Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Takemichi không biết tên điên này đã chạy bao lâu, nửa chừng cậu đòi nôn thêm hắn thiếu điều xách hai chân cậu lộn ngược xuống. Sau khi thấy cậu đã đỡ hơn hắn chuyển từ vác bao gạo sang kẹp nách mang đi.

"Chỗ này có vẻ an toàn, nghỉ ngơi chút đi"

Takemichi chỉ vào gốc cây to cạnh đường vắng yêu cầu hắn thả bản mình xuống, hắn không thả ngay mà đảo mắt nhìn quanh một hồi xác nhận an toàn mới đặt Takemichi xuống.

"Mày biết gì không Draken?"

Takemichi tựa lưng lên gốc cây sần sùi nghỉ ngơi, đôi mắt màu xanh biếc ngước nhìn lên bầu trời âm u sương dày đặc không chớp lấy một lần.

Draken tập trung chỉnh lại cây súng đã hết đạn, không kiềm được mà thở dài một hơi cắn răng trả lời.

"..biết"

"Mày biết gì?"

Gân xanh đã hiện rõ bên thái dương Draken, Takemichi dù nhìn thấy cũng chẳng có một chút sợ hãi nào, thấy hắn không trả lời lại tiếp tục lặp câu hỏi vừa nãy.

"Tao và mày đi lạc được chưa!? Là lỗi tao đấy!"

Draken đột ngột đứng bật dậy lao đến chỗ Takemichi, hắn dồn hết cơn tức giận vào hai bàn tay rồi tấn công hai cái má bánh bao của cậu.

Mặt cậu bị hắn nhào nặn cấu véo thành đủ hình dạng đỏ ửng lên, không chịu nép vế cũng lao đến kéo hai bên má hắn dãn ra.

"Mày phải tìm đường thoát sao cứ ngồi lì ở đây? Lỡ bọn tang thi tấn công thì sao?!"

"Tao biết đường thoát thì đã đi rồi! Sao mày không ngồi yên đây đợi trời sáng đi!"

"Ứ chịu!"

Màn cấu véo chẳng thấy đi đến hồi kết, Draken thấy cái miệng nhỏ trước mặt bỗng há ra, chưa đầy 3 giây sau hướng đúng cổ tay hắn cắn mạnh xuống.

"A!! M..mày! Thằng ngốc này mày bị nhiễm bệnh rồi sao?!"

Draken hoảng sợ buông Takemichi lùi về sau một khoảng ôm lấy cổ tay vừa bị cắn hằn nguyên một hàm răng to tướng.

"Tao nhiễm bệnh rồi đó! Hôm nay phải cắn chết mày mới thôi"

"Gàooo!"

Tiếng tang thi gầm gừ xung quanh phát ra làm cuộc cãi vã của cả hai phải dừng nửa chừng. Takemichi từ tức giận chuyển sang im lặng, hai tay chuyển từ véo má đối phương sang nắm cổ áo.

"Chúng nó đang tấn công ai đó gần đây, di chuyển qua đấy đi"

Takemichi ghé sát tai đối phương nói nhỏ tránh gây tiếng động cho lũ tang thi, hắn mở tròn mắt nhìn cậu một hồi rồi cũng gật đầu, tiện tay xách cổ áo cậu lên đi về phía tiếng ồn phát ra.

Tiếng ồn phát ra từ khu nhà bỏ hoang trên đồi, xung quanh cỏ cây héo vàng rủ xuống che khuất đi phía bên trong, Draken dù có cố nhướn người lên cũng không thể thấy rõ.

"Bên trong bị che kín rồi, tao không nhìn rõ..Takemichi!"

Draken vừa ngoảnh lại định thông báo tình hình đã thấy cục bông vàng kia lén lút trườn người qua mấy bụi cỏ cao đi về phía ngôi nhà.

Mặc dù trong đầu nghĩ để tên chuột nhắt đó chết quách đi nhưng chân hắn vẫn theo bản năng đi đến cạnh cậu. Lúc hắn đuổi kịp thì cả hai đã núp sau bức tường đổ nát của khu nhà.

Bốp.

Draken gõ một cái thật đau vào đỉnh đầu vàng chóe kia rồi cẩn đưa mắt nhìn vào bên trong. Đồ đạc lộn xộn vỡ nát đầy đất phủ lên là máu đỏ tươi chảy dài từng dòng tanh nồng.

"Đây là máu người chưa nhiễm bệnh, còn khá là mới nữa chắc quanh đâu đây"

Takemichi đưa mũi khịt khịt vài cái như một chú chó nhỏ rồi đưa ra kết luận. Draken một lần nữa phải tròn mắt nhìn nhận xét, ngáo ngáo ngơ ngơ vậy mà nhiều lúc cũng thú vị phết.

Sau khi được sự đồng ý của tên to xác kia Takemichi cũng theo mùi máu cẩn thận tìm đường vòng mà đi tới tiện thể dọn luôn mấy con tang thi trướng mắt.

Nói là vậy nhưng người dọn dẹp tang thi là Draken, nhiệm vụ của Takemichi là đi theo sau chỉ đường tiện thể tìm trong não những con bị hạ ngục có đá dị năng không và kết quả thu được một túi nhỏ đựng đá đầy sắc màu.

"Mày dị năng hệ thủy nhỉ, tao mò được mấy viên này"

Takemichi lấy ra vài viên đá màu xanh trong như giọt nước đưa đến trước mặt Draken. Để cẩn thận hơn cậu còn chùi rửa chúng sạch láng bóng trước khi đưa.

"Không cần, mày giữ đi"

"..hả?! Mày vừa từ chối thứ mà nhiều người muốn còn không được đấy Draken!"

Đối mặt với câu nói của cậu hắn không trả lời ngay mà chần chừ suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới trả lời lại.

"Tao mạnh sẵn rồi, cần mấy thứ vớ vẩn đó làm gì?"

Ừ thì cao to, đánh đấm giỏi, khả năng sinh tồn cũng tốt, hắn nhìn chung chẳng có điểm nào yếu cả. Nhưng hắn không nghĩ tới trường hợp tang thi đột biến cấp cao tấn công sao? Tên đầu đất!

Biết rõ có tranh cãi lần nữa kết quả cũng chẳng đi đến đâu Takemichi đành lén mở không gian dị năng ra cất mấy viên đá vào, xong xuôi tiếp tục theo chân Draken đi sâu vào tòa nhà.

Vết máu dưới đất từ từng vũng giờ chỉ còn vài giọt nhỏ xuống, có vẻ người kia đã cầm được máu và trốn đâu đó quanh đây nhưng khi nhìn vào dãy hành lang với những cánh cửa trải dài vào khoảng đen tối tăm Takemichi đã hối hận khi lựa chọn việc đi cứu người này.

Draken đi dạo quanh một vòng tìm vài thứ đồ phòng thân tiện tay ném cho cậu một cây gậy sắt dài hơn 1 mét.

Thật cảm động làm sao! Lần này thứ hắn đưa cho cậu là cây gậy sắt chứ không phải cây củi như lần trước. Mặc dù biết cây gậy này méo có tác dụng gì là bao nhưng thiện cảm của hắn với cậu đã đi lên rồi, đúng không đúng không?

Đôi mắt Takemichi sáng lên lấp lánh, hai tay nâng cây gậy như một báu vật thiếu điều nhảy cẫng lên làm Draken đứng cạnh nổi lên một trận da gà.

"Thằng nhóc này đúng là có bệnh..'

Draken lầm bầm trong miệng rồi đi tới cửa phòng đầu tiên mở ra, bụi bặm do tác động rơi xuống trắng xóa, đồ đạc bên trong cũng phủ lên lớp bụi dày đặc, dưới đất nhìn kĩ có thể thấy dấu chân đi vào.

Takemichi núp sau lưng hắn cầm chặt cây gậy trong tay phòng thủ phía sau. Mục tiêu cả hai hướng tới là cái bàn ở giữa căn phòng kia, Draken thủ sẵn dao trên tay cẩn thận di chuyển, vừa thấy có bóng người hắn lập tức lao tới.

"Ở yên đó!"

"C..cứu..cứu tôi..tha tôi đi"

Người kia sợ hãi hai tay che đầu co rúm người vào một góc trong gầm bàn miệng liên tục kêu cứu rồi lại cầu xin gần như coi sự tồn tại của Draken là mối đe dọa tới tính mạng hắn.

Takemichi núp phía sau lưng Draken lúc này mới thò đầu nhìn vào. Cậu chớp mắt vài cái rồi lại nhíu mày, một lúc sau giọng nói đầy bất ngờ của cậu cất lên.

"Takuya?? Sao mày lại ở đây?!"

Đối phương nghe thấy tên mình cũng từ từ ngẩng mặt lên, nước mắt cùng nước mũi làm dính bụi bẩn lên khuôn mặt Takuya, dù biết hắn đang bị thương nhưng Takemichi cũng không nhịn được phì cười một tiếng.

"Oa...Takemichii..tao nhớ mày quá.."

Takuya thấy được cậu như sợi dây cứu mạng mặc kệ vết thương trên bụng giơ hai bàn tay hướng tới. Takemichi cũng mặc kệ khuôn mặt lem nhem quần áo bụi bẩn của hắn cũng lao tới ôm hắn vào lòng an ủi.

Âu âu yếm yếm, một người nói một người đáp Draken đứng nhìn như có gai mọc trong mắt lập tức cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người đi ra khỏi căn phòng.

"Tên đó bị sao vậy.."

"Mày đừng để ý, tao cũng thấy tên đó có vấn đề mà"

Takemichi vừa sơ cứu cho Takuya vừa nở nụ cười tươi rói trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com