Chapter 25:
Em ngồi trong nhà tắm ngâm mình tận 1 tiếng đồng hồ mới ra ngoài. Cầm chiếc khăn trắng lau lau lọn tóc mới gội rồi bước ra khỏi nhà tắm. Em đảo mắt nhìn xung quanh, hắn về rồi. Căn nhà lại bắt đầu chìm vào trạng thái im lặng...
Tại nơi nào đó...
Trong căn phòng đen tối ấy hiện hữu một khuôn mặt tuyệt sắc mỹ nhân ngồi chễm chệ trên chiếc ghế, tay cô cầm điện thoại, đầu ngửa ra đằng sau, tay không ngừng dựt gió ở trên trán, lông mày nhíu lại:
- Ừ...
Cô vội kết thúc câu chuyện rồi cúp máy, chỉnh tề lại chỗ ngồi. Khóe miệng khẽ nhếch lên lẩm bẩm:
- Hanagaki Takemichi, mày nghĩ mày thắng được Rina này sao? Hờ!
- Có chuyện gì vậy?
Đột nhiên có một giọng nói từ đằng sau vang lên, theo tiếng gọi Rina quay lại:
- Izana? Anh về khi nào?
- Mới.
Rina mím môi sợ hắn nghe thấy cuộc nói chuyện ban nãy, cô đứng lên choàng tay ra sau gáy hắn:
- Anh yêu...hôm nay em muốn...
Hắn nhíu mày...
- Cô đang ra lệnh cho vua?
Rina bối rối:
- Em...em không có...
- Mau bỏ ra...
Hắn khó chịu, Rina sợ hãi bỏ tay ra, hỏi:
- Anh sao vậy?
- Không sao. Cô mau về nơi cô về đi, tôi chơi chán cô rồi.
Rina nhíu mày:
- Chán? Anh nói gì vậy? Em làm theo tất cả những điều anh sai, để giờ anh không cả cảm ơn mà còn đuổi em?
Hắn tch một cái, lạnh lùng nhìn cô:
- Cô có bị làm sao không? Tôi là vua, cô là dân thì làm tròn bổn phận lời sai bảo của vua huống hồ cô chỉ là một Omega đĩ điếm ghê tởm mà đòi lên mặt dạy Izana này sao?
Rina run rẩy nhưng cố gắng nói:
- Em tưởng? Em tưởng anh yêu em rồi?
- Yêu? Cô bị ảo à? Kêu cô đi quyến rũ bọn Touman, giết người, đánh người mà gọi là tôi yêu cô? Bệnh ảo cô hơi nặng nhỉ?
Hắn nhếch mép nhìn cô. Cô mặc dù sợ nhưng tay vẫn nắm chặt thành cú đấm, sống mũi có chút cay cay:
- Em nghe nói Hanagaki Takemichi đã gia nhập Thiên Trúc.
Hắn: - Ồ, đúng vậy? Sao?
Rina: - Em đã làm việc cho Thiên Trúc suốt bao năm qua đều không bằng một thằng Omega đánh dấu chủ quyền nhiều người sao?
Hắn trừng:
- Em ấy không phải thằng, ăn nói cho đàng hoàng.
Rina khóc, cơ thể run bần bật:
- Anh lại bênh thằng đó rồi. Dù em làm gì cũng không thể bằng nó đúng không? Vậy thì em sẽ giết chết nó, rồi anh sẽ là của em. Haha...
Hắn tức giận, dơ thẳng tay tát thật mạnh vào má cô:
- CHÁT!!!
Tiếng chát thấm thía vang lên khắp căn nhà, nơi đây từng là nơi ôm ấp biết bảo kỷ niệm của hắn và cô. Cô đã yêu hắn rất lâu rồi, làm việc cho hắn, nghe lời hắn bảo đều chỉ mong hắn có thể để ý đến cô nhưng không. Hắn sai cô quyến rũ Touman, lấy cắp thông tin của họ đưa cho hắn để giờ nhận lại cơn đau thấu tâm gan. Cô nghiến răng ken két:
- Anh tát em? Được!!! Anh hãy nhớ đấy!!!
Nói rồi cô ta mặc chiếc áo khoác đi ra khỏi căn nhà ấy. Bắt một chiếc xe rồi phi thẳng đến nhà em. Lúc này...em đang ăn chú đồ thì bị tiếng chuông gọi cửa vang lên:
- Ra liền ra liền...
Em vội vã bước nhanh đi ra thì đập vào mặt em chính là khẩu súng đang chĩa thẳng vào mặt em:
- Hanagaki, nhường Izana cho tao!!!
Ả trừng mắt nhìn em. Em lùi lại, rối trí:
- Izana có phải của tôi đâu mà nhường với không nhường...
________
Tạm thời ngừng đăng tại truyện nhé. Vì tôi có vài vấn đề tinh thần cần ổn định lại nên mong mọi người đợi tôi. Sẽ quay lại sớm nhất có thể với mọi người. Có thể add fb tôi tâm sự nhé tìm Lê Thị Hằngg (Chanel) không thấy thì địa chỉ Nam Định sẽ ra nha. Tìm Lê Thị Hằng (Hanna) cũng được, cả hai đều là acc tôi. Yêu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com