Izana
Author: ThatNghiep7999
Vô số bể cá đủ màu sắc xếp liên tiếp nhau thành từng hàng dài, có bể hàng chục con cá nhỏ tung tăng thành đàn, có bể chỉ có một con cá khổng lồ đứng im một chỗ, Takemichi tròn mắt đứng sau lưng gã tóc trắng đang nghiêng đầu quan sát bể cá nhỏ vừa nói chuyện giá cả với ông chủ.
Khuyên dài đỏ đen vệt tròn trắng khẽ lắc khi người tóc trắng kia di chuyển, Takemichi dẩu môi quay đầu nhìn quanh, thầm nghĩ sao bỗng dưng cậu lại bị kéo tới chỗ này không biết. Mới hai mươi phút trước cậu còn ở phòng thiết kế nhận cái áo dự phòng, cậu vừa mặc áo xong thì cùng lúc tên vua cao ngạo này vừa bước ra từ phòng thay đồ. Takemichi chỉ cầu tên này bị bên thợ chụp kéo vào phòng quái nào đó rồi cậu trốn đi, vậy mà tại hai anh em Haitani cứ chạy khắp nơi trễ hết lịch trình, Izana bỗng dưng dư ra một tiếng ngồi chờ.
Và giờ là đây, hắn ta tóm lấy Takemichi làm rùa rụt cổ núp trong phòng thay đồ, không nói hai lời vác cậu lên vai chạy ra xe moto rồi phóng với tốc độ chuẩn bị lên bàn thờ đến chỗ bán cá, chuyên môn cậu dốt đặc nhất.
Hội chợ cá cảnh, nghe mấy người lúc nãy nói là những loại cá hiếm hoặc ở nước ngoài sẽ được bán ở hội chợ này, một năm một lần nên người đến mua bán rất đông. Người mua lẫn bán, cả nam lẫn nữ, hễ bước qua chỗ này đều phải dừng lại mấy giây quay đầu nhìn cái người vô cùng nổi bật đứng cạnh Takemichi.
Giày đế cao khiến hắn cao hơn một đoạn, quần dài màu tím gắn với mấy đoạn vải như đuôi công ánh tím. Phần áo còn nổi hơn với đủ thứ màu mè sặc sỡ, hình bát quái âm dương với hoa sen hồng rực. Tà áo dài hơn gối... Takemichi cúi đầu mân mê góc áo ngắn củn cởn lộ ra cả nửa eo, sau đó lại lén lút mang theo ánh mắt đầy lửa ghen tị với chiếc áo dài khoác hờ trên vai của tên tóc trắng kia.
Áo dự phòng này còn ngắn hơn cả áo gốc của cậu, cái gì mà chủ biên yêu cầu may dài hơn chứ thực chất đây mới là thiết kế ban đầu...
Con trai mà cho mặc áo siêu ngắn làm gì cơ chứ?!
Cứ nhớ tới thái độ tiếc rẻ của mấy người bên thiết kế là Takemichi giận đến run người, ấm ức trừng mắt với tà áo dài thêu lên vô số chi tiết rồi quay ngoắt sang đi chỗ khác.
"Sao nay nổi bật thế?"
Ông chủ vớt cá bỏ vào bể nhỏ vừa cười ha ha trước tạo hình sặc sỡ chói mắt, Izana thản nhiên khoanh tay chờ đợi, chậc lưỡi đáp:
"Triển lãm chụp hình, mấy thứ phiền phức thôi."
Khách quen chịu chi đã quen nhiều năm nên ông chủ thoải mái vô cùng, đưa bình cá tròn cho cậu chàng tóc trắng da ngăm:
"Cậu trai tóc vàng áo xanh lá kia cũng chụp chung à? Nhóc đó giận dỗi trông cũng dễ thương đấy. Có vẻ là người hiền lành, sao làm bạn được với đại ca bất lương Yokohama thế?"
Hàng mi trắng dài cụp xuống, Izana nhận bình cá tròn đơn giản liền nhếch môi cười nhẹ:
"Ha... Không phải bạn."
Ông chủ "hả?" một tiếng không nghe rõ, khách quen nhướn mày liếc đôi mắt tím nhạt mang theo ý cười, tay ôm bể cá nhanh chóng hoà vào dòng người đông đúc đi tìm người "không phải bạn" kia. Quần áo màu xanh lá giữa nơi này vô cùng nổi bật, Izana quan sát một chút đã thấy ngay. Hàng chục bể cá đẹp đẽ xếp nối tiếp nhau, ánh đèn lấp lánh ánh nước hắt lên gương mặt ửng hồng đầy thích thú mà nhoẻn miệng cười toe toét, thằng nhóc tóc vàng đang ngơ ngẩn ngắm nhìn vào mấy bể kính đầy cá rực rỡ sắc màu tung tăng bơi lội.
Màu xanh sáng trong vắt cùng vô số ánh vàng lấp lánh phản chiếu tựa như một bể cá thu nhỏ trong đôi mắt to tròn, tóc vàng cong vểnh ngớ ngẩn lúc này trông còn mềm hơn cả những lúc Izana vò lấy khiến nó rối tung. Người đi qua cứ phải một lần quay lại nhìn vào cái bản mặt ngốc nghếch ấy rồi chuyển hướng xuống vòng eo nhỏ xíu cùng hõm lưng trắng nõn lộ ra dưới chiếc áo ngắn củn cởn.
Bể cá đẹp đến mức Takemichi ngắm thích không tả nổi, một bể thì bình thường nhưng cả hàng dài nối tiếp nhau liên tục thế này trông đẹp khó tả. Đứng trước một bể kính đầy cá vàng bơi lội, sau lưng chợt vang lên tiếng chậc lưỡi, Takemichi giật mình quay sang đã thấy màu da ngăm cùng sóng mũi cao sát ngay bên má.
"Thích nuôi không?"
Trong bể kính nhỏ là một con cá nhỏ màu xanh tím lấp lánh với đuôi dài màu đỏ uốn lượn tựa tơ lụa thượng đẳng, mà người tóc trắng đang ôm lấy cũng mặc áo xanh hoà lẫn đỏ tím y hệt như con cá nhỏ, trước bể kính trong suốt tràn ngập cá nhỏ rực rỡ đủ sắc màu bỗng trông đẹp đến mức Takemichi không thể rời mắt.
Hàng mi trắng dài rũ xuống đôi mắt tím nhạt đang phản chiếu gương mặt ngây ngẩn của cậu, Takemichi từng nghĩ Ran mới là một con công đực có cái đuôi loè loẹt nhất, cho đến tận bây giờ... khi nhìn con công thêu chi tiết tỉ mỉ trên vạt áo dài cùng đuôi lông sắc tím trên quần, Takemichi bỗng cảm thấy Izana thật ra mới là con công đực đẹp nhất cậu từng gặp.
Tự nhiên tim đập thình thịch như điên, Takemichi vội lắc đầu muốn rời đi ngay: "Không cần đâu, em không biết nuôi. Về thôi."
Không hiểu sao tên này lại tóm mạnh gáy áo cậu giữ lại, nhướn mày ra lệnh: "Tao nuôi, lựa đi."
Takemichi ngơ ngác đứng ngốc một chỗ, trước bể cá đầy màu chần chừ vừa đi vừa quan sát. Giá cả nghe được nãy giờ đủ làm cậu há hốc miệng, một con bình thường bán ở hội chợ này giá bằng nửa tháng lương làm thêm của cậu. Đứng trước bể cá đủ màu, Takemichi bỗng chú ý một con cá màu vàng có hai cái vây lẫn cái đuôi ngắn củn, trong khi đồng bọn đã bơi hai vòng từ đầu đến cuối bể lớn thì nó vẫy mãi cái vây ngắn mới bơi được non nửa đường đi.
Không biết trùng hợp hay sao mà tên tóc trắng bên cạnh cũng chú ý đến con cá tội nghiệp này, thoáng cái đã cười đến run cả hai vai khiến khuyên dài bên tai cũng lắc nhẹ qua lại.
"Con cá vàng này trông buồn cười. Bơi chậm, mắt lồi, vây với đuôi cái nào cũng ngắn củn... Giống mày thật đấy Michi."
Thằng nhóc tóc vàng tức khắc xụ mặt, vừa bĩu môi giận dỗi quay người bỏ đi là Izana liền tóm cổ áo nó lần hai giữ lại. Không cho con cá vàng này nói gì, Izana nhanh chóng mua con cá xấu xí mà chủ quán bảo nó là hàng lai lỗi không rõ loại gì cũng không có ai mua nên bán cho hắn nửa giá thông thường.
Thằng nhóc tóc vàng phồng má muốn nói gì đó lại mím môi im lặng, Izana thả con cá vàng vây ngắn củn vào chung với con cá xanh tím đuôi dài đỏ rực, đối lập đến mức vừa nhìn đã thấy buồn cười.
"Cậu đẹp trai này! Cá betta chỉ thích đơn độc thôi, để chung với nhau là con betta màu xanh húc chết con cá vàng đấy! Cậu đưa đây tôi tách con cá vàng ra bình khác cho cậu."
Izana là một người chơi cá chính hiệu, hắn thừa biết kiến thức đơn giản này nhưng vẫn bỏ qua lời khuyên của chủ quán. Con betta xanh tím đuôi đỏ bơi lượn quanh con cá vàng xem xét, húc vài phát ra hiệu chiến nhau trong khi con cá vàng tội nghiệp vây ngắn tới nỗi bơi thôi đã khó, mới húc vài phát đã lật ngửa bụng phải vẫy mạnh liên hồi cái vây nhỏ mới bơi thẳng trở lại được. Thế là con cá betta xanh tím đuôi đỏ cứ chờ con cá vàng tội nghiệp trở về vị trí ban đầu lại húc cho ngửa bụng, trong lúc hai cái vây ngắn màu vàng vẫy vùng cật lực thì nó lại bơi lượn vẫy cái đuôi dài đỏ rực đẹp đẽ của mình.
Izana mím môi cố nhịn cười, nhét bể cá tròn vào trước ngực thằng nhóc bắt nó ôm lấy trước bụng, một tay đút túi quần nhàn nhã còn một tay khoác qua vai người thấp hơn kéo đi.
"Đi thôi."
Hai tay cẩn thận ôm lấy bể cá thuỷ tinh trong suốt trước cái bụng trắng nhỏ khiến màu sắc đối lập của hai con cá càng rõ ràng hơn, Takemichi nhìn con cá xanh tím đuôi đỏ húc ngửa bụng con cá vàng vây ngắn mà buồn bực một phen. Sao mà cảm giác hai con cá này cứ như cậu với tên công đực đẹp trai này nhỉ?
Băng trắng quấn trên cổ nối liền tay phải khiến màu da ngăm càng nổi bật hơn, cơ bụng với cơ ngực nổi rõ làm người đi đường dù trai hay gái cũng phải nuốt nước bọt. Tên này ra đường không cài áo mà cứ khoác hờ trên vai, Takemichi nghiêng đầu nhìn hoa sen hồng đỏ thêu trên vạt áo đối lập hoàn toàn với sắc xanh lá trên áo ngắn của cậu, tò mò muốn hỏi tên này bình thường ở ngoài đường không thích đụng chạm cơ thể trước mặt người khác, chẳng hiểu sao hôm nay cả quãng đường đi ra ngoài tên này cứ quàng tay qua vai cậu giữ chặt làm gì.
Izana liếc xuống cái bụng trắng qua bể thuỷ tinh lấp lánh ánh nước dưới nắng, tay càng kéo vạt áo dài vốn đang che khuất lưng cả hai càng che thêm một nửa bên cái eo trắng mềm, nhàn nhạt hỏi:
"Gu mày là áo ngắn?"
Nhớ đến tên tội đồ, Takemichi bĩu môi nói liên tục đầy ấm ức: "Rindou ấy! Áo em vốn dài hơn cơ, chỉ hơi hở rốn chút thôi. Mà bị dơ mất rồi, Rindou thì cầm đi đâu biến mất hút nên em phải tìm áo khác, bên thiết kế bảo chỉ có một áo, nhưng mà còn bản thiết kế dự phòng là thiết kế ban đầu nên đưa em mặc tạm."
Đến áo cũng cởi rồi mà vẫn trốn được hai anh em nhà Haitani, Izana hài lòng đưa tay bóp nhẹ cái gáy trắng nõn ửng hồng dưới nắng, đầu ngón tay sơn móng đen gảy nhẹ mấy sợi tóc vàng mềm mềm, thấp giọng khen ngợi:
"Giỏi lắm."
"...?"
Thằng nhóc tóc vàng ngẩng đầu tròn mắt khó tin, Izana phải công nhận là con cá vàng vây ngắn mắt lồi kia là phiên bản cá mini của thằng nhóc này, trông ngố đến buồn cười. May sao nó có đôi mắt đẹp, màu xanh sắc trời trong vắt nuốt gọn cả thế giới bên trong, Izana liếm môi bỗng muốn chốc lên đôi môi hồng đang hé mở mấp máy đó, khiến màu xanh trong kia ngập nước mắt đầy tội nghiệp cầu xin hắn dừng lại.
Giữa ánh nắng vàng rực rỡ mà màu tím nhạt dưới hàng mi trắng dài kia bỗng tối sầm xuống, Takemichi rụt cổ nhận ra loại ánh mắt khát vọng thèm muốn quen thuộc, hoảng loạn chỉ tay về chỗ xe moto đậu sẵn lắp bắp nói:
"T-Tới rồi! Hôm nay đông người chạy moto ghê, ha ha... Ừ-Ừm, xe anh- A!!!"
Takemichi vấp chân đụng trúng một người, suýt chút nữa là đổ cả cái bể cá nhỏ trong tay, may sao mà có tên bên cạnh vòng lấy eo cậu giữ chặt mới không ngã lăn xuống đường.
"Mày đéo có mắt nhìn à?!!! Mẹ kiếp!!!"
Chỗ đông người đậu moto bên kia nào phải người mua cá, là một đám bất lương mặc đồng phục băng nhóm màu trắng xanh đang dừng xe phì phèo khói thuốc vừa bình phẩm mấy cô gái đi ngang qua ngực to hay bé rồi cười lớn nói mấy câu tán tỉnh nghe mà đau hết cả tai. Nơi đậu xe moto vắng vẻ bỗng trở thành hang ổ của đám bất lương mà không ai muốn tới gần, tên cậu đụng trúng cũng mặc bang phục y hệt đám bên kia, hung dữ mắng to làm Takemichi hoảng hồn vội cúi đầu xin lỗi theo thói quen:
"Xin, xin lỗi..."
"Chậc, mày xin lỗi làm gì?"
Takemichi nuốt nước bọt níu chặt tay Izana rồi chỉ vào vạt áo dài thêu tỉ mỉ từng đường màu, bình thường thì không sao nhưng hôm nay hai đứa đang mặc trang phục thiết kế, nếu hư thì bên thiết kế sẽ gào khóc đến tận năm sau mất.
"Mẹ nó chứ thằng da đen kia mày mới nói gì? Tao trật khớp vai rồi đấy! Liệu hồn mà đền tiền đây!!!"
Tên bất lương càng gào ầm lên thu hút cả đám đồng bọn ở bên kia, một đám cùng lúc rú động cơ moto ầm ĩ vừa cười nói đủ lời đe doạ. Takemichi sợ trắng cả mặt mũi, càng lúc càng cúi thấp đầu cầu xin đám điên này bỏ qua:
"T-Thành thật xin lỗi ạ..."
"Thằng ngu này mày- Khặc!!!"
Cổ áo sau gáy bị kéo mạnh bắt cậu đứng thẳng lưng, Takemichi giật mình ngẩng lên phát hiện tên "trật khớp vai" đang lơ lửng giữa không trung. Móng tay sơn đen đối lập với màu da đỏ tím trên cổ tên bất lương nọ, mu bàn tay nổi rõ gân bóp phần cổ yếu ớt đến khi đối phương trợn ngược mắt co giật cả người mới ném mạnh sang chỗ khác như vừa ném đi một món rác rưởi. Đám bất lương cùng băng nhóm cùng lúc gào ầm lên chạy đến muốn đánh hội đồng, Takemichi mấp máy môi định khuyên lại nhìn thấy điên loạn trong đôi mắt tím nhạt kia, khoé môi hắn nhếch lên nở nụ cười cao ngạo:
"Sâu bọ thì xin lỗi làm gì?"
Băng trắng quấn chặt từ lúc nào đã bị nới lỏng ra, mái tóc trắng bay nhẹ theo gió cùng với khuyên dài đỏ đen, nửa vạt áo dài rơi khỏi một bên vai chạm lấy mặt đất ngăn lại mấy mảnh vải đuôi công màu tím đang phấp phới bay lên, Takemichi vội vàng ôm lấy chiếc áo dài bị ném về phía cậu trước khi chủ nhân của nó lao đến đám người bên kia.
"Giết hết là được."
Rầm!!!
Con ngươi co nhỏ đầy sát khí, đám bất lương chỉ thấy tên tóc trắng kia cười gằn dùng tốc độ kinh hoàng lao đến cả đám giống như thú ăn thịt săn mồi, trước khi thằng chạy đến đầu tiên của cả đám nhận ra chuyện gì thì đã bị lực đá kinh hoàng như gậy sắt phang văng sang một bên bất tỉnh. Tên đầu trọc bên cạnh trợn mắt, vừa mới giơ tay lên đỡ thì tên tóc trắng còn chưa chạm chân mới đá xuống đất thì chân còn lại đã nhanh như chớp nhảy lên không trung đạp thẳng vào giữa mặt hắn.
"A!!!!!!"
Rắc!!!
Máu mũi ọc ra, tên đầu trọc trước khi bất tỉnh nghe rõ cả tiếng xương mũi lẫn xương hàm gãy nát của hắn cùng với tiếng hét thất thanh của đồng bọn bên cạnh. Khuyên dài đỏ rực ngang tàng cùng mái tóc trắng bạc, con quái vật da ngăm kia nhanh chóng tóm lấy con mồi tiếp theo, bàn tay năm ngón sơn móng đen nắm chặt khuôn mặt hoảng sợ của một tên mặt chuột, dùng đầu hắn làm vũ khí đập vào mặt một thằng khác đang đánh lén. Trong lúc tên mặt chuột choáng váng thì gã mắt tím nhạt kia đã nắm chặt mặt gã rồi lấy đà sút vào mặt một thằng khác, máu đỏ văng lên không trung lại bị tên quái vật kia cười nhạt nghiêng người tránh né toàn bộ một cách hoàn hảo.
Quần dài sắc tím, đuôi công nối đai quần bay loạn tựa như một con công đực đang xoè đuôi đầy kiêu ngạo, Takemichi ôm chiếc áo dài cùng bể cá nhỏ vừa rụt cổ lo lắng. Mỗi lần thấy người tóc trắng giơ chân đá cao là tim thót hết cả lên, cứ sợ hắn bị đá hăng quá rách cả quần, lại sợ hắn phải kiềm xuống lực đánh mà bị đám kia đánh trúng đòn, cứ thế làm tim cậu nhảy bình bịch như trên sàn tango.
Mà màn tango nào cũng có cao trào, tim Takemichi nhảy thót khi năm, sáu tên để đồng bọn làm bia chắn mà luồn lách điên cuồng lao đến chỗ cậu muốn xử yếu điểm của con quái vật đang hăng máu chiến. Takemichi tay ôm áo tay ôm bể cá đứng run chân vội vàng quay lưng bỏ chạy.
"Đứng đó cho tao!!! "Mẹ k-!!! A!!!! Mẹ kiếp!!!! Tay tao!!!!!"
Bàn tay ngăm bỗng vụt ra chặn lại cú đấm sắp chạm đến mặt Takemichi, chỉ kịp nghe rắc một tiếng xương tay gãy nát cùng tiếng hét thảm. Mái tóc trắng bay loạn phủ trên sắc tím nhạt điên loạn, nhưng chẳng kịp để cậu mừng rỡ Izana chạy đến kịp bởi bốn tên đã vây quanh hắn ngay lập tức trong khi một tên còn lại thì nhắm thẳng đến chỗ cậu.
"Izana- A!!!"
Sau áo bị kéo mạnh làm ngã ngửa ra sau, cả cái áo lẫn bể cá trong tay cũng ném quăng lên trời. Ánh mặt trời lấp lánh đủ bảy màu qua mặt nước hỗn loạn, hai con cá vẫy mạnh đuôi giữa không trung tựa như đang bơi giữa khoảng trời xanh biếc, mặt trong áo dài màu đỏ rực thêu chỉ tím hình phượng cũng phấp phới trong gió, Takemichi hoảng loạn trợn mắt, vô thức giơ tay muốn đỡ lấy đồ mặc kệ cả bản thân sắp bị ăn đấm.
Móng tay sơn đen nắm lấy miệng bể thuỷ tinh, nhanh như chớp đã cầm bể cá vụt mạnh lên đón lấy cả nước lẫn hai con cá một cách hoàn hảo, thế nhưng đối phương hoàn toàn mặc kệ cái áo xanh đỏ đẹp đẽ mà vươn tay còn lại kéo lấy vòng eo nhỏ của Takemichi về phía mình. Hàng mi trắng chớp nhẹ, Izana cười gằn ghé vào vành tai non mềm hôn nhẹ rồi thì thầm thật nhanh:
"Siết chặt nắm đấm, thả lỏng người nghiêng ra sau rồi đạp một chân ra trước, cúi thấp trọng tâm rồi dùng toàn bộ sức lực cả người đấm vào giữa mặt đối thủ."
Trong tình huống gang tấc, Takemichi đờ mặt vô thức làm theo giọng nói trầm thấp đó như thần chú sai khiến, sau eo bị hắn đẩy mạnh về phía tên mới kéo áo, cậu nghiến răng ghét bỏ đám chết tiệt này cứ lựa vào lúc nào lại lựa vào lúc đang mặc áo quần thiết kế, cúi người tung một đấm thật mạnh vào mặt tên đáng ghét kia, thành công trong một cú đấm đánh bất tỉnh đối thủ mà cậu hằng ao ước.
"Oa!!!"
Đấm một người bất tỉnh thôi mà thằng nhóc tóc vàng đã kích động khôn cùng, đôi mắt xanh lấp lánh quay lại nhìn Izana như đang khoe trong vui sướng. Izana vô thức phì cười, một tay ôm bể cá một tay nhàn nhã vẫy nhẹ con cá vàng mau bơi lại đến chỗ hắn, bốn tên kia tròn mắt thoáng cái chỉ còn ba tên tỉnh táo, hoang mang nhận ra một thằng đã bị tên kia đá nhanh đến mức không kịp nhìn thấy cả tàn ảnh.
"Lại đây."
Mấy ngón tay sơn móng đen nắm chặt bên eo trắng nổi bật vô cùng, Izana ôm eo nhét bể cá lại cho cậu, Takemichi vừa ngẩng lên bị hôn cái chốc vào môi làm cả mặt cậu nóng ran, chỉ thấy con công đực nọ xoay lưng trần rắn rỏi về phía cậu, khuyên dài đỏ đen rơi bên góc cằm rõ ràng, nghiêng mặt nhìn cậu thản nhiên nói:
"Sau lưng tao để mày bảo vệ đấy."
Takemichi yếu xìu, ai cũng biết, sự thật thường thức, đối với một con quái vật Izana bất bại xếp chung hàng với Mikey vô địch thì gặp chuyện đánh nhau chỉ có người ta bảo vệ cậu chứ không bao giờ có chuyện ngược lại. Vậy mà tên này lại nói sau lưng để cậu bảo vệ, Takemichi ôm bể cá nhỏ mà ngẩn tò te, mãi một lúc mới nuốt nước bọt cố nhịn lại trái tim đang nhảy loạn muốn vọt ra khỏi ngực mình, ngượng nghịu xoa hai má nóng bừng.
Đúng là một con công đực xoè đuôi biết cách làm người khác rung động.
Tên đầu tiên bị bóp cổ đang ho khù khụ cố ngồi dậy rút dao ra, hai mắt đỏ ngầu hướng thẳng về con quái vật tóc trắng, bất chợt ánh nắng rực rỡ trên đầu bị một bóng đen chặn lại. Hắn ngẩng lên thấy mấy lọn tóc vàng vểnh tứ tung, thằng ranh con tóc vàng với bộ dạng học sinh ngoan mím môi dùng sức sút mạnh vào tay gã rồi đá văng con dao vào gầm xe tải gần đó, đạp thẳng vào mặt gã mấy cú liên tiếp đến bất tỉnh rồi nhanh chóng chạy về phía thằng quái vật tóc trắng.
Cú đấm mạnh vọt tới suýt soát bên đầu mũi, tên cao to bị khựng nắm đấm giữa chừng cũng giật mình. Thằng da ngăm kia nhướn mày cầm băng trắng nới lỏng trên người quấn lấy cổ tay gã siết chặt đỡ đòn, đột ngột dùng sức mạnh không thể tưởng từ cơ thể thấp hơn cột tay gã quật ngược rồi tung một đòn đấm thẳng vào đỉnh đầu đập đến lõm cả nền đất. Chớp mắt cả đám lại thấy thằng quái vật kia dùng băng trắng thắt cổ một người khác vừa tung một cú đá cực nhanh đá gục một lần cả hai tên ngã lăn ra đất. Một tên chột mắt lén liếc một con mắt còn lại của mình nhìn về phía thằng oắt tóc vàng vừa nhanh chân di chuyển về phía nó, bỗng dưng nghe tiếng gió làm gã thót cả tim, vừa quay đầu đã thấy thằng điên tóc trắng kia vừa dùng băng trắng siết cổ vừa lấy đà lộn ngược cả người giữa không trung, đuôi công tím rực cùng bát quái âm dương lượn giữa trời xanh, cú đá kinh hoàng đã rơi thẳng vào đỉnh đầu gã.
Ầm!!!
Vung tay đấm xong thằng cuối cùng, Izana cúi đầu nhìn vết máu đỏ bám bên móng chân sơn đen nổi bật trên giày vàng, hắn chậc lưỡi quay người đạp lên đám sâu bọ bại trận dưới chân đi về phía con cá vàng đang thấp thỏm.
"Quần anh có dơ không?"
Izana thở hắt một hơi: "Sợ áo dơ, sợ quần dơ, sợ ga giường dơ, còn sợ cái gì dơ nữa không?"
Takemichi hết hồn nóng cháy cả mặt vội ném áo dài vào mặt tên công đực trước mặt, bị bốn chữ "sợ ga giường dơ" mà thở hổn hển lắp bắp không ra hơi:
"A-Anh... Sao, sao mà nói ở, ở đây được?"
Mặt con cá vàng đỏ lựng giữa trời nắng chói chang, Izana nắm vạt áo dài che trên đầu hắn lẫn mái tóc vàng mềm xù, dưới bóng râm đôi mắt to tròn của con cá vàng lòng hắn càng xanh sẫm hơn, ghẹo vài câu là lấp lánh ánh nước vì ngượng ngay. Hôn lên bên má hồng rực đang phồng ra giận dỗi, Izana chớp mắt cạ nhẹ hàng mi dài lên đuôi mắt ửng đỏ của người trong lòng rồi hôn lên đôi môi mềm.
"Cởi hết đồ làm ở nơi công cộng là không sợ dơ gì hết đúng không?"
"Em, em ném bể cá vào người anh ngay đấy, t-tin không?!"
Takemichi rụt cổ lắp bắp ôm chặt bể cá, đôi mắt tím nhạt kia liếc xuống con cá betta màu xanh tím đuôi đỏ rực đang vờn quanh con cá vây vàng ngắn củn, gương mặt đẹp trai liền cười rộ lên đưa lưỡi liếm lấy môi cậu, thấp giọng cười nói:
"Không sợ dơ áo quần nữa à? Thế làm không?"
"A-Anh- Ưm..."
.
.
.
Donate aye 🙏🥲
Momo: 0909340378
TP bank: 03068229901
Vietcombank: 0561000587768
(Bui Nguyen Ha Tien)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com