Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 24

- Gọi Izana!

- H...Hã?

Gió cuối Xuân vu vu nhè nhẹ nhưng lại khiến tâm can chúng ta lạnh buốt đến kỳ lạ. Trên bờ sân thượng ấy có một vài người đứng trên ấy và đang xì xào một cách bí ẩn.

Ngọn gió phớt nhẹ qua lọn tóc em, em đưa tay vén lên qua vành tai rất mềm yếu, hắn - đôi mắt tím lịm ấy nhìn chằm chằm vào em, nó vừa lạnh lùng vừa ôn nhu nhưng đủ khiến em rùng mình khi nhìn vào đôi mắt ấy, khóe miệng hắn nhẹ nhếch lên nhẹ nhàng:

- Em thú vị lắm, mau gọi tiếng Izana.

Em bối rối nhưng vẫn mở miệng lên rồi bảo:

- I...Izana...

Hắn cười:

- Tốt! Chúng ta liền kết hôn.

Một câu nói của hắn, tên đê tiện này rốt cuộc là học từ ai thế chứ? Cả bọn đứng quanh đấy mồm chữ o mắt chứ a trầm trồ nhìn hắn và em.

- Tổng trưởng! Ngài hãy tự trọng một chút ạ.

Kakuchou gập người một góc 90° hướng về hắn mà bảo. Lúc này đây, Hanma và Kisaki bước lại phía em rồi bảo:

- Tổng trưởng!! Ngài nên nhớ chúng tôi gia nhập Thiên Trúc là vì ai.

Kisaki dõng dạc nói to. Hanma đặt tay lên vai em bảo:

- Thưa ngài, mong ngài giữ chút liêm sỉ cho chúng tôi không mất công đi nhặt ạ!

...

Em không biết nên nói sao cho phải. Hắn tch một cái rồi quay lưng. Kisaki và Hanma khẽ dìu em đi xuống.

...

Tại nhà của em...

- Em đến Thiên Trúc làm gì?

Hanma có chút giận giữ nhưng vẫn bình tĩnh nói chuyện với em. Kisaki khụy một chân xuống tay sờ lên má của em ôn nhu nói:

- Có chuyện gì? Không nói với anh được sao?

Em bất giác cụm mí mắt lại nói:

- Em muốn bảo vệ họ. Nửa bảo vệ nửa hận họ. Dừng được trận chiến sắp tới lại em sẽ đi. Đi về với ba mẹ em.

- Em bỏ bọn anh à?

Hanma nhíu mày:

- Có lẽ.

Đôi mắt u buồn của em nhìn xuống dưới thảm nhà. Kisaki chỉ khẽ cười:

- Ừm. Anh tôn trọng quyết định của em.

Lúc này, em bất giác ngẩng đầu lên nhìn hắn:

- Anh...

Kisaki lại cười:

- Em là em, em chỉ là Hanagaki Takemichi chứ không phải ai khác. Em như thế nào, bọn anh đều chấp nhận, suy nghĩ của em mà. Bọn anh tôn trọng nó, chỉ mong nhớ giữ gìn sức khỏe.

- Em...em

Em nghẹn lời không biết trả lời sao cho phải:

- Tch!!! Bọn hắn đối xử với em như vậy, em còn muốn bảo vệ. Anh thua em rồi!

Hanma khẽ châm điếu thuốc hút một hơi rồi đi ra khỏi cửa tránh em ngửi mùi thuốc độc hại. Kisaki nhìn em, đột nhiên anh đứng lên hôn nhẹ lên môi em rồi bảo:

- Đây là minh chứng anh yêu em và anh chờ em về. Là anh chủ động, nếu em về thì em hãy chủ động. Được chứ?

Lúc này, em thấy anh ấm áp hơn hết thảy chục áo mùa đồng nào. Em cười tươi cho hắn khỏi lo:

- Được!!! Em hứa em sẽ về!!!

...

Trước khi trận chiến diễn ra thì cách đó khoảng nửa tháng. Em đang trong nhà đọc bộ tiểu thuyết mà Hina mới cho mượn.

King coong...

Tiếng chuông cửa dưới lầu khẽ vang lên, em chạy xuống dưới nhà:

- Ra đây ra đây...

Em vặn núm cửa ra thì một thân hình đứng chễm chệ trước mặt em:

- T...tổng trưởng??

Izana mặc đồ kín rồi đứng trước cửa cười nhìn em.

- Tch! Đã bảo gọi Izana cơ mà!

- A.~

Chưa để em ú ớ câu gì hắn liền banh cửa to ra rồi thản nhiên đi vào nhà. Bước vào nhà chính là pheromone thơm nực của em. Em đang đóng cửa lại thì cảm thấy có một vòng tay rất to lớn ôm chầm lấy em từ đằng sau, tay to ấy không ngừng lần mò vào áo em. Em giật mình quay đầu nhìn hắn, hắn lúc này nhìn như con thú giữ đôi mắt đỏ rừng rực không tài nào kìm nén được bản thân.

- T...tổng trưởng?

Em khẽ gọi hắn. Hắn như mất nhân tính của con người đè em ngay trên hành lang rồi hôn em tới tấp. Một bên tay của hắn túm

chăjt lấy tay em để trên đầu. Tay còn lại mò xuống quần em mà đùa nghịch. Đôi môi nhỏ mỏng của em bị nuốt gọn bởi nụ hôn của hắn. Một Alpha khi đã hứng tình thì không tài nào dừng lại được đấy là điều nên nhớ nhất.

Hắn bắt đầu tiết pheromone ra, một mùi hoa oải hương thơm nực sộc thẳng vào mũi em. Đôi mắt em rực sáng miệng bắt đầu nhỏ rãi, phía dưới cậu bé đã bắt đầu tiết ra vài giọt dịch trắng buốt.

- Ta...Takemichi...

Hắn hình như sực bình tĩnh lại một chút liền buông đôi môi em ra ngồi dậy nhìn em. Em lúc này đang cực kỳ hứng tình bởi pheromone của hắn. Thơm lắm! Em chảy rãi nhiều hơn.

- X...xin lỗi em Takemichi.

Hắn thu lại pheromone chỉnh chu quần áo của em trước mới chỉnh lại bản thân. Em ngồi dậy đi thẳng vào nhà tắm, không thèm đoái ngoài đến hắn.

Sầm!!!

Tiếng cửa nhà tắm đóng sầm lại. Em quay lưng lại, tụt người từ từ cánh cửa xuống. Tay để lên trán mỉm cười:

- Hờ! Đối với các anh. Tôi chỉ là con mồi.

Đúng vậy, với Alpha mà nói Omega chỉ là một con mồi không hơn không kém. Nếu không kiềm chế được bản thân thì thật sự Alpha có thể giết chết Omega bởi một vết cắn đánh dấu chủ quyền. Cắn trúng phải động mạnh nó sẽ chảy máu và cực kỳ đau.

Một trò chơi nực cười. Bọn hắn chơi còn em là quân cờ. Giá trị của quân cờ to hay bé đều phụ thuộc vào người chơi.

Thắng thì làm vua, thua thì làm nô lệ. Em vốn dĩ không thể thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com