Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20: Anh sai rồi!!!

Em lên thân xác về nhà. Quẳng chiếc điện thoại ra một bên đi vào nhà tắm tắm hẳn 2 tiếng đồng hồ. Sau khi đi ra em mới cầm điện thoại lên thì có rất nhiều cuộc gọi của Hina lẫn tin nhắn của các anh gửi. Em chậm rãi từ tốn bấm xóa tài khoản và lập một tài khoản hoàn toàn mới nhắn tin cho Hina:

Em: 💬Hina- chan. Tớ là Takemichi. Hôm nay tớ mệt nên hủy đi chơi nhé, xin lỗi cậu.

Hina: 💬Không sao đâu. Sức khỏe đầu tiên mà. Khỏe rồi đi cũng được.

Hina trả lời em ngay tức khắc, em làm biếng trả lời lại thoát ra màn hình chính thì chuông cửa vang lên:

- Takemichi!!!

- Ai?

Em quát lên:

- Là tôi. Sanzu!!!

Nửa đêm nửa hôm Sanzu còn đến làm gì? Em quyết định không mở cửa mặc kệ Sanzu ngoài đó gọi tên em. Em không còn cảm xúc nào để tiếp Sanzu cả...

- Takemichi!!! Mở cửa ra được không? Tôi sai rồi Takemichi!!! Nếu em không mở tôi ngủ ở ngoài đây chờ em mở cho tôi.

Sanzu vẫn đứng ngoài đó đập cửa. Em đi lên phòng tùm hụp chăn rồi nằm xuống không muốn để tai lọt vài mấy âm thanh ấy nữa. Sanzu quát to hơn như thể biết em trốn tránh anh:

- Takemichi!!! Tôi biết em ở trên đó. Tôi sai rồi, tôi yêu em Takemichi. Yêu con người của em, tính cách của em, khuôn mặt của em tôi đều yêu chúng. Làm ơn mở cửa ra cho tôi đi. Tôi hối hận rồi Takemichi. Thật sự hối hận rồi.

Hắn đứng ngoài đó gọi tên em thảm thiết. Vừa khóc vừa cụng đầu lên tường rõ to. Em trên lầu cũng đủ để nghe thấy, em co ro người lại bật khóc, bịt miệng mình lại để không thốt ra tiếng nào. Làm ơn hãy đi đi, em không muốn gặp hắn, đừng để trai tim này tổn thuơng thêm nữa. Em đau lắm rồi.

- Tôi sai rồi Michi!!! Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi sai rồi...

Hắn lặp đi lặp lại một câu liên tục, đầu vẫn đập vào thành tường, một câu sai là một câu đập. Hắn hối hận thật rồi mà. Rốt cuộc tại sao không ai hiểu suy nghĩ của em. Bán thân để bảo vệ các anh mà các anh đối xử với em thế, có quá đáng không các anh. Hắn đứng dưới đó khóc nấc lên. Em càng khóc nhiều hơn.

"ngoài trời lạnh lắm...làm ơn đi đi....đi đi mà..."

Em co rúm người trong chăn, cái gối từ lâu đã ướt đẫm nước mắt của em.

Em liên tục nghe tiếng rầm, rầm, rầm và tiếng khóc nức nở của hắn dưới lầu. Tim em như hàng vạn hàng tỷ mỗi tên đâm xuyên qua nó. Em đau quá!

Tiếng động liên hồi 1 tiếng cuối cùng cũng ngưng. Em lau những giọt nước mắt đi bước xuống chắc chắn hắn đi rồi đây mà. Em kiểm tra chắc chắn mọi thứ mới bước ra ngoài. Mở cánh cửa ra, đập vào mắt em là hình ảnh của mấy cái bức tường hàng vệt máu loang ra. Em lo sợ, em cảm thấy hơi bất an liệu hắn có làm sao không? Máu như thế này là hắn đã bị thuơng rồi. Em nơm nớp lo sợ phóng thẳng ra ngoài đường tìm hắn. Ngoài trời bắt đầu sương xuống, se se lạnh hơn. Em chỉ mặc chiếc quần sooc đầu gối và chiếc áo thun mỏng dài tay chạy ra đường, chân thì chân trần. Em cứ chạy chạy và chạy tìm hắn. Càng chạy em không còn cảm thấy lạnh nữa. Lòng em như lửa đốt, mờ mờ con mắt bóng dáng lưng quen thuộc em gọi lớn:

- Haruchiyo Sanzu!!! Đứng lại!!!!

Hắn nghe được tiếng gọi liền quay lại. Trên đầu bị chầy xước do đầu vào tường, những giọt máu chảy dài trên khuôn mặt nhìn hắn vừa thương vừa xót. Em cũng quá lắm, đáng ra lên nói với anh là không nên chờ đằng này chỉ im lặng không nói lời nào. Vì em mà hắn mới bị thuơng.

- Mi..michi!!!

Hắn chạy nhanh lại phía em, cởi chiếc áo dạ của mình ra choàng vào cho em. Em rưng rưng nước mắt nhìn người đàn ông trước mặt kéo đi về nhà mình:

- Tên ngốc này!!!

Nước mắt vẫn rơi trên khuôn mặt em. Càng lúc càng lạnh hơn. Em quay đầu lại thấy hắn vẫn bình tình nhìn em. Em bày ra ý kiến:

- Bế tôi!!! Sẽ không lạnh nữa.

Sanzu như nghe được mệnh lệnh liền bế em theo kiểu công chùa em cởi áo khóa ra chùm sau lưng cho hắn còn bản thân ôm chặt lấy hắn để hắn không bị lạnh. Hắn phì cười bởi cái tính dễ thuơng này.

Về đến nhà em cẩn thận băng bó cho em từng chút một. Băng xong em tính đứng lên cất hộp thuốc thì bất ngờ hắn túm lấy cổ tay em kéo về phía hắn. Vì lực kéo mạnh nên em đã xà vào lòng hắn ngay lập tức.

- Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi.

Em nghiêng đầu nhìn hắn:

- Mốt đừng làm chuyện dại dột như vậy nữa!!!

- Là do em không mở cửa cho tôi!!!

Hắn như kiểu trách móc:

- Còn bảo tôi sai?

Em lườm hắn một cái:

- Nhưng anh có bảo đâu!

Em đứng phắt dậy trả lời:

- Không việc gì nữa thì về đi.

.....
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com