Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 21: Quyết định

- Khoan đã!

Hắn nắm tay em, em theo phản xạ quay đầu lại:

- Em...em có thể tha thứ cho anh không?

Hắn bối rối, em nghiêng đầu:

- Anh đoán xem?

- Hẳn là không.

Hắn cười trừ nhưng tay vẫn nắm chặt cổ tay em.

- Đau!!!

Em quát hắn, hắn buông em ra rồi nhẹ nhàng nói như buồn thiu:

- Anh thật sự sai rồi, anh không muốn em khóc. Hãy cho anh một cơ hội để bù đắp cho em. Có được không?

Hắn dương con mắt ra nhìn em, em thất thần một chút.

- Tôi sẽ gia nhập Thiên Trúc, để giết chết các anh!

Ban đầu câu em nói có nghe phần dịu dàng nhưng 5 chữ sau lại là những từ được ấn mạnh đến đáng sợ. Hắn khômg sợ, ôm chặt em vào lòng:

- Được! Nếu em muốn. Nếu em muốn giết thì hãy làm bây giờ đi. Chỉ cần em tha thứ cho anh là được.

Em ngạc nhiên khi nghe hắn nói vậy. Đừng nói nữa, nếu hắn càng nói em sẽ đau lòng mà khóc mất.

- Làm ơn, xin em. Cho anh một cơ hội, anh sai rồi. Anh yêu em, Michi à!

- Thật sao?

Em hỏi, hắn ngẩng cao đầu lên nhìn em gật lia lịa. Đôi mắt hắn như sắp khóc:

- Lấy cái chết làm minh chứng nhé?

Em trừng đôi mắt nhìn hắn. Hắn không sợ hãi nhìn em:

- Được! Giết anh nếu em muốn. Chỉ cần em tha thứ cho anh.

Khoảnh khắc này rất nhẹ nhàng, em như bị cám dỗ mà cụp đôi mắt lại. Mất nửa ngàu em mới trả lời hắn:

- Em không giận. Em cũng không trách. Em chỉ trách bản thân vì các anh quá nhiều. Anh về đi.

Em đẩy hắn ra. Em đang muốn cự tuyệt tất cả. Em thật sự đã mệt mỏi rồi còn gì nữa. Bây giờ các anh còn muốn cái gì ở em? Bạn tình à?

- Không! Anh không về. Anh sẽ gia nhập Thiên Trúc với em. Chỉ cần bên em thôi, miễn đó là em.

Hắn ôm chặt em hơn. Em bất lực xoa đầu hắn:

- Đừng nghịch nữa. Mau về đi. Em còn đi ngủ.

- Em tha thứ cho anh được không? Anh sẽ về.

- Được, em tha thứ cho anh. Nếu lần sau em tuyệt đối giết anh.

Câu nói của em sâu sắc sự tức giận. Hắn mỉm cười:

- Được được, đi ngủ thôi.

- Hả? Anh bảo anh về mà?

Em khó hiểu, hắn cười:

- Em ở đâu anh ở đó. Nhà em ở cũng là nhà anh ở.

- Gì? Sao anh phi lý thế. Không được, anh về đi.

Em cố gắng đẩy hắn ra, hắn ôm eo em chặt hơn khiến em phải bất lực mặc kệ hắn:

- Thiệt tình, hết nói nổi với anh. Kệ anh, ngủ ở phòng khách đi.

Nghe em nói vậy hắn liền vui vẻ cười đùa. Nhưng đó là 10 phút trước. Còn bây giờ...

- Ưm...Haru à, kh...khoan đã...

Hắn đã tấn công chính diện về phía em bằng cách phát Pheromone khiến em hứng tình ngay lập tức. Hắn như con hổ cắn xé con mồi của hắn. Hắn đẩy em xuống sofa rồi hôn em nghiến ngấu trên đôi môi ấy.

Chiếc lưỡi điêu luyện luồn lách bên trong khoang miệng em. Em như bị chích thuốc nghiện cởi bỏ quần áo hắn ra rồi vươn tay vòng vào cổ hắn. Từ khoảnh khắc nào đó cơ thể cả hai người chẳng còn tí mảnh vải nào che thân.

Cơ thể cả hai đỏ ửng, căn phòng nóng lên đến kỳ lạ.

- Michi, em dễ thuơng lắm.

Hắn thở phì phèo mấy câu nói vào tai em khiến em ngại ngùng che mặt lại. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống cắn môi em, vành tai rồi cằm rồi xuống xương quai mỗi lần hắn đi là một lần dấu vết đỏ ửng để lại. Từ khi nào hắn đã liếm nhẹ lên cái nhũ hoa bé tí ủng hồng kia. Em bất giác a~ lên một tiếng khiến hắn cười khoái chí.

- Em nhạy cảm lắm. Nhưng anh thích điều đó với em.

Hắn cười tủm tỉm nhìn cơ thể hoàn mỹ của em như kẻ biến thái. Từ lâu, khúc thịt to bự của hắn đã bị cơ thể em mà cương lên.

Tay hắn trườn xuống cái bụng mềm mại của em rồi véo mạnh nó một cái, em đau đớn cong người lại:

- Bụng mềm lắm.

- Ha...Haru...đừng giỡn nữa mà..ư...

Tay hắn đụng chạm cư vật của em sục lên sục xuống. Em có cảm giác lạ lắm, âm huyệt đã bắt đầu ra nhiều nước hơn nữa. Hắn nhếch mép:

- Đ*t em như đang thèm khát con c*c này đúng chứ?

- Ưm...

Đang sục thì hắn ngậm dư vật của em vào miệng đưa nó thật sâu vào trong miệng. Em ưỡn người như cảm nhận được khoái cảm.

- S...sướng quá...haru à...

Khóe mắt hắn như trêu ghẹo, miệng không ngừng sục lên xuống, lưỡi hắn nghịch đùa đầu gấc. Em sướng đến phát run...

- s...sướng quá, Em...em muốn của anh...

Hắn nghe thấy, làm động tác dưới em càng lúc càng nhanh hơn. Ngay sau đoa một luồng dịch trắng tinh bắn hẳn vào miệng hắn:

- A, Haru à, nhả ra...

Em chòm dậy, hắn đưa tay liếm nó khẽ nói:

- Ngon lắm ❤

- G...gì chứ...em không phải đồ ăn vặt...ư...

Hắn kéo chân em lại phía hông hắn:

- Em ngon hơn đồ ăn vặt nhiều.

- A~

Em ngại ngùng che mặt lại. Em nhếch mép cười:

- Em cần nới lỏng ra đấy, Michi à.

Hắn nói xong liền lấy đâu ra một cái máy rung

- Kh..Khoan đã...cái đó....ư...

Chưa để em nói hết câu, hắn đã đút nó vào lỗ huyệt của em, bật độ to nhất có thể. Em vừa đau, vừa sướng khóe mắt liền rơi một giọt xuống gối:

- Em cần nới rộng ra, không thì sẽ đau đó.

Hắn ôn nhu hôn lên trán rồi liếm trọn những giọt nước mắt ấy vào người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com