Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16: Tình một đêm (1)

-------
--------------
------

Sang hôm sau, đúng như những gì diễn ra như lúc trước. Hakkai đã quyết định rơi băng nhưng có một sự cố ý muốn đó là...

- Khoan đã!!!

Takemichi đứng lên rồi nói lên phía trước, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía em. Em dõng dạc bước lại rồi nói:

- Hakkai-kun, đừng rời băng, nhé!

Em cười thật tươi, nụ cười tươi rói hiện ra tựa như ánh nắng mặt trời thắp sáng ban đêm. Không hiểu sao lúc này nhìn vào nụ cười em mà các rất bất an và bồn chồn trong lòng.

Em bước lên bục vội cởi bỏ chiếc áo Toaman của mình ra rồi đưa cho Mikey. Em cúi gập đầu góc 90° lại và nói:

- Tổng trưởng!!! Tôi xin rời Touman!!!

Cái gì?
Câu nói như một sấm xét xẹt ngay qua đầu các anh. Các anh như bị mất một phần linh hồn. Đây rồi. Chính là cái cảm giác bất an này.

- Tôi sẽ gia nhập Hắc Long vì vậy...

Em ngẩng cao đầu lên nhìn Hakkai cười:

- Chỉ cần tôi làm vậy, cậu sẽ không cần phải rời khỏi Touman nữa, đúng không?

Mọi thứ đột nhiên dừng lại từng người từng người một im lặng không hiểu rốt cuộc em muốn làm gì.

- Không được, TAKEMICHI KHÔNG ĐƯỢC RỒI!!! TAKEMICHI LÀ OMEGA CỦA CHÚNG TA!!! KHÔNG ĐƯỢC RỒI!!!

Một thành viên dõng dạc đứng lên rồi nói:

- ĐÚNG VẬY, TAKEMICHI LÀ OMEGA CỦA CHÚNG TA. KHÔNG ĐƯỢC RỜI, CHÚNG TÔI KHÔNG CHO PHÉP CẬU RỜI ĐÂU TAKEMICHI!!!

Dưới khán đài, từng thành viên một đều đồng tình với một ý định chính là "không cho Takemichi rời băng".

- Mọi người!!! Tôi rất vui khi mọi người đã yêu thuơng tôi như vậy! Nhưng, trễ rồi. Tôi đã ký hiệp ước với Taiju rồi.

Em chợt mỉm cười. Nụ cười chua xót của em khiến các anh từ cơn mộng tỉnh dậy.

- Michi! Em nói gì vậy?

Hakkai bước đến hỏi em

Angry: - Michi à, điều này là sao?

Sanzu: - Không! Tôi không cho phép, em không được rời đi.

Chijuyu: - Là bọn tôi sai cái gì sao?

Em chợt lắc đầu, khuôn mặt vẫn nở nụ cười:

- Mọi người đừng nói nữa, đây là quyết định của tôi. Tôi đã ký giấy với Taiju rồi.

- Ký giấy? Ký cái gì?

Draken lay người em

- Người tình một đêm!

Em nói

Cái gì? Người tình một đêm, chỉ vì muốn để Hakkai không rời băng em chấp nhận hy sinh trinh tiết sao?

- Cái gì? Không, tôi không cho phép.

Baji bước lại ôm em.

Kazutora: - Em bị điên sao?

Smiley: - Đừng có dại khờ như vậy mà!

Mucho: - Là bọn anh sai cái gì? Hay ai ức hiếp em sao?

Em chỉ lắc nhẹ đầu:

- Đây là quyết định của tôi. Mong mọi người đồng ý.

Em quay lưng và chuẩn bị rời đi thì Mikey bước đến níu tay em lại rồi tức giận quát:

- MICHI!!! TÔI KHÔNG CHO PHÉP!!!

- Hã?

- AI CHO EM CÁI QUYỀN...AI CHO CÁI QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHUYỆN NHƯ VẬY HẢ?!!! TÔI LÀ TỔNG TRƯỞNG, TÔI NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG!!!

Hắn cáu gắt với em, chưa bao giờ hắn cáu với em cả. Đây là lần đầu tiên hắn cáu với em như thế.

- Nè nè, vui nhỉ?

Từ trong bóng đêm, xuất hiện ra thân hình to con của một người quen thuộc. Chính là Taiju

- An...anh hai??

Hakkai ngạc nhiên:

- Sao mày lại đến đây? Đây là địa bàn Touman?

Mikey nhíu đôi mày lại trừng mắt nhìn Taiju:

- Tao chỉ đến đón người tình của tao về thôi.

Phía sau Taiju còn có hai người là Inupee và Kokonoi. Em hiểu ý liền dựt tay khỏi tay Mikey ra rồi chạy lại phía Taiju

- Từ giờ tôi với các anh chính mà địch!!! Xin lỗi.

Nói rồi, em xoay lưng đi theo 3 người họ ra về.

Trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm người ở đây, em cởi bỏ âu phục Touman ra rồi bước đi theo người đàn ông khác thật khó chịu làm sao.

Hanma và Kisaki ở đằng sau chứng kiến tay nắm thành nắm đâm rồi nói thầm với nhau cái gì đó.

- Tạ.. tại tao! Tại tao nói muốn rời Touman nên em ấy mới...là tại tao...tại tao...

Hakkai khuỵu đầu gối xuống rồi trách móc bản thân. Mitsuya đến bên cạnh vỗ vai:

- Không phải lỗi mày đâu. Đừng bi quan.

- Không!! Không thể nào, chắc chắn có gì đó rất sai ở đây. Tao tin em ấy có lý do riêng.

Mikey tự an ủi bản thân. Cả đám mặt buồn rười rượi bỏ về nhà.


Quay lại phía em...

Vào 11 giờ đêm hôm đó...

4 thân hình ở trên giường đang dây dưa với nhau. Thân hình nhỏ bé của em đầy rẫy những vết cắn thậm chí còn có vết đánh của một bàn tay lên tấm lưng trắng trẻo của mình. Bụng em nó cứ phồng phồng như có một thai nhi trong đó.

Đã 5 tiếng rồi, Taiju, Inupee, Kokonoi đã thao em đến 5 tiếng rồi. Hiện tại 3 người họ đang ở dưới lầu nấu đồ ăn tối cho em. Em nằm trên chiếc giường đầy rẫy tinh dịch chất lỏng trắng đục, khắp cơ thể đầu nhớp nháp bởi tinh dịch. Cơ thể em mềm nhũn như một tờ giấy mỏng vậy bây giờ chạm vào em là đau liền bất kỳ chỗ nào cũng đau. Huyệt cúc của em đã sưng tấy lên. Nhớ lại cái lúc đó thì Inupee và Taiju cùng lúc đâm cái dư vật to lớn của họ vào mà khiến em đau thấu xương. Eo của em gần như bị gãy.

Em không thể nhúc nhích nổi nữa. Bản thâm rã rời mệt mỏi chẳng muốn làm gì nữa. Lúc này tự dưng em nhớ bọn hắn mà nước mắt rưng rưng. So với họ thì nhẹ nhàng hơn bây giờ rất nhiều.

Họ dịu dàng với em, trìu mến và cưng em như bảo bối trân quý. Còn bây giờ em chỉ như một công cụ, chỉ là một đồ vật và cũng chỉ là một người tình mà thôi. Sau đêm nay, em sẽ chính thức bị ô uế bởi 3 người họ mà không phải các anh.

Nước mắt em cứ tuôn không ngừng gần như tâm trạng đều đang run bần bật lên.

Em nhớ các anh!!!

Em nhớ vòng tay của các anh, nhớ nụ hôn trìu mến yêu chiều của các anh. Nhớ cái ôm, cái mùi hương của các anh.

Chiếc gối đã thấm đẫm nước mắt của em, em tự an ủi bản thân rồi bước xuống nhẹ nhàng xuống giường lúc này cánh cửa mở ra. Taiju bước vào, em bổ nhào ra đằng trước, hắn đỡ em dậy ôn nhu nói:

- Để tôi bế em lên.

Nói dứt câu hắn bế em lên đi vào trong nhà tắm đặt trong bồn rồi bắt đầu xả nước. Hắn từ tốn kiểm tra độ nước nóng vừa đủ rồi mới để vào bồn cho nó tự chảy:

- Em không thích tôi sao?

Hắn lúc này hỏi. Em làm biếng trả lời nên chỉ gật đầu:

- Tại sao?

Câu này em cũng lười trả lời nên chỉ im lặng. Tiếng nước vẫn xả ào ào trong bồn. Hắn sắn tay áo cao lên rồi lấy một ít sữa tắm nặn ra tay và bắt đầu tắm cho em. Em không thể từ chối. Dựa vào cái gì em từ chôi chứ? Thân phận người tình của hắn hả? Làm gì có cửa chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com