Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Khách mời

Ủng hộ mị nữa nhen bà con. Viết có hơi hãm nhưng thông cẻm nhớ bà con -_-||
------------------------------------------------------------
---
---
Sáng hôm đó...
Cậu thức dậy, hai bên eo đau nhức lưng thì mỏi rừ lết vào trong nhà tắm rồi làm vệ sinh cá nhân. Các bà đừng có nghĩ bậy, do hôm qua đánh nhau cho nên cậu mới bị thế thôi. Hôm nay là ngày nghỉ, cậu được nghỉ ở nhà vì vậy chỉ mặc chiếc quần đùi đen ngắn tũn và chiếc áo thun rộng thùng thình dài qua cả chiếc quần, người khác nhìn vào rất dễ hiểu lầm rằng cậu không mặc quần, trời khá là nóng nên mặc thế cho mát vẫn là hơn. Mắt vẫn còn lim dim chưa hoàn hồn vì thế cậu lại nhảy lên giường ngủ tiếp nhưng cậu quên khóa cửa. Thế là cậu lim dim ngủ không biết vụ việc gì nữa.

- Micchi!!! Mày có ở trên đó không?!!!
Draken hét lên phía trên phòng cậu. Cậu vẫn còn lim dim ngủ không biết gì cả.

- Kenchin à, hay mày tìm nhầm nhà rồi?

Mikey nghiêng đầu. Draken lục lọi trong tin nhắn.

- Chính xác rồi. Không sai đâu.
- Nè nè, cửa không khóa.

Mikey vặn ổ khóa rồi bước vào nhà. Căn nhà khá nhỏ nhắn vì vậy cậu sống được một mình cũng coi là rất ổn rồi. Thật tình là cậu quá ngây thơ rồi.2 tên ranh ma kia lên hẳn phòng cậu. Gõ cửa nhưng không có ai mở cửa. Rồi họ quyết định là sẽ tự mở luôn (kỳ cục). Mở ra chính là căn phòng bé tí tẹo với chiếc giường to đủ 3 người nằm chứ đùa. Thân hình nhỏ bé của cậu thon gọn trên chiếc giường to bự, cơ thể co lại lộ ra cặp đùi trắng nõn và bờ mông căng tròn. Mikey và Draken như cầm thú nhìn thấy con mồi, 2 người lại gần cậu. Cậu như cảm nhận được chợt bừng tỉnh, quay sang thì thấy 2 con cầm thú đang tỏa ra pheromone tiến đến phía cậu. Cậu giật bắn mình nhìn lại cơ thể vì cái phần đùi của mình bị lộ nên cậu lấy chăn đắp lại.

- Mikey-kun, Draken-kun, sao...sao hai người vô không gõ cửa.

- Bọn tao có gõ tại do mày ngủ không có ra mở cửa được nên tụi tao xông vào, rồi thấy cảnh tượng mày...

Mikey nhìn lên cái cổ trắng nõn nà ửng hồng, bả vai bị lộ ra do nằm nghiêng sang một bên. Draken xông lại gần cậu rồi nói:

- Sao mặt mày đỏ ửng thế, còn giật mình cái gì? Mày Beta mà sợ gì chứ mà đắp chăn lại làm gì?

Draken càng châm chọc cậu càng ngại ngùng.

- Thôi ra ngoài đi Draken, xuống nhanh lên tụi tao chờ.

Cậu thở bình tĩnh lại. Lấy tay bịt miệng do 2 tên ấy đang tiết ra pheromone, cơ thể cậu không tự nhủ mà nóng dần lên, nước rãi bắt đầu tuôn ra.

- Xấu hổ quá đi mất, 2 đứa nó mà biết thì ngại chết mất thôi...

Cậu nói nhỏ đủ để cậu nghe, cậu đứng dậy đóng chiếc cửa sổ lại rồi kéo chiếc rèm cửa vào thì đột nhiên có bàn tay to lớn nào đó châm chọc ôm lấy eo câu, hít hà mái tóc xù xì kia, hắn cắn nhẹ lên cái vành tai.

- A... Mi...mikey- kun... Đừng mà...

Mikey giả vờ điếc không nghe, tay hắn thuận liền luồn vào trong áo cậu, làn da mịn màng như em bé, lướt tay lên chiếc nhũ hoa đang cứng kia.

- Micchi, mày bảo tao dừng mà nhìn cơ thể mày này... Hư lắm nhé.

Mikey thì thầm vào tai cậu, hơi thở ấm nóng ấy khiến câu khẽ rên nhẹ lên

- Ư...
- Micchi, Kenchin đi trước rồi. Chỉ còn chúng ta thôi.

Mikey hôn lên vòm cổ của cậu, cắn lên cái xương quai đang quyến rũ hắn kia, đánh dấu chủ quyền. 

- Micchi, mày đẹp lắm... Hấp dẫn lắm, tao muốn làm tình với mày?.

- Kh...không được đâu Mikey-kun, tao...tao là Beta không phải... Omega...ưm...
- Tao không ngại hiếp Beta.

Mikey khẽ ấn cái nhũ hoa đang se cứng kia, đưa đẩy một chút mà đầu óc cậu đã đãng trí luôn rồi, cảm giác sướng đến quên lý trí là đây sao. Mikey trêu đùa cậu khiến câu bị lu mờ lý trí, rõ ràng đang mở máy lạnh nhưng cơ thể cậu nóng quá,nóng đến phát điên.

- M...Mikey...dừng lại đi... Làm ơn hức... Đừng đùa như thế...

Cậu rưng rưng nước mắt, Mikey nghẹn ngào lau nước mắt cho cậu.

- Tao xin lỗi, nín đi Micchi tao không trêu mày nữa. Đi thôi nào.

Hắn dắt tay cậu đi. Cậu chỉ lặng im đi theo.
Tại đền Musashi...
Cả băng Touman đã được tập hợp lại. Mikey vội vã chạy xe nhanh chóng đến chỗ tụ họp. Takemichi bước xuống xe của Mikey, Mikey đi thẳng vào mà quên mất cậu còn đờ người ở đó, chết rồi quên mất rồi. Thay đồ, chỉ mặc có mỗi cái quần ngắn và chiếc áo thun trễ vai này thì sao mà vô được đây. Nhưng không vô thì không được, hôm nay tụ họp để quyết đấu với Moebius. Cậu bước chân lên cầu thang dài mấy chục bước, đứng một gốc cây trước mặt bọn họ nghe thôi cũng được. Quả thật hôm nay quyết định sẽ đánh. Cậu vẫn thấy ngại ngùng mà lấy tay kéo chiếc áo xuống che đi phần đùi của cậu. Ai Beta mà cái body như thế không trời. Tan họp, các cựu đội trưởng và phó đội trưởng sẽ ở lại chỉ có Pachin và Peyan là bận đi thăm người yêu của bạn của Pachin thôi còn lại đều tụ họp ở đây.

- Mikey, Takemichi đâu rồi? Mày bảo mày dẫn em ấy đến đây mà?

Draken hỏi Mikey

- Ủa? Micchi rõ ràng đi sau tao cơ mà giờ  lại đi đâu mất rồi.

Mikey trả lời, cả đám ngỡ ngàng hỏi

- Mikey, Takemichi là đứa nào vậy? Bạn mày à?

Mitsuya nghiêng đầu hỏi. Baji thấy vậy cũng xúm vào hỏi cả các thành viên khác cũng vậy.

- Trật tự!!!

Draken hét lớn.

- Takemichi là khách của tao với Mikey. Hết thắc mắc nhé!

Draken dứt câu thì cả đám quay người tính bỏ về

- Từ đã, tao bắt được con mồi ngon đây.

Sanzu từ đâu bước đến, trên tay còn ẵm bé Takemichi. Cậu đỏ gượng cả mặt, ngon tay gập lại rồi cắn nó, đầu dụi vào vai Sanzu để mọi người không thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Sanzu thấy cậu ngại cũng phì cười vì độ dễ thuơng này. Mikey và Draken tức tối đến gần

- Sanzu đưa em ấy cho tao!!!

Đồng thanh luôn bà con ạ.

- Ấy, tao bắt được thì tức là của tao. Đưa cho tụi mày là thế nào?

Senzu ngán ngẩm trả lời. Cậu thì đỏ mặt quá rồi thật muốn lấy cái quần rồi đội nó vào đầu quá đi mất.

- Ái chà, thú vị nhỉ. Thủ lĩnh và phó thủ lĩnh đang tranh nhau vì thằng oắt này sao?

Mitsuya lên tiếng.

- Nó có gì hay ho mà tụi mày tranh nhau. Nhìn đi nó cũng chỉ là Beta mà bọn mày là Alpha sao có thể tranh nhau được hả mấy thằng ngốc.

Smiley lên tiếng rồi. Sanzu đùa giỡn cậu, luồn tay vào ống quần rồi bóp cái mông đang căng đét kia một cái khiến 2 người kia không khỏi tức giận tím người.

- A...anh làm trò gì vậy?

Cậu vội tát Sanzu một cái để hắn bỏ tay cậu ra.

- T...tôi là Beta không phải Omega, buông tôi ra...

Cậu đỏ bừng mặt nắm lấy cổ áo của Sanzu rồi cắn một cái chảy cả máu nên Sanzu đã buông cậu ra. Cậu chạy về phía Draken núp sau đó.

- Nhóc con, em có biết em cắn tôi có nghĩ là đánh dấu chủ quyền lên tôi không hả?

Sanzu kéo cậu ra. Cậu rưng rưng con mắt, tay thì kéo áo xuống che đi cái đùi khiến cho cặp ti ửng hồng kia thoắt ẩn thoắt hiện. Cả đám phì cười với độ dễ thuơng này:

- Sanzu mày đừng chọc em ấy nữa, lại đây Micchi.

Mikey ôn tồn ôm cậu vào lòng. Cậu òa khóc to. Draken cởi chiếc áo đang mặc buộc vào hông cậu để không bị lộ phần đùi ra.

- Micchi ngoan, không khóc nữa.

Mikey dỗ dành. Draken chùm xong mới để ý trên cổ của cậu có những vết hickey và những vết cắn còn mới. Nãy giờ Sanzu còn chưa làm gì thì chỉ có thể là cái thằng chibi kia mà thôi.

- Takemichi, cổ của mày???
- Là...là...là do bị muỗi cắn thôi.

Muỗi to nhỉ, to phết nhỉ em tắc kè ơi. Vừa nói vừa nhìn Mikey lườn quýt. Mikey nhịn cười.

- Muỗi mà có vết cắn hả? Muỗi biết cắn người luôn hả mày?

Chifiyu nói với Baji.

- Ờm...thì...thực ra...

Cậu ngại ngùng ôm bíu chặt lấy cổ Mikey. Hận hắn, tại hắn mà cậu ngại đến vậy đấy. Nếu không tại hắn kéo cậu đi thì cậu đã thay đồ rồi, nếu hắn không đùa cợt với cậu thì mấy cái dấu trên cổ sao bị lộ được chứ.

- Mi.Key!!!

Draken giận tím gan tím mật. Gằn từng chữ một.

- Lêu lêu có người cay!!! Hahaha, là tao làm đó Kenchin. Cay không nào? 1 đều nhé.

Mikey cười phá lên trêu ghẹo Draken. Cả đám ngỡ ngàng. Thằng nhóc Beta đó mà lại làm cho 2 người lớn mạnh nhất nhì Touman đang giành nhau sao. Đùa à. Mitsuya nhìn thân thể của cậu đang bị Mikey ôm gọn trong lòng kia mà thèm thuồng. Thân hình mảnh mai, mái tóc xõa ra không còn vuốt keo lên nữa, cái cổ ửng hổng, bờ mông thì căng đét. Hận đời không cho cơ hội, nếu được cơ hội thì thề sẽ đánh cho nát cái mông quyến rũ đó mới thôi. Không chỉ Mitsuya mà nguyên cả bầy đấy đều đang chảy nước rãi vì cái mông kia.

- Nè nè, tụi mày đừng có mà nhìn em ấy như thế. Nhưng mà công nhận Takemichi, mông em mềm và quyến rũ lắm. Lần sau không chỉ bóp mông đâu, hơn nữa cơ. Dám cắn tôi, em chết chắc rồi!!!

Sanzu thè cái lưỡi ranh ma của hắn ra rồi cười phá lên. Cả bọn quay lưng ra về.

-----
Hôm nay mị thiếu chữ quá cho nên viết ngắn đến đây thôi. Mọi người thích ngọt hay là thích mặn, rồi có ai muốn cho nó ngược vài tập không? Góp ý để mình làm ổn hơn nhé! Onageshimassss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com