Chapter 17: Tình một đêm (2)
Tắm rửa xong xuôi, hắn bế em xuống bếp đặt xuống ghế. Trên bàn ăn thịnh soạn nhiều món ngon bổ mắt. Đúng là sống chung với Kokonoi thì cái gì cũng được hưởng. Em chẳng còn cảm xúc gắp đũa lên cho vào bát mình nữa em mệt mỏi quá rồi.
Thấy em không động đũa Koko mới đến bên hỏi:
- Sao không ăn? Không hợp khẩu vị sao?
Em lắc đầu nhẹ.
Tại vì đau!!!
Chính xác là đau!!
Cái bàn tay đầy dấu răng này là ai cắn, cắn đến bầm tím thì ai mà cầm nổi đôi đũa.
Thủ phạm chính xác là Kokonoi!!!
- Tay như này...
Em chậm rãi trả lời. Hắn phì cười gắp thức ăn vào bát em:
- Là tôi sai, tôi sai rồi, là tôi không tốt đã cắn tiểu bảo bối Michi!
- Nè, Michi! Chưa quen được mấy giây đã biết tên tôi? Tôi nổi tiếng hả?
Đột nhiên Inu hỏi, em giật mình khó mà trả lời được câu này:
- A~ Không phải, chính là nghe từ Hakkai-kun nên mới biết.
- Ồ.
Hắn chỉ ồ lên một cái. Rồi tiếp tục ăn. Taiju bên cạnh hỏi:
- Sao lại đồng ý điều kiện đưa ra? Bộ em thích thằng Hakkai sao?
Em không trả lời. Đúng, chính là không thể trả lời bởi vì cái câu hỏi em cần là "em thích bọn chúng sao?" mới là đúng. Thấy em không trả lời bọn hắn cũng chỉ im lặng chậm rãi ăn cơm.
...
....
Vài ngày sau đó, tuyết rơi dày đặc bên ngoài. Em mặc bang phục Hắc Long trên người ngồi trong phòng khách bấm điện thoại một hồi rồi suy nghĩ.
"Sắp rồi, mai là tới ngày đó."
Em đứng dậy, mắc chiếc áo dầy cộp và quấn chiếc khăn len lên đi ra ngoài cửa.
Ngồi trong nhà cũng chán vì vậy em đi tìm Taiju nói cho rõ trắng đen và kết thúc mọi thứ.
Tại nơi họp bang Hắc Long...
Em chậm rãi bước thân hình nhỏ nhắn đi tìm Taiju. Hắn đang ngồi trên bậc thềm kia. Em đến bên cạnh rồi dõng dạc nói:
- Taiju-kun...
Hắn ngẩng đầu rồi đứng lên nhìn em:
- Hửm? Sao đó? Nhớ tôi sao?
Em vội lắc đầu kéo tay Taiju ra chỗ khác.
- Taiju-kun này, tôi biết anh dùng bạo lực để dạy Hakkai-kun và Yuzuha-chan.
Hắn châm một điếu thuốc rồi nói:
- Ừm. Tôi chỉ muốn chúng nó mạnh mẽ hơn thôi.
Em: - Điều này không có tốt. Muốn mạnh mẽ hơn không thể dùng bạo lực được.
Taiju: - Vậy theo em nên như thế nào?
Em: - Tình cảm. Chính là kiểu tình cảm gia đình. Anh có bao giờ thử chưa?
Taiju vội lắc đầu. Em hiểu tính khí nóng nảy của hắn mà nói:
- Hãy thử thể hiện tình cảm một chút.
Hắn gật đầu nhẹ rồi ôm em:
- Xin lỗi, là tôi không đúng. Ép em gia nhập Hắc Long là không đúng. Suốt thời gian qua em gầy quá không như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Dạo này em cũng chẳng cười như trước. Là tại tôi, tôi xin lỗi em. Tôi sai rồi.
Hắn tự trách bản thân, thật hộ thẹn dưới cái hành động này. Em ôn nhu ôm lại hắn rồi khuyên nhủ:
- Không sao, tôi tha thứ cho anh.
- Thật sao?
Hắn mừng rỡ. Em gật đầu.
- Được, từ giờ tôi hứa sẽ không dùng bạo lực nữa. Tôi sẽ ra khỏi Hắc Long trở về nhà làm anh trai.
- Được như vậy là tốt rồi.
- Vậy em...em có về với tôi không?
Hắn đưa bàn tay ra phía trước. Em nhìn vào nó lúc lâu bàn tay thô ráp đầy vết trai xạm đánh đấm bạc lực này đang cầu xin em.
Em khẽ giật khóe môi cong lên, nhẹ nhàng truyền cảm nói với hắn:
- Không thể. Nhưng tôi thể sang chơi cùng. Sau khi Hắc Long tan rã tôi sẽ trở về làm một học sinh bình thường mà thôi.
Hắn có đôi chút thất vọng nhưng cũng ậm ừ vài câu rồi để em về.
Dưới sự quyết định của Inupee và Kokonoi, em đã chính thức trở thành tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11.
Đã 2 tuần trôi qua, em vẫn không có can đảm đi gặp lại bọn hắn. Chỉ ru rú ở nhà khóa cửa lại, ai đến cũng không mở có tình cờ gặp mặt em cũng chỉ phớt lờ mà đi đường vòng.
Em trốn tránh rồi trốn tránh lại trốn tránh tụi hắn. Từ cái khoảnh khắc cầm cây bút đặt lên chữ ký của tờ giấy "tình một đêm" ấy em đã nhủ với bản thân rằng, trang giấy trắng bị bôi đen mực rồi không thể viết tiếp được nữa chỉ có một là xé nó ra mà thôi. Bản thân đã bị ô uế em thật sự không thể có đủ dũng khí chạy đến trước mặt bọn anh mà tuyên bố rằng: "Em về rồi đây!" nhưng em sợ, em sợ họ sẽ trả lời là "em đi đi" "em đã bị ô uế rồi" "bọn anh không cần em nữa". Cách trốn tránh chính là cách em chọn.
Lê cái thân nhỏ nhắn của mình về nhà sau một ngày học dài đằng đẵng. Em mở cửa ra đi vào trong nhà thì...
- Xin chào, mừng em về nhà Michi!!!
Vâng chính là cái cái con người vô duyên vô cơ hết sức lao vào nhà như người ta như nhà mình chẳng ai khác ngoài Hanma. Kế bên chính là Kisaki đang bấm bấm điện thoại.
Cảm xúc em xen lẫn tức giận và mừng, khuôn mặt bao nhiêu ngày trời không gặp hẳn là cực kỳ nhớ nhung. Kệ chứ tức giận trước rồi tính. Thế là em cầm chiếc cặp đựng sách phi thẳng về phía Hanma, Hanma bất giác hiểu được né đòn, cũng chẳng hiểu là có phải Hanma thở hay không mà cái cặp ngay thẳng đập trúng mặt Kisaki. Hắn ta đang bấm điện thoại đột nhiên lăn ra xỉu đùng.
- CÁI ĐỒ TÙY TIỆN KIA!!! AI CHO VÀO MÀ KHÔNG XIN PHÉP HẢ???
Em quát khiến chim muông đậu trên cành đang hót líu lo cũng phải bay đi. Hắn phì phì cười rồi kệ mẹ thằng bạn thân đang ngất xỉu mà tiến lại gần em. Em bất giác theo bản năng mà lùi lại.
- Về rồi sao không nói? Tại sao dấu?
- H..Hanma, a...anh nói gì vậy, tôi không hiểu...
Em quay mặt bước đi thì bị hắn nắm bàn tay ép mạnh lên tường.
- Anh biết, anh biết nhóc con đã hy sinh tấm thân nhỏ bé này mà bảo vệ mọi người.
- A...Anh nói gì? Tôi không hiểu...ưm...
Chưa kịp để em nói dứt câu hắn đã đặt môi hắn lên môi em và hôn. Lưỡi hắn cạy từng khe cửa tiến sâu vào trong khoang miệng em mà nghịch ngợm. Em như bị thuốc gây tê mà bản thân mềm nhũn đề hắn xâm nhập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com