho nhé"
Theo trí nhớ của bản thân Takemichi biết được cô gái này tên Tachibana Hinata hay còn được gọi là Hina. Sau thời gian ở chung vẻ ngoài lẫn tính cách đều rất hợp gu cậu nên rất muốn làm quen. Nhưng Hina hay đi chung với người bạn gái tóc vàng thường nhìn cậu bằng ánh mắt tóe ra tia lửa điện nên chưa có dịp chào hỏi nhau. Ai ngờ được rằng cậu được nói chuyện với cô ngay trong tình huống xấu hổ này.
Một người lau một người ngồi để được lau hai người cười nói như bạn đã thân lâu khiến không khi xung quanh tràn đầy màu hồng phấn làm người nhìn vào nổi mấy tầng da gà.
"Takemichi đã ăn gì chưa? Nãy tớ có dùng thử bếp trên xe làm chút cơm nắm cậu muốn thử chứ?"
Hina khi đã lau sạch mặt cho Takemichi liền chỉ tay hướng lên xe, hai mắt cậu sáng rực lên nhanh chóng sóng vai cười đùa với cô rồi cùng đi lên xe bỏ lại phía sau nhóm người nãy giờ trực chờ.
Hai hộp cơm trên tay Draken nguội ngắt không cả được đếm xỉa tới, tâm trạng chẳng còn biết nên vui hay buồn vì chuyện lúc nãy đã được xử lý quăng luôn cả hai hộp cơm sang chỗ Baji rồi đi đâu mất tăm.
Baji bị tấn công bất ngờ luống cuống cố giữ cho hai hộp cơm không đổ miệng hướng tên to con đang lủi đi quát lớn.
"Mày đang phí phạm đồ ăn đấy biết không!!?"
"Đừng giận nó, thanh niên lần đầu bị từ chối tất nhiên phải sốc rồi"
"Cái tên bị vả đến lệch mặt như mày không có quyền lên tiếng ở đây"
Trên xe ô tô Takemichi vui vẻ cười tít mắt nói chuyện với Hina quên cả xung quanh. Nhưng có lẽ vì cửa ô tô có vẻ cách âm tốt nên không biết được rằng bên ngoài đang có hai con người nào đó đổ máu vì cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com