𝕆𝕟𝕖𝕤𝕙𝕠𝕥: 𝕄𝕖𝕣𝕞𝕒𝕚𝕕'𝕤 𝕝𝕠𝕧𝕖
Lưu ý:
Mọi nhân vật trong nguyên tác Tokyo Revengers đều thuộc sở hữu của Wakui Ken. Tôi không sở hữu bản quyền các nhân vật này.
Đây là tác phẩm của trí tưởng tượng, không phải tác phẩm chính thức.
Tác phẩm rất khác nguyên tác.
OOC nặng, văn phong và cốt truyện còn nhiều khuyết điểm, mong thứ lỗi.
Có chi tiết thô tục, tâm lý bất ổn, bạo lực, triggered, guro, r17, ditry old man (đùa thôi)
-----------------------------------------------
Plot by: @Ukotini_Noc119 (đã có sự cho phép sử dụng)
—--------------------------------------------
Ngày hôm ấy, mưa ồ ạt như trút nước, sét đánh như muốn xé tan bầu trời đêm mù mịt.
"Thời tiết hôm nay tệ thật đấy." Shinichiro lên tiếng, hắn hiện đang tụ tập tại sảnh chính cung điện cùng đám anh em cùng cha khác mẹ kia.
"Mày nhìn thời tiết như thế mà tệ? Nó vậy là rất tệ đấy!" Takeomi nhăn mặt nói, hắn thì đang chơi ping pong cùng hai đứa bằng tuổi
"Mày nói sai rồi Takeomi, đấy là rất rất tệ." Wakasa vừa đánh vào một điểm vừa vui vẻ bắt bẻ tên bạn cũng như anh em của mình.
"Đúng nhất là siêu tồi tệ." Benkei cũng vừa ghi được một điểm.
"Không công bằng gì cả, Shin! Mày lo tập trung vào ván này coi! Bên tụi nó được 8-3 rồi kìa!!!" Takeomi cáu gắt lên tiếng, hắn mà để hai đứa em của mình biết chuyện này là sẽ bị tụi nó cười thúi mặt cho mà xem.
"A, nãy giờ tao không thấy Mikey!" Shinichiro bỗng la lên.
"Mày thử xem trong phòng nó xem, có thể cái đám Touman gì đó của nó lại bày trò gì chơi ấy mà." Wakasa lười biếng nằm dài trên ghế đệm da mà cho lời khuyên khá là hữu ích.
"Ờ, vậy thì tao đi đây!" Shinichiro ngay lập tức bỏ chiếc vợt bóng bàn trên tay xuống mà chạy đi mất hút.
"Ủa gì? Ủa bạn bè kiểu gì vậy bạn?" Takeomi hoang mang.
"Bạn bè kiểu thân ai nấy lo." Benkei bỏ lại một câu rồi bỏ đi tìm thức ăn.
....
"Tao không tìm thấy tụi nó!!!" Tiếng Shinichiro vang vọng khắp cung điện.
"Sao?!" Wakasa đang lim dim ngủ thì bị tiếng kêu của bạn mình làm cho tỉnh giấc.
"Tụi nó không ở trong cung điện!" Shinichiro lại lần nữa la lên, nhìn hắn hốt hoảng kiểu đó thì chắc chắn không phải đang đùa rồi.
"Đi đi tìm tụi nó ngay!!" Takeomi lo lắng.
"Gì ghê vậy, tao nhớ mày đâu quan tâm tụi nó lắm đâu." Wakasa buông giọng trêu chọc.
"Thì tao có lo cho tụi nó đâu, tao lo cho đống đồ tụi nó mang đi, nãy tao còn thấy Senju mặc nguyên cây hàng hiệu!!" Takeomi càng lo lắng hơn khi nghĩ về việc đống đồ hiệu ấy ướt nhẹp.
"Haizz.. không nói nhiều nữa, tao không thấy mấy con ngựa đâu cả, chắc là tụi nó lấy đi rồi." Benkei lên tiếng sốc lại tinh thần cho cả bọn.
"Đi, xách lừa đi tìm tụi nó!!" Shinichiro chỉ huy.
"Bớt mày, cưỡi lừa đi đến bao giờ, kêu xe ngựa đi đi." Wakasa nói, bên ngoài bỗng xuất hiện một cỗ xe ngựa.
"Ủa? Sao nhanh vậy?" Shinichiro khó hiểu.
"Lên xe lẹ tụi mày, phải nhanh chóng tìm ra đống đồ hiệu!" Takeomi ngồi cầm dây cương ngựa mà nói.
"Nhưng biết đi đâu?" Benkei hỏi.
"Đừng lo, tao có gắn định vị lên đầu thằng Mikey rồi!" Shinichiro vỗ vỗ ngực mình đầy vẻ tự hào.
"???" Cả đám bạn hoang mang.
"Thì hôm trước tao chải đầu cho nó, thấy có chỗ bị hói nên dùng cái định vị che lấp chỗ hói, không ngờ bây giờ lại có ích như thế." Shinichiro vui vẻ nói.
"Mikey bị hói???" Benkei.
"Ờ!" Shinichiro.
"Vậy sao mới nãy mày không lần theo định vị mà tìm nó?" Wakasa.
"Nãy tao quên." Shinichiro.
"Thôi đi lẹ, tao lo lắm rồi!" Takeomi thúc giục cả bọn.
"Lo cái mẹ gì, tao cá chắc là đám đồ của mày ướt sũng cả rồi, haha.." Wakasa nằm dài trên ghế mà cười.
"Câm mồm mày lại đi!" Takeomi nhanh chóng thúc ngựa chạy đi.
.
.
.
"Có đúng là eo biển này không?" Benkei lên tiếng hỏi, hiện tại xe ngựa của cả bọn đang dừng tại một eo biển vắng lặng.
"Tao chắc chắn mà!" Shinichiro trả lời chắc nịch.
"Mà sao tụi nó đến đây chi nhi?" Takeomi khó hiểu nói lên nghi vấn của cả bọn.
"Có khi tụi nó tự tử tập thể chăng?" Wakasa nói ra suy nghĩ của mình. Và tất nhiên, hắn nhận lấy ba cú cốc đầu đầy mạnh bạo.
"Bớt nói xàm!!!" Cả ba tên kia đều chán ghét mà nói, rồi từ từ bước xuống khỏi xe ngựa.
"Đợi tao lấy dù cái!" Takeomi chồm ra sau với lấy cây dù.
"Đàn ông con trai mà cầm dù chi mày?" Shinichiro lên tiếng, hắn hiện đang tắm mưa cùng Wakasa và Benkei.
"Kệ mẹ tao." Takeomi vẫn chẳng màng đến lời trêu chọc mà bước đi dưới dù.
...
"Ê, tao bị hoa mắt rồi đúng không?" Wakasa đưa tay xoa xoa mắt nhìn bọn nhóc phía đối diện.
"Tao không biết, chắc tao cũng hoa mắt rồi." Shinichiro chớp chớp mắt.
"Tao nghĩ đây là ảo giác." Takeomi cũng hoang mang không kém mấy đứa bạn của mình.
"Tao nghĩ đây là thật rồi." Chỉ có Benkei lẳng lặng bước tới phía bọn nhóc mà kiểm chứng.
"Mấy ông anh làm gì ở đây thế? Tưởng nằm phì phò ở nhà rồi chứ?" Taiju khó chịu lên tiếng.
"Mắc gì bọn tao không được đến đây, bọn mày.. đang làm cái quái gì vậy?!" Takeomi thật sự không thể tin đám nhóc này lại dám làm trò đồi bại với con nhà người ta như vậy.
"Làm gì đâu.. đang ôm Takemitchy ấy mà." Mikey nằm dài trên đùi người con trai kia mà nói.
"Cấm mấy ông giành Takemitchy đấy!" Kazutora ôm chặt lấy eo chàng trai ấy.
Mọi chuyện thật sự.. ảo ma.
"Cậu ta.. có đuôi cá?!" Shinichiro hét lên.
"Vâng, Takemitchy là người cá ạ." Draken vẫn còn chút lễ phép chứ không như đám giang hồ kia.
"?!?" Đám người cao tuổi kia đứng ngây như trời trồng.
Điều phi lý này.. là thật???
"Thật đấy ạ, đây là bạn của tụi em." Kakucho lên tiếng giới thiệu, Shinichiro còn thấy hai đứa Izana và Emma đang ôm cậu trai kia.
"Chào ba người, em là Hanagaki Takemichi, là một người cá ạ." Cậu trai nở nụ cười ngốc nghếch, nhưng thật đáng yêu.
"Này, cấm mấy ông giành em ấy với bọn này đấy." Hai anh em nhà Haitanies khó chịu nhăn mày, có đám trên hai chục người này là tình địch đã mệt lắm rồi, giờ thêm nữa chắc chết.
"...ai thèm." Wakasa lên tiếng, hắn không thích bị cấm đoán như vậy.
"Ờ, đợi xem ai thèm." South lên tiếng.
"Thôi, mọi người nên về đi, nãy giờ cũng dầm mưa nhiều lắm rồi đấy." Cậu cười nhẹ mà giơ tay xoa mái đầu hai đứa nhỏ Hinata và Naoto.
"A! Tao cũng muốn được xoa đầu!!" Chifuyu cúi đầu xuống cho cậu dễ xoa.
"Cả tao nữa!" Thế là cả bọn nháo nhào một phen.
...
"Tạm biệt mọi người." Cậu trao cả bọn một nụ hôn gió ngọt ngào.
"Tạm biệt Takemitchy." Dù luyến tiếc dữ lắm nhưng cuối cùng cả bọn vẫn phải về lại cung điện, bởi, ông già gọi về rồi.
Nghe bảo ổng giới thiệu ai đó, tch.. chán nản ghê chưa.
...
"Từ nay đây sẽ là em gái của bọn mày." Ông vua già ngồi trên ngai vàng mà chỉ về phía một cô gái.
"Chào mọi người, em là Mian ạ." Cô ta nũng nịu nói, khuôn mặt nhìn như đắp cả lớp bê tông lên trên.
"Chào cô, công chúa." Cả bọn đều nhất quyết tránh xa nhỏ này ra.
"Vâng ạ." Nhỏ vui vẻ, muốn chạy lại ôm cả bọn, nhưng may mắn đã có Mitsuya đứng ra ngăn cản.
"Công chúa, xin cô giữ phép tắc." Mitsuya nhẹ nhàng nói.
"Nhưng.." Cô ả vẫn muốn làm theo ý mình.
"Xin cô giữ phép tắc." Hakkai đứng sau Mitsuya cũng lên tiếng nhắc lại.
"...Vâng.." Rồi nhỏ hậm hực bỏ đi.
"Về phòng thôi." Muto cùng cả bọn bỏ đi.
Mọi chuyện giờ mới bắt đầu thôi.
.
.
.
"Michi, bọn này đến chơi với em này." Shinichiro chạy lại ôm chầm lấy cậu trai người cá đang ngồi trên đá kia.
"A, anh Shin." Cậu vui vẻ ôm lấy anh ở phía trước, đằng sau thì có Wakasa ôm lấy eo.
"Này, cái bọn này, tránh ra để tao đút em ấy anh kem." Takeomi trên tay là que kem socola bạc hà mát lạnh.
"A nào Takemichi, khoai tây chiên của em đây." Benkei dịu dàng đút cho cậu từng miếng khoai.
"Cảm ơn mọi người nhiều lắm." Cậu cười vui vẻ, họ thật sự rất tốt.
"Không có gì đâu Takemichi, vì bọn anh yêu em mà." Shinichiro lên tiếng, hắn hôn cái chụt lên trán cậu.
"Yêu ạ?" Cậu khó hiểu.
"Ừm hửm, bọn này yêu nhóc, và cả đám loi choi kia cũng yêu nhóc." Wakasa cười khẽ nói.
"Vậy à.." Cậu suy nghĩ gì đó.
"Sao, em không thích?" Benkei hỏi, hắn không thích bắt ép cậu phải trao lại lời yêu cho bọn hắn.
"Không ạ, em cũng yêu mọi người nhiều lắm." Cậu cười, cúi đầu hôn má cả bọn.
"Ấy? Sao em lại chỉ hôn má." Takeomi cười nói.
"Em.. em.." Cậu xấu hổ, không lẽ là phải..
"Michi thật đáng yêu." Shinichiro bật cười mà nhanh nhảu hôn nhẹ lên môi cậu.
Thế là nụ hôn đầu của cậu đã thuộc về hắn rồi a.
"A, nụ hôn thứ hai của em!" Cậu bỗng lên la lên, lời cậu như sét đánh ngang tai hắn.
"Gì cơ?! Vậy nụ hôn đầu của em??" Cả bọn hoang mang.
"Là Kisaki ạ." Cậu ngoan ngoãn đáp.
Kisaki đang ở đâu đó liền hắt hơi liên tục.
"À,.. bọn anh biết rồi. Thôi chúng ta tắm biển nhé." Wakasa không biết từ lúc nào đã cởi áo ra.
"Vâng." Thế là cả đám cùng cậu tắm biển, nước biển mát lạnh khiến họ cảm thấy thoải mái hẳn ra.
Bởi có lẽ vì đã quá buông lỏng cảnh giác nên họ không biết đang có hai cặp mặt nhìn chằm chằm về phía này.
"Tch.. tao muốn thay thế mày!!" Cả hai người kia đều có chung ý nghĩ, sắp có chuyện lớn xảy ra rồi.
.
.
.
"Takemichi? Em đang nhớ đến ai đấy?" Taiju bước đến bên cậu mà hỏi thăm.
"Em nhớ về mẹ em... hồi còn nhỏ bà hay kể em nghe nhiều thứ lắm.." Cậu cười khẽ mà trả lời, dưới ánh trăng, vẻ đẹp của cậu lại càng rực rỡ.
"Vậy à? Thế bà ấy.." South cũng bước đến ôm lấy cậu từ sau.
"Bà ấy mất rồi.." Cậu khẽ cười buồn.
.
.
.
"Takemichi, em hãy trở thành nữa còn lại của bọn anh nhé.Chúng ta sẽ bên nhau đời đời kiếp kiếp, chỉ bọn anh và em." Cả bọn trên hai chục người quỳ xuống dưới nền cát trắng mà cầu hôn cậu trai người cá kia.
"..em..em đồng ý!" Cậu vỡ òa trong hạnh phúc, họ vậy mà thật sự muốn cùng cậu sống đến cuối đời.
"Cảm ơn em, Takemichi!" Họ cũng hạnh phúc tột cùng mà chạy tới ôm cậu.
Tuyệt thật nhỉ? Trong cổ tích thì đến đây là kết thúc rồi, nhưng đây là đời thật, chúng ta hãy tiếp tục câu chuyện nào.
.
.
"Takemichi, tôi muốn ăn em lắm!"
"Muốn ăn em một cách thật no say..."
.
.
.
.
"Anh trai, mấy anh đi đâu thế?" Ả Mian lên tiếng.
"Bọn tôi đi đâu thì mặc kệ bọn tôi." Rindou nhăn mày nói, bọn hắn thật sự rất ghét con nhỏ em gái rơi rớt này.
"..Mấy anh đi tìm cậu tiên cá gì đấy hả?" Ả ta nói, tay cầm lọn tóc mà quắn quắn.
"Mày biết em ấy?" Izana khó chịu, hắn ghét những ai biết đến sự tồn tại của em ấy ngoại trừ bọn hắn.
"Em.. em không biết.. chỉ là.." Ả ta lấp bấp nói, cái sát khí tỏa ra từ bọn hắn ngày càng nặng nề.
"Chỉ sao?" Kisaki lên tiếng hỏi.
"Chỉ là.. em thấy cha hay đi đến chỗ cậu ấy lúc không có mấy anh." Cô ả nói với biểu cảm sợ sệt.
"Mày nói vậy là ý gì?" Sanzu nhìn ả bằng đôi mắt sắt lạnh.
"Em em đâu có ý gì.. em chỉ sợ cậu ấy sẽ trở thành mẹ mới của chúng ta." Ả nói.
"Mày bớt xàm ngông!!! Ai cho mày nói bậy, ăn nói cho cẩn thận không tao cắt lưỡi mày đấy!!!" Baji nóng giận khi nghe câu nói của ả.
"Em... em chỉ nói vậy thôi.. em còn thấy cậu ta ôm hôn cha." Ả ta tiếp tục nói.
"Câm mẹ mồm mày đi. Tao mệt rồi, về đây." Mikey bỏ lên lầu, bọn hắn cũng phòng ai về người nấy, không đến thăm Takemichi nữa.
"Tuyệt!" Ả ta thầm cười.
...
"Takemitchy, mày phải nhận ra lỗi lầm của mình. Đi theo ông ta chả tốt cho mày đâu! Nhưng tao sẽ không nói thế, tao sẽ để cho mày tự hiểu ra." Mikey lầm bầm với tấm ảnh chụp cậu trai người cá.
"Bắt đầu kế hoạch."
"Bảo con nhỏ Mian hành động đi."
"Ờ."
.
.
.
.
"A! Thả tôi ra!" Mắt cậu bị bịt kín bởi vải đen, có ai đó đã bắt cậu ư?
"Mày im đi đĩ điếm, tao sẽ giúp mày sống đúng bản chất của mình." Giọng ai đó vang bên tai cậu.
"Ai..rốt cuộc cô là ai!?!?!?" Cậu muốn giãy giụa thoát ra, nhưng lại bị cột chặt bằng dây thừng.
"Mày im đi thằng chó cái, tao sẽ giành lại hết mọi thứ thuộc về tao!" Ả ta gằn giọng nói.
Cậu cảm thấy bất an.
...
"Thưa cha, con mang cậu ta về rồi." Ả ta cho người tháo bịt mắt cũng như dây trói của cậu ra.
"Tốt! Tốt lắm! Mau lui đi!" Người đàn ông già nằm chễm chệ trên chiếc ngai vàng mà ra lệnh.
"Vâng thưa cha." Ả ta phất tay cho người lui đi, rồi ả cũng đi theo.Trong sảnh chỉ còn hai bóng người cùng một chiếc bể cá khổng lồ.
"Ngươi.. tên gì ấy nhỉ?" Lão ta hỏi, đôi chân béo ú nục nịch bước từng bước xuống chỗ cậu.
"Tôi..tôi là Takemichi." Cậu cảm giác ngột ngạt vô cùng khi nói chuyện cùng lão, cái ánh mắt đê tiện mà lão dành cho cậu khiến cậu lạnh sống lưng.
"Tên đẹp đấy. Từ nay, ngươi sẽ là người của ta." Lão ta đứng trước mặt cậu mà tuyên bố.
Đôi mắt ám đầy vọng dục của lão ta lia khắp người cậu như thể muốn săm soi từng tấc thịt.
"Ngài.. ngài là ai?" Cậu không thích lão ta, lại càng không thích cái cơn động dục đang xuất hiện trong người lão.
"Ta là Han, người cai quản vương quốc này. Ngươi hãy vinh hạnh khi được làm người của ta đi." Lão ta cười khà khà, lưng cúi xuống mà đưa tay nắm lấy cằm cậu.
"Ư..đau." Cậu nhăn nhó la lên, đôi tay chai sạn của lão vẫn cứ bóp chặt lấy cằm của cậu.
"...Người đâu, mang nó đi tắm rửa sạch sẽ rồi đưa về phòng đi, cho gọi mụ phù thủy đến đây luôn." Lão ta nói, ngón tay khô hốc mân mê gò má mềm mại của cậu lần nữa rồi thả ra mà bỏ đi.
Người hầu bước vào mang cậu đi.
...
"Ngươi có chắc là nó sẽ biến thành người không đấy?" Lão ta hỏi mụ phù thủy, trên tay là một lọ thuốc kì lạ.
"Tôi chắc chắn với ngài là cậu ta sẽ biến thành người, có điều.." "Ngươi lui đi!"
Mụ phù thủy chưa kịp nói hết đã bị lão đuổi đi.
"Và giờ, thằng kia, ta tốn công tìm thuốc để biến mày thành người nên hãy ngoan ngoãn mà phục vụ tao đi!" Lão ta đổ lọ thuốc xuống đuôi cậu, một ánh sáng lóe lên, rồi đuôi cậu đã trở thành đôi chân như bao người.
Chẳng để cậu kịp phản ứng, gã đã mạnh bạo đè người cậu xuống mà xé đi bộ đồ trên người.
"Vướng víu, nào, mau mau liếm c*c cho tao đi." Lão ta nói, cả thân người trần truồng béo nục ngồi trên người cậu.
"A.a..đừn..agh..đau..!!" Takemichi hét lên, cái con c*c to lớn lông lá của lão đâm chọt thẳng vào cổ họng cậu.
"Bú nó đi, mút nó mạnh vào. Làm cho con c*c của tao bắn đi!!!" Lão ta mạnh bạo dùng tay bóp cằm cậu, bắt ép cậu phải ngậm lấy cái thứ gớm ghiếc ấy.
"Ưm..ư..ag." Cậu vì khó thở mà lỡ cắn lấy c*c lão.
"Con chó, mày dám cắn của quý của tao! Má nó, đ*o dạo đầu dạo c*t gì nữa! Tao thông cho mày chết!!!" Lão ta nắm chặt lấy cổ cậu, rồi lật người cậu lại mà bắt đầu dduj.
"Đừng..agh..ư..cứu..cứ..." Cậu đau đớn la lên, đôi mắt xanh ngấn nước nhìn về hướng bầu trời nơi cửa sổ.
"Cứu? Mày nghĩ ai sẽ cứu mày?" Lão ta đã thả cổ cậu ra, chuyển sang nắm tóc.
"Các..ư.anh ấy...agh.." Cậu khó nhọc lên tiếng, từng vách thịt nơi lỗ nhỏ của cậu như bị banh ra hết cỡ.
" Mấy thằng nhóc kia ư? Hahahahahaha.. mày ngu thật! Mấy thằng đó bán mày đi rồi! Bọn nó bán cái thứ tình yêu rẻ tiền của mày cho tao rồi!" Lão ta cười ha hả, con c*c vẫn cứ thế đâm thẳng vào như thể muốn đâm xuyên lên tận ruột của cậu.
".ư..không..ưm...egh.." Takemichi nghe lão nói mà chua xót, chuyện này có phải là sự thật?
"Mày! Từ giờ là của riêng tao!" Lão ta gằn giọng nói, rồi thay đổi tư thế khác mà dduj cậu tiếp.
.
.
.
"Thằng kia, banh đ*t ra cho tao dduj!" Lão cứ ngày ngày đến phịch cậu.
Có lẽ lão ta đã đúng, bọn hắn thật sự đã bán cậu đi.
Bởi sao ư? Bởi, lão ta cho cậu viết thư gửi bọn hắn, tuyệt lắm, bọn hắn chỉ hồi âm lại đúng một câu thôi, chỉ đúng là câu hãy nhận lỗi thôi.
Lỗi? Lỗi gì cơ? Cậu có lỗi gì cơ? Sao lại bắt cậu nhận lỗi?
"Mày lại nghĩ đến mấy thằng nhóc con ấy? Mẹ nó!! Đang nằm dưới thân tao thì đừng có mà nghĩ đến thằng khác!!!" Lão ta điên tiết la lên, lại tiếp tục mạnh bạo đâm thọc vào trong cậu.
"Ư..không.." Cậu bật khóc, đây không phải là lần đầu cậu bật khóc như thế, kể từ khi bị lão ta giam giữ tại đây, ngày nào của cậu cũng đều chìm trong đau buồn và nước mắt.
Người ta bảo nước mắt người cá quý lắm, bởi người cá chỉ khóc một lần duy nhất, nước mắt người cá lại chính là những viên ngọc trai long lanh như kim cương.
Nhưng nước mắt cậu lại khác, nó không hóa thành ngọc trai, nó chỉ rơi như nước mắt của bao người.
Chắc là vì cậu đã khóc quá nhiều nhỉ? Trái tim cậu cũng vì thế mà bị nước mắt nhấn chìm rồi.
Mà, cậu cũng chẳng quan tâm đến điều đấy.
Thứ cậu quan tâm bây giờ chính là vì sao tình yêu của cậu lại được coi là rẻ mạt.
Tình yêu của cậu cũng đâu khác vì với người khác đâu? Sao lại xem tình yêu của cậu là rẻ tiền?
Hay là vì cậu ngu ngốc, dễ lừa?
"Tch!! Sao mày không tắm rửa sạch sẽ gì hết vậy! Bẩn vãi! Cái thứ nước hôi thối chảy ra từ người mày gớm vãi!" Lão ta la lên, cái thân hình núc ních nhanh chóng ngồi dậy tránh khỏi người cậu.
".." Cổ họng cậu khô rát nên không thể phát ra tiếng, chỉ thấy dưới chân mình ươn ướt.
"Mẹ! Mủ gì đây?! Người đâu! Mang tắm rửa thằng chó này đi!" Lão ta ra lệnh, rồi cũng xách đít bỏ đi.
Rồi cậu bị xách đi ngâm nước, ấy vậy mà mủ hết thật.
Lão ta thấy thế thì liền sai người mang quẳng cậu vào cái bể cá giữa sảnh lâu đài kia luôn.
"Tch.. bẩn hết cả người." Lão ta lầm bầm rồi để mặc cậu trôi nổi trong bể.
...
Sau vài ngày dưỡng sức, đôi chân đầy mủ của cậu đã biến mất, thay vào đấy là chiếc đuôi cá thân yêu.
Và, cậu không còn là nơi giải tỏa tình dục của lão vua già kia nữa.
Thay vào đó cậu lại trở thành trò mua vui cho lão cùng đám quý tộc khác.
Bọn họ rốt cuộc đi đâu rồi? Lão bảo bọn họ là con mình, mà sao cậu không thấy bóng dáng của bọn họ trong lâu đài?
"Lại mơ tưởng về mấy anh yêu của tao à thằng đĩ đi*m?" Ả Mian bước đến trước bể mà cười nói.
"Cô?!" Cậu đưa đôi mắt xanh u buồn nhìn ả, chỉ thấy nụ cười của ả càng tươi.
"Vừa lòng tao lắm! Dám cướp mấy anh của tao! Cái loại đĩ như mày chỉ có như thế mới đáng!" Ả ta vui vẻ bước đi, để lại cậu trong bể cá đang được trang hoàng vì cung điện sắp có yến tiệc lớn.
.
.
.
.
"Xin chào mọi người, như mọi người đã biết, tôi có một tên người cá!" Lão ta lên tiếng bắt đầu buổi tiệc.
"Đâu đâu!?" Cả đám khách mời nhốn nhào.
"Đây! Xin giới thiệu với mọi người, đây là người cá bằng xương bằng thịt!" Gã ta cho người vớt cậu ra khỏi bể cả mà dắt đi khắp sảnh cho mọi quan khách chiêm ngưỡng.
"Đẹp! Đẹp thật đấy!" Có mấy tên la lên thích thú.
"Nhưng mà nhìn tàn tạ quá!" Lại mấy quý bà khác ra vẻ thương xót.
"Haha, tôi sẽ giới thiệu với mọi người chức năng của cậu ta. Không chỉ để chưng, cậu ta còn có thể thỏa mãn dục vọng bằng cách bú c*c hay làm bất kì thứ gì mà mấy người thích." Lão ta vừa nói, vừa đè cậu xuống mà ngồi lên.
Lão kéo khóa quần xuống, lấy ra con c*c gớm ghiếc kia mà lần nữa đút vào trong mồm cậu.
Dù đau nhưng cậu chả thèm quan tâm, bởi, cậu thấy bóng lưng bọn hắn!
"Anh!" Cậu cố gắng hướng về phía bọn hắn mà la lên.
"Ồ, cậu còn nhớ đến bọn tôi à cậu người cá?" Ran cười cợt nói.
"Em..ư.." Cậu muốn nói nhưng lại bị lão bóp cổ.
"Sao?" Hanma còn lấy máy ảnh ra mà chụp lại.
"Em.ehg..xin lỗi.ư.." Cậu cố gắng nói, nhưng nhìn đôi mắt sắt lạnh của bọn hắn đi, nó như thể đang nhìn người dưng, nó khiến cho trái tim cậu lại nhói lên.
"Nhận lỗi đi." Mikey lên tiếng.
"Lỗi..agh..em..không..ức.." Cậu không biết rốt cuộc cậu đã phạm phải lỗi gì.
Vẫn chỉ là đôi mắt lạnh tanh không một hơi ấm ấy, rồi bọn hắn quay người rời đi.
Cái quay người ấy đã dập tắt hy vọng cuối cùng trong cậu.
"Ngứa vãi! Vảy cá của mày khiến tao ngứa vãi!" Lão ta tức giận lên tiếng, sai người đi lấy dao.
"Đừng..đừng mà... a!!!!" Lão mạnh bạo cạo đi những lớp vảy trên đuôi cậu, máu từ đấy cứ thế tuôn ra.
"Gớm ghiếc!" Lão ta khó chịu nhìn cái đuôi vảy chỗ có chỗ không đang chảy máu của cậu.
Rồi lão cầm lấy đuôi cậu mà bẻ!!!
Cậu đau đớn mà thét lên, nhưng lần này cậu không khóc, bởi nước mắt đã cạn thì làm sao mà khóc.
"Vứt nó lại vào bể đi!" Lão ta chán nản lên tiếng, rồi sửa sang lại áo quần mà đứng lên tiếp tục bữa yến tiệc.
.
.
.
"Vô vọng thật.."
"Vậy là tất cả chỉ là giấc mơ hảo huyền của mình.."
"Phải về thôi.."
"Đúng là mình ngu ngốc.."
"Có như thế mà cũng bị lừa.."
"Mà lừa tình mình chi nhỉ?.."
"Chắc là để vui..."
"Chán thật đấy.."
"Mình đã tưởng sẽ có một cái kết hạnh phúc như chuyện cổ tích mẹ kể rồi chứ?"
"Thôi vậy.."
"Phải về với mẹ thôi.."
"Mẹ ơi.. đợi con nhé!"
.
.
.
.
"Nó đâu rồi!" Lão ta tỉnh dậy sau bữa tiệc sa đọa kia.
"Thưa, sáng nay chúng tôi phát hiện bể kính bị lủng lổ, máu chảy vệt dài kéo ra ngoài eo biển rồi ạ!" Tên hầu lên tiếng.
"Còn không mau bắt nó về cho ta?"
"Thưa, cậu ta nhảy xuống từ mỏm đá gần đấy mà chết rồi ạ."
"Con mẹ nó! Ai cho nó dám chết! Đi vớt xác nó về cho tao!" Lão ta ra lệnh.
Nhưng khi người lão đến nơi, xác cậu đã bị mang đi.
"Tch.. chết tiệt!" Khi biết tin, lão chỉ có thể chửi rủa kẻ hớt tay trên của mình mà thôi.
.
.
.
"Mùi thơm thật đấy!" Kazutora lên tiếng, trên tay hắn là nĩa và dao.
"Ờ, đúng là tay nghề của những kẻ chuyên nội trợ có khác." Baji cười nói.
"Câm mỏm mày lại đi Baji, tao cấm mày ăn bây giờ!" Draken nói, gã bưng ra một vài đĩa thịt nướng thơm ngon.
"Rồi rồi, còn thằng Ran thằng Rin kia, bớt ăn vụng trước đi."
"Ừ, biết rồi."
"Mời tất cả ăn ngon miệng." Cả bọn chấp tay nói.
"Mà.. Takemitchy vẫn chưa chịu nhận lỗi." Mikey nói.
"Hừm.. kệ đi. Dù gì em ấy cũng đã vào bụng chúng ta." Kakucho.
"Phải đấy, bỏ qua cho Michi đi ha." Shinichiro.
"Được!" Cả bọn cùng nhất trí nói.
Hôm ấy, ai cũng được ăn Takemichi một cách ngon lành.
—--------End—----------
Chúc mừng sinh nhật em, Hanagaki Takemichi.
Yêu em, mãi mãi yêu em.
Love u :33
By: Awainhatnheo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com