Chương 7
Rầm rầm.
Tiếng đập mạnh va chạm vào nhau vang lên liên tục, dù hai mắt có đang dính chặt Takemichi vẫn phải cố trở mình ngồi dậy để quan sát xung quanh.
Trong xe tối om, nương theo ánh trăng yếu ớt mới có thể thấy chiếc xe chứa hơn chục người đang nghiêng qua nghiêng lại, trừ cậu ra tất cả vẫn đang ngủ say mặc cho xe dịch chuyển làm họ đè cả lên nhau.
Trước khi ngủ tất cả đã bàn bạc với nhau nghỉ ngơi nốt đêm nay rồi mới xuất phát, tên nào nửa đêm tính lái xe đi vậy? Takemichi nghĩ, gân xanh đã nổi đầy bên trán.
Trời quá tối cậu không thể nào nhìn rõ được trong này có bao nhiêu người đang ngủ đành đứng dậy tiện chân đá mấy cái xác to nằm chềnh ềnh sang một góc đi đến buồng lái.
"Tên kia! Mày làm gì trong đây vậ-.."
Vốn định quát mắng tên khốn phá hỏng giấc ngủ ngon của mình Takemichi lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho cứng người. Ghế lái trống không bóng người, kính của căn buồng lái được ánh trăng chiếu vào lại hiện lên một màu đỏ chói mắt. Cảnh tượng này làm câu mắng nửa chừng cứ vậy nuốt ngược vào trong, Takemichi run rẩy lùi bước hướng về phía mấy người vẫn đang ngủ say dùng lực đá một cái thật mạnh vào tên gần chân mình nhất khiến hắn la oai oái.
"Con mẹ nó! Thằng nào đấy!"
Sanzu ăn đau tỉnh giấc ngay lập tức, tay ôm hông miệng lôi mấy đời tên vừa đá mình chửi bới, mắt liếc sang thấy ngay cục vàng xù mới choảng nhau hồi chập tối tay chân đang múa may quay cuồng hắn tức giận nắm ngay cổ áo cậu.
"Mày có hai lựa chọn, một là chết, hai là để tao giết"
Hoảng loạn cùng sợ hãi làm Takemichi không còn thời gian suy nghĩ phải cãi vã với tên này, miệng cứ lắp bắp, ngón tay run rẩy chỉ hướng về phía buồng lái ý muốn hắn đi tới.
Hành động khó hiểu cùng khuôn mặt xám xanh này làm cơn giận Sanzu hạ xuống một chút, tay hắn vẫn nắm chặt cổ áo cậu lôi ra chỗ được chỉ xem xét, định bụng rằng cục vàng khè này mà dám giở trò lừa hắn thì chắc chắn sẽ ném thẳng vào trong rừng cho tang thi xơi thịt.
Sanzu bước vào trong buồng lái rồi nhìn lên y hệt khi nãy Takemichi bước vào. Chỉ 3 giây sau cậu đã cảm nhận rõ được qua ngón tay nắm cổ áo mình đối phương đang cứng ngắc lại, hai mắt hắn mở to lẩm bẩm chửi thầm một câu, lập tức vứt Takemichi ngã xuống đất chạy nhanh vào buồng nghỉ hô lớn.
"Dậy mau nguy rồi!! Lũ tang thi đã bâu kín xe rồi!!"
Mọi người nghe thấy tiếng gọi ồn ào bắt đầu tỉnh giấc theo bản năng nhìn ngó xung quanh, Takemichi cũng tiện tay kéo cửa rèm ra để cảnh tượng bên ngoài dễ nhìn hơn khiến mấy người ngáp dở phải há cứng miệng trợn mắt.
"Chúng..chúng nó đang làm cái quái gì vậy hả?"
Nhìn sơ qua phải đến hơn hai mươi con tang thi mặt mũi không được lành lặn, chúng đang thò ra cái lưỡi thâm tím liếm láp các vết máu trên cửa kính xe như một món ngon, nhiều con bị con khác tranh mất vệt máu trở nên mất kiểm soát lao vào nhau cắn xé, cơ thể thối nát đó sau khi tranh giành nhau rơi vãi chân tay đầy xuống đất.
Emma nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng bình tĩnh bước đến cửa kính, hai nhắm mắt lại áp bàn tay lên tạo thành một vòng tròn màu vàng nhạt lóe sáng lên một lúc rồi biến mất. Một lúc sau vẻ mặt Emma càng trở nên khó coi hơn, cô nhanh chóng quay người lại báo cáo.
"Máu dính trên xe là máu tươi của con người, có vẻ ai đó muốn hại chúng ta nên đổ nó lên". Vừa nói Emma vừa đi đến chỗ Hina vẫn còn đang run rẩy sợ hãi ôm cô vào lòng trấn an.
"Ước chừng bên ngoài có khoảng bao nhiêu con?"
"Ít nhất là hai trăm..chưa kể tiếng ồn ào từ chúng cùng mùi máu đang thu hút những con khác đến gần"
Không khí vốn căng thẳng lại bị câu nói của Emma làm cho khó thở hơn. Takemichi dù đã chết đi sống lại nhiều lần nhưng cái tình huống khó nhai như này cũng là lần đầu cậu gặp phải.
Hai trăm con với mấy tên ngu thích chơi dại này?! Chẳng phải cứ như vậy nộp mạng mà chết ở đây sao?!
Đầu Takemichi nhảy số một đống kế hoạch để tự mình thoát khỏi đây, mặt lúc xám xịt rồi chuyển xanh, lúc thì đổ mồ hôi hột rồi lắc đầu lia lịa chẳng còn để ý vì sợ hãi, tay cậu cứ nắm chặt lấy góc áo ai đó rồi cứ vậy đi theo họ suốt.
"Lốp xe bị tháo dỡ rồi, phải bỏ cái xe lại thôi"
Giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu đã kéo Takemichi về hiện thực. Cậu lúc này mới chú ý mọi người xung quanh đã chuẩn bị xong tư trang của bản thân, đa số trên tay họ đều là súng ống cỡ to nhỏ đều có.
"Takemicchi, mày định cứ người không mà chiến đấu với lũ đó sao? Thật mạnh mẽ à nha"
Mikey ngồi một bên lên đạn súng, đôi mắt màu đen kia như không giấu được sự ngưỡng mộ mà nhìn cậu đến thủng một lỗ.
"Tất..tất nhiên tao đã chuẩn bị đồ xong rồi! Ngoài kia hai trăm con hơi ít!"
Không hiểu Takemichi lấy đâu ra cái gan nói vậy, những người xung quanh cũng bắt đầu đổ dồn ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu không thèm giấu đi ánh mắt coi thường.
Hai má Takemichi nóng bừng, tính mở không gian dị năng ra lấy thuốc súng chứng minh thì giọng nói phía trên đỉnh đầu lại vang lên.
"Thẳng nhóc này theo tao là được, tay chân vậy đánh đấm sao? Chỉ được cái mạnh miệng!"
Draken lấy khăn lau lau nòng súng đến bóng loáng, nhìn xuống chỏm đầu vàng bên dưới khuỷu tay đang cọ qua cọ lại đến tập trung, Takemichi có gọi mấy lần cũng không phản ứng lại. Ai biết được rằng trong đầu hắn hiện giờ đang nghĩ tới việc làm cái đai bợ mông để đeo Takemichi trước ngực cho tiện.
Thấy tên điên này gọi mấy lần cũng không phản ứng Takemichi đành thở dài từ bỏ. Đối phương nói cũng không sai, với cái thể trạng cơ thể này của cậu sợ rằng một con tang thi gần như bất tử ngoài kia đánh thì mình cũng đánh không lại, bám lấy hắn là tốt nhất.
"Vậy Draken lo thằng nhóc này, nếu gặp tình huống bất lợi cứ ném thẳng vào lũ tang thi là được"
Baji đến giờ phút này vẫn tìm trò để trêu chọc Takemichi, hắn đến gần cậu không nhẹ tay vò tóc cậu đến rối tung rồi nghe cậu chửi bới mấy câu mà cười lớn.
"Chuẩn bị xong hết rồi, bắt đầu thôi"
Mikey ra hiệu lệnh Baji tiên phong trước, hắn dùng chìa khóa Takemichi đưa cho từ trước mở lối thoát hiểm trên nóc ô tô ra. Cánh cửa vừa mở lũ tang thi bám trên nóc rơi xuống nhanh chóng được mọi người xung quanh bắn hạ.
Tiếng súng như chất kích thích khiến lũ tang thi gào lên tấn công dữ dội hơn, hai bên xe nghiêng đổ ngày càng mạnh, tiếng kính vỡ kêu lên răng rắc làm Takemichi sợ hãi túm áo Draken càng chặt hơn, liều mạng nhằm chặt mắt.
"Trèo lên!! Nhanh!!"
Baji cùng Chifuju đã trèo được lên nóc xe từ trước xử lí xong xuôi mấy con còn bám bên trên, khi Takemichi trèo lên đến nơi đã không còn thấy con nào.
Mọi người tập trung thành chụm bắn hạ lũ tang thi tại một điểm để làm lối thoát, nhưng cứ bắn hạ được một thì lại có con khác bu vào thay thế chỗ, một vòng lặp cứ lặp đi lặp lại đến khi tiếng lạch cạch hết đạn hai bên tai Takemichi vang lên.
"Chết rồi"
"Mày đừng nói chết một cách dễ dàng như thế chứ!!"
Takemichi vội lấy trong không gian dị năng ra mấy quả lựu đạn đã chuẩn bị từ trước nhanh tay rút chốt bảo vệ ra ném thẳng vào một chỗ. Chưa đầy 3 giây sau một mảng trời chuyển sáng, tiếng nổ đoàng muốn thủng màng nhĩ phát ra bật tung lũ tang thi bay lên trời.
Takemichi không thèm để ý mất ánh mắt đang trợn tròn nhìn mình tiếp tục rút chốt lựu đạn ném xuống, lũ tang thi cứ trào lên trên là lại bị lựu đạn nổ bay tan xác. Một lỗ hổng sau làn khói mù mịt lộ ra Takemichi lập tức chỉ tay quát lớn.
"Đường thoát kia!! Chạy nhanh!!"
Một người nghe thấy lập tức trèo xuống khỏi nóc xe theo hướng được chỉ chạy đi.
Takemichi vừa bước một bước xuống liền cảm thấy cổ áo mình bị xách lên, ngay sau đó cảnh vật dưới chân thay đổi liên tục khiến cậu suýt chút nữa hét lên.
"Cái-..!"
"Mày ở yên đây, đợi mày đuổi kịp chắc lũ tang thi đã dí tới mông rồi"
Draken nói xong vác Takemichi lên vai như bao thóc đuổi theo những người còn lại mặc kệ cậu hét toáng sau lưng.
"Thả tao xuống..! Chóng mặt quá! Bụng tao không ổn rồi..huệ..."
Tiếng nôn khan của Takemichi làm Draken nổi lên một trận da gà bước chân trở nên bủn rủn đi, lần này lại đến lượt hắn hét lớn.
"Con mẹ nó...Takemichi! Đừng có nôn lên người tao!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com