Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Băng bó sơ cứu xong xuôi Takuya nói rằng trong nhóm còn vài người nữa vì hoảng loạn chạy trốn làm lạc nhau muốn nhờ Takemichi trợ giúp đi tìm và nhanh chóng được cậu chấp nhận.

Draken ngoài mặt nhăn nhó nhưng vẫn phải đi theo Takemichi để giúp đỡ, một phần là vì hắn cảm thấy có lỗi khi vác cậu lạc cùng mình, hai phần còn lại là vì cái dị năng cậu chắc chắn đang chứa rất nhiều thứ đồ lạ chưa lộ diện.

Ba người men theo vết máu dưới sàn và trên tường đi ngày càng sâu vào bên trong.

Bên trong tối thui, Draken lấy đèn pin từ ba lô ra soi mới có thể đi tiếp được. Mùi không khí ẩm mốc cùng thối rữa xộc thẳng lên mũi đầy buồn nôn, ánh sáng hắt lên tường nhà lộ rõ máu đen cùng vài cánh tay chân rơi vãi dưới đất.

"..Takuya, mày có chắc đường này đúng không?"

Takemichi bị kẹp giữa hai người cuối cùng cũng lên tiếng, cái mùi hôi thối xộc lệch này đang làm đầu cậu nhức nhối, cảm giác buồn nôn cứ trực trào trong miệng.

Takuya đi phía sau nên không thể thấy được vẻ mặt xanh xao của cậu hắn chỉ lắp bắp trả lời lại, ngón tay vẫn chỉ về phía trước tối thui.

"Đúng..đúng đường này rồi..một chút nữa thôi"

Draken liếc mắt nhìn hai người rồi lại tiếp tục đi tiếp về phía trước đến căn phòng cuối cùng của dãy hành lang không chần chờ suy nghĩ đạp văng cánh cửa cũ nát ra.

Bên trong căn phòng rộng nhóm người tay cầm thủ sẵn súng ngắm thẳng vào đầu hắn, bên cạnh là ba người bị trói đứng tay chân bịt kín miệng ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn họ.

"Ư..ưm..!!"

"Bắn!"

Tiếng một tên trong số chúng quát lớn, ngay sau đó là một loạt tiếng súng chói tai nổ lên, khói cùng bụi bay lên trắng xóa cả một vùng.

Gã vừa ra lệnh giơ tay ra dấu dừng lại khi đã thấy vừa ý, vách tường bị súng nổ đạn vào xuất hiện đầy những dấu tròn sâu hoắm.

"Bọn mày đến đó kiểm tra xác chúng nó đi"

Một trong số chúng theo lệnh tiến đến kiểm tra nhưng không hề thấy vết máu hay dấu vết có đã người ở đây, như thể ba bóng người vừa rồi chỉ là ảo giác.

Tên đó vừa tính quay lại báo cáo thì một viên gạch từ đâu bay tới chọi thẳng đầu làm bất tỉnh tại chỗ.

"Hừ, để bắn được tao mày nên đợi mấy kiếp nữa đi"

Takemichi vứt cục gạch trên tay xuống phủi bụi vài cái, sau lưng cậu Draken cùng Takuya cũng từ đống vụn đổ nát đi ra. Thật may khi nãy linh cảm Draken mách bảo họ mau chóng chạy trốn hắn theo phản xạ lập tức đẩy hai người kia vào cái hố lớn sau bức tường này kịp thời cứu sống thêm hai mạng người.

Takemichi sau loạt nổ súng vừa rồi có chút tức giận nhìn Takuya vài lần, khi nãy đã lợi dụng tên vừa rồi trút giận lên khiến cả hai người kia giật bắn.

"Chuyện gì bên đó vậy!"

Không tiếng đáp trả gã tiếp tục cử thêm người lên kiểm tra Draken lập tức lao lên đánh gục từng tên một cách nhẹ nhàng đi đến chỗ gã vừa chỉ huy.

"Cái-..Draken?!"

Gã vừa ra lệnh bấy giờ nhìn rõ được mặt của người mình vừa bắn, mặt hắn xám đen cả người run rẩy lùi về sau mấy bước.

"Ồ, không phải Kyomasa đây sao?"

Giọng Draken cũng pha chút bất ngờ rồi thản nhiên đi đến trước mặt gã vừa kêu tên hắn rồi không chút báo trước nắm đầu gã tặng nguyên một cú đá thẳng vào bụng.

"Thằng chó chết này, mày biết mình vừa làm gì không?"

Vừa nói hắn vừa liên tục đá đầu gối vào bụng gã ta, gã không hề phản kháng lấy một lần chỉ liên tục nôn khan cố che chắn chỗ nào hay chỗ đó. Chưa kể ngay cả lũ tay sai đứng bên cạnh cũng vậy đứa nào đứa nấy lưng cúi rạp 90 độ không dám đứng lên cứu giúp gã chỉ huy.

"Ha..hả..?"

Takemichi đã cố tình rinh thêm hai cục gạch trong tay để trợ giúp mà bị một màn trước mắt làm cho bất ngờ từ muốn khô máu đấm đánh chuyển thành phải cứu sống gã vừa nổ đạn vào cậu.

"Tên đầu lươn kia dừng ngay tay lại!"

Mặc dù gã đó suýt chút nữa là tiễn cậu sang thế giới bên kia nhưng hiện tại bỏ qua quá khứ ít ra tương lai biết đâu gã lại có tác dụng vào thời điểm nào đó.

Draken dừng tay ngay sau tiếng quát, hắn thả gã to xác đã sớm bất tỉnh kia xuống đất rồi chậm rãi đi về phía cậu với khuôn mặt không thể nào lạnh lùng hơn.

Hắn cúi thấp người chống tay lên tường chặn đứng Takemichi ở trong, khuôn mặt điển trai kia thoáng chốc hiện thẳng ngay trước mắt cậu, từ góc độ này cậu có thể thấy rõ được từng chân lông kẽ tóc trên mặt hắn kèm theo hơi thở nóng rực phả lên mặt.

Nếu không phải tình huống hiện tại không được mấy phù hợp thì có lẽ cậu sẽ giống mấy cô gái mới lớn gặp được trai đẹp tim đánh cái thịch che mặt đỏ hét ầm ầm lên rồi.

Trái ngược với vẻ mặt đẹp lạnh lùng đó thì giọng nói tức giận của đối phương đã làm Takemichi không lạnh mà run tự hối hận vì đã nói ra câu ngu ngốc khi nãy.

"Mày vừa gọi tao là gì?"

Hắn bóp hai cái má bánh bao của cậu lên bóp đến biến dạng Takemichi chỉ biết giữ lấy cổ tay hắn mà nước mắt chảy hai dòng.

"..chin nhỗi mà..!!"

Một người mắng một người liên tục xin lỗi làm loạn cả một vùng mà không ai dám đứng lên ngăn cản họ lại chỉ biết đứng trơ mắt nhìn nhau.

Đoàng, đoàng!

Tiếng súng chói tai nổ lên ngăn cuộc cãi vã vô ích lại, cái gã mới nãy bị đánh không dám phản kháng giờ đã đi đến được đến chỗ mấy tay sai rút ra được cây súng bắn loạn về phía Draken. Đôi mắt gã đầy tia máu, tay chân run rẩy mất kiểm soát nhưng miệng vẫn hét lên.

"Chết đi thằng chó!!"

"Gàoo!"

Tang thi bên ngoài bị tiếng ồn thu hút đang kéo đến, mọi người xung quanh sợ hãi mà chạy tán loạn tìm đường chạy trốn, đa số ở đây đều là vô năng họ không có sức để đánh nhau với chúng được.

Khi tất cả còn đang chạy tán loạn Takuya từ lúc nào đã chạy được đến chỗ ba người bị trói kia tháo dây cho họ, Takemichi lúc này mới nhận ra đây chính là nhóm Akkun bạn hồi còn đi học của mình.

"Mọi ngườ-.."

"Chạy ra ngoài nhanh!"

Draken dùng cơ thể chống đỡ một phần tường đổ nát mở ra con đường vừa đi nãy đi vào để họ thoát ra.

"Takemichi! Mày qua nốt nhanh lên!"

Mồ hôi hột chảy dài trên trán hắn vẫn kiên nhẫn chống đỡ bức tường đổ nhìn con người nhỏ bé chạy ton ton đỡ từng người đi qua.

"Xong hết rồi ! Ra ngoài thôi!"

Khi người cuối cùng vừa ra bước khỏi trước mắt Takemichi xuất hiện một bóng đen đột ngột lao thẳng đến chỗ Draken ngay sau đó là một tiếng phập nghe chói tai.

"Hà..hà..tao có chết thì mày cũng phải chết theo tao thôi Draken!"

"Khục..."

Kyomasa rút dao chạy qua lối mọi người vừa đi, máu từ bụng Draken theo đó chảy ào ạt. Hắn buông đống đổ nát ngồi bệt xuống đất thở dốc, khuôn mặt vì đau đớn mà nhăn nhó lại.

Tang thi theo mùi máu mà lần mò đến chỉ cách hắn khoảng chừng vài căn phòng nữa, bàn tay giữ vết thương đã dính đầy máu hắn chỉ còn biết nhắm mắt ngửa mặt lên trần nhà chờ đợi lũ tang thi kia đến cắn xé hắn.

"Chậc..ít ra mày cũng có chút ích trước khi chết Draken à.."

Xoẹt.

Tiếng xé vải phát ra bên cạnh tai hắn theo phản xạ mở mắt ra quan sát.

"Chào"

Takemichi chớp chớp đôi mắt xanh biếc của mình rồi nhả miếng vải trong miệng ra thấm cho bớt đi máu dính bên ngoài và không báo trước thẳng tay lột áo đối phương ra.

"Ta..Takemichi??"

==

Không cần đến 1 tháng tôi đã ra chương mới rồi đây muahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com